Chapter 15: UPTOWN HUNK
"Lần đi làm nhiệm vụ thứ ba."
Tôi trở về với cái ngày mà tôi kí tên lên chiếc xe van đó.
Tôi đưa cái bút dạ lông cho người đứng ở phía bên trái mình. Đó là một cậu con trai cao lêu nghêu, với thân hình vững chắc và khỏe khoắn. Một cảm xúc thật lạ mà tôi cũng không đoán được là gì đang dâng trào trong tôi khi tôi nhìn thấy cậu. Cậu có gương mặt đẹp trai điển hình của một gã trai nổi tiếng trong trường trung học, nhưng nhìn cậu chẳng hề kênh kiệu hay khó gần chút nào, mà lại toát lên cái vẻ hiền lành và ấm áp đến lạ thường. Đôi mắt biết cười của cậu có màu vàng như lá mùa thu, đang nhìn tôi một cách say đắm khi cậu nhận lấy cây bút từ tay tôi. Lúc ấy, chúng tôi tầm 15 tuổi. "Lần đi làm nhiệm vụ thứ ba." Cậu nói, rồi kí ngay bên cạnh tên của tôi.
"Max, Mabel, xong chưa nào?" Một người con trai khác hắng giọng nói với chúng tôi từ phía bên phải. Anh ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, với mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh lục như mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng ban ngày.
"Sẵn sàng hơn bao giờ hết." Tôi vẫn nhìn cậu con trai cao to kia - Max - mà mỉm cười.
"Thế thì lên xe thôi."
Chiếc xe bấy giờ vẫn còn lành lặn, đang được đỗ sát một ngôi nhà lớn gồm 4 tầng màu xanh da trời. Ngay đối diện bên đường là một cánh đồng dâu tây bát ngát, tỏa ra một thứ hương thơm ngọt ngào thật là thân thuộc. Linh tính tôi mách bảo rằng nơi này chính là 'Dịch vụ dâu tây Delphi', cái địa điểm mà dường như không tồn tại khi tôi đã cố gắng tìm kiếm về nó. Nhưng tôi lại đang thấy một ảo ảnh thật rõ rệt rằng chính tôi đã từng đặt chân tới nơi này, vậy thì rốt cuộc là sao nhỉ?
Anh chàng kia leo lên vị trí lái xe, rồi ra hiệu cho tôi và Max lên xe. Thật kì lạ thay, ở khoang dưới của xe không có một căn buồng nào cả - mà chỉ là một dãy những hàng ghế như bao chiếc xe bình thường khác.
"Darren, đợi đã!" Một giọng nói khác vang lên khi cái xe vừa nổ máy.
Đó chính là giọng của cô gái tóc đen.
Không biết vì sao mà tim tôi bỗng đập thình thịch.
Darren - người cầm lái - vặn chìa khóa xe mà tắt đi. Tôi liền thò đầu ra ngoài cửa sổ xe mà ngoái nhìn ra đằng sau. Cuối cùng, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, chủ nhân của giọng nói đã ám ảnh tôi suốt bấy lâu nay. Đúng như những gì mà tôi phán đoán: cô gái đó là người châu Á, cụ thể là người Hàn Quốc. Không hiểu sao mà tôi lại có một cảm giác thôi thúc được nhào ra và ôm lấy người con gái này. Trông chị có vẻ trưởng thành hơn hẳn so với cả tôi, Max và Darren. Chị có đôi mắt nâu tròn, đanh sắc như ẩn chứa hàng trăm cơn dông giận dữ. Dưới chiếc áo khoác da được cài kín của chị lấp ló một chiếc áo màu cam - giống với áo của những đứa trẻ mà đã bắt nạt tôi trong cảnh mộng về hồi tôi còn nhỏ. Biểu cảm trên gương mặt của chị trông giống như đang mang theo một tin chẳng lành.
"Để chị đi thay Mabel." Chị đặt tay lên cửa sổ xe, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. "Còn em hãy ở lại đây mà nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm mai, Stephanie và Mike sẽ cùng em về Miami."
Về Miami?
Vậy là.... việc tôi thức dậy ở Miami hẳn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên rồi...
