Chapter 32: BLOODLINE
"Em đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói ân cần của Daniel đã làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Anh vẫn đang nằm ôm tôi, một tay đưa lên vuốt mái tóc tôi rồi thơm nhẹ lên nó. Cảm giác thật... kì lạ làm sao, khi mà giờ đây anh đã quay trở về bên tôi, và tôi không còn phải nằm một mình trên chiếc giường khổng lồ thật trống vắng, lạnh lẽo này nữa. Tôi ngước đầu lên và mỉm cười với anh. "Không có gì to tát đâu mà. Vẫn là về Maya thôi."
"Vậy em quyết định chưa?"
"Nếu con bé cần sự giúp đỡ của em về mặt tinh thần thì em phải có mặt vì nó chứ."
"Đôi lúc anh ước gì em quan tâm tới anh được như em quan tâm đến mấy đứa nhỏ đó."
Tôi lập tức cau mày lại với anh. "Gì cơ? Anh còn không thèm nói chuyện với em trên điện thoại nữa. Là anh không quan tâm, và không cho em được quan tâm tới anh mà."
"Thôi." Daniel lắc đầu. "Anh vừa về, mệt lắm. Chúng ta hãy không cãi nhau, nhé?"
"Đây còn chẳng phải là một cuộc cãi nhau, chính anh là người vô lí trước đó." Tôi bĩu môi.
"Cậu nhóc Anwar đó cũng được đấy chứ nhỉ." Daniel phớt lờ tôi rồi lái sang một chủ đề khác.
"Ý anh là sao?"
"Cũng cao ráo, đẹp trai, ăn mặc ổn." Anh gật gù nói.
"Thì sao ạ?" Tôi bật cười.
"Hợp phết nhờ."
"Hợp cái gì cơ?"
"Hợp với em chứ sao. Khéo thích nhau rồi cũng nên."
"Anh dở hơi vừa thôiii." Tôi đánh nhẹ Daniel một cái. "Chả hiểu sao lại đi trêu cái đó."
"Ơ, nói thật mà." Anh cười. "Trêu gì đâu."
Tôi lườm Daniel một cái thật dài. Anh vẫn nhe răng ra mà cười toe toét với tôi, rồi cúi xuống mà hôn chụt lên mũi tôi. "Người yêu anh xinh thế."
"Eo ơi, tự nhiên lại nịnh nọt gì đấy?"
"Không nịnh đâu mà." Daniel xoa nhẹ lên má tôi, rồi từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn thật khẽ. "Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Tôi mỉm cười và đáp lại nụ hôn đó nồng nhiệt hơn. Tới lúc này đây thì tôi mới cảm nhận được cái sự rung động khi xưa quay trở lại. Đôi môi của Daniel mềm và ấm. Những hơi thở dồn dập của anh phả lên khắp nơi trên cơ thể tôi, khiến mọi dây thần kinh của tôi như đang hoạt động hết công suất của mình và phóng ra những dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Anh kêu lên một tiếng khi tôi lỡ động vào cái chân đang bị chấn thương của anh, nhưng rồi anh cũng cười mà bỏ qua và tiếp tục cùng tôi chìm đắm vào trong những xúc cảm mặn nồng nhất của tình yêu.
***
"Sẵn sàng chưa?" Jordan nói với Maya khi chúng tôi đang chuẩn bị bước vào bên trong một quán ăn có tên là 'Echion's Meals', nơi mà hai đứa nhóc sẽ gặp mẹ và em gái của chúng. Chốn này nằm ở khá xa trung tâm thành phố Miami, có lẽ cũng phải gần tới rìa, và dường như chẳng có ai thèm tới đây bao giờ cả.
"Chắc vậy... Em không biết nữa." Đôi mắt Maya hiện lên một chút hoang mang. "Mabel, em cần chút ma thuật từ chị. Hàng thật nhé."
"Ờm... Được thôi." Tôi hắng giọng. "Em làm được mà, Maya. Hãy ngẩng cao đầu lên mà tiến vào gặp họ thôi nào."
