Chapter 12: THE ORPHANS
"Ai chà chà, xem ta có gì ở đây nào." Một trong năm tên khổng lồ nói. "Một bữa tiệc thịt con lai no nê! Còn thằng này, tránh ra!" Hắn nhấc bổng Daniel lên rồi ném anh về phía một quầy hàng hoa quả sạch nhiệt đới.
"Daniel!" Tôi hét lên. Lại có một đám người vây quanh chúng tôi, hiếu kì mà đứng xem trận ẩu đả. Thấy vậy, tôi bèn gào thật to. "Tất cả những người không liên quan làm ơn rời khỏi đây - ngay bây giờ!" Lời nói của tôi đã có hiệu lực, và chỉ vài giây sau, cả khu tổ hợp đã trở nên vắng tanh vắng ngắt. Còn lại mình chúng tôi ở đây, với năm gã khổng lồ này. Một lần nữa, tôi ra lệnh. "Cút ngay khỏi đây!"
"Để mà sử dụng sức mạnh với bọn này thì còn lâu lắm, nhóc con ạ. Mày còn phải học hỏi nhiều thêm, đâu phải lúc nào ra lệnh là cũng được?" Một gã nhếch mép cười và nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường. "Bọn ta đã được người ban ân rồi. Giết lũ con lai!"
Dứt lời, cả năm tên đều lao vào tôi và Brooke. Tôi bèn điều khiển những sợi dây leo hoa hồng vươn lên trói chặt tất cả bọn chúng lại ngay lập tức, nhưng cũng chẳng giữ chân chúng được lâu, chỉ đủ để chúng tôi có thể thoát khỏi vòng vây. Tôi bèn đưa cho cô bạn con dao để mà tự vệ, và giờ chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình. "Hãy cố đâm chúng bằng con dao này nhé." Những gã khổng lồ xé toạc những vòng dây trói của tôi tới đâu, tôi lại triệu hồi thêm tới đó. Nhưng chẳng mấy chốc mà tôi đã dần thấm mệt.
Một tên đã nhấc bổng được Brooke lên. "Hai đứa con lai còn lại đâu? Tao có thể đánh hơi được chúng ở đâu đó quanh đây." Hắn gầm gừ đe dọa Brooke, nhưng cô bạn đã nhanh nhẹn đâm thẳng con dao vào tay của hắn, khiến hắn đau đớn mà mất kiểm soát, bất giác buông cô ra. Nhìn thấy vết thương trên tay của tên khổng lồ đang rú lên, tôi bèn động viên Brooke, trong khi vẫn đang cố kiềm chân những tên kia lại. "Cố lên, sắp được rồi!"
Rồi cô bạn thực hiện một cú nhảy vô cùng ngoạn mục khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Bây giờ thì Brooke đang ngồi chồm hỗm trên cổ gã khổng lồ, loay hoay tìm cách giữ thăng bằng mà đâm hắn. Thấy vậy, tôi bèn liều mình rút hết những dây hoa hồng đang trói bốn tên kia lại mà vừa bỏ chạy, vừa tập trung tạo một cái kén lớn ôm chặt lấy hắn để tạo lợi thế cho Brooke. Nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, cô đâm thẳng con dao xuống sâu trong hộp sọ hắn ta, mặt cô tái mét lại, trông có vẻ như sắp nôn ra tới nơi rồi. Tên khổng lồ gào lên một tiếng lớn rồi tan biến thành cát bụi. Ngay lúc đó, Brooke ngã đập cả người xuống đất, và cả bốn tên còn lại đều chuẩn bị lao thẳng vào tôi.
Tôi phanh lại đột ngột rồi rẽ sang một hướng khác để chúng bị mất đà mà ngã đè lên nhau. Ha! Xem ra nhìn bự mà ngu nhỉ. Tôi bèn tập trung một luồng năng lượng lớn, và hàng trăm cái gai hoa hồng như những mũi kim nhọn hoắt không biết xuất hiện từ đâu ra đang bay lơ lửng xung quanh tôi, rồi lao thẳng vào bốn tên khổng lồ kia khi tôi hất tay về phía chúng. Lúc này tôi đã mệt lử vì dùng quá nhiều sức mạnh, nhưng bọn khổng lồ thì chỉ mới ở mức rền rĩ vì sự cản trở vướng víu đến khó chịu do cơn mưa gai tôi tạo ra. Chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bấy giờ thì nhìn chúng không khác gì những chú nhím khổng lồ cả.