"Khoan đã, em chẳng hiểu gì cả. Sao em lại phải về Miami?" Tôi cau mày mà hỏi lại chị.
"Ừm......" Chị ậm ừ, lúng túng như thể không biết phải nói sao khiến tôi lại càng thêm thấp thỏm. Đây chắc hẳn là một tin xấu rồi.
"Haneul?" Tôi giục chị. Haneul, đó là tên của chị ấy.
"...... Bố của em, ông ấy đã lái xe khi... say xỉn, và không qua khỏi trên đường tới bệnh viện."
...
Bố...
Bố của tôi ư...?
Ông ấy đã không qua khỏi...???
?????
...
Có một sự im lặng đột ngột rơi xuống thật mạnh, vỡ ra mà tan vào trong không khí.
Cũng giống như cái tin kia vừa giáng một đòn chí mạng vào tim tôi vậy.
Không biết lúc này, ai bàng hoàng hơn ai.
Tôi, hay là tôi.
Max choàng tay ôm lấy thân thể đờ đẫn của tôi. "Mabel....."
Cái cảm xúc của tôi lúc ấy pha trộn với cảm xúc của tôi hiện tại, cộng hưởng vào nhau khiến nỗi buồn, nỗi đau, và tất cả mọi thứ mà tôi có thể cảm thấy bây giờ như được nhân đôi lên.
Một là vì nhận được tin bố mất, một là vì còn chưa biết ông là ai mà đã hay tin rằng ông chẳng còn trên cõi đời này.
"Em... Em không cần tới Miami làm gì hết." Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại trả lời Haneul một cách lạnh băng, mặc dù tôi biết rằng trong lòng tôi ngay lúc này đang đau đến quặn lại, và những giọt nước mắt thì đã rơi tràn lan trên má tôi.
"Mabel, em biết chị đi guốc trong bụng em rồi mà." Chị quả quyết nói. "Xuống xe đi."
"Em không xuống." Tôi cứng đầu mà phản đối. "Em phải đi làm nhiệm vụ rồi."
"Này, nghe lời chị ấy đi." Max nói, rồi ôm tôi vào lòng. "Tớ sẽ gặp lại cậu trong một tuần tới."
"Vớ vẩn. Tớ sẽ đi cùng cậu chứ." Tôi ẩn nhẹ cậu ra. "Anh Darren, chúng ta đi thôi."
"Về mà gặp bố lần cuối đi, Mabel." Haneul đưa tay lên và quệt đi nước mắt trên mặt tôi. "Khóc nhè như thế này mà còn đòi ra vẻ với ai. Với lại, nếu em thực sự không muốn về Miami thì em đã sử dụng sức mạnh với Darren rồi."
Tôi vẫn đăm chiêu mà ngồi đó một lúc lâu, nhưng tôi chẳng thể biết mình đang nghĩ gì. Có vẻ như chị Haneul còn biết rõ tôi hơn cả tôi biết về bản thân mình thì phải. "Nhưng em sẽ không để Max đi mà thiếu em đâu." Tôi lên tiếng.
"Tớ sẽ ổn thôi mà, cậu lo cái gì chứ." Max nói.
"Yên tâm đi, chị sẽ bảo vệ Max của em đến từng chân tơ kẽ tóc một mà." Chị Haneul mỉm cười với tôi.
"Khổ, em có phải trẻ con đâu."
"Chị bảo vệ cái thân chị trước đi ấy. Nếu bà vác xác về mà trên người xuất hiện bất cứ vết thương nào, thì bà chết với tôi." Tôi sụt sùi, cố để cho mình không khóc nữa.
"Vậy là đồng ý về Miami rồi, đúng không?" Chị Haneul hỏi tôi.
Tôi không trả lời câu hỏi của chị, chỉ quay sang Max rồi hôn cậu một cái thật sâu. "Cậu cũng phải lành lặn mà trở về với tớ đấy."
Cậu mỉm cười, rồi hôn lên trán tôi. "Tớ yêu cậu. Đi cẩn thận nhé."
Tôi gật đầu. "Cậu cũng vậy." Sau đó, tôi mở cửa xe rồi lao xuống, nhào tới ôm Haneul mà khóc như mưa. Tôi chợt nhận ra rằng đây cũng chính là cảnh mộng mà tôi đã gặp khi ngồi với cô bé Jordan.
