6%
peanut x zeus
top x bot
18+
lowercase
warning: horror, ma x người.
summary: choi wooje chưa từng nghĩ bản thân lại bị ép cưới một người chết, người chết đó lại còn là người mà cậu biết.
—————————————-
là người dân hiện đại sống ở thế kỉ 21, choi wooje chưa bao giờ tin vào ma quỷ thần thánh gì đấy, cậu sống mặc kệ cuộc sống khó khăn, mục đích của cậu chỉ có một trên đời đó là không chết.
cậu không có gia đình, hay nên nói đã từng có nhưng giờ cậu không muốn nhắc lại.
ba cậu ăn chơi sa đoạ, rơi vào tay những kẻ cho vay để rồi giờ nợ nần chồng chất còn ông ta tự tử để lại mọi thứ cậu phải lo liệu, mẹ cậu áp lực sinh bệnh, chạy hết tiền chữa cũng không khá hơn, dần dà bà bị căn bệnh ăn mòn rồi cũng rời đi.
choi wooje nhìn số tiền nợ cứ ngày ngày tăng lên, tiền lương của mình mãi dậm chân tại chỗ không giúp được gì, mặc cho bản thân đã rơi vào bước đường cùng, choi wooje cũng không muốn chết, không muốn bỏ cuộc.
cậu tìm đủ mọi cách xoay sở, chạy tới chạy lui chừa ra cho mình một con đường, chủ nợ cũng không phải người không hiểu lí lẽ nhưng cứ thế này mãi không phải là cách, ai cũng mất kiên nhẫn.
cho tới ngày người con gái của chủ nợ nghe nói bị ma quỷ ám khiến thay đổi tính tình, nhân cách tồi tệ, phá hỏng mọi thứ, chủ nợ cũng vì thế mà thay đổi theo, ép buộc choi wooje đủ thứ, bấy giờ wooje mới cảm nhận thứ gọi là địa ngục trần gian thật sự.
ngày ngày cậu bị lũ côn đồ đánh đập thừa sống thiếu chết, ngày nào cậu chưa hoàn thành xong nợ thì ngày đó cậu vẫn phải chịu sự hành hạ thể xác.
choi wooje không mất đi động lực sống sót, nằm co ro trong góc tường cuộn tròn bản thân để bảo vệ chút hơi tàn cuối cùng.
người đàn ông trung niên, mắt có một vết sẹo rạch dài, đôi mắt mất hồn ngồi xổm xuống trước mặt choi wooje.
"choi wooje, tôi cho cậu một cơ hội để thoát khỏi tôi, cậu muốn nắm bắt lấy nó không?"
cơ hội duy nhất của choi wooje chính là kết hôn với người chết, kết hôn với kẻ mà họ cho rằng đã quấy phá gia đình họ.
đáng lẽ người phải kết hôn là cô con gái ấy, nhưng gã chủ nợ không muốn con gái mình mất đi tương lai, thế nên gã đi tìm, tìm một người trùng bát tự với con gái mình.
trùng hợp sao, ngay bên cạnh hắn có một người như thế, choi wooje.
kết hôn với người chết cũng được, miễn cậu vẫn sống.
choi wooje đồng ý với điều kiện gã đưa ra, gã hạnh phúc, ôm lấy cậu vào lòng liên miệng nói cảm ơn.
choi wooje ghê tởm, cắn chặt răng để nuốt xuống thứ trào ra từ trong cổ họng mình.
hôn lễ được tổ chức ngay lập tức, vì người chết mà cậu cưới là thiếu gia của gia tộc lớn, một gia tộc xã hội đen, tránh để mất mặt dòng họ mình, họ tổ chức hôn lễ trong kín.
họ yêu đứa con trai đã chết này, đùa thôi, chính vì không yêu đứa con trai đã chết này nên mới ràng buộc hắn lại bằng một cô dâu còn sống, chỉ thế gia tộc họ mới mãi phồn thịnh, họ níu giữ linh hồn hắn, khiến hắn dù đã chết cũng phải ở lại trần gian, nắm giữ vận mệnh gia tộc.