Tôi nhìn thấy Brooke chạy lại từ phía bên kia, tay đang cầm chắc con dao của tôi. Thấy vậy, lũ khổng lồ bèn nhổ những cái gai trên người ra mà ném về phía cô. Nhưng tôi chỉ cần phẩy tay mấy phát là những cái gai lại bay ngược lại về phía chúng ngay. Brooke được đà mà thừa thắng xông lên khi cơn mưa gai đang cứ nhằm vào lũ khổng lồ mà đâm. Kể ra cái bọn này cũng chẳng khó ăn lắm, tuy hơi mệt một tí nhưng cũng vui đấy chứ, lại còn có đồng đội nữa. Tôi ra lệnh cho những sợi dây leo hoa hồng tiếp tục trói những tên khổng lồ lại để Brooke dễ dàng xoay sở hơn. Cô có một tốc độ thật đáng nể. Đôi chân của cô bạn cứ thoăn thoắt, từng động tác đều nhạy bén và dứt khoát, nhìn đã mắt như trong phim hành động vậy. Nhưng tôi thì mệt quá rồi. Có lẽ tôi phải ngưng sử dụng sức mạnh thôi. Chưa bao giờ mà tôi phải tiêu hao nhiều sức lực đến mức này.
Brooke vừa hạ thêm được một tên nữa. Hai gục, còn lại ba. Còn tận ba cơ à?
Có lẽ chúng cũng không dễ ăn như tôi tưởng.
Tôi bèn chạy về phía quầy trưng bày vũ khí truyền thống mà rút ra một cây giáo.
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Daniel cũng chạy tới. Trông anh vẫn còn khá choáng váng sau cú ném của tên khổng lồ vừa rồi. "Cẩn thận nhé, đó là cây giáo yêu thích của bố anh..." Anh lo lắng nói. Không biết là anh đang lo cho tôi hay cho cây giáo nữa.
Anh rút ra một cây kiếm của Nhật Bản, gọi là Kanata, hay Katana, hay gì gì đó, mà bây giờ không phải là lúc để tôi cố nhớ lại, rồi cả tôi và anh đều giương cao vũ khí. "Anh sẽ phòng thủ." Daniel nói, rồi ra hiệu cho tôi xông lên. Đáng ra cả hai phải cùng tấn công thì mới hoành tráng chứ nhỉ? Nhưng mà thây kệ. Và mặc dù biết rằng chỉ có con dao bằng đồng kia mới có thể giết được lũ quái vật, nhưng tôi vẫn cứ liều mà xông vào dọa cho cái lũ giòi kia sợ khiếp chơi.
Tôi lao về phía tên khổng lồ gần nhất rồi nhảy bật lên, đâm thẳng mũi giáo vào ngực hắn.
Và bất ngờ thay, hắn đau đớn kêu gào rồi cũng trở về với cát bụi.
Tôi bỗng cảm thấy choáng váng quá. Không biết điều vừa xảy ra có phải là thật không, hay tôi đã mất sức quá nhiều nên lú lẫn mà nhìn thấy ảo giác nhỉ?
"C...ứu..." Đó là tiếng của Brooke. Cô bạn đã bị một tên khổng lồ tóm lấy, giữ chặt lại cả tay và chân. Hắn ta sắp khiến cô nghẹt thở rồi.
Tôi bật dậy định xông ra, nhưng chợt quên béng mất rằng vẫn còn một gã khổng lồ khác sống sót. Hắn lao ngay ra và chặn tôi lại. Tôi hiên ngang cầm ngọn giáo mà thách thức hắn ta. "Nào, giờ muốn đoàn tụ với mấy đứa kia chưa?"
"Không dễ vậy đâu." Tên khổng lồ ngạo nghễ nói. Rồi tôi lao vào hắn, nhưng hắn đã kịp né tránh mũi giáo của tôi. Tên này nhanh nhẹn hơn hẳn so với những tên khác. Tôi cố gắng đâm tới đâu thì hắn lại tránh được tới đó. Không ổn rồi.