Khi tôi nguôi đi một chút, tôi buông Haneul ra rồi để chị lên xe. Tôi nói lời chào với những người đang ở trên xe một lần cuối, rồi dõi theo chiếc xe đang bắt đầu chuyển bánh mà đi.
Đó cũng là lúc mà tôi thức dậy với đôi mắt sũng nước, và toàn thân tôi đang vã đầy mồ hôi.
Tôi liên tục bấm vào những đầu ngón tay.
Tôi vừa mơ thấy cái quái quỷ gì vậy?
Đó có phải là một hồi ức thật không? Vậy là bố tôi đã qua đời rồi sao?
Darren là ai? Stephanie là ai? Mike là ai? Max? Max là bạn trai tôi sao? Còn Haneul....... Haneul là cái gì đối với tôi?
Sao lại nhiều cái tên như thế này nhỉ? Tôi không nhớ gì, tôi không nhớ bất cứ một thứ gì cả.......
Đến hôm nay, tôi mới nhận ra là tôi quá thờ ơ với sự thật rằng tôi đã bị mất sạch kí ức, và sự thật đó khiến tôi cảm thấy bất lực đến giày xéo và tuyệt vọng tới mức nào.
Tôi chợt suy ngẫm lại xem việc rời bỏ chiếc xe van và quả đồi bí ẩn đó liệu có phải là một sai lầm hay không.
Hay là quay lại để tìm hiểu nhỉ?
Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để trở lại nơi ấy, chưa sẵn sàng về mọi mặt.
Tôi thò tay vào túi áo và mân mê cây son của mình. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là điều đầu tiên mà tôi nên làm ngay lúc này. Chắc chắn tôi đã biết sử dụng thứ vũ khí này trước đây rồi, nên biết đâu trong quá trình huấn luyện, tôi lại có thể nhớ thêm được nhiều thứ hơn nữa thì sao?
Tôi ra khỏi giường rồi ăn uống, chuẩn bị để lên đường, với đích đến là địa chỉ mà Brooke đã cung cấp cho tôi.
***
Chiếc taxi dừng lại ở một tòa chung cư nhỏ, nơi cư dân tụ tập rất đông đúc. Tôi bước xuống xe, rồi tiến vào bên trong tòa nhà, lên tầng 4, phòng 408 như cô bạn của tôi đã chỉ dẫn. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ đã mục nát. Không có ai trả lời cả.
Sau vài lần gõ cửa không hồi đáp như vậy, tôi đã cho rằng chắc là chẳng có người ở trong nhà. Nhưng ngay khi tôi toan bỏ đi, thì một giọng nói gắt gỏng của một người con trai vang lên. "Cháu sẽ trả tiền nhà trong đêm nay mà, bác Smith!"
"Erm..." Tôi hắng giọng nói. "Xin chào."
Cánh cửa nhà chợt bật mở ra một cách bất ngờ, khiến tôi giật mình mà suýt ngã ra đằng sau. "Một cô gái!!?"
Liam có tạng người y hệt như Max ở trong cảnh mộng của tôi, nhưng lùn hơn và đô hơn nhiều so với Max. Một điểm tương đồng nữa giữa hai người họ là gương mặt đậm vẻ nam tính, tuy vậy, trông Max ân cần và ấm áp bao nhiêu, thì anh chàng này lại nhìn "tay chơi" bấy nhiêu. Đúng như Brooke nói, anh ta nóng bỏng thật, nhất là với cái kiểu tóc búi man-bun kia, nhưng anh không phải gu của tôi.
"Anh có phải là... Liam Rivero?"
"Đúng thế. Và sao anh lại có diễm phúc được ghé thăm bởi một cô gái xinh đẹp như thế này nhỉ?" Liam nở một nụ cười nửa miệng.
"Em tên là Mabel, bạn của Brooke...... Em không biết họ của bạn ấy là gì, nhưng bạn ấy là người Nhật ấy ạ."
"À, Brooke Saito, dĩ nhiên rồi. Nhớ con bé quá, lâu lắm chẳng thấy qua." Anh chẹp miệng.