Ngay lập tức, con bé liền nghe lời tôi răm rắp, rồi hùng hổ xông thẳng vào trong quán ăn. Sau khi hai đứa đều đã ngồi yên vị ở trong đó khoảng 2 phút thì tôi mới dám đi vào, gọi đồ ăn và ngồi ở một bàn khác để tránh gây ra sự nghi ngờ. Đúng theo những gì mà tôi suy đoán, quán ăn này chẳng có lấy một vị khách nào ngoài chúng tôi cùng với mẹ và em gái của hai đứa nhóc, thậm chí tới nhân viên của quán cũng chỉ có một người duy nhất - mà hình như đó cũng là người làm bếp luôn thì phải. Tôi chọn một chỗ ngồi ở trong góc để có thể tiện quan sát nhất. Không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng cả ba đứa trẻ đều trông thật bần thần. Người duy nhất có vẻ là còn đang giữ được bình tĩnh là mẹ của chúng.
Đó là một người phụ nữ tứ tuần, xinh đẹp và điềm đạm. Nhìn vào ngoại hình của cô, tôi chẳng thể nào ngờ được người đàn bà ấy lại có những hành động tàn ác đến vậy.... Dường như cả ba cô bé kia đều được thừa hưởng những đặc điểm đặc trưng nhất từ cô: gương mặt châu Á với những đường nét mềm mại mà sắc sảo, đôi mắt nâu sáng ngời và cái vẻ thông minh, lanh lợi chẳng thể nào chối được. Chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được rằng chắc chắn ba nhóc đó có quan hệ máu mủ với nhau. Nếu như Jordan là đứa trưởng thành và điềm tĩnh hơn cả, còn Maya là đứa nhanh nhẹn, dễ thương và khó lường, thì Brielle - em gái của chúng, người đang ngồi cạnh cô Murakami, là đứa trông có vẻ như đáng phải dè chừng nhất. Con bé mang khuôn mặt bầu bĩnh giống Maya, nhưng lại có cái vẻ đĩnh đạc của Jordan, và tôi sẽ tưởng rằng cô nhóc đó còn lớn tuổi hơn cả Maya nếu như không được biết trước. Gương mặt cô bé toát lên một sự tự tin cao độ khiến cho người ngồi đối diện phải cảm thấy rụt rè. Tuy mới chỉ 13 tuổi, nhưng cho dù Brielle có là đứa cầm đầu của một băng đảng nào đó, thì tôi cũng sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu.
Hình như họ có vẻ đang rất mải mê trong cuộc trò chuyện, đến mức mà chẳng ai nhận ra rằng đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi, nhưng vẫn không có một món ăn nào được bưng ra cả. Tuy nhiên, tôi thì có. Và bụng tôi đang réo vang hết cả một góc quán ăn lên rồi đây. Tôi liền bỏ chỗ ngồi của mình mà tiến tới để phàn nàn với anh chàng nhân viên kia, người đang ở trong khu bếp, lọ mọ làm một thứ gì đó. Chiếc tạp dề của anh ta có in một dòng chữ kì lạ theo phong cách graffiti: 'Gigantes thống trị!', và đến cả gu trang trí gian bếp của anh chàng đó cũng khó hiểu không kém. Tôi giật mình khi thấy có một chiếc hộp sọ của con người đang được đặt ở trên cái tủ lạnh của anh ta, cùng với những khúc xương được treo lủng lẳng từ trần nhà, rải rác khắp nơi.
"Ờm... Xin lỗi?" Tôi lên tiếng để gọi anh nhân viên đó.
"Vâng?" Anh ta đáp lại với một cái giọng có lẽ còn trầm hơn cả nốt C1. Bất chợt, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác như có chút gì đó không ổn...
"Tại sao mà đồ ăn chúng tôi gọi mãi chưa được phục vụ vậy?"