"Daniel! Giúp em với!" Tôi quay về phía Daniel cầu cứu, nhìn anh lúc này trông thật hoang mang. Đôi mắt anh tràn ngập sự sợ hãi, còn hai chân chạy về phía tôi một cách run rẩy. Nhưng tên khổng lồ nhanh chóng vớ lấy cả một nắm những chiếc áo dài Việt Nam mà vo thành một cục, ném về phía Daniel và khiến anh ngã ra. Tôi lẩm bẩm một vài câu chửi thề. Liếc về phía Brooke đang trong cơn nguy kịch đằng kia, tôi bèn liều mình lần cuối. Bất ngờ triệu hồi một cái kén trói chặt lấy tên khổng lồ đang chiến đấu với tôi, tôi vội vàng phi ngọn giáo về phía tên còn lại trúng vào bụng, khiến hắn gào lên rồi cũng rơi xuống lả tả dưới dạng cát bụi.
Vào đúng giây phút đó, có quá nhiều chuyện đang xảy ra đồng thời: Brooke ngã xuống khỏi vòng tay vừa tan biến đi của gã khổng lồ, chẳng biết còn sống hay đã chết; tên còn lại gầm lên và hình như đang lao vào tôi; đôi mắt tôi tối sầm lại, và ngay trước khi tôi ngất đi, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó thét lớn: "MAYA MURAKAMI, QUAY LẠI Đ Y NGAY!"
***
Khẽ hé mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé Maya.
Hẳn là tôi vẫn đang lạc trong một giấc mơ. Rồi tôi khép mắt lại, và tiếp tục thiếp đi.
Nhưng khi tỉnh dậy, tôi vẫn nhìn thấy Maya.
"Chào chị!" Con bé reo lên với một cái giọng thánh thót, khiến tôi giật nảy mình mà ôm tim bật dậy.
"Kì vậy. Ủa, là mơ hay thực đây?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"Là thực!" Maya háo hức nói. "Không thể tin được là chị đã thực sự ở đó! Em còn tưởng chị ngỏm từ hai tháng trước rồi cơ."
"Khoan đã. Là... Maya thật đấy à???"
"Ơ kìa, không em thì ai."
Tôi chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đó là con bé, bằng xương bằng thịt, ngay trước mặt tôi. Tôi bất ngờ lao vào mà ôm nó, khiến nó còn chưa kịp phản ứng. "Ối, từ từ, nghẹt thở." Tôi bèn nhìn xung quanh xem Jordan và James có ở đây không. Nhưng kì lạ thật, đây chính là phòng tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
"Mà sao em lại.. ở đây?" Tôi buông cô bé ra. "Em đã ở đâu suốt 2 tháng qua? Jordan và James đâu rồi?"
"Dồn dập quá, từ từ nào. Em đã cứu mạng chị và Brooke đấy. Em lao ra, nhặt con dao lên và... bùm!" Đứa trẻ tạo hiệu ứng bom nổ bằng đôi bàn tay của mình. "Tiêu đời gã khổng lồ kia."
"Đợi đã, vậy là em quen Brooke à?"
"Đây đây, em sẽ trả lời từng câu hỏi của chị mà. Làm người nổi tiếng khổ thế nhỉ. Sau khi em và Jordan tách ra khỏi chị và James, thì bọn em đã xuống dưới thành phố. Chúng em gặp được Brooke, chị ấy bằng tuổi chị đó. Chị ấy cũng giống như bọn em, là một đứa trẻ mồ côi trên đường bỏ trốn, và đặc biệt là chị ấy cũng có thể nhìn thấy quái vật. Brooke giỏi lắm, chị ý chạy rất nhanh, siêu giỏi trong những việc như trộm vặt và phá khóa - và còn là một điều tra viên cực kì nhạy bén nữa. Nhờ có Brooke mà bọn em sắp tìm được James rồi."
Mặc dù giờ thì tôi đã biết rằng hai chị em Jordan và Maya vẫn đang được an toàn, nhưng tôi cũng chẳng thể giấu nổi một sự thất vọng khi nghe con bé nói vậy. "Sắp tìm được James...? Như vậy là......."
"Chúng em còn tưởng rằng James vẫn đang ở với chị cơ. Nhưng mà có lẽ là không phải rồi." Mặt cô bé cũng dài ra thất thểu không kém. "Ít nhất thì anh ấy còn sống."
"Làm sao em biết?"
"Chị Brooke bảo như vậy ạ."
"Làm sao Brooke biết?"
"Cái đó thì em không biết. Em chỉ tin tưởng vào chị ấy thôi. Cái gì chị ý cũng có thể tìm được, có khi kể cả trí nhớ của chị nữa đấy."
"Nghe bất khả thi quá nhỉ. Brooke và Jordan cũng đang ở đây à?" Tôi hỏi cô bé.