"Vâng ạ... Dù sao thì, ừm, em đang cần sự giúp đỡ, và bạn ấy nói rằng anh là người có thể giúp được em." Tôi nói.
***
Liam đi đi lại lại trong căn hộ studio trống huơ hoắc của mình, cầm cây giáo hai đầu của tôi rồi xoay nó vèo vèo mà reo toáng lên thích thú. "Điên rồ thật đấy!"
"Em biết." Tôi ngồi yên trên mép giường của Liam một cách khó xử và theo dõi anh nghịch cái thứ vũ khí đó.
"Thực ra là trừ cái phần quái vật thì anh chả tập trung nghe được xem em nói cái gì đâu, cho anh xin lỗi vì đã để em kể từ đầu đến cuối như vậy nhé."
"Ờm......... Quan trọng là, anh sẽ giúp em chứ?"
"Tất nhiên rồi, nhưng có điều là nếu em muốn được anh huấn luyện, thì em phải chấp nhận rằng anh sẽ không nương tay đâu đấy." Liam nháy mắt với tôi.
"Em đã trải qua nhiều thứ rồi." Tôi cười trừ. "Anh làm gì mà chả được."
"À, đấy là em nói như vậy nhé, cô bé." Anh đưa cho tôi cây giáo. "Nào, vào đây." Bỗng nhiên, cái vẻ mặt như chỉ biết tán tỉnh con gái của Liam biến mất, mà thay vào đó là một sắc thái nghiêm nghị, lạnh lùng tới đáng sợ. Các cơ bắp của anh gồng lên, và tôi bắt đầu thấy lo rằng anh có thể sẽ bẻ gãy từng cái xương mềm yếu của tôi ra mất. Chẳng lẽ lại quỳ xuống cầu xin thôi anh ơi anh đừng đánh em? Không, tôi không phải là một người có thể hạ nhục mình dễ dàng như thế được.
"Anh muốn em tấn công anh với ngọn giáo này à?" Tôi đứng thẳng dậy, cố ra vẻ ngầu nhất có thể trước mặt anh.
"Đúng vậy. Nào." Liam vỗ tay bộp bộp hai phát. Đôi mắt đen láy của anh như đang lóe lên những tia lửa điện của sự khao khát muốn được róc xương mà ăn tươi, nuốt sống tôi.
Tôi nuốt nước bọt đến ực một cái. "Lỡ... lỡ em giết anh luôn thì sao?"
Liam phá ra cười. "Thế thì em cần gì phải được huấn luyện nữa?"
Tuy rằng chân tay tôi lúc này đang run lẩy bẩy, nhưng tôi vẫn cố gắng cầm chặt ngọn giáo trong tay mà nhìn thẳng vào mắt anh đầy thách thức. Liam rốt cuộc cũng chỉ là một con người, không hơn, không kém gì tôi, vậy mà sao khi đối đầu với anh, tôi lại cảm thấy còn sợ hơn là phải đối mặt với Manticore, Lamia và những tên khổng lồ ở The Eastern Village kết hợp lại nhỉ? Tôi hít một hơi thật sâu, rồi ba... hai... một....
Tôi lấy hết dũng khí, giơ cao ngọn giáo mà lao thẳng vào Liam.
Anh bình tĩnh mà chờ đến khi mũi giáo gần chạm vào người rồi mới bất chợt né ra, đồng thời tung một cú đạp vào thân cây giáo, khiến nó văng ra chỗ khác. Tôi chẳng hiểu nổi anh đã làm thế nào mà nhanh được đến vậy, nhưng khi tôi vồ tới để nhặt cây giáo lên, thì anh đã tóm được nó trước tự lúc nào, đảo ngược lại tình thế. Lúc này, tôi bị dồn vào chân tường, với mũi giáo của chính mình nhăm nhe chạm vào phần da ở cổ. "Chiếu tướng."
Hèn gì mà Brooke lại nhanh nhẹn đến vậy.
"Bài học đầu tiên: không bao giờ được chủ quan." Anh lấy mũi giáo nâng cằm tôi lên, sau đó lùi lại và trả tôi cây giáo. Liam thở dốc một chút, rồi búi lại mái tóc nâu bồng bềnh của mình cho gọn hơn.
