Ngoan xinh yêu của Han Wangho
1.
Han Wangho đang cực kỳ đau đầu với "thằng người yêu bé bỏng" của hắn.
Người đời gọi là công chúa chẳng sai chút nào. Với cái tính cách ngang như cua ấy thì thật sự Han Wangho phải cùng công nhận với người đời, chứ cãi thế đéo nào được?
Cụ thể là mới mấy hôm trước, Son Siwoo sốt cao có lẽ vì thời tiết dạo này đang chuyển lạnh, sức khỏe em ấy vốn không tốt lắm nên việc thường xuyên ốm vặt là chuyện bình thường.
Ngày bình thường thì cả hai yêu nhau như chó cắn mèo rượt, chứ ấy hễ Son Siwoo mà bệnh là như sam dính người, bám cứng ngắt lấy Han Wangho. Một hai em ta đòi bế, đòi hôn, đòi ôm ấp không lấy 1cm dứt rời. Han Wangho muốn nấu cháo hay làm gì cũng phải 1 tay làm việc 1tay giữ lấy Son Siwoo. Mấy thứ đó hắn ta chịu được, người yêu của hắn mà? Hắn không chiều thì ai chiều? Điều khiến họ Han nhức nhói là.
Đêm hôm trước giật một giật hai Son Siwoo quấn lấy hắn, ép buộc hắn làm tình với mình.
Hắn thì xót người yêu mình còn cảm, không muốn Son Siwoo vận động quá sức. Còn Son Siwoo không biết có phải do nóng quá nên nhu cầu tăng cao không cứ quýt lấy làm cho bằng được.
"Tao muốn... không chịu đâu, muốn làm mà"
Han Wangho nằm trên giường bị Son Siwoo cưỡng đoạt đè lên, nằm trong lòng hắn nói bằng tone giọng nũng nịu.
Han Wangho xoa thái dương, ôm Son Siwoo tay còn lại vỗ về lưng cậu.
"Ngoan, ngủ đi!"
"KHÔNG MUỐN!"
"Ngày mai em khoẻ rồi làm có được không? Sức khoẻ của em quan trọng"
Son Siwoo xộc xệch chiếc áo sơ mi rộng của hắn, không yên phận liên tục cọ qua cọ lại.
"Bạn hết thương tao rồi! Bạn chán tao rồi đúng không?"
"Siwoo. Ngoan! Tao không thương em thì thương ai?"
"Vậy làm tình đi"
Han Wangho thật sự cạn lời.
Son Siwoo không chịu nằm yên đợi hắn nghĩ ngợi nữa. Cậu bật người ngồi dậy, cặp mông đẩy đà đè lên dương vật từ lâu đã tỉnh dậy của Han Wangho.
Tên này thật sự chịu đựng giỏi. Từ lúc Son Siwoo nằm lên người hắn đã cảm nhận được thứ dị vật ấy trướng to, mà khuôn mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Chịu đựng rất giỏi.
"Mày cương rồi mà, làm đi"
Han Wangho nghiến răng, nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Son Siwoo mà bất lực vô cùng.
"Siwoo à! Em biết bản thân đang trong tình trạng gì không? Huh?"
"Tao đang nứng, có thể là nứng đến phát điên"
Son Siwoo dỗi rồi, hắn đây là hết thương cậu rồi chứ gì.
"Mày không làm nữa thì cút, tao đi kiếm người khác"
Son Siwoo không những không chịu nghe lời còn rất biết cách chọc giận người khác.
Lời nói vừa dứt, Han Wangho đã lập tức trở người đè Son Siwoo dưới thân mình.
Do cơn sốt chưa tan, chỉ cần một lực tác động đã khiến đầu óc Son Siwoo choáng váng, ánh mắt cũng nhoè đi vài phần. Tròng mắt ánh một tầng sương phủ vì mệt, vì nóng và vì một thứ cảm xúc nói không nên lời, chẳng biết là thứ gì nữa.