đứa con trai đó tên han wangho.
choi wooje biết hắn, hắn rất nổi tiếng, nổi tiếng nhờ vào thể chất phú quý của mình, tương truyền trong giới thầy cúng, có hắn là sẽ có tất cả, dù hắn đi đâu hay làm gì, hắn cũng là đỉnh.
hắn cũng biết choi wooje vì choi wooje đã quỳ xuống cầu xin hắn cho cậu mượn tiền, cầu xin hắn cho cậu một ân huệ để sống, từ đó cậu mắc nợ han wangho, mắc nợ một mạng sống.
cậu chưa kịp trả lại ân tình, han wangho đã chết vì căn bệnh lạ.
mọi người đồn, đấy là trời phạt và bất kì ai dám cưới han wangho, đều sẽ bị liên luỵ. bởi vậy dù gia đình hắn đưa ra con số đến thế nào cũng không ai dám bước vào ngôi nhà này.
choi wooje không sợ, han wangho đã cứu mạng cậu thì cậu sẽ dùng cả đời còn lại của mình trả cho anh.
cậu ôm gà trống trong tay, ngồi trên giường trong căn phòng đơn sơ được trang trí qua loa, gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, thổi bay khăn voan của cậu lên, choi wooje run người.
khăn voan rơi khỏi đầu cậu, rơi xuống giường.
cậu nhìn một lượt xung quanh, ánh nến ngừng lay động, chiếu sáng vào một góc phòng.
một thân một mình, chỉ có ánh nến, cảm giác ghê rợn được phóng đại lên. choi wooje cứ có cảm tưởng như ai đang nhìn mình từ phía bàn ăn.
con gà trống đang im ắng bỗng nhiên giãy nãy thoát khỏi vòng tay cậu, choi wooje buông ra, nó chạy tới ghế nhảy lên, rồi quay qua nhìn cậu.
wooje tự nhiên lại có suy nghĩ rằng nó muốn cậu tới đấy, thế là cậu đứng dậy ngồi xuống cạnh nó, gà trống như đạt được tâm nguyện, nó cứ thế nhắm mắt rồi rơi bịch xuống sàn.
choi wooje giật mình bắt lấy chân nó, gà trống không còn nhịp đập, bụng không phập phồng lên xuống nữa. nó chết rồi.
choi wooje sợ hãi buông tay, một cơn gió lạnh thổi ngang qua gáy cậu, wooje rụt cổ lại, toàn thân run rẩy mất kiểm soát.
cánh cửa bật mở, cậu giật mình ném cái ly về phía cửa theo quán tính.
người đừng ngoài đó may mắn nghiêng đầu đúng lúc, cái ly sượt ngang qua tai, gã ôm tim giật mình.
"điên à, chưa bước vào cửa nhà đã muốn giết người rồi à?" gã quát tháo, wooje mới nhận ra người đến là ai.
người đó là em trai của han wangho, em trai cùng cha khác mẹ, mẹ gã là người hầu được cha gã ân sủng, còn gã tài năng, tướng mạo đều không có. han wangho xinh đẹp bao nhiêu, gã xấu xí vô dụng từng đó.
gã từ lúc còn sống có lẽ đã luôn ghét han wangho, ngày hôm nay trong hôn lễ, gã là người buông lời lăng mạ cậu, chê cậu rẻ tiền cưới một xác chết.
cha mẹ gã đều không thèm quản, chỉ đợi choi wooje dâng trà xong là rời đi, để cậu ở lại đó chịu sự sỉ nhục từ người có mặt, kể cả người hầu trong nhà còn dám khinh thường cậu kia mà.
nhưng cậu không tức giận vì bản thân bị khinh miệt, cậu chỉ thấy thương tiếc cho han wangho khi phải sống ở nơi lạnh lẽo như thế này, mặc dù là trưởng nam, là người đem có thể chất đặc biệt thế nhưng không ai tôn trọng hắn cả.
"tới làm gì?" wooje lạnh nhạt dò hỏi, tên khốn này đã tới đây chắc chắn chả có gì tốt.
"tới bàn bạc xíu chuyện ấy mà."
gã bước vô phòng, không chỉ đóng cửa còn khoá chặt lại như sợ cậu chạy thoát.
gã ngồi xuống bàn, tự rót một ly rượu đặt tới trước mặt choi wooje.
"tôi cho cậu một cơ hội."
gã chạm ngón tay vào miệng ly rượu, choi wooje cười lạnh, lại là một cơ hội, sao thế giói này thích ban cơ hội cho cậu thế?
"cơ hội gì?"
