Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Quăng mình mệt mỏi trên chiếc giường êm ái của mình, Tống Thanh Thiên buồn phiền ngắm nhìn trần nhà. Chuyện vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu hắn không thôi. 

Tống Thanh Thiên không e ngại thân phận Beta của Lý Hải Vân, chỉ là do ban nãy quá bất ngờ khi nghe từ chính miệng của y. Hắn nhớ đến một người cô trong gia đình của mình, cô ấy là Alpha thế nhưng lại kết hôn với một nữ Beta vì họ thực sự yêu nhau, mặc kệ việc người ngoài lời ra tiếng vào. 

Tống Thanh Thiên thực sự ngưỡng mộ họ, vả lại hắn không sợ gia đình mình sẽ không chấp nhận Lý Hải Vân, đơn giản chỉ vì hắn là đứa con độc nhất, từ nhỏ đã muốn gì được nấy, ba mẹ cũng chẳng ngăn cản việc hắn yêu thích ai, có là Omega hay Beta gì thì cũng chả sao.

Điều hắn lo lắng ở đây là Lý Hải Vân vì nghĩ cho hắn mà quyết định nói ra sự thật, sợ rằng ba mẹ hắn sẽ không chấp nhận y sao? Cái đứa ngốc tử này! 

Dù sao thì qua cuộc đối thoại ở con hẻm đó, Tống Thanh Thiên càng thêm phần chắc chắn rằng Lý Hải Vân còn thích hắn, chỉ là bây giờ sự việc Beta kia của y cần phải được giải quyết thôi. 

"Aissss, thật là!"

Tống Thanh Thiên bực dọc vò đầu mình, hiện tại hắn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải này. Đúng rồi, hắn còn có một 'best support a.k.a đồng đội chuyên gánh team' cực đỉnh mà!

Hắn lấy điện thoại nhắn tin kể với Mã Tư Thành đầu đuôi sự việc. 

'Chuyện Lý Hải Vân là Beta... có thật không vậy hay là cậu tự bịa ra đấy?'

'Thành ca à, giờ này mà cậu còn nghĩ tôi bịa được sao? Nếu tôi bịa thì tôi chẳng phí công ở đây nhắn tin hỏi xin cậu giúp đỡ đâu!'

'Chuyện này... nếu như để lộ có khi tiểu Vân sẽ bị đuổi học vì làm giả danh tính mất.'

'Bởi vậy tôi tin tưởng cậu sẽ không nói với ai khác, tôi đã phá lệ kể cho cậu nghe thì chuyện này càng ít người biết càng tốt.'

'Cậu cứ yên tâm, những tin nhắn phía trên tôi đã xoá hết đề phòng bất trách rồi.'

'Được rồi, mau nghĩ cách giúp tôi đi.'

'Hình như sắp tới trường sẽ tổ chức buổi hoà nhạc, học sinh cuối cấp đảm nhận phần ca nhạc. Cậu nhân cơ hội đó viết một bài hát dành cho em ấy đi.'

'Ý kiến tuyệt vời, đúng là không uổng công bấy lâu nay tôi xem cậu là hảo huynh đệ mà!'

'Giỏi nịnh bợ!'

Sao Tống Thanh Thiên lại không nghĩ đến buổi hoà nhạc sắp tới chứ! Hắn vui mừng hớn hở, bật dậy khỏi giường và lao đến chỗ bàn học, lấy giấy bút ra hí hoáy viết những dòng chữ nguệch ngoạc, miệng thì tủm tỉm cười.

Tất cả học sinh trong trường đều tất bật chuẩn bị cho buổi hoà nhạc này, trường còn chơi lớn mời hẳn ban nhạc 'Sound&Soul' về để hát mở màn khiến bọn học sinh háo hức không thôi. 

Những anh chị cuối cấp của cả ba khu lo việc sân khấu và hậu cần. Các ban nhạc ngày ngày tập luyện ở studio trường với hi vọng sẽ giành giải thưởng ở cuộc thi âm nhạc mà trường tổ chức. Đàn em lớp dưới thì bận rộn với những quầy hàng thực phẩm và khu vui chơi giải trí, ai nấy đều góp sức.

Buổi hoà nhạc rồi cũng đến. 

Mở cửa vào buổi chiều, học sinh tụ tập đông đúc ở những quầy hàng ăn uống và chơi những trò chơi giải trí. Khi trời đã chập tối, những ánh đèn xanh đỏ tím vàng bắt đầu bật sáng, khu vực sân khấu náo nhiệt hẳn lên. Ban nhạc 'Sound&Soul' vừa lên sân khấu đã thu hút vô số tiếng la hét bên dưới khán đài, bắt đầu hát ca khúc mở đầu cũng như khai màn cho đêm hội hôm nay.

Tống Thanh Thiên đứng bên trong cánh gà quan sát các nhóm khác lần lượt lên rồi xuống, trong lòng cũng ít nhiều lo lắng, lòng bàn tay theo đó mà rịn mồ hôi. Mã Tư Thành chỉnh sửa xong đầu tóc, thấy cậu bạn của mình đứng ngồi không yên liền phì cười một tiếng:

"Sợ vậy sao? Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cứ tưởng tượng bản thân như đang chơi bóng rổ thôi."