"Sắp rồi." Anh chàng đó trả lời cộc lốc, quay ra và cười khù khờ với tôi. Có gì đó bất ổn thật sự. Tôi có thể đánh hơi được điều đó khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của hắn, một đôi mắt chứa đầy sự điên dại. "Tôi đang chuẩn bị nước sốt. Cần nhiều hơn một chút cho bữa ăn của Echion ngày hôm nay." Hắn ta chỉ vào một cái chậu khổng lồ, chứa đầy một thứ dung dịch màu nâu đỏ đang sủi bong bóng,
Tôi cau mày lại. "Làm gì mà nhiều tới mức ấy? Mà đó là sốt gì vậy? Món ăn tôi gọi đâu có cần loại sốt nào trông giống như thế?"
Hắn trợn mắt nhìn tôi và nở một nụ cười thật man rợ.
...
Đó không phải là những món đồ trang trí, phải không?
"Sốt để ướp thịt á thần, hạng nhất luôn đấy." Tên đó cầm lấy một con dao phay to bằng cả một cái gậy bóng chày rồi lao về phía tôi.
Tôi rút ngay ngọn giáo của mình ra và hét lên thật lớn. "JORDAN, MAYA, HẮN TA LÀ MỘT CON QUÁI VẬT!"
***
"Nó bị khóa rồi!" Jordan cuống quýt thét lên. "Maya, Brielle, giúp chị đập vỡ cái cửa kính này đi!"
Cái tên điên đó, tôi đoán hắn ta tên là Echion, lúc này đã hiện nguyên hình. Đó là một gã khổng lồ cao tới hơn 2 mét, với thân hình vạm vỡ, gân guốc và hôi hám đến kinh tởm. Miệng hắn cứ liên tục chảy dãi thòng lòng. Hắn vừa rượt theo tôi khắp quán ăn, vừa khua khoắng con dao mà cười hê hê đầy thích thú. "Lâu lắm mới thấy có nhiều con lai thế này, lại còn trang bị cả vũ khí nữa chứ. Vui thế không biết."
Tôi nghe thấy có tiếng kính vỡ choang vừa vang lên. Jordan đã đưa mẹ của con bé và Brielle ra ngoài, nhưng Maya thì nhất quyết không chịu. Con bé nổi lửa lên, rồi lao tới và nhả ra một luồng lửa, phả thẳng vào mặt tên khổng lồ để trợ giúp tôi. Thế nhưng, Echion chỉ cần thổi phù một phát, và ngọn lửa của Maya đã bị dập tắt đi chỉ trong một cái chớp mắt. "Cái quái gì...." Con bé lẩm bẩm. Thế rồi, gã quái vật kia tiếp tục phẩy tay nhẹ, tạo ra một luồng gió thật mạnh mẽ và hất phăng tôi cùng với Maya ra tít tận đầu bên kia của quán ăn. Trong lúc cả hai đứa chúng tôi đều đang cố gắng bò dậy, tôi tạo ra những sợi dây leo để chặn chân Echion lại, cản trở việc nó lao vào chúng tôi. Echion chẹp miệng và dùng con dao cắt đứt chúng một cách dễ dàng. Maya vẫn ráng tạo ra những quả cầu lửa để ném về phía tên khổng lồ, nhưng dường như con bé đang phí sức lực một cách vô ích. Hắn ta học theo con bé, quẳng luôn con dao phay vào trong bếp mà cuộn tròn không khí lại trên đôi tay của mình rồi ném về phía chúng tôi, với lực mạnh tới mức khiến Maya bị đập cả người vào cửa kính mà văng ra ngoài.
"Maya!" Cô Murakami thốt lên rồi chạy về phía cô bé, nhưng Brielle ngăn cô lại. Jordan lao tới đỡ Maya dậy, còn tên khổng lồ thì đang nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn về phía ba đứa trẻ còn lại.
Hắn thôi không tấn công tôi nữa, mà chuyển hướng ra ngoài cửa.
"Dừng lại!" Tôi gào lên và cầm giáo xông vào tấn công Echion. Nhưng từ khoảng vài tháng trở lại đây, dường như lời nói mê hoặc của tôi chẳng còn có tác dụng với lũ quái vật nữa. Như vậy là sao nhỉ? Echion ngay lập tức tạo ra một tấm ngăn cách bằng khí để đẩy lùi tôi lại, cảm giác như tôi đang phải đi qua một cơn dông vậy. "Cẩn thận đấy!" Tôi hét lên trong tiếng gió đang gào thét bên tai để cảnh báo cho lũ trẻ.
