Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.28 Câu trả lời

Ánh sáng mập mờ nhạt nhòa bao chùm lấy Han Wang Ho. Anh mệt mỏi uống từng ngụm rượu xen lẫn đắng cay ngọt ngào liên tục mà chẳng thèm để ý đến những người đang nhìn mình chằm chằm.

- Dừng lại đi Wang Ho, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi từ em mà.

Song Kyung Ho không thể nào nhìn nổi cậu em cứ đắm mình vào rượu như vậy nữa, khuyên năn an ủi thế nào cũng phải để Wang Ho ngưng lại. Anh liền ho khan hai tiếng ra tín hiệu cho Lee Sang Hyeok bên cạnh mau cùng mình khuyên nhủ cậu út.

- Phải đó, đâu thể nói việc em đi giải tỏa là sai được chứ.

Song Kyung Ho chán nản ôm đầu chào thua trước lời an ủi như thêm dầu đổ lửa kia. Đành nhanh chóng chen lời cố gắng hết sức xua tan bầu không khí bí bách.

- Việc gì cũng có cách giải quyết mà, em chỉ cần nói cho anh biết giờ em muốn gì thôi. Anh sẽ nghĩ cách cho nhá! Song Kyung Ho cẩn thận dùng giọng điệu nhẹ nhàng cố gắng xoa dịu người đang say mèm.

- Em còn không biết bản thân muốn gì nữa.. Han Wang Ho bất lực trả lời trước câu hỏi người anh dành cho mình, anh còn không biết bản thân muốn gì nữa thì biết phải trả lời làm sao đây?

Khoảng lặng bất lực đến với cả ba người sau câu nói từ người nhỏ nhất, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng cả ba đều biết rằng rất khó để giải quyết chuyện này.

- Vậy em có thích cô bé ấy thật lòng không? Sang Hyeok lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở.

Haizz..

Tiếng thở dài xuất hiện sau câu hỏi thẳng thắn của Lee Sang Hyeok, Han Wang Ho biết rõ rằng trái tim mình đã có đáp án cho câu hỏi này từ rất lâu nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.

Suốt bao nhiêu năm qua, trên con đường dài đằng đẵng mong mỏi trở thành người giỏi nhất này không thiếu những người anh từng tìm hiểu, đến và đi trong cuộc đời anh. Nhưng chưa từng có một ai là người khiến anh đưa ra một đáp án chắc chắn cả. Tự mình vấp ngã rồi lại tự mình đứng lên, cả một thập kỷ với vô ngần khó khăn sảy đến anh vẫn luôn đơn độc, chưa từng cùng người thương vượt qua khó khăn bao giờ cả.

Bởi vì một phần anh không muốn người mình thương cũng phải cùng chịu đựng thất bại trải dài ngàn lần mà chẳng biết bao giờ sẽ thấy được đích đến thành công kia. Một phần còn lại có lẽ do thứ tình cảm đó chưa thực sự đủ lớn lao.

Vậy nên, dù đã thi đấu mười năm qua, tuyển thủ Peanut - Han Wang Ho chưa từng dính tin đồn hẹn hò là vì vậy.

Chỉ là, lần này, vượt lên mọi khó khăn chẳng thể nào đếm xuể thì thứ xúc manh tên thích này lại lớn lao chẳng thể ngờ. Giằng xé với lý trí kiên quyết là trái tim gào thét không ngơi tên của người.

- .... Em có, em thích Hana... Chẳng biết từ bao giờ em đã thích em ấy đến mức này mất rồi...

Mãi lâu sau Lee Sang Hyeok mới nhận được câu trả lời mà anh biết đó chính là những lời thật tâm từ trái tim bởi người em. Những lời mà phải chiến đấu với suy nghĩ rất nhiều mới có thể thốt lên.

- Vậy thì được rồi, đừng ngại ngần gì nữa mà hãy tiến bước hành động đi, vì đây chính là đáp án từ chính bản thân em đó WangHa à.

Đứa nhóc ngày nào còn chạy sau anh giờ đã trưởng thành thành một người đàn ông nam tính chững chạc, gánh vách dẫn dắt các em. Nhưng trong mắt anh lớn thì cậu vẫn luôn là Wang Ho bé bỏng luôn tìm đến lời khuyên từ các anh mỗi khi gặp khó khăn.

- Nhưng anh ơi, em sợ rằng nếu em ấy biết thì sẽ không còn thích em nữa.. Giọng nói lo lắng ngập ngừng của Han Wang Ho cất lên.