"Vâng ạ. Anh trai hàng xóm nhà chị đã giúp bọn em đưa chị về đây. Lúc đầu, anh ý đã định cho bọn em ngồi tạm bên nhà anh ý để chờ tới khi chị tỉnh dậy, nhưng rồi Brooke đã phá được khóa nhà chị. Mong chị không phiền....."
"À... ừ... Không sao đâu." Tôi cười. "Vậy anh ấy đâu rồi?"
"Sau khi bế chị lên tận đây thì anh ý về luôn rồi. Anh ấy nhờ bọn em ngó chị." Cô bé nói.
"Hmm... Được rồi." Tôi trèo xuống khỏi giường. "Đói không nào? Ăn pizza nhé."
"Á, em chưa được ăn pizza bao giờ!" Đôi mắt Maya sáng lên, con bé vỗ tay phấn khích.
Tôi và con bé xuống dưới nhà gặp Jordan và Brooke, sau đó chúng tôi gọi đồ ăn. Bốn chiếc pizza cỡ lớn, hai túi khoai tây chiên và hai chai Pepsi khổng lồ đã được giao tới nhà tôi. Mới nhìn đống đồ ăn này thôi mà tôi đã thấy đủ no rồi, vậy mà Brooke, Jordan và Maya vẫn đánh chén được gần hết bay chỉ trong một cái nháy mắt, như thể là họ đã phải nhịn đói quá lâu rồi vậy.
"Sao chị làm được như vậy?" Jordan hỏi tôi, rồi cắn một miếng pizza béo ngậy, ngập ngụa phô mai mozzarella đang chảy xuống.
"Làm gì cơ?" Tôi nói.
"Căn nhà này, và cả chỗ đồ ăn này nữa." Cô bé uống một ngụm nước ngọt. Jordan lúc này trông như diễn viên chính cho một đoạn quảng cáo đồ ăn nhanh vậy. "Ý em là, chị không thể kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ trong vòng 2 tháng - và thậm chí chị còn bị mất trí nhớ nữa."
"À ừ, về cái đó... chị đã khám phá được rằng chị có... một vài sức mạnh."
"Giống như mấy cái pew pew," Brooke diễn tả lại cảnh tôi chiến đấu với lũ khổng lồ vừa rồi. "Và rồi bỗng nhiên hoa hồng ở khắp nơi mà cậu làm ban nãy ấy hả?"
"Hề hề, lúc đó nhìn đã mắt vãi chưởng!" Maya khúc khích cười, rồi dốc hết cả đống khoai tây còn lại vào trong miệng.
"Cẩn thận nghẹn đó." Tôi nói.
"James dạy em từ đó, phải không?" Jordan đảo mắt, cằn nhằn với em gái mình.
"Em nghe thấy chị nói chuyện với James như thế nhá, lêu lêu."
"Chị thì được nói vậy thôi, em thì không."
"Phân biệt đối xử à!?"
"Có mỗi một đứa em gái thì phân biệt cái gì."
Brooke nhìn hai chị em Jordan và Maya với vẻ ngao ngán, rồi quay sang tôi, nhún vai.
"Thế.. tớ nghe nói là cậu giỏi mấy vụ điệp viên với thám tử lắm hả." Tôi bắt chuyện với Brooke.
"Maya bảo cậu như vậy à?" Cô bạn bật cười. Tôi liếc nhìn sang con bé, rồi nó giơ ngón cái ra với tôi khi mồm đang nhai nhồm nhoàm những miếng khoai tây chiên. "Nói thế hơi quá."
"Chị đã tìm được chị Mabel đấy thôi." Jordan nói. "Trong khi chị thậm chí còn chưa biết tới chị ấy trước đây. Về căn bản thì chị là Black Widow, có khi còn đỉnh hơn."
"May mắn thôi." Brooke chép miệng.
"Hơi bị may mắn quá đấy..." Tôi nhăn mày, rồi nghĩ lại về những gì mà lũ khổng lồ đã nói. Một lần nữa, chúng đã gọi tôi là con lai, giống như những tên một mắt. Chúng đã gọi tất cả bọn tôi là con lai, chỉ trừ Daniel ra. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi lại quay sang Brooke mà hỏi. "Đó có phải sức mạnh của cậu không?"
"Hả?"