Maya gượng dậy và bắt Jordan phải lùi lại. Con bé tiếp tục nổi lửa lên, nhưng rồi ngọn lửa ấy lại bị con quái vật kia dập tắt thật nhanh chóng. Bất chợt, Brielle chạy tới rồi kéo cả hai người chị của nó lùi ra xa và xông lên trước, mặt đối mặt với gã khổng lồ vừa mới dừng chân lại ngay trước mũi giày của con bé. Ôi trời... tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho đứa trẻ ấy.
"Em đang làm gì vậy, Brielle!?" Jordan hét lớn.
"Để em xử lý." Cô nhóc thản nhiên quay lại và mỉm cười với gia đình của nó. Ngay lập tức, tên khổng lồ dậm thật mạnh chân một cái, khiến cho toàn bộ mặt đất nơi đây rung chuyển. Hắn gầm lên và hạ tấm màn chắn xuống, đồng thời tạo ra một luồng gió lớn thổi bay Brielle đi.
Hay đúng hơn là... thổi Brielle bay đi.
Con bé lướt một vòng thật nhẹ nhàng trên không trung trước sự ngỡ ngàng của cả tôi, mẹ nó, Jordan, Maya và thậm chí là cả tên khổng lồ. Chuyện quái gì thế này? Cô bé đó... biết bay sao?
Con quái vật tiếp tục tạo nên những cơn gió thật mạnh, khiến cho vạn vật xung quanh như muốn đổ hết xuống. Nhưng Brielle cũng chẳng chịu thua, con bé cũng đưa tay ra gọi gió, đáp trả lại đòn tấn công của Echion. Một cơn lốc thực thụ đang diễn ra ở bên ngoài kia, cảm giác như trời sắp đổ bão tới nơi rồi vậy. Thấy thế, tôi bèn gắng sức chạy qua cơn dông nhằm tiếp cận được Brielle. Tôi giơ thật cao ngọn giáo lên mà gọi con bé. "Dùng cái này này!"
Cô bé ngay lập tức lao xuống như một con chim đại bàng dũng mãnh, chộp lấy ngọn giáo của tôi mà bay lên, quặp chân vào cổ tên khổng lồ rồi ngồi luôn ở đằng sau đó. Gã ta gầm lên, vươn tay cố để lùa Brielle xuống, nhưng lại bị con bé đâm một nhát thật mạnh vào lòng bàn tay. Hắn ta giãy nảy lên đau đớn khiến cho Brielle giật mình, suýt thì mất đà mà ngã ra, nhưng rồi con bé nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng để rồi có thể bám lấy cổ của tên khổng lồ ngày một chặt hơn. Brielle hét lên một tiếng, rồi nhắm mắt nhắm mũi lại mà đâm thật mạnh ngọn giáo của tôi xuyên thẳng qua đầu của tên khổng lồ. Cũng may đó chỉ là một con quái vật nên ngay sau đó, Echion liền biến thành khói bụi mà tan vào trong không trung, chứ nếu không thì tôi sẽ ọe luôn ra đây mất.
Brielle hạ xuống ngay bên cạnh tôi. Con bé lúng túng đưa trả tôi ngọn giáo, gương mặt của con bé trông hoang mang đến tội nghiệp. "... Chuyện vừa xảy ra... là thật ạ?"
Jordan cùng Maya và mẹ của chúng cũng tiến lại gần chúng tôi. Tôi bất giác di chuyển lùi ra xa hơn, tạo khoảng cách để cho gia đình họ có không gian riêng của mình. Thế nhưng, tôi vẫn có thể nghe ngóng thật rõ được cuộc nói chuyện của họ. Chẳng có một tí do dự nào, Maya bèn thẳng thắn mà hỏi Brielle. "Em đã bao giờ hỏi bà ta xem bố ruột của em là ai hay chưa?"
"Maya!" Jordan huých nhẹ con bé một cái.
"Là sao hả... mẹ?" Brielle ngỡ ngàng quay về phía mẹ của mình. "Sao con lại có những... Sao chị Maya lại.... Chuyện gì vừa xảy ra vậy!???"