"phục vụ tôi, tôi giúp cậu sống một cuộc sống phú quý."
cậu trừng mắt hắn, ban cho gã một gương mặt coi thường.
gã nhíu mày lại, tức giận với biểu cảm của cậu.
"choi wooje, mày nên biết mày đang ở tầng nào, một đứa như mày mà cũng dám làm ra vẻ mặt đó với tao à?"
hắn ngẩng cao đầu, vươn tay bóp lấy miệng cậu.
"tầng nào? một đứa như tôi, ý cậu là anh dâu cậu ấy à?"
choi wooje cũng ngẩng cao đầu lên, không sợ đối diện với gã
gã bóp chặt hơn, tỏ vẻ bề cao thương hại cậu.
"tao là đang ban phước cho mày đấy, với cái cơ thể này của mày đến chó nó còn không thèm."
"có đâu, chó đang đòi tôi phục vụ đây này."
gã nghiến răng, hốc mắt đỏ lên.
"à xin lỗi, nói thế xúc phạm chó quá nhỉ?"
choi wooje đó giờ nào biết khuất phục là gì, không nhờ vậy sao cậu có thể sống trong thừng ấy năm.
cơn tức giận của gã đạt tới đỉnh điểm, gã tát lấy má phải cậu, choi wooje mới đầu là trêu chọc trẻ con chút thôi, giờ bị tát vào mặt cậu khó chịu rồi nhé.
nam tử hán đại trượng phu, đánh đâu thì đánh chứ không đánh mặt không biết à?
cậu nắm tay lại thành quyền, chuẩn bị quay lại đấm vào mặt gã nhưng một cơn gió mạnh thổi qua, thổi tắt đi tất cả nến trong phòng.
wooje bỗng nhiên được xoa dịu lại cơn tức, cậu ngồi im lại, hai tay thả lỏng.
còn gã, gã sợ đến điên rồi, gã nhìn quanh phòng, nỗi dự cảm không lành trào dâng.
"chắc là anh cưng tới thăm đấy, không chào hỏi chút sao." wooje nhanh chóng nắm bắt được tâm lý gã, thuận miệng hù doạ một câu.
gã nhìn thế mà nhát chết, chạy tới cửa bối rối mở ra, mãi vẫn không mở được gã mới nhớ ra nãy mình khoá lại rồi.
gã quay đầu lại nhìn, như bị trúng tà thuật, rõ ràng căn phòng rất nhỏ giờ lại to lạ thường, choi wooje mặc hỉ phục đỏ, nhâm nhi miếng rượu trong ly cậu vừa tự rót.
không có ánh sáng, chỉ có bộ hỉ phục đỏ tươi nổi bật.
gã càng lúc càng sợ, sợ như lời choi wooje nói, han wangho về thăm gã.
gã mò túi quần tìm chìa khoá, mò mãi không thấy đâu, đôi chân run rẩy, bóng đái sắp bể tới nơi rồi.
choi wooje đặt ly rượu xuống, giơ tay lên cao, một thứ ánh bạc lấp lánh hiện lên trong mắt gã, là chìa khoá của gã, sao lại ở trong tay cậu?
"trả đây."
gã quát, choi wooje mỉm cười.
"em chồng à, chúng ta có phải chưa bàn bạc xong chuyện không."
cậu dịu dàng buông lời, ngón tay chuyển động đung đưa dây móc khoá trên tay mình.
gã sợ, thật sự sợ hãi tên đàn ông trước mắt này, âm hiểm và xảo trá, cậu đã luôn tỏ vẻ yếu đuối từ trước lúc bước chân vào đây. là vì sao?
"wangho ấy mà, thật sự rất ngây thơ."
choi wooje chậm chạp đứng dậy, cầm theo ly rượu bên tay còn lại, bước về phía gã.
từng bước chậm rãi, nhưng lại dồn dập gây sức ép lên tâm lý gã, gã đánh mất lý trí, ngã quỵ xuống đất.
choi wooje nâng cầm gã lên.
"anh ấy ngu ngốc, yêu thương mấy người, bảo vệ mấy người, tại sao không trân trọng anh ấy?"
từng lời nói của choi wooje như một mũi dao, mũi dao ẩn chứa đầy sự uất hận và tuyệt vọng.
gã nhận ra rồi, choi wooje yêu han wangho, yêu một cái xác chết không hồn, hoá ra đó là lý do cậu chấp nhận khuất phục, biến thành cô dâu cho căn nhà này.