Han Wangho thu hết biểu cảm của Son Siwoo vào tầm mắt, hắn xót người yêu của hắn điên lên được. Nhưng hắn thừa biết nếu không chiều theo Son Siwoo thì còn lâu chuyện này mới kết thúc. Công chúa nhỏ của hắn quá đáng thật nhưng hắn chịu!
Phía dưới trống rỗng mềm nóng được Han Wangho nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình vào thăm dò.
Từng thớ thịt mềm mỏng nóng đến mức muốn kéo theo Han Wangho tan chảy cùng. Tiếng thở dốc của hắn ngày một nặng nề hơn, chính hắn phải tự kiềm chế lại dục vọng của chính mình.
"Hức~ Wangho... đừng chọc nữa. Muốn"
Giọng Son Siwoo vừa nức nở vừa nỉ non cầu xin hắn.
Tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên, Han Wangho cảm nhận được ngón tay mình được sưởi ấm tới mức nhũn ra. Xem ra ý định dùng tay thoả mãn người yêu hắn là không đủ.
Cự vật trướng phát đau cuối cùng cũng được chủ nhân của nó cho phép thoát ra ngoài. Han Wangho không gấp, hắn nhẹ nhàng đổi vị trí, đem Son Siwoo đặt xuống giường, thắt eo lót chiếc gối mỏng.
Son Siwoo bị hắn bức tới rã người, chỉ vươn đôi mắt cún con lấp lánh lên nhìn hắn. Cơ thể cậu bị tình dục thiêu đốt khắp người đều đang cháy nóng, ngay lập tức muốn hắn dập tắt.
Ánh nhìn cậu chuyển sang thứ thô kệch xấu xí kia, hưng phấn tới mức đó còn không chịu cho vào. Càng nghĩ Son Siwoo càng tức thẳng chân chà đạp lên nó.
"Ngoan. Đừng quấy!"
Son Siwoo tự thấy bản thân là yêu nhền nhện đang quấy rối tình dục người tu hành vậy?
Bình thường Han Wangho như tên biến thái. Giờ cosplay người ăn chay sao?
"Vào trong. Bên trong ngứa! Han Wangho thằng chó này"
Han Wangho bị mắng cũng cười trừ bất lực.
Hậu huyệt cuối cùng cũng được ăn no. Động tác Han Wangho cực kì cẩn trọng, tưởng chừng như là lần đầu bọn họ làm chuyện này vậy. Son Siwoo cảm nhận rõ mồn một mỗi chuyển động của hắn.
Cảm giác tê dại ở thân dưới khiến Son Siwoo rên rỉ một cách đầy thoả mãn. Sớm từ đầu như vậy được hơn không?
Son Siwoo tự mình vặn eo đòi hỏi Han Wangho đâm thúc nhanh hơn nữa. Khoái cảm lưng chừng này khiến Son Siwoo thấy phát điên lên mất.
Hang động nóng hổi làm Han Wangho rùng mình. Cảm giác này quá đỗi rồi, cả người hắn đang lấm một tầng mồ hôi, mỗi cử động điều kích thích máu dồn lên não.
"Chỗ đó... hức Wangho... nhanh... muốn"
Tiếng rên rĩ như rót mật vào tai khiến Han Wangho xuýt chút nữa đánh mất chính bản thân mình.
"Mẹ kiếp! Siwoo!"
"Nhanh...ha Wangho"
Người chịu thua cuối cùng vẫn là Han Wangho, hắn không chịu nỗi bộ dạng lẳng lơ của người yêu bé bỏng của hắn. Cũng đúng thôi, chỉ có người ngoài tưởng Han Wangho là kiểu đàn ông chính kiến nhưng chỉ Son Siwoo biết rõ Wangho ấy chiều người yêu thiếu điều đội lên đầu.
Han Wangho thúc hông đẩy nhanh tốc độ, đưa đẩy quy đầu chính xác vào điểm gồ bên trong hang động.
Đầu óc Son Siwoo lân lân bay bổng, cảm giác dễ chịu thoã mãn đến mức tâm trí cậu chẳng nghĩ được thêm bất cứ điều gì. Tiếng rên rĩ không dừng lại liên tục phát ra.