"Em chưa từng biết về những sức mạnh của mình sao?" Jordan cau mày lại hỏi Brielle. "Khi nãy trông em tự tin lắm, chị tưởng..."
"Em không... Em còn không biết tại sao em lại... Chuyện gì đang xảy ra với em thế này...?"
"Em là một con lai." Maya thẳng thắn đáp lại con bé, mắt liếc về phía người phụ nữ đang nghẹn lời kia. "Điều đó có nghĩa là người đàn ông tên là Pete, hay gì cũng được, không phải là cha đẻ của em. Bà ta chỉ bịa ra để bịp bợm em thôi."
"Mẹ chỉ cố gắng để bảo vệ cho Brielle..." Cô Murakami nghẹn ngào nói. "Cho nó... một cuộc sống đầy đủ..."
"Vâng, phải rồi. Còn tôi thì bà lại muốn trừ khử bằng được."
"Maya!" Jordan nạt. "Mẹ đã dành suốt cả nửa tiếng vừa qua để xin lỗi em rồi. Em bình tĩnh lại một lúc thôi, được chứ?"
"Mẹ và ông ấy cũng đã ly hôn rồi còn gì nữa. Vậy mẹ muốn bảo vệ con khỏi cái gì? Mẹ muốn cho con cái gì!??" Brielle ấm ức nuốt xuống, con bé đang cố gắng kiềm chế để không khóc. Trông cô bé lúc này chẳng khác gì Maya khi nó giận Jordan vì đã giữ những bí mật với nó. Y hệt. Cái này có lẽ là do di truyền.
Thấy vậy, Maya như được thể mà càng trở nên hằm hè. "Vậy nói xem, ai mới là cha của Brielle, hả mẹ?"
"Là... ông ấy. Cha của các con." Cô Murakami đáp lại câu hỏi của Maya.
"Ngớ ngẩn." Con bé nhếch miệng cười. "Cha của bọn tôi là vị thần của nghề rèn, của lửa, còn Brielle có sức mạnh điều khiển không khí, bà nghĩ xem có hợp lý không?"
"Chị không nghĩ mẹ biết ông ấy là một vị thần đâu." Jordan cắn môi mà lí nhí nói.
"Kể cả vậy. Bà ấy hẹn hò với ai thì cũng phải phân biệt được chứ."
"Mẹ thề trên danh dự của mình, đó là cha của các con mà. Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều..." Đôi mắt cô Murakami rưng rưng. "Nhưng có lẽ... Chính sai lầm mà mẹ phạm phải với Maya đã khiến ông ấy bỏ mẹ mà đi. Mẹ là người có lỗi..."
"Ông ấy tên là gì?"
"... Mẹ không nhớ."
Maya cau mày lại. "Vậy ông ấy trông như thế nào?"
Có một sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Mẹ của ba đứa nhóc tuyệt đối im bặt, không có câu trả lời. Hừm... Sao tôi lại thấy điều này quen vậy nhỉ?
"Chị thấy không?" Maya bực tức nói với Jordan.
"Có lẽ mẹ đang nói thật đó." Jordan lên tiếng. "Em có nhớ chuyện về cái cô mà chị Mabel và Brooke đã tới gặp không? Trinity Black?"
Phải rồi! Cô Murakami cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự với cô Trinity Black. Điều này chắc chắn không phải là một chuyện trùng hợp.
"Em hiểu ý chị mà. Chỉ là em không tin rằng cha của chúng ta và cha của Brielle là cùng một người thôi."
"Từ từ đã... Em cần chút thời gian." Brielle đưa tay lên ôm lấy đầu, rồi chạy vào bên trong quán ăn lúc này đã đổ nát mà ngồi tạm.
"Ừ, đây cũng thế." Maya hậm hực đi tít xuống tận cuối phố.
Bầu không khí lúc này đột ngột trở nên yên lặng đến khó xử. Cô Murakami thở ra một hơi dài thượt, rồi quay ra hỏi đứa con gái duy nhất còn đang ở lại với mình. "Con có còn giận mẹ không, Jordan?"
