•2
Chiều hôm nay lớp Choi Wooje có buổi học thể dục, và tình cờ là còn trùng với lịch học bù của lớp Han Wangho. Gặp crush thì đáng lẽ ra phải vui chứ nhỉ? nhưng mà Wooje ỉu xìu.
Phải quay lại lúc ban nãy...
Giờ giải lao, Choi Wooje định ra chào hỏi thì từ xa, Wooje thấy anh đang rất vui vẻ khoác tay ai đó, cụ thể là Lee Sanghyeok học cùng lớp với anh. Wooje nghe có tin đồn rằng, anh Han Wangho là người yêu bé nhỏ của anh Lee Sanghyeok đó.
Choi Wooje đặt tay lên lòng ngực, cảm giác lòng mình hơi nhói, nhìn anh vui vẻ cười đùa với người ta, Wooje buồn trong lòng nhiều chút
Anh Minseok nói đúng...
"Người ngoài nhìn vào là biết Han Wangho không thích mày rồi, có mỗi mày ngu mới không nhận ra thôi em. Người ta không muốn mày khó xử nên mới nhận sữa của mày hằng ngày đó nhóc à. Sớm từ bỏ đi, nếu không sau này sẽ đau lắm đó, anh từng trải nên anh biết, hiểu chưa?"
ừm, giờ Wooje hiểu rồi. Anh Han Wangho chưa bao giờ cười tươi tới mức như vậy khi đối diện với cậu, miệng Wooje lại hơi mếu, sao thích ai là người đó có người yêu liền vậy nè?
Thế là nguyên buổi học hôm đó, mặt Wooje ỉu như cái bánh bị hỏng, bình thường cho dù có cầm bài thi 3 điểm trên tay thì Choi Wooje vẫn cười được, nhưng nhìn crush đi với người khác thì
hong.
Tối về, Wooje cứ mãi nhìn vào điện thoại, trang cá nhân của anh vẫn luôn để chế độ đang hoạt động, Wooje lại buồn, chắc là đang nhắn tin với người khác. Mong chờ gì chứ, đối với anh Han Wangho mà nói thì
Wooje cũng chỉ là đỉa đòi đeo chân hạc thôi à.
Cậu tự nghĩ thế đấy.
Định bụng sẽ xóa kết bạn, hủy theo dõi mạng xã hội của anh nhưng mà, lúc định thực hiện thì anh lại gửi tin nhắn tới.
[Wooje à, em đang làm gì đó?]
Chàng ngốc lại rưng rưng nước mắt, sao cứ lúc định buông bỏ thì người ta lại tìm đến mình vậy nhỉ? Nhưng Wooje rất quyết tâm, anh Han Wangho nên vì hạnh phúc của mình thì hơn, đừng vì người theo đuổi ngốc nghếch như cậu mà bỏ lỡ người tốt như anh Lee Sanghyeok.
Choi Wooje nhíu mày, quyết tâm gửi dòng tin nhắn: em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, ngồi gõ mãi hơn 3 phút, và lời gửi đi lại thành kiểu khác...
[Anh Wangho đừng bỏ em mà]
... chắc do bàn phím tự chuyển sang như vậy.
...
Han Wangho ngồi trong sòng baccarat của câu lạc bộ đêm, chơi cùng Lee Sanghyeok và những người khác, nãy giờ anh rút lá thứ ba toàn số lớn. Định bụng chuyển sang sòng poker thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại mò trong túi lấy cái điện thoại.
Rõ kì lạ, thằng nhóc Wooje hoạt động nhưng không hề nhắn tin cho anh như thường ngày. Thấy có điểm lạ, Han Wangho chủ động nhắn tin trước. Thấy người nọ đã xem được cỡ ba phút rồi nhưng vẫn chưa gửi câu nào trả lời, cứ thấy cậu đang soạn tin nhắn rồi lại xóa, tiếp tục lại soạn rồi xóa, và cuối cùng. Lời gửi đi sau ba phút cũng chỉ vỏn vẹn 6 từ.
[Anh Wangho đừng bỏ em mà]
Han Wangho hơi cau mày, có chút khó hiểu, tự nhiên hôm nay Choi Wooje lại nói thế này, có vấn đề chắc, nhưng anh không biết vấn đề đó là gì, lại hỏi ngọt cậu một câu
[Wooje à, sao thế? em có chuyện gì sao? hãy kể anh nghe nhé?]
Lần này còn lâu hơn lần trước, Han Wangho muốn xem thử coi thằng nhóc này bị tác động bởi cái gì, mà Wooje thì như là đang soạn văn bản, thấy soạn mãi vẫn chưa gửi. Anh hơi chán, lại lấy điếu thuốc bị bỏ dang dở nãy giờ lên rít vài hơi.
Sau gần 10 phút, cuối cùng cậu ngốc này cũng chịu gửi, nhưng nội dung tin nhắn khiến Han Wangho mém sặc cả khói thuốc, đùa hay thật vậy nhỉ?
Nhìn tin nhắn, xong Han Wangho lại nhìn lên cái người ngồi đối diện mình, gì cơ? chúc người làm nhà cái và người chơi hạnh phúc bên nhau á? không kìm được, Han Wangho cười nứt nẻ với cái cậu ngốc level max này.
Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn Han Wangho, có lẽ...
có lẽ thắng nhiều quá nên tên này bị điên rồi.
...
[Anh Wangho à, tuy em buồn lắm nhưng mà em sẽ chúc anh hạnh phúc bên anh Lee Sanghyeok, đừng vì em mà bỏ lỡ đi hạnh phúc của anh nhé...huhu. Người gửi: Choi Wooje]
Nhắn xong, chờ mãi mà anh Han Wangho chưa trả lời
"Chắc đúng vậy rồi, ảnh đang hạnh phúc lắm cho xem..." Wooje tự nói với bản thân, chẳng lẽ đây là cảm giác thất tình à?
Đêm khuya, Wooje nhìn những ngôi sao qua cửa sổ, miệng uống hộp sữa cho vơi đi nỗi buồn.
_______________
kh biet e U che co thay ngai hong, chu tui ngai r do tr🦭🥰😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com