Tôi nhìn anh đầy hoang mang, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng háo hức với những dòng adrenaline đang hừng hực chảy dọc cơ thể tôi. "Vậy anh rảnh vào những lúc nào nhỉ?"
***
Sau khi ngồi đàm phán một lúc, Liam đã kéo tôi đi ăn trưa, rồi mới chịu "thả" tôi đi. Trên đường từ quán ăn về, tôi đã có ý định ghé qua ngọn đồi kia.
Nhưng cuối cùng thì tôi lại trở nên hèn nhát mà bắt xe về thẳng nhà. Giấc mộng vừa rồi lại xuất hiện, lởn vởn bên trong tâm trí tôi. Tôi cố nhớ về mùi hương dâu tây chín thơm nưng nức mà quên đi những cảm xúc vỡ vụn. Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể ngừng nghĩ đến cái khoảnh khắc chị Haneul thông báo với tôi rằng bố tôi đã qua đời. Làm sao mà tôi có thể tìm hiểu được bất cứ thứ gì, khi mà một trong những mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời tôi - gia đình - đã chẳng còn nữa? Tôi sẽ tìm ra mẹ bằng cách nào đây?
"Chú ơi." Tôi bất giác lên tiếng hỏi người tài xế. "Chú đã bao giờ nghe tới cái tên 'Dịch vụ dâu tây Delphi' chưa ạ?"
"Hmmm... lạ quá. Đó là gì vậy, một trang trại hả?" Chú tài xế đáp lại tôi.
"À... Vậy không có gì đâu ạ."
Khoảng gần năm phút sau, tôi đã về tới nhà. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thèm một ly rượu. Nhưng nhờ Daniel mà tôi đã vứt hết những chai rượu đi rồi.
Tôi chợt nhớ ra rằng bố tôi đã mất vì lái xe khi đang say xỉn.
Tôi thở dài một cái, vừa là vì cảm thấy tệ, vừa là do quá thất vọng về bản thân. "Mày không được động vào những thứ có hại cho sức khỏe nữa", tôi tự dặn dò lại chính mình.
Tôi chui tọt vào phòng tắm mà cố gắng gột sạch đi những suy nghĩ của mình. Tắm gội xong, tôi thấy nhẹ đầu hơn, nhưng tâm trí thì vẫn nặng. Tôi chẳng thèm sấy tóc, chỉ chạy xuống nhà rót một cốc nước cam rồi lên ban công ngồi.
"Đi đánh nhau về vui chứ?" Một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn cả mình và suýt nữa thì làm đổ cốc nước đang cầm trên tay.
"Chúa ơi." Tôi ôm tim, rồi liếc sang ban công nhà bên cạnh. Daniel đang đeo một bên tai nghe mà ngồi chăm chú đọc sách. Anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Trời sắp bão rồi mà vẫn ra ngoài ngồi à? Lại còn chẳng thèm sấy tóc nữa."
"Thì để gió thổi cho khô chứ sao. Anh cũng đang ngồi ở ngoài nè."
"Vào bây giờ đây." Daniel gập sách vào, rồi tháo tai nghe ra và cuộn nó lại. "Bị người ta dọa cho sợ chết khiếp rồi hay sao mà trông mặt như cái bánh bao thiu thế?"
"Không phải.... À thì, hơi. Nhưng mà em không để tâm lắm."
"Thế em đang để tâm chuyện gì?" Daniel đan hai tay lại rồi ngước lên nhìn tôi một cách ân cần.
"Em mới biết tin là...... bố em mất rồi." Tôi ngồi xuống bàn và nhìn về nơi khác, nếu không thì ánh mắt của anh sẽ khiến tôi khóc ra đây mất.
Daniel lặng người, rồi cúi đầu xuống. Phải đến 2 phút sau, anh mới lên tiếng. "Anh rất tiếc. Sao mà em biết vậy?"
"Một ảo ảnh." Tôi trả lời anh. "Có vẻ như là ông đã mất cách đây 1, 2 năm về trước."
"... Ít nhất là em đã không uống rượu để vượt qua tin dữ này." Anh mỉm cười. "Đó là một tiến bộ lớn rồi."
"Chẳng qua là tại em đã vứt hết rượu đi rồi thôi."
"Thế thì lại càng tiến bộ."