"... Có ạ." Con bé thú nhận. "Con không nghĩ là con, Maya, hay giờ đây là cả Brielle, có thể dễ dàng quên đi những chuyện này đâu... Nhưng ít nhất thì mẹ vẫn là mẹ của bọn con, và... con vẫn yêu mẹ."
Cô Murakami như òa lên mà khóc sau khi nghe xong câu nói của Jordan. Tôi chẳng thể thấy được hình bóng người đàn bà tàn ác đã từng cố ý hãm hại đứa con gái mới sinh của mình và vứt nó ra đường ở đâu cả, mà lúc này đây, tôi chỉ thấy cô thật đáng thương. Nhưng tôi chả biết nữa. Tôi không thể đứng về phía ai cả, không phải bởi vì chuyện của gia đình nhà họ chẳng liên quan gì tới tôi, mà là vì tất cả bọn họ đều có những cái sai, cũng như những nỗi khổ của riêng mình.
"Con nghĩ là..." Jordan bối rối nói. "Mẹ nên đưa Brielle trở về Atlanta đi hẵng. Hãy để cho Maya và Brielle một chút thời gian."
Có một điều mà tôi chẳng bao giờ có thể phủ nhận được, đó là Jordan luôn ra dáng một người chị cả tận tâm và luôn dành hết tình cảm, lòng trắc ẩn của mình cho những người có cùng máu mủ, ruột thịt với con bé. Đó cũng chính là điều mà tôi trân trọng nhất về con người của Jordan. Nhìn cô bé mà tôi bỗng dưng lại nghĩ tới... chị Haneul, và chẳng hiểu sao mà tôi lại muốn khóc vô cùng.
***
Tôi quay trở về ngọn đồi trước để nhà Murakami có thể dành thời gian mà thu xếp ổn thỏa mọi chuyện lại với nhau - hoặc ít nhất là... ổn hơn một tí thôi cũng được. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, tất cả mọi người ở trong căn hầm đều nhao nhao lên để hỏi thăm về tình hình của bọn nhóc. Tôi bèn ngồi sụp xuống một cái túi đậu, nghỉ lấy hơi một chút rồi mới kể hết lại mọi thứ cho họ nghe, đặc biệt là những chi tiết về cô bé Brielle Murakami với cái sức mạnh đi mây về gió ngầu đét ấy.
"Được của nó đấy chứ nhỉ." Anh Grant gật gù sau khi nghe xong câu chuyện của tôi. "Anh bắt đầu thấy tò mò hơn về cô bé đó rồi đấy. Hmmm... Hay là anh thử chế tạo một đôi cánh? Nghe cuốn quá."
"Tuyệt, làm cho em với nhé." James thích thú nói.
"Không. Không khéo chú mày nhón chân lên một cái là cũng bay được rồi." Grant bĩu môi. "Mà hôm nay hai anh em không tới chỗ Liam à?"
Derrick lắc đầu. "Đêm qua cậu ta vướng phải một trận ẩu đả, xây xát một chút nên hôm nay nghỉ rồi."
"Ô." Brooke thốt lên. "Có nghiêm trọng không ạ?"
"Xem kìa." James khúc khích cười. "Nhắc tới Liam là chị Brooke sáng mắt lên ngay cơ."
"Im đi, Blackwood." Cô bạn quắc mắt lên lườm cậu bé.
Hmm?
Blackwood?
Đó không phải là...
Hình ảnh cái tên Christina Blackwood - người cô đã mất của tôi, em gái của bố tôi - được khắc lên trên tấm bia đá lạnh ngắt lại vừa loáng thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Khoan đã... Cô mất vào năm 2005, đó cũng là năm mà James tròn 4 tuổi.
"Khi em lên 4 tuổi..."
"Một vụ xả súng..."
"12 người chết, trong đó toàn bộ gia đình em..."
Còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, là tôi chưa bao giờ biết rằng James mang họ Blackwood.
Tất cả những chuyện đó liệu có phải là trùng hợp không? Hay là...