"Wangho... sướng...a"
Cái dáng vẻ dâm đãng này khiến Han Wangho phát điên vì nó. Hắn cúi người hôn lên đôi môi Son Siwoo, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại cuốn sâu chẳng thể dứt.
Đến khi thấy Son Siwoo dần bị rút hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời bỏ nơi mật ngọt ấy.
"Wangho... Wangho... s-sắp... hức... chỗ đó"
Han Wangho áp sát Son Siwoo để 2 tay cậu vòng qua cổ hắn mà siết lấy.
"Siwoo"
Cơ thể nhỏ bé run rẩy từng hồi, dương vật bên trong liên tục thúc vào điểm sướng. Son Siwoo nhanh chóng đạt cao trào, dương vật nhỏ bắn ra dòng tinh dịch trắng đục nhớp nháp ở bụng. Han Wangho đồng thời cũng bắn vào trong lỗ nhỏ, cả người Son Siwoo giật nhẹ, đôi mắt lim dim thoã mãng muốn nhắm nghiền lại.
Han Wangho hôn nhẹ lên mi mắt Son Siwoo, vỗ về người yêu chìm vào giấc ngủ.
Cảm nhận được nhịp thở đều đều, Han Wangho mới cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch người cho Son Siwoo, từ trong ra ngoài đều được hắn tỉ mỉ vệ sinh sạch sẽ bận một bộ đồ ngủ thoải mái cho bé người yêu của hắn.
Biết sao giờ? Đã bảo là người yêu của hắn mà! Không được ý kiến.
Hắn bây giờ mới nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình. Dương vật phía dưới chỉ bắn một lần sau thỏa mãn được?
Han Wangho đành bất lực bước vào phòng tắm xối nước lạnh để bình tĩnh thôi.
Đấy đấy đấy! Trải qua một đêm như thế đấy!
Rồi giờ "em người yêu bé bỏng" của hắn đang giẫy đành đạch mắng chửi.
"Chết tiệt! HAN WANGHO! Mày còn tình người không hả?"
"Mày thấy tao bệnh không mà còn hành hạ thân thể tao?"
Han Wangho thở dài bất lực, hắn đang ở bếp nấu nồi cháo tẩm bổ thì Son Siwoo từ phòng ngủ phóng ra tuôn trào một hơi.
"Hôm qua là em đòi tao mà? Tao oan nhé!"
Son Siwoo đỏ mặt, nhưng không có nghĩa là cậu nhận mình sai. Làm đách gì có chuyện cậu sai?
"Tao đòi là mày thuận theo à?"
"Siwoo ah~ em nhớ lại đi, là em nhảy lên người tao mà? Tao đóng vai người chồng bất lực chẳng thể phản kháng bị vợ cưỡng đoạt"
"Thằng chó này!"
"Nè nhé, miệng xinh không chửi bậy"
Son Siwoo khuôn mặt tối sầm không thèm nói chuyện nữa, cậu quay đầu đóng cửa phòng. Tiếng rầm cửa phát ra chua chát.
Han Wangho cũng đành cười trừ, tiếp tục công việc nấu cháo dang dở của mình. Đến khi Son Siwoo bước ra, nồi cháo nóng hỏi, mùi thơm lan toả bay ra.
"Em định đi đâu?"
Han Wangho bình tĩnh nhìn Son Siwoo mặc chiếc áo khoác dày thái độ giận dữ.
"Đi đâu kệ tao, chỉ cần một nơi không có mày là được"
"Ăn cháo rồi muốn đi đâu thì tao chiều em"
"KHÔNG!"
Son Siwoo kiên quyết mang giày bước chân ra khỏi nhà, mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của Han Wangho dành cho cậu.
Nhìn cánh cửa đóng lại, hai hàng chân mài Han Wangho khẽ chau lại. Hắn liếc nhìn điện thoại trong tay, rồi nhìn sang chén cháo được hắn múc ra vẫn còn khói bay nghi ngút.
2.