Tôi nhún vai.
"Em biết không, khi mà bố mẹ anh qua đời..." Daniel tiếp tục nói. "Anh đã trải qua một quãng thời gian tệ. Rất tệ. Nó chỉ mới chấm dứt khi anh gặp được em thôi."
"Vậy ý anh là.. em làm anh vui hả?"
"Cứ cho là như vậy đi." Anh nhoẻn miệng cười với tôi. Nghe đến đó, tôi cũng chẳng thể giấu nổi một nụ cười ở trên môi mà chỉ biết cúi đầu xuống.
"Thôi em níu chân anh lâu quá. Anh vào trong nhà đi, sắp bão rồi." Tôi nói.
"Em chắc chứ? Muốn anh ở lại ngoài này với em một lúc không?" Daniel hỏi tôi.
Tôi ậm ừ suy nghĩ một lúc. Tôi không biết anh có đang bận gì, và tôi có đang làm phiền anh lắm không. Nhưng tôi muốn anh ở đây với tôi, rất muốn là đằng khác. Lần này, tôi đã đưa ra lựa chọn ích kỉ hơn. "Thực ra nếu anh không phiền thì ở lại với em đi."
"Không sao, sự có mặt của em làm anh vui mà."
Tôi nhìn anh rồi cười. Sau đó, chúng tôi chỉ ngồi với nhau trong sự im lặng. Mỗi người ở một bên ban công, và không ai nói bất cứ câu nào. Ấy vậy mà sao tôi lại cảm giác như chúng tôi đang ở sát cạnh bên nhau, rất đỗi gần gũi và yên bình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy lòng mình thật thanh thản. Rồi những cơn gió bắt đầu nổi lên, mạnh dần khi bầu trời càng lúc càng xuất hiện thêm nhiều những đám mây đen kịt và dày đặc. Đến lúc ấy, hai đứa mới chịu đi vào nhà, và lòng tôi lại trở nên nặng trĩu giống như những đám mây xám xịt trên cao kia.
Tôi vào bên trong mà nằm bẹp xuống giường ngay lập tức. Bây giờ mới hơn 5 giờ chiều, vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy buồn ngủ đến kinh khủng. Hai mắt tôi cứ díu vào nhau, còn não bộ tôi thì cứ như đang biểu tình mà đòi sập nguồn. Chả mất bao lâu, tôi đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Bất chợt, tôi ngửi thấy mùi men nồng nặc ở khắp xung quanh. Gì thế này, ai đã xâm nhập vào mà đổ rượu ra khắp nhà tôi à? Tôi ngồi dậy và khẽ hé mắt ra, tá hỏa khi thấy rằng mình chẳng còn ở trong nhà nữa. Đây là một tầng áp mái nhỏ xinh, với cả trần, tường và sàn nhà đều làm bằng gỗ, nội thất được trang trí hết sức tối giản. Không hiểu sao một không gian ấm cúng như vầy lại bị bao phủ bởi mùi rượu cay xè được. Nhìn sang phía bên phải, tôi hoảng hốt, giật bắn cả mình vì thấy có một người đang nằm cạnh tôi.
Nhưng chẳng phải là ai xa lạ, mà người đó chính là...
Tôi. Tôi-hồi-7-tuổi.
Vậy chắc chắn là tôi đang ở trong một giấc mộng rồi. Nếu thế thì.... liệu đây có phải là căn nhà thời thơ ấu của tôi không nhỉ....?
"Mabel, Mabel ơi!"
Nhịp tim tôi bỗng như tăng vọt lên, tôi cảm nhận được rõ từng tiếng mạch đập, nhanh và mạnh như trống trận. Bố. Tôi cảm thấy thật khó thở. Đó là bố tôi.
Mabel nhỏ tí xíu cũng dụi dụi mắt mà tỉnh dậy, cùng lúc đó là tiếng cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.
Tôi hít vào thật sâu, nhưng dường như không khí cứ dùng dằng mà không chịu tràn vào phổi tôi. Tôi có một cảm giác nôn nao đang dâng trào bên trong bụng, và đôi mắt tôi thì đã rưng rưng nước trong vô thức.
Bố tôi đẩy cửa đi vào.