"ngay từ giây phút cậu bước vào đây đã định sẵn không thể rời ra, cậu biết không?"
choi wooje vẫn dịu dàng nói, cậu rất nhẹ nhàng cứa từng vết dao vào gã.
từ đó, gã xuất hiện với bộ dạng điên điên dại dại, mà cha mẹ gã cũng chẳng buồn để tâm đến sự thay đổi của đứa con này.
coi như một viên đá ven đường mà dẫm đạp rời đi.
đêm đó, choi wooje nằm mơ, cậu không biết nó cơ phải mơ hay không.
nhưng trong ảo mộng, han wangho hôn lên da thịt cậu, hôn lên vành tai, hôn lên cần cổ, hôn lên bầu ngực cậu.
choi wooje chìm đằm vào từng nơi được đôi môi anh chạm vào, cơ thể cậu nóng dần lên, đôi má đỏ ửng.
mắt cậu hé mở, nhìn gương mặt người đang dịu dàng chạm vào mình.
đúng là han wangho rồi, hắn vẫn xinh đẹp như ngày đầu cậu gặp, là ma cũng được, như này cũng được.
"chạm vào em nhiều hơn được không, wangho?"
cậu nâng mắt anh lên, giương mắt cầu xin, han wangho cười nhẹ, không trả lời.
choi wooje tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, đồ vẫn còn nguyên không xê dịch, hoá ra nó thật sự là mơ.
cậu bước xuống giường, đi tìm cái gương nhỏ trong phòng vệ sinh, rửa sạch mặt lấy chút tỉnh táo.
vết hôn không biết từ bao giờ chẳng chịt trên cổ cậu, choi wooje chạm vào nó, nụ cười trên mặt khó mà che giấu được, cậu che miệng mình, hạnh phúc tới nổi cong mắt.
han wangho ở đây, ở cạnh cậu.
choi wooje bước ra ngoài, sắc mặt đám người hầu đã thay đổi so với ngày đầu tiên, bởi vì họ biết tiểu thiếu gia chống lưng cho họ đã biến mất dưới tay cậu.
họ đang sợ hãi, choi wooje không quan tâm, việc đầu tiên của đạo làm dâu là dâng trà.
nhưng cậu đã ngồi đợi ba tiếng ở phòng khách, cha mẹ hắn không xuất hiện.
mẹ hắn không nói, bà đã mất, mất từ rất lâu rồi, sau khi hạ sinh ra hắn.
còn ba hắn, có lẽ lại ân ái bên một cô nhân tình mới nào đó? một tên khốn chỉ chăm chăm vào dục.
"thiếu... cậu wooje, nên về phòng đi thôi."
một người hầu can đảm bước ra nói, sự áp bức cậu đem tới trong ba tiếng khiến họ chịu hết nổi rồi, hắn còn ở đây sẽ có người ngất xĩu mất.
choi wooje tặng cho cô ta một cái liếc mắt khinh thường, cậu chống cằm.
"tôi thích ngồi đây cả ngày đấy, mấy người chán thì không bằng tìm ông ta tới đây?"
cậu nói nhưng thực chất là ra lệnh, mệnh lệnh ép buộc họ phải làm.
thế nhưng họ đã quá sợ để có thể bước đi, choi wooje phiền lòng.
ngôi nhà này nuôi toàn kẻ vô dụng, ngoại trừ han wangho.
cậu chán nản rời khỏi, đám hạ nhân đồng loại thở phào nhẹ nhõm, tiễn cậu rời đi.
nhưng choi wooje không ngoan, cậu tìm đến nơi được cho là dành riêng cho tình nhân của gia chủ, mặc kệ thân phận của mình cứ thế bước vô khuôn viên dành cho nữ.
ngồi trong sân là người đàn bà đó, người đàn bà đã nhận lấy chén rượu của cậu hôm qua đồng thời là mẹ của gã đã làm phiền cậu.
"khuôn viên này thích thật, rất có tư vị tuổi già."
phụ nữ mà, ghét nhất bị động vào tuổi tác, bà liếc cậu, dò hỏi lý do cậu tới đây.
"mẹ chồng, con chủ động tới dâng trà đấy nhé, cảm động không?"