Tâm trí tôi như đột ngột lạc trôi đi đâu mất. Tôi nghe thấy giọng của bố văng vẳng bên tai, với những cuộc điện thoại, những tờ giấy bay tứ tung, bừa bộn ở khắp nơi. Chúng mang tôi về với căn nhà gỗ nồng nặc mùi rượu ấy, và tôi bây giờ chỉ là một đứa bé 6 tuổi, lon ton chạy khắp nhà mà gom lại những tờ giấy để đưa cho bố. Tôi đang hớn hở tính chạy vào bên trong căn phòng đó, nhưng khi thấy bố đang quỳ sụp xuống sàn nhà mà khóc, nụ cười hồn nhiên ở trên môi tôi cũng biến mất theo. Tôi lặng lẽ nấp sau cánh cửa, lén lút nhìn về phía ông. Có lẽ khi đó, tôi đã chẳng nhận ra được. Nhưng giờ đây, tôi như hoàn toàn cảm nhận được sự đau khổ đến tột cùng của ông vào khoảnh khắc ấy. Bố tôi liên tục nấc lên, dường như ông đang rất cố gắng để kiềm lại mong muốn được gào lên thật to, cho những nỗi đau có thể nhẹ bớt đi. Trên tay bố lúc này là một tờ báo đã bị vò nát. Ông ghì chặt nó lên ngực của mình và cẩn trọng ôm lấy nó. Liệu đó có phải...?
Mất một lúc lâu sau, tôi mới dám ló mặt ra khỏi mép cửa. "Bố à?" Tôi rụt rè cất tiếng gọi bố.
Khi ông nhìn thấy tôi, thoạt đầu, ông đã muốn trốn tránh. Nhưng rồi ông quyết định đứng dậy, lau nước mắt của mình lên tay áo mà đáp lại tôi. "Sao con chưa ngủ đi vậy, công chúa?"
"Bố đang khóc." Tôi giơ những tờ giấy mà mình đã gom được lên để đưa cho bố.
"Cảm ơn con. Đi ngủ thôi nào, công chúa." Bố tôi cố gắng để mỉm cười.
"Không ngủ được. Bố đang khóc mà. Sao bố lại khóc? Kể với con đi."
Tôi vừa nhận ra rằng Mabel-6-tuổi đã vô thức sử dụng sức mạnh của mình lên ông. Bố tôi lập tức bế tôi đặt lên ghế rồi ngồi cạnh tôi để mà tâm sự. Tôi bỗng cảm thấy thật may mắn vì sự vô ý đó, bởi nhờ vậy mà giờ đây, tôi mới có thể biết được hết về tất cả những sự thật này...
"Bố mất em ấy rồi, Mabel ạ." Giọng ông trở nên khàn khàn. "Bố chỉ vừa tìm lại được em ấy thôi, nhưng..."
"Ai cơ ạ?" Tôi vẫn đang rất thản nhiên mà ngồi đung đa đung đưa đôi chân nhỏ xíu của mình. Tôi liếc về phía tờ báo mà ông đang cầm trên tay và cố gắng để đọc được những dòng chữ còn lộ ra ở trên đó. Và tôi cũng chỉ cần có một từ thôi, một từ đã giải đáp hết tất cả mọi thứ.
'Súng'.
Và bằng một cách kì lạ nào đó, hơn 10 năm sau khi bố tôi "tìm lại được" em gái của mình, tôi tìm thấy James.
"Mẹ... mẹ em tên là gì?" Tôi lắp bắp hỏi cậu bé.
James có vẻ rất bất ngờ với câu hỏi của tôi. Cậu nhóc bối rối cười trừ, rồi hỏi lại tôi. "Sao... tự dưng chị lại hỏi vậy...?"
"Christina... Có phải là Christina Blackwood không?"
"Em..." Cậu bé gãi đầu. "Em nhớ là em chưa từng kể cho chị về điều đó..."
"Em không cần phải kể, chị tự biết." Tôi nghẹn ngào nói, rồi bật lên khóc vì chẳng thể nào có thể kiềm lại được sự xúc động của mình ngay lúc này. "Chúng ta thực chất là chị em họ, James ạ. Mẹ của em chính là em gái của bố chị."