"Giống như là giác quan thứ sáu ấy, tớ cũng không biết nữa. Không thể nào mà cậu có thể tình cờ tìm ra tớ như vậy được. Có nhớ rằng những tên khổng lồ đã gọi chúng ta là con lai không? Tớ đã từng gặp một loài quái vật khác cũng gọi tớ như vậy. Tớ nghĩ rằng.... chỉ có con lai mới có thể nhìn được quái vật, và tất cả chúng ta đều có một sức mạnh nhất định nào đó."
"Nhưng chị có tới hai loại sức mạnh." Maya nói.
"Thì đại khái là vậy thôi. Như là..." Tôi lôi con búp bê bằng lá ra rồi đưa cho cô bé. "Đây chính là sức mạnh của em này."
Maya tròn mắt lên ngạc nhiên rồi cười với tôi. "Chị vẫn còn giữ nó!"
"Cái đó thì đồng ý." Brooke nói. "Cậu nói có lý đấy, Mabel."
"Ý chị là... sức mạnh của bọn em là chơi lá á?" Jordan nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Này, điều đó khá là phi thường đấy. Chị thật sự không hiểu nổi mấy đứa đã làm thế nào luôn."
Tôi gật đầu đồng tình với Brooke. "Chị cũng từng gặp được một... người, cậu ta có thể chữa lành mọi vết thương bằng một bài hát."
"Ồ, tuyệtttt." Maya trầm trồ. "Vậy anh ấy đâu rồi ạ?"
"Chuyện dài lắm." Tôi gạt tay cho qua. "Nói chung là... chị nghĩ cha mẹ chúng ta đều không phải là một thứ gì đó bình thường đâu." Rồi tôi kể cho Brooke và hai đứa trẻ về những lần mà tôi được gặp mẹ và cả về những công trình tìm kiếm vẫn chưa ra đâu vào đâu của tôi. Tôi kể lại về những kí ức của mình, rồi còn kể cho họ về Fred và con dao bằng đồng nữa.
"Thế thì còn đợi gì nữa, chúng ta triệu hồi ông ta lên rồi hỏi là xong chuyện mà." Jordan nói.
"Chị có linh cảm rằng nó không dễ dàng đến vậy đâu...."
"Nhưng chị đã thử chưa?"
"Chưa."
"Thì phải thử mới biết được chứ, làm sao mà sống dựa vào linh cảm được."
"Cái này thì em đồng ý với chị em này." Maya nói.
"Cảm ơn."
"Hmmmm...." Tôi suy ngẫm một lát về gợi ý của Jordan. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi cân nhắc về việc này, nhưng vì một lí do nào đó mà tôi không cảm thấy chắc chắn một chút nào.
Tôi nhìn về phía Brooke cầu cứu. "Tớ nghĩ rằng mấy đứa nhỏ nói đúng đấy." Cô bạn đặt một tay lên vai tôi và nói.
"Được thôi." Tôi nói. "Mọi người ăn xong đi rồi chúng ta sẽ thử luôn nhé."
***
Tôi cầm chặt con dao bằng đồng trong tay, rồi chợt nhận ra rằng mình không hề biết cách triệu hồi gã khổng lồ như thế nào. "Giờ sao nhỉ?"
"Chị thử gọi tên ông ta xem nào." Jordan gợi ý.
"Ờ... Fred?"
"Chị phải nhắm mắt mà tập trung vào đã chứ!" Maya nhắc tôi.
Tôi làm theo lời con bé. ".. Fred?"
"Hãy thử 'làm ơn' đi ạ. Nó luôn hiệu nghiệm."
"Chị cứ cảm thấy ngớ ngẩn thế nào ấy."
"Sao không phải là 'Fred, ta triệu hồi ngươi' nhỉ?" Brooke nói.
"Hợp lý." Rồi tôi lại nhắm tịt mắt vào, tập trung mà hắng giọng nói một cách dõng dạc. "Fred, ta triệu hồi ngươi."
Một lúc lâu sau, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.
"Hay là lại cú lừa à?" Maya bĩu môi.
"Chịu đấy." Tôi thở dài.
"Hoặc là... chị gọi sai tên của ông ta rồi." Jordan nói.
"Ông ta tên Fred mà."
"Ý em là.... giống như khi chị đã gọi bảo mẫu McFarland là Harpy ấy. Tức là Fred cũng phải là một loài nào đó...."
"Em đúng là một cô bé thông minh đấy!" Tôi vỗ tay mạnh đến bộp một cái, nhưng rồi lại chợt nhớ ra rằng khi tôi đụng độ với những tên khổng lồ một mắt, đã không có một hồi ức nào hiện lên để tiết lộ về tên của chúng cho tôi cả. Thật bí bách quá đi. Urghhhh.