"đừng gọi ta là mẹ chồng, ta không có đứa con dâu là ngươi."
bà ta bỏ qua thái độ cợt nhã của cậu, điềm tĩnh tiếp tục công việc đan khăn của mình.
choi wooje ngồi xuống chiếc bàn đá, vị trí đối diện bà ta.
"chồng con thích gì nhỉ, mẹ biết không, con muốn tặng cho anh ấy quà."
cậu bâng quơ nói khi nhìn thấy động tác của bà, bà dừng tay, nghiêm trọng nhìn cậu.
"đồ điên."
"có đâu, tối qua anh ấy đã xuất hiện mà, thăm con với em trai ấy, hay mẹ nghe em trai kể đi, có lẽ sẽ đáng tin hơn là con kể."
choi wooje xoa lấy cổ mình, dù mặc áo cao cổ vẫn không che được vết hôn chằng chịt.
ánh mắt bà ta lay động, nghiến răng đối diện với ánh mắt của cậu.
đứa con trai vô dụng đó mất thì thôi nhưng kẻ gây ra là người đang vởn vơ trước mắt bà ta thế này, còn liên tục nhắc về chuyện đau lòng đấy, thử hỏi sao bà ta không tức giận cho được.
cậu ta còn liên tục nói về cái xác chết kia, xác chết có gì hay ho chứ, ảo tưởng hắn sẽ trở về sao.
hắn bị nhốt hoàn toàn rồi, trở về kiểu quái gì được.
bà ta đột nhiên cười khinh miệt, đứng dậy.
"ngu xuẩn, han wangho sẽ không thể trở lại đâu."
bà rời đi.
choi wooje nhìn theo bóng lưng bà, cổ khó chịu trong ngực trỗi dậy.
tối đó, cậu lại mơ thấy anh, thấy anh hôn lên trán mình.
"sao anh nói chuyện với em, sao không làm gì em, chỉ hôn vậy cũng đủ rồi à?" choi wooje nâng mặt anh lên hỏi, hơi thở cậu dồn dập hồi hộp.
han wangho hôn nhẹ qua môi cậu, khẽ mỉm cười.
anh vẫn không nói gì, cứ thế biến mất trong mơ.
choi wooje tỉnh dậy, bước ra khỏi nhà.
cậu tìm đến vị thầy bói đã luôn giúp đỡ mình, lee sanghyeok.
"wooje à, anh sẽ không trả lời bất cứ gì về wangho đâu, đừng tìm anh nữa."
"xin anh đấy, lần cuối mà, em chỉ muốn biết anh ấy ở đâu thôi."
"người đã chết là đã biến mất, han wangho không còn trên thế gian này nữa."
lee sanghyeok từ tốn trả lời, choi wooje kéo cổ áo mình xuống, chỉ vào những dấu hôn ái muội được để lại.
lee sanghyeok đỏ mặt, anh chưa từng trải qua thất tình lục dục của loài người nên đương nhiên không tránh khỏi ngại ngùng.
"cái này mà là giả được à, hay anh nghĩ tự em tạo ra, chính han wangho để lại nó đấy."
wooje bướng bỉnh dí xát cổ cho anh thấy, lee sanghyeok bất lực.
"em biết đấy, sức mạnh âm sẽ luôn mang năng lực mạnh hơn, han wangho thể chất đặc biệt, khi chết càng đặc biệt."
lee sanghyeok buông ra từng chữ, chỉ chừng đấy là quá đủ với choi wooje.
choi wooje trở về lại phủ, ra lệnh hạ nhân đào từng tấc đất trong nhà lên.
gia chủ nghe tin này, lập tức quay trở về nhà nhưng đã muộn để ngăn hành động của cậu lại, lúc trở về, căn nhà vốn lát gạch sứ đẹp đẽ giờ bị phá tan hoang.
gã vốn không muốn quan tâm đến cậu, tuy nhiên giờ cậu chạm vào tâm huyết cả đời gã gây dựng lên, gã tức giận tìm tới cậu.
"ngươi muốn chết à?"
choi wooje đang thoải mái nhắm mắt hưởng thụ gió trưa ru ngủ, bị làm phiền, cậu khó chịu mở mắt nhìn gã.
"ba à, thời tiết này rất hợp để ngủ, đừng làm phiền người đang ngủ chứ."
