(hồi ch công khai3) vụt mất
Wangho thật sự không thể kìm chế nổi tình cảm mình dành cho anh của nó nữa, chỉ muốn nhanh chóng bước lại về phía Sanghyeok của nó mà trở lại như trước
những hành động của Wangho dần trở lại quỹ đạo của nó khi đã làm lành được với Sanghyeok, dịu dàng ân cần, chăm sóc chu đáo, bù đắp cho tất cả những gì mình đã làm và trái đắng cả hai phải nếm
khi Wangho quyết tâm không một lần nào nữa buông đôi tay của Sanghyeok, chính cái ngày Wangho mở lời muốn bên cạnh mà bù đắp cho anh
"tôi không phải là trò chơi của cậu Han đâu, đừng làm những chuyện dễ hiểu lầm nữa, tôi ngốc lắm sẽ tưởng là cậu yêu tôi mất..có lẽ chúng ta nên dừng mối quan hệ bạn bè này khi nó sai lầm hơn cậu Han à, tôi với cậu mãi mãi không có kết quả"
khi lần này cả hai thật sự có thể ở bên nhau, chính Sanghyeok đã phá hủy nó
Sanghyeok cảm thấy tất cả chỉ là trò chơi của Wangho, khiến cậu ngày khép mình hơn, tình cảm gào thét đáp lại hắn nhưng đã nghẹn ứ ở trong cổ họng Sanghyeok chỉ vì sự sợ hãi
nếu lần trước chính do sự ích kỷ của Wangho khiến cả hai lỡ mất nhau
thì lần này chính là lòng sợ hãi của Sanghyeok phá hủy thứ tình cảm này
Wangho nhìn bóng lưng Sanghyeok rời đi mà chết chân lại chỗ, chẳng sức lực động đậy
khi tối đến, cũng là lúc những giọt nước mắt bi ai và tiếng thét đến xé lòng lên tiếng
ngày qua ngày, Sanghyeok cảm thấy thứ tình cảm này thật sự phải buông bỏ, cảm giác của Sanghyeok khi ấy vô vị đến cùng cực, đến nhìn Wangho cũng chẳng khiến lòng Sanghyeok nôn nao nữa
chúng ta không nói chuyện với nhau nữa, chúng ta cũng không còn như trước nữa
không phục, Wangho hắn lỡ mất Sanghyeok tận 2 lần, vĩnh viễn không thể có lần 3,quá tam ba bận, lần này cho dù Sanghyeok đè nát cái tôi hay lòng tự trọng của hắn, hắn cũng sẳn lòng
làm lại, Wangho chỉ muốn làm lại từ đầu đến khi có cái kết thật đẹp cùng người nó yêu, cùng Sanghyeok
liệu Sanghyeok có tin tưởng mà cùng hắn không?
mọi người đều nhận ra tình cảm của cả hai, Wangho vẫn luôn nỗ lực không ngừng mặc cho Sanghyeok chỉ là xã giao cho có lệ, những việc hắn làm có thể cực, có thể khổ, có thể đáng đổi nhiều thứ, nhưng trong khoảnh khắc để hắn cố gắng là nụ cười của Sanghyeok
khi Sanghyeok chỉ cười mỉm một cái thôi, cũng khiến cho bộ dạng nhếch nhác mệt mỏi của Wangho bị hắn lãng quên mà ngắm nhìn người hắn yêu
và thật sự, niềm tin lẫn tình cảm của Sanghyeok vẫn chưa một lần phản bội Wangho, chính nó ngày càng sâu đậm hơn trong Sanghyeok, mặc cho vẫn kiên dè sợ hãi mở lòng, Sanghyeok đã có những biểu hiện cởi mở hơn, cũng không còn xa cách hắn nhiều như trước, cứ sắp như trở lại là Sanghyeok mà Wangho biết
bất luận dù cho sau này có phải làm gì, ra sau, trãi qua bao nhiêu chuyện xấu tốt, nuốt bao nhiêu đắng cay
Wangho vĩnh viễn không buông tay Sanghyeok nữa
nếu một ngày nào đó Sanghyeok thật sự mở lòng vì thấy nỗ lực của hắn, hãy quay đầu, sau lưng luôn có Wangho đứng chờ
______
viết có chap mà lỗi tỷ lần lm phải chia hai chap😭🙂↕️🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com