Phía này Son Siwoo chân bước vội, trong lòng cậu sợ phát điên.
Son Siwoo thấy bản thân lúc nãy điên vãi luôn.
Lần đầu tiên cậu chống đối Han Wangho một cách dứt khoát như thế. Chắc hắn giận lắm!
Nhưng Son Siwoo chịu, cậu chẳng còn cách nào khác nữa.
Chẳng phải cậu ngang ngược gì đâu... chuyện là...
Hôm nay cậu lỡ có hẹn với tiền bối Lee Sanghyeok. Nhưng với tính cách của Han Wangho, vừa hết bệnh muốn ra ngoài là giữa trời đông là chuyện không thể. Huống hồ gì tiền bối Lee Sanghyeok lại chẳng thân thiết gì với Son Siwoo.
Cậu cũng là lỡ mồm vui quá hẹn người ta, ai dè người ta đồng ý thật. Xong, lại còn là tiền bối không dám thất hứa với người ta.
Đó là chưa kể đến Han Wangho lại rất khó khăn với các mối quan hệ ngoài luồng. Đống anh em thân thiết của cậu cũng đã khiến hắn đủ đau đầu rồi, hắn không muốn thêm bất kì tên nào nữa.
Son Siwoo thề chỉ gặp Lee Sanghyeok nói vài ba câu rồi về ngay, không có chuyện gì xảy ra nữa.
"Xin lỗi em tới trễ"
"Không sao, anh cũng vừa tới"
Giữa Son Siwoo và Lee Sanghyeok cũng không có chuyện gì để nói quá nhiều. Chủ yếu là Son Siwoo hỏi thì anh ấy trả lời thôi.
Dù bề ngoài nhìn thấy không khí hoà hợp nhưng thật Son Siwoo đang rất vội, cậu vừa muốn về vừa không muốn đắc tội với Lee Sanghyeok. Lời nói ngày càng một trở nên gượng ép hơn.
Nụ cười vẫn giữ trên gương mặt nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhìn ra nét khó khăn của Son Siwoo.
"Em có chuyện gì sao?"
Son Siwoo giật mình, nắm chặt ly cafe trong tay. Không lẽ giờ nói cậu lén lút gặp tiền bối, chuyện này thì có gì mà lén lút hả trời.
"Kh-không có gì"
"Anh thấy em không thoải mái lắm"
Son Siwoo nuốt khan, cậu ái ngại nhìn Lee Sanghyeok.
"Thật ra em có chút việc nhà"
"Wangho không cho em gặp anh sao?"
"Ha...haha- sao có thể chứ!!! Gặp gỡ tiền bối thôi mà"
Nụ cười Son Siwoo gượng gạo thấy rõ, sao chuyện này Lee Sanghyeok cũng có thể đoán trúng chứ. Son Siwoo thấy vừa ngại vừa lo, Han Wangho bình thường cũng đâu phải ghen tuông có tiếng sao anh ta vừa nhìn đã biết.
"À... anh hôm nay cũng có việc, hẹn em khi khác nhé"
Son Siwoo nhìn Lee Sanghyeok, anh ta vẫn thản nhiên ngồi đấy. Cậu nhận ra anh ta không bận, chỉ đang không muốn cậu khó xử thôi.
Thôi đành lần khác mời cafe anh ấy sao vậy. Son Siwoo ríu rít xin lỗi và cảm ơn Lee Sanghyeok sau đó lập tức rời đi.
Nhìn đồng hồ điện thoại, tuy mọi thứ diễn qua nhanh nhưng cũng đã mất hết 2 tiếng đồng hồ.
Son Siwoo đứng trước cửa nhà, điều chỉnh lại tâm trạng đang thấp thỏm của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đang giận hắn, mà hắn lại là người có lỗi thì sao Son Siwoo phải sợ đúng không?
Nãy giờ đi lâu rồi, chắc Han Wangho đang lo cho cậu lắm. Gì phải sợ? Không có gì sợ.
Mở cửa vào thôi.