"Đừng bao giờ động vào anh em Cyclops bọn tao!"
Bỗng câu nói của một trong số những gã khổng lồ một mắt bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Phải rồi! Trí nhớ của tôi tệ thật đấy, thật mỉa mai thay vì dù sao tôi cũng không nhớ chút gì về quá khứ của mình nữa mà. Tôi lại nắm thật chặt con dao trong lòng bàn tay một lần nữa, rồi tập trung và nhắm mắt lại mà hô to: "Những Cyclops, ta triệu hồi các ngươi."
Có một luồng khí mạnh vừa được đẩy ra từ con dao. Tôi mở mắt rồi hớn hở reo lên. "Hiệu nghiệm rồi!!!"
Chưa đầy 3 giây sau, Fred cùng đàn con cục mịch của mình đã có mặt ngay giữa nhà tôi. Tôi mong là lần này họ sẽ không phá nốt ngôi nhà này nữa, vì tôi cũng chưa muốn phải nói lời tạm biệt với Daniel vội đâu. Sáu Cyclops khổng lồ đứng trong căn phòng khách nhỏ tí khiến cho không gian bỗng trở nên thật chật hẹp. Nhìn thấy họ, cả Brooke, Jordan và Maya đều há hốc mồm ra ngạc nhiên. Mắt Maya long lanh lên vẻ thích thú, có lẽ vì đây là lần đầu tiên mà con bé gặp được quái vật tốt.
"Ôi không..." Fred lên tiếng. "Việc khẩn cấp là gì vậy? Chúng tôi thực sự không có nhiều thời gian. Họ sẽ phát hiện ra mất."
"Oh." Tôi bối rối nói. "Thực ra thì không có việc gì quá khẩn cấp đâu, chúng tôi chỉ muốn hỏi ông một vài câu hỏi thôi."
Fred khoanh tay lại, cau mày nhìn tôi. Rồi ông quay về phía Brooke, Jordan và Maya, mũi hếch lên, hít hít như đang ngửi thứ gì đó. "Con lai." Ông cúi đầu xuống mà nói với tôi. "Tôi hiểu, nhưng đây chưa phải lúc. Tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục đi đúng hướng. Ngay bây giờ thì rất tiếc, chúng tôi không thể giúp cô được." Gương mặt ông toát lên một vẻ sợ sệt. "Cô còn hai lần nữa, hãy sử dụng con dao một cách cẩn thận nhé. Đến giờ rồi."
"Khoan đã... Ông đang nói gì vậy?" Tôi vẫn không thể nuốt trôi được bất cứ thứ gì mà Fred vừa nói. "Cái gì đang khiến ông phải vội vàng thế? Họ là ai? Sao giờ lại chưa phải lúc? Đến giờ gì cơ? Ít nhất thì hãy cho tôi biết rằng 'con lai' là gì đi đã chứ!"
"Cô sẽ được biết, sớm thôi, tôi mong vậy. Nếu tôi tiết lộ bất kì thứ gì ngay bây giờ, họ sẽ dễ dàng phát hiện ra và mọi thứ chúng tôi đang cố gây dựng sẽ sụp đổ." Rồi ông chuyển hướng nhìn chằm chằm vào một bên túi áo của tôi. "Hmmm.. Có lẽ điều này thì sẽ không ảnh hưởng. Hãy biết tận dụng nó, cái thứ vũ khí đang nằm trong túi áo cô ấy. Bây giờ thì chúng tôi xin phép."
Fred vừa dứt lời, thì cả sáu Cyclops đều biến mất, lập lòe như những hình ảnh ba chiều vậy. Bây giờ thì tôi lại tự hỏi rằng không biết khi nãy, họ có thật sự có mặt ở đây không nữa?
"Tớ bối rối quá." Brooke lên tiếng. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Tớ cũng chịu luôn." Tôi ước gì mình trả lời được câu hỏi của cô bạn, nhưng chẳng thể, vì chính tôi còn đang tự đặt cho mình câu hỏi đó trong đầu. Fred đã đề cập đến một tỉ thứ mông lung, và sau đó đi mất một cách lãng xẹt. Vậy là... tôi vừa phung phí mất một lần sử dụng con dao rồi, phải không?
"Em đoán là nó đã không thành công?" Maya nhún vai nói.
"Là rõ." Tôi đáp lại con bé.