"quậy tung nơi này thấy thế nào?"
gã vẫn giữ nét cao ngạo của mình.
choi wooje ôm ngực, hạnh phúc kéo cao khoé môi lên.
"cực kì sảng khoái."
cậu không hề sợ việc phải đối diện với gã, dù cho gã tàn độc cỡ nào.
vì cậu biết, gã không thể giết cậu, cậu là sợ dây duy nhất đang níu giữ han wangho ở lại đây.
nhưng, wooje lầm rồi, phán đoán sai lầm.
gã nào có nghĩ ngây thơ như thế, gã khinh miệt choi wooje.
"cậu nghĩ tôi không thể làm gì cậu nhỉ, ngây thơ thật, y như han wangho."
gã nhắc hắn với một thái độ thiếu tôn trọng, choi wooje bị đoán trúng, cẩn trọng đánh giá gã.
"chắc cậu không biết, sát khí càng lớn, ta càng thịnh vượng." gã chỉ để lại câu này cho cậu rồi bỏ đi, wooje phất tay ra lệnh đám hạ nhân dừng đào bới.
thứ nắm giữ linh hồn han wangho không ở trong gia phủ này, nó phải ở một nơi rất xa, nơi mà han wangho không biết để anh không thể trở về.
có vậy, chỉ khi ép mình ràng buộc linh hồn với cậu, han wangho mới được ở nhà.
dù cậu có chết đi, miễn xác cậu vẫn ở gia phủ, han wangho vẫn phải ở lại đây bảo vệ nó, vì linh hồn cậu và cũng vì linh hồn hắn.
ra vậy, ra đó là lí do hắn không thể nói cũng không thể chạm sâu hơn, bùa chú giới hạn linh hồn, nếu linh hồn cậu và han wangho giao thoa với nhau, sẽ không có gì ràng buộc hắn được nữa, chỉ có cách giới hạn hắn bằng bùa chú, mới khiến hắn ngoan ngoãn bảo vệ gia phủ.
choi wooje phải tìm ra nó, thứ đã ẩn chứa linh hồn hắn.
thứ đó ở đâu, một chút manh mối hay gợi ý cũng chẳng có.
chẳng một ai có thể giúp choi wooje tìm hắn, thế giới này, không chỗ nào cho hắn dung thân cả.
"anh ngốc thật đấy, sao lại trốn vào nơi khác mà không trốn vào trái tim em chứ."
choi wooje nhìn xuống trái tim mình trách móc.
từ đó, đêm nào wooje cũng mơ thấy anh hôn lên cơ thể mình, đêm cùng anh ân ái, sáng lục tung gia phủ.
nơi này dấu chân của han wangho đọng lại quá ít, như thể hắn bị nhốt lại, chỉ có thể lòng vòng trong viện mình và cửa ra vào, những nơi khác đều không cho hắn đặt chân lên.
nơi nào cũng có thể là nơi xa lạ với hắn, thật sự quá khó khăn.
"đừng tìm nữa."
một người phụ nữ kì lạ xuất hiện khi cậu bước gần hơn tới viện cũ của người đã sinh ra han wangho.
người phụ nữ đó già nua, nếp nhăn tuổi già hiện rõ trên gương mặt.
"wangho không ở trong phủ đâu."
bà cụp mắt nói, tay vuốt ve bé mèo con với bộ lông đen tuyền trong tay.
"bà là ai, tôi chưa bao giờ thấy bà cả."
choi wooje thận trọng, nghi ngờ thân phận người này, bà lắc đầu.
"không quan trọng, cứu lấy wangho quan trọng hơn."
bà ta nói tiếp:
"wangho ấy mà, thích được đi học, được đọc sách."
"wangho ghét bầu trời đổ mưa, ghét cơ thể ướt sũng."
bà không nói nữa mặc cho wooje chờ.
đột nhiên, bà đứng phắt dậy, cầm cây gậy trng tay xua đuổi cậu đi.
choi wooje ngơ ngác ra khỏi viện, nhíu mày quay đầu nhìn lại.
người đàn bà đó lẩm nhẩm lời nói không có ý nghĩa, liên tục lặp lại :"không biết, không biết."
choi wooje cũng không tiếp tục nán lại, cậu nghĩ cậu biết nên tìm anh thế nào rồi.