***
Tôi và James đã ra ngoài chiếc xe van ngồi với nhau được gần 15 phút rồi, nhưng chẳng ai dám mở lời trước cả. Cảm xúc này, cái cảm xúc khi mà bạn đột nhiên tìm được ai đó có quan hệ máu mủ với mình... nó kì lạ thật đấy. Có phải đây là những gì mà nhà Murakami đang cảm nhận được không? Không, không hẳn. Cuộc đoàn tụ của họ... cứ như là một cái hố sâu của những cảm xúc tiêu cực, sâu đến mức khiến tôi cũng còn phải cảm thấy căng thẳng lây. Nhưng khi tôi biết được rằng James là em họ của tôi - là EM HỌ của tôi đấy - thì...
Hồi hộp.
Vui sướng.
Lo lắng.
Bất ngờ.
Tim của tôi vẫn đang liên tục nảy thật mạnh ở trong lồng ngực. Thật khó tin làm sao. Đó có phải là một giấc mơ không vậy? James thực sự là gia đình của tôi sao? Tuy rằng cảm xúc của tôi lúc này đang hoàn toàn là một mớ bòng bong lộn xộn, nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn rằng tôi đang rất hạnh phúc. Đến nỗi mà cứ mỗi khi tôi định mở miệng ra định nói gì đó với James là cổ họng tôi lại trở nên cứng đờ, và lưỡi thì xoắn hết cả vào với nhau. Sao nó lại.. khó khăn như vậy nhỉ? Chẳng phải tôi và cậu bé đã trò chuyện với nhau cả trăm lần rồi sao?
Phải tới 6, 7 phút sau đó, cậu bé mới lắp bắp mà mở lời trước với tôi. "Cuộc sống này... thật điên rồ, chị nhỉ. Ý em là... Không phải em không vui vì chị là họ hàng với em, mà là... Kì lạ... Kiểu như là......." Thằng bé khua khua tay như đang cố gắng tìm ra những từ ngữ phù hợp để nói.
"Trùng hợp?" Tôi nhún vai với thằng bé.
"Vâng, không, em... nó cũng..."
"Định mệnh à?"
"Đúng!" James búng tay một cái. "Làm thế quái nào mà em với chị lại gặp được nhau vào cái đêm hôm đó vậy!? Nếu mẹ em... Nếu bố mẹ chúng ta biết được điều này, hẳn họ sẽ..."
"Có thể là vì hai anh em họ cũng đã được đoàn tụ ở nơi thiên đường." Tôi mỉm cười với James.
"Em mong là vậy." Đôi mắt cậu bé sáng lên long lanh. "Thật là tiếc khi hồi đó em còn quá bé để nhớ được điều gì... Mẹ em chưa từng nhắc đến... bác. Nhưng em biết được rằng mẹ ở Pháp trước khi được ông bà em nhận nuôi." Rồi thằng bé liền bật cười. "Vậy đáng ra em sẽ mang họ Derosier giống chị nếu họ không nhận nuôi mẹ em à?"
"Có thể lắm." Tôi đáp lại cậu nhóc. "Nhưng có khả năng là bố chị cũng đã được một gia đình khác nhận nuôi, nên cũng chẳng biết được. Hmm, vậy chúng ta có gốc là người Pháp à? Rồi mẹ em chuyển tới Anh... Chà... Hai anh em họ đã bị chia cắt nhau từ nhỏ, nhỉ?"
"Nghe buồn thật..." James bặm môi lại. "Ít ra là có lẽ nhờ vậy nên mẹ em mới gặp được bố em, bố chị mới gặp được mẹ chị, và bùm, chúng ta ở đây."
"Ừ. Nhờ thế mà chị mới có được một cậu em họ." Tôi cười rồi xoa đầu James.
"Nah. Em thì chẳng coi chị là chị họ đâu."
"Tại sao?" Tôi nheo mày lại.
"Bởi vì chị là chị gái của em luôn rồi." James nhe răng ra nở một nụ cười đầy tinh nghịch với tôi, rồi chúng tôi cùng nhau quay trở về căn hầm trong tiếng nói cười và những câu chuyện rôm rả chẳng có chủ đề nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com