Tôi bất giác đứng dậy, rồi lững thững bước tới gần ông. Đây là bố của tôi thật sao....? Tôi đưa tay lên, cố gắng chạm vào mặt ông, nhưng rốt cuộc thì tôi chỉ cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo chứ không có bất kì hơi ấm con người nào cả. Nghĩ đến việc ông đã không còn trên cuộc đời này khiến tôi cứ khóc mãi chẳng ngưng.
Nhìn ông từ đằng trước trông chả hề giống Chris Evans một tí nào cả, chỉ trừ thân hình cao to, chắc nịch và chuẩn chỉnh. Tôi thừa hưởng từ bố mái tóc màu caramel nhạt bồng bềnh, cùng với đôi mắt xanh biếc, sáng lấp lánh và sâu thẳm. Bố lúc này trẻ lắm, có vẻ như ông mới chỉ tầm 26, 27 tuổi thôi. Tôi có thể khẳng định rằng, ông có một vẻ đẹp ăn đứt tất cả những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới. Khiêm tốn mà nói, thì ông trông giống như một vị thần vậy, và ngoại hình của bố khiến tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rằng không biết có phải ông mới là người phụ huynh bất bình thường của tôi hay không. Gương mặt ông sáng bừng, tỏa ra khí chất ngời ngời với chiếc mũi thẳng, nụ cười có thể đánh gục hàng trăm người phụ nữ và cả đàn ông chỉ từ cái nhìn đầu tiên, và xương quai hàm của ông thì rõ nét, vuông và sắc như có thể sẽ khiến bạn đứt tay khi chỉ mới chạm nhẹ vào vậy.
Chỉ có điều, nhìn vào dáng đi èo uột, biểu cảm lâng lâng, lờ đờ và những tiếng nấc cụt vang lên liên hồi, tôi cũng có thể nhận ra rằng bố tôi chắc chắn đang say xỉn. Bởi vì chính tôi cũng đã từng như thế này mà... Cha nào, con nấy cả thôi.
Và dựa vào cái mùi xung quanh tôi, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ông thực sự là một kẻ nghiện rượu.
Bố tiến đến gần tôi hồi còn nhỏ rồi quỳ xuống bên cạnh tôi, nở một nụ cười thật tươi. "Đã đến giờ phải dậy rồi đấy, thưa công chúa Mabel." Ông vuốt mái tóc tơ của tôi, rồi thơm lên cái trán bé xinh kia.
"Bố ạ?" Tôi ngái ngủ ngáp một cái thật dài, và mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn ông.
"Chúc mừng sinh nhật cô công chúa nhỏ của bố." Ông véo nhẹ má tôi một cái. "Có muốn tới Walt Disney World không nào?"
Trông tôi như tỉnh ngủ hẳn khi nghe xong câu nói của bố. Tôi háo hức vỗ tay, rồi cười toe cười toét. "Thật chứ ạ!? Hôm nay bố sẽ đưa con đi chơi á???" Sự đáng yêu, hồn nhiên và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt tôi lúc bấy giờ khiến tôi cũng phải mỉm cười, mặc dù nước mắt thì vẫn cứ không ngừng rơi xuống. "Con muốn có bờm của Minnie Mouse!"
"Bất cứ thứ gì con muốn, công chúa ạ." Ông vuốt những sợi tóc lòa xòa của tôi ra đằng sau tai. "Bây giờ thì xuống dưới nhà và chuẩn bị thật nhanh nhé. Ai xuống sau sẽ là đồ trứng thối!"
Rồi bố tôi giả vờ như đang chạy, nhưng thực chất là ông chỉ đang dậm chân tại chỗ để có thể thúc tôi ra khỏi giường nhanh chóng hơn. Tôi-7-tuổi xí xa xí xớn mà dùng đôi chân bé nhỏ, ngắn cũn cỡn đẩy cái chăn bông dày cộp, nhảy tót ra và phóng như bay tới cánh cửa phòng rồi chạy xuống nhà. Bố tôi lúc này mới bắt đầu chạy theo, và giấc mộng của tôi khép lại trong tiếng cười giòn giã của một đứa trẻ đang đùa giỡn thật vui vẻ với bố của mình.
"Lêu lêu, bố là đồ trứng thối!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com