ở sông busan, nước mùa thu chảy lặng lặng như cách lá rơi xuống, chắc chắn nước hồ rất lạnh nhưng cậu không ngại nhảy xuống đó.
mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện những đợt sóng nhỏ hình tròn, nước hồ đục màu, không đeo kính bảo hộ như wooje về cơ bản là chẳng thể nhìn thấy gì.
wooje vẫn bơi, bơi trong đóng bầy nhầy dưới đáy sông, những thứ chạm vào cậu, lạnh lẽo và nhầy nhụa, cậu không biết nó là gì cả, cậu không muốn tiếp tục nán lại quá lâu, hơi thở của cậu sắp cạn kiệt rồi.
một ánh sáng loé lên, choi wooje bơi nhanh tới đó, là một cuốn sách cổ bị niêm phong bằng xích đen nhỏ.
wooje cười thầm, ngẩng đầu hướng lên mặt nước chuẩn bị rời đi.
một thứ lạ kì giữ lấy cổ chân cậu, nó quặn chặt, wooje cúi đầu nhìn.
thứ đó đen tuyền không thể nhìn ra là gì, xúc cảm của cậu chỉ giúp cậu phán đoán nó mềm mượt.
hơi thở cậu cạn dần, wooje đau đớn chạm vào cổ.
wangho à, em phải làm sao đây, em sẽ chết mất.
trong một hơi tàn cuối cùng, không hiểu sao wooje lại nghĩ tới việc nhỏ máu, cậu cắn mạnh vào tay mình, nước òng ọc xộc vào, wooje vẫn ra sức cắn tay tới khi nó chảy ra từng giọt máu.
cậu áp nơi chảy máu đó lên cuốn sách cho tới khi nó thấm ướt mảng đỏ rồi mới buông tay ra.
"đi đi, giết chết hết bọn chúng."
nhìn sợi xích ngày càng điêu tàn, wooje an lòng nhắm mắt lại.
tin tức mới nhất có lẽ là sự lụi tàn của gia tộc han.
choi wooje bước trên đường lớn, nhìn bảng lớn chiếu đến ngôi nhà tan hoang của gia tộc han, lòng cậu hân hoan, vui mừng.
cậu trở về ngôi nhà nhỏ của mình, chạy gấp vào phòng, nhìn người kia nằm sấp trên giường, cơ thể khoả lồ được chiếc chăn mỏng đắp nửa kín nửa hở.
hắn đang nhắm mắt tận hưởng cơn gió mùa thu, dịu nhẹ êm ái.
"em về rồi đây, wangho."
"lại đây, anh đói rồi."
han wangho ngồi dậy, dang rộng vòng tay, choi wooje chạy tới, ngã vào lòng hắn.
cậu thật sự đang được chạm vào hắn, dù cảm giác không thực lắm nhưng cậu rất hạnh phúc.
"hức-" tiếc là han wangho không lãng mạn như vậy, hắn kéo cổ áo cậu ra, cắn vào bả vai cậu.
wooje cong người dựa dẫm vào hắn hơn, để im cho hắn đè mình xuống giường.
"chuyện đó, hôm nay em vẫn còn phải đi làm."
"anh sẽ nhẹ nhàng."
han wangho liếm lên nơi hắn vừa cắn.
bởi vì sức mạnh đạt cực đại, han wangho không thể dừng việc ấy với cậu mỗi khi ở cạnh cậu.
choi wooje chỉ cần có mặt ở nhà, dù phòng khách, phòng bếp, hay phòng ngủ hắn cũng sẽ đè cậu ra làm. và năng lực tự chữa thương đặc biệt của cậu không biết có từ bao giờ trở thành một công cụ để hắn thoải mái giày vò cơ thể cậu.
đã từng có lúc wooje thử chạy trốn, kết quả là sự ràng buộc linh hồn kéo cậu lại và sự trừng phạt ngọt ngào của anh đủ khiến wooje sợ hãi cả đời.
thôi được rồi, âu cũng là do cậu chọn lấy.
——————-
bởi vì oneshot nên nó tiến triển hơi nhanh chút, dù thể loại mình thích nhưng xin lỗi mọi người là nó không tới nhé.
bù lại thì
chọn con số từ 1-6 và mình sẽ chọn idea của oneshot đó cho chap tiếp theo nhé.
không bí mật idea đâu, chỉ spoil nó đều 18+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com