Khác với những gì Son Siwoo đã trấn an tinh thần trước đó, mở cửa ra cậu bước vào nhà. Một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
"Tao về rồi"
Son Siwoo lên tiếng xoa dịu bầu không khí ấy.
Cậu quan sát thấy Han Wangho ở phòng khách, Son Siwoo lấy hơi thêm lần nữa.
"TAO VỀ RỒI"
Và tuyệt nhiên! Hắn không quan tâm đến cậu!
Son Siwoo vừa giận vừa lo.
Giận gì Han Wangho mắc gì giận cậu, còn lo là vì sợ Han Wangho biết cậu nói dối.
Han Wangho cưng chiều cậu là thật, nhưng khi hắn tức giận rất là đáng sợ.
Son Siwoo cởi áo khoác tiến lại gần hắn. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi Han Wangho, mặt đối mặt với hắn.
Ừ! Han Wangho vẫn không quan tâm đến Son Siwoo.
"Mày giận tao hả?"
Han Wangho im lặng, mặc cho khỉ con đang ngồi lên người hắn nũng nịu.
"Thôi mà chuyện lúc sáng là do tao bực bội xíu thôi, không có ý làm tổn thương mày mà"
"Bạn gặp ai?"
Han Wangho chất giọng lạnh tanh tra hỏi Son Siwoo.
Son Siwoo thấy sóng lưng mình lạnh ngắt, cậu rùng mình một cái. Muốn chạy trốn nhưng đã bị Han Wangho bắt bài giữ lấy eo.
"Wangho~ anh không thương tao"
"Siwoo, bạn nói lại! Bạn là người không thương tao"
Đó mỗi lần Han Wangho giận sẽ đổi xưng hô và Son Siwoo mỗi lần bị giận là biết đổi xưng hô để hoà giải.
"Không có! Tao thương anh nhất mà..."
"Vậy bạn gặp ai?"
"L-làm gì có gặp ai chứ!"
Khỉ con cứng miệng, Han Wangho không nói gì. Chỉ chăm chăm vào mắt Son Siwoo.
Còn Son Siwoo thì né ánh mắt hắn như né tà.
"Siwoo! Tao không thích bạn nói dối"
"Anh không tin tao! Anh không thương tao nữa"
Son Siwoo cúi đầu, giọng nhũn ra như sắp khóc.
"Siwoo!"
"Tiền bối Faker"
"Siwoo à! Chuyện này sao bạn giấu tao?"
"Không phải cố tình giấu... mà tại anh không cho tao đi"
"Đâu phải tao không cho bạn đi? Bạn chỉ mới hết bệnh hẹn lần sau không được à?"
Đó đó! Son Siwoo lại chả biết hắn quá, lén đi là đúng rồi còn gì.
"Không được"
"Tại sao?"
Son Siwoo cũng không biết nói lí do gì cho hợp lí nữa. Nói chung
"Không được là không được"
Han Wangho tức giận rồi, hắn đỡ Son Siwoo đứng dậy.
"Bạn biết chuyện này bạn sai không?"
"Không!!!"
Son Siwoo cũng bực mình lắm đấy nhé!
Chuyện có chút xíu cũng phải làm tới mức này sao? Rõ ràng là Han Wangho quá kiểm soát các mối quan hệ xung quanh của cậu. Son Siwoo không chịu nỗi nữa, Son Siwoo không thèm nhịn.
"Được! Hay lắm!"
Han Wangho nói rồi kéo mạnh tay Son Siwoo, quăng cậu thẳng vào phòng.
"Tự kiểm điểm bản thân lại đi"
Hắn quăng một câu rồi đóng cửa phòng cái rầm lại, Son Siwoo còn nghe rõ tiếng khoá cửa ở ngoài.
Nhẹ nhàng vậy thôi hả?
Son Siwoo còn tưởng sẽ làm hơn thế cơ.
Thôi thì lỡ rồi, lên giường ngủ luôn cho khoẻ.
Lăn qua lăn lại trên giường, Son Siwoo càng bất mãn.
Ai làm gì? Ai ghẹo gì?
Chung quy Son Siwoo không sai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com