"Ít nhất thì... ông ta cũng đã nhắc cho chị về một thứ vũ khí nào đó." Jordan chỉ vào túi áo của tôi, rồi đưa tay lên mà cắn móng tay.
"Ừ ha." Tôi chợt nhớ lại, rồi thò tay vào túi áo, nơi cây son của tôi đang nằm. Tôi bèn đặt con dao xuống và lôi thỏi son ra.
Maya nhăn mặt lại khó hiểu. "Vậy ông ấy ám chỉ cái son mà mẹ chị tặng trong cảnh mộng kì lạ đó ấy hả? Sao nó lại là một vũ khí được?"
Tôi nhún vai. "Chị chịu chết thôi."
"Đưa tớ xem nào." Brooke đưa tay ra, rồi tôi bèn đặt thỏi son vào trong lòng bàn tay của cô.
"Xem sự kì diệu của chị Brooke nè." Maya hớn hở nói.
Brooke nắm chặt thỏi son trong lòng bàn tay, rồi khẽ nhắm mắt lại. Cô bạn ậm ừ, rồi nói với tôi. "Cái này nhận diện vân tay. Không có ổ khóa hay nút bấm nào khác cả. Nó chỉ làm theo ý cậu thôi." Rồi cô trả nó về tay tôi.
"Là sao...?" Tôi bối rối nói.
"Thử đi. Cầm chặt vào, để những đầu ngón tay của cậu đặt trên thân cây son, mặt nào cũng được."
Tôi nhìn Brooke với ánh mắt nghi hoặc, rồi cuối cùng cũng làm theo lời cô nói. "Xong sao nữa?"
"Sử dụng sức mạnh của cậu đi, cái thuật thôi miên hay gì gì đó ấy. Điều khiển thứ này bằng tâm trí. Bắt nó phải trở thành một thứ vũ khí. Tập trung vào."
"Hiệu quả 100%." Maya nói.
"Mấy đứa tránh xa ra nhé." Brooke xua tay, ra hiệu cho hai chị em Jordan và Maya lùi lại, rồi bản thân cũng làm vậy.
"Này, cái thứ này sẽ nổ hay gì à?" Tôi lo lắng hỏi Brooke.
"Hên xui."
"Chị Brooke!" Jordan thốt lên, rồi kéo Maya về phía sau lưng, che chở cho cô bé.
"Khá chắc là không sao đâu, tin chị." Cô bạn gật đầu trấn an Jordan. "Làm đi, Mabel."
"Được thôi, kì thật..." Tôi lẩm bẩm. Sau đó, tôi nắm chặt thỏi son trong tay, tập trung nhắm mắt vào mà cố gắng nghĩ về một thứ vũ khí nào đó, một khẩu súng, một cây cung, một thanh kiếm, một ngọn giáo..... Khi tôi mở mắt ra, thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
"Sao thế ạ?" Maya ló đầu ra từ sau lưng Jordan mà nói.
"Hmmm..." Brooke đưa tay lên cằm, gương mặt đầy vẻ suy tư. "Thử lại xem nào."
Tôi lặp lại một lần nữa, nhưng cây son vẫn không có gì biến đổi.
"Vẫn không đ--- á!"
Rồi bất chợt, trong đầu tôi xuất hiện một cảm giác nhoi nhói. Tôi đã bắt đầu quen dần với việc này rồi, và chẳng nằm ngoài dự đoán, đó là một ảo ảnh.
Có vẻ như đây là thời điểm ngay sau khi tôi vừa gặp người phụ nữ trẻ ở trong căn lều màu đỏ kia. Tôi vẫn mặc bộ đồ đó, với nét mặt nghiêm trọng y như trong cảnh mộng trước. Tôi vừa bước ra khỏi căn lều, thông qua những dải tua rua trông thật lố bịch và đồng bóng thì đã thấy cậu con trai mà tôi vẫn còn nhớ tên là Austen đang đứng ở ngay bên ngoài đợi tôi. "Hey." Cậu gọi tôi, khiến tôi giật bắn cả mình.
"Sao vậy?" Tôi hỏi cậu với gương mặt lạnh băng đến đáng sợ.
"Cậu... ừm... cậu vẫn mặc chiếc áo đó à?"
"Ừ. Nó là của tớ, và nó đẹp, nên tội gì mà không mặc chứ?" Tôi cũng phải thú thật rằng nhìn nét mặt tôi khi nói câu này thực sự rất ngứa đòn. Chẳng biết là tôi có vấn đề gì với Austen, nhưng với cái thái độ này mà cậu chưa đấm tôi là may lắm rồi.