"Nhưng mà chơi bóng rổ khác, cái này... sao có thể giống nhau được chứ?! Ngộ nhỡ tôi hát sai nhịp không phải sẽ thành trò cười à?"

"Vậy cậu có còn muốn cho Lý Hải Vân biết cảm xúc của mình không hả? Nếu không muốn thì bây giờ bỏ cuộc còn kịp."

"Tôi muốn, muốn mà!"

Bên ngoài, MC dõng dạc thông báo đến lượt của nhóm Tống Thanh Thiên rồi.

"Và bây giờ, xin cho tràng pháo tay đến với nhóm 'The One and Only' nào!"

"HÚ HÚ" "BIS BIS" "WOAHHHH!"

Tống Thanh Thiên hát chính và Mã Tư Thành chơi guitar bước ra cùng với một tay trống và một tay đàn organ, bốn người một nhóm lần lượt lên sân khấu trong tiếng reo hò bên dưới khán đài.

'Này nguời dấu yêu ơi, em có đang nghe thấu lòng anh

Này người dấu yêu ơi, xin hãy nhìn anh dù chỉ một giây thôi

Anh biết anh ngu ngốc, anh biết anh dại khờ

Chỉ vì không hiểu được tình mình, chỉ vì phút giây bồng bột

Mà làm em đau lòng, làm em rời xa anh

Nay đứng dưới ngàn vì sao, anh chỉ muốn nói rằng

Dù em có là ai đi chăng nữa, dù em có làm bất kì điều gì

Thì anh vẫn sẽ chỉ giữ vẹn nguyên tình cảm ấy

Thế nên xin người hãy tha thứ, xin người hãy quay lại

Để anh được nói câu anh yêu em...'

Ánh đèn chiếu thẳng vào người đang hát ngay chính giữa sân khấu. Các học sinh bên dưới cùng nhau bật đèn flash từ điện thoại của mỗi người, hoà mình vào giai điệu của bài hát. 

Giữa một rừng đèn flash như những con đom đóm nhỏ, Tống Thanh Thiên trên sân khấu nhìn thấy Lý Hải Vân đang hướng về phía mình. Đoạn điệp khúc, hắn cố tình nhìn thẳng vào mắt y để hát xem như bày tỏ nỗi lòng mình thông qua lời bài hát hắn tự tay viết dành tặng cho y.

Trình diễn kết thúc, bên dưới là tiếng vỗ tay vang trời và tiếng hú hét của học sinh. 

Tống Thanh Thiên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Lý Hải Vân như muốn rời đi, hắn gấp đến độ giựt lấy micro của MC đứng gần đó, dõng dạc lên tiếng.

"Lý Hải Vân! Bài hát này dành tặng cho em, lời bài hát đều là những câu từ anh muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Dù em có là ai đi nữa, dù có là bất kì thứ gì, thì anh - Tống Thanh Thiên này - vẫn chỉ thích em bởi vì em là chính em. Thế nên là... Lý Hải Vân... em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Mọi người bên dưới đều chứng kiến được màn tỏ tình công khai đặc sắc này, có người còn lấy điện thoại quay clip lại.

Không biết bên bộ phận phụ trách ánh sáng hiểu ý của Tống Thanh Thiên hay sao mà bỗng nhiên đèn được chiếu sáng vào một mình Lý Hải Vân. Y từ từ xoay người lại, nhìn vào đôi mắt hắn.

Lý Hải Vân không ngờ đến việc sẽ được người mình thích tỏ tình một cách công khai thế này. Y nghe rõ mồn một từng chữ, Tống Thanh Thiên đã nói dù y có là ai đi nữa thì vẫn sẽ thích y. Vậy là cho dù thân phận của y là một Beta đi nữa thì hắn vẫn sẽ... không thay đổi ý định.

Tống Thanh Thiên nhìn thấy Lý Hải Vân cười rồi, hắn còn nghe thấy y nói to ba chữ 'em đồng ý' nữa. Hắn vui mừng đến nỗi nhảy từ sân khấu xuống, bộ dáng hớt hải như thể Lý Hải Vân sẽ chạy đi mất không bằng, phi đến trước mặt y.

"Em nói lại một lần nữa đi, anh... anh chưa nghe rõ."

"Em nói rằng em đồng ý, Lý Hải Vân đồng ý làm người yêu của Tống Thanh Thiên, như vậy có được chưa?"

"Được, được, được."

Tống Thanh Thiên không ngăn được bản thân mà hôn Lý Hải Vân, xung quanh là đám đông hò reo, vỗ tay chúc mừng.

MC trên sân khấu cũng tuyên bố giải thưởng hôm nay thuộc về nhóm 'The One and Only'. Niềm vui được nhân đôi, vừa thắng giải lại thắng luôn trái tim người trong lòng.

Đêm ca nhạc này là đêm rực rỡ nhất, náo nhiệt nhất và khó quên nhất đối với những học sinh cuối cấp cũng như học sinh cả trường. Tiếng nhạc vang lên lần nữa khuấy đảo bầu không khí hoà cùng tiếng cười đùa, trong đó còn có cả niềm vui sướng của những cặp đôi yêu nhau và đến được với nhau.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com