"... Ra vậy." Cậu bối rối nói, rồi đưa cho tôi một vật đã quá là quen thuộc - chính là cây son đó. "Của cậu này."
"À, ừ, cảm ơn."
"Ờm.... Tớ xin lỗi nhé."
"Vì cái gì?" Tôi đứng khoanh tay lại.
"Về chuyện đó... Tâm trạng tớ đã không được tốt cho lắm. Chắc cậu khó chịu lắm nhỉ?"
"Làm gì có ai có tâm trạng tốt trong cái tình hình này đâu mà?" Tôi nhếch môi cười.
"Và tớ đã không kiềm chế nổi hành động cũng như lời nói của mình. Tớ xin lỗi."
"Xin lỗi mãi thì cũng có giải quyết được gì." Tôi đặt một tay lên má cậu, rồi nét mặt tôi lúc đó chợt thay đổi. Tôi thể hiện một thái độ ấm áp và gần gũi hơn nhiều, khiến cho bầu không khí dễ thở hẳn. "Làm ơn đấy, Austen Schmidt. Tớ không đáng đâu." Sau đó, tôi nhanh chóng rụt tay về và bước lùi lại. "Cảm ơn lần nữa nhé, đi nghỉ ngơi đi."
"Khoan đã." Austen gọi tôi lại khi tôi toan bước đi. "Quên mất, anh Grant đã cải tiến thêm một chút ở đoạn giữa đó. Cậu ấn vào cái khấc để tách ra, và đầu giáo của cậu sẽ trở thành một cây kiếm. Thử xem."
Tôi bèn đứng thẳng người, nắm chặt cây son trong lòng bàn tay rồi đưa về phía trước. Tôi cảm nhận được rằng mình đang dồn hết sự tập trung vào thỏi son đó, rồi đưa nhẹ tay lên trên cao. Khi tôi làm một động tác đập mạnh xuống, thì đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng kim loại chạm xuống mặt đất keng một cái. Cây son biến mất mà thay vào đó, trong tay tôi ngay lúc này là một cây giáo bằng đồng ở phần trên, còn bên dưới lại là một thanh đao lớn bóng loáng với cái lưỡi sắc bén và cái đầu nhọn hoắt. Cán của thứ vũ khí này được chia làm hai khúc, trông giống như hai cái cột đá cẩm thạch siêu mảnh được đặt chồng lên nhau. Tôi cầm vào phần giữa của cây giáo hai đầu rồi tách nó ra làm đôi và đúng như lời Austen vừa nói, đầu giáo giờ đã trở thành một thanh đoản kiếm, còn phần cán mà tôi đang cầm bên tay kia biến thành phần chuôi đao.
"Ôi trời! Gửi lời cảm ơn của tớ đến anh Grant và cả nhà số 9 hộ với nhé." Tôi nói, tay xoay thanh kiếm một vòng, mỉm cười thích thú rồi ghép chúng lại với nhau và chúng trở về thành một thứ vũ khí như ban đầu. Bỗng chốc, gương mặt tôi lại đột ngột biến sắc. "Tớ đã nợ nhà cậu quá nhiều rồi..."
"Này..." Austen lo lắng nhìn tôi, rồi đến lại gần mà đặt một tay lên vai tôi. "Tớ biết tớ chỉ là... thay thế cho cậu ấy thôi, nhưng những chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của cậu, được chứ?"
Tôi bật ra một nụ cười cay đắng. "Thực ra điều đó không làm tớ cảm thấy bớt khốn nạn hơn một chút nào đâu, nhưng cảm ơn vì những nỗ lực của cậu. Và nhớ gửi lời của tớ đến anh Grant đấy nhé."
"Ừ, tớ nhớ rồi." Giọng của Austen nhỏ dần đi khi ảo ảnh cũng biến mất dần mà đưa tôi quay trở lại với hiện thực.
Căn phòng khách nhà tôi hiện ra ngày một rõ nét hơn. Rồi tôi thấy cả Brooke và hai chị em nhà Murakami đều đang tròn mắt nhìn tôi với cái thứ vũ khí đáng sợ này được cầm sẵn trong tay.
Thật là vãi cả chó mèo, tôi không thể ngờ được rằng thỏi son dường như có vẻ vô hại đó thực chất lại là một cây giáo hai đầu nguy hiểm và ngầu bá cháy như vậy.
Chà, thời gian tới sẽ thật thú vị đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com