Từng câu chữ lấp lửng chứng minh lòng anh đang hỗn loạn bởi vô vàn suy nghĩ đấu tranh lẫn nhau. Kết quả là phải gục đầu xuống mà than thở.

- Hãy dũng cảm bước đến thử thách mặc kệ biết tương lai phía trước có thế nào, đó không phải chính là sở trường của em sao? Song Kyung Ho nhẹ nhàng xoa mái đầu ủ rũ đang cúi gằm. Điều nối tiếc hơn cả một kết thúc đau đớn chính là thứ tình cảm chẳng thể nói ra, mà anh thì nghĩ em sẽ không để bản thân tiếc nuối bất cứ điều gì trong khi mình đã cố gắng hết sức để đạt được đâu nhỉ?

Thứ cảm giác đau đớn tiếc nuối không nguôi nhất từ hai người cùng thích nhau chính là dây dưa mãi không đạt được kết quả. Muốn nói lời yêu nhưng lại sợ tương lai mờ mịt ngăn cản, mà lòng lại không cam tâm cất giấu tình cảm từ tận tâm can đi vì nỗi nhớ cào cấu con tim chẳng thể dừng.

Vậy nên thứ giằng xéo cả con tim lẫn lý trí chính là tình cảm chẳng thể đạt được dù bản thân biết mình thương người đó đến mức nào.

...

Choi Wooje đã biết những chuyện cần và đủ giữ em và anh Wang Ho. Sáng sớm hôm đó, chính cậu là người ở trong bếp nghe hết mọi chuyện. Dù chưa thể hiểu hết những lời hai người anh nói nhưng cậu hiểu rõ rằng anh Do Hyeon không hề muốn em gái mình qua lại với anh Wang Ho vì một bí mật của người anh lớn.

Dẫu cho chẳng biết nó là gì thì cậu cũng hiểu mình phải tận dụng nó để có thể theo đuổi em. Vì cậu đã thích em mất rồi.

- Hana à, mình rồi sẽ thi đấu tốt hơn đúng không.. Choi Wooje ngả lưng thẫn thờ nhìn màn hình tivi đang chạy, ánh sáng chớp nháy thay đổi liên tục làm cậu vô thức đưa tay lên xoa đôi mắt đau nhức.

- Mình tin nhất định cậu sẽ làm được mà.

Park Hana mang ly sữa nóng đến trước mặt cậu bạn, đưa mắt nhàn nhạt nhìn cậu đang dùng hai tay cẩn thận đón lấy.

Kể từ ngày hai người quyết định sẽ gặp nhau mỗi khi cần nơi chốn tâm sự thì việc cả hai gặp nhau trò chuyện như thế này đã không còn xa lạ nữa. Chẳng rõ từ bao giờ hai người đã thân thiết đến mức nói chuyện thẳng với nhau mà chẳng cần dùng kính nữa, nói chuyện hợp nhau quá làm em nghi ngờ sao mình có thể thân thiết với tuyển thủ Zeus đến vậy.

- Mình định là sẽ lấy chiến thắng làm quà cho mọi người đón tết nguyên đán.. Wooje lấp lửng bày tỏ nuối tiếc trong lòng.

- Lần tới nhé Wooje, lần tới, khi năm mới đến hãy mang chiến thắng đến coi như quà mừng năm mới, thế nào? Em chống cằm mỉm cười ăn ủi cậu.

- Mình biết các anh, ban huấn luyện, các fan đặt cho mình rất nhiều kì vọng to lớn. Mình biết lý do HLE sẵn sàng chi mạnh tay đưa mình về, vậy nên mình rất áp lực..

Choi Wooje chán nản vò chiếc đầu tròn của mình. Sau màn thất bại chóng vánh trước GenG cậu đã bị vô số người nghi ngờ năng lực, họ nói rằng cậu chỉ có thể làm tốt ở mái nhà cũ, không có các anh lớn cậu trả là gì cả, cậu không xứng đáng với những gì HLE đã bỏ ra. Những lời ấy khiến tinh thần cậu suy sụp, mọi lời mắng nhiếc định kiến ấy vẫn luôn đâm về phía cậu như một chiếc hộp càng ngày càng thu hẹp, ép chặt không hề để cho cậu hít thở. Mà trong chiếc hộp chật hẹp đó có vô số mũi dao đâm lấy cậu.

- Lịch thi đấu tiếp theo là ngày mấy nhỉ? Hôm đó mình sẽ đến cổ vũ cậu nhé?

- Là ngày 31.. sinh nhật mình... Wooje ấp úng tiết lộ lịch trình còn chưa được công bố.

Cậu không rõ có nên nói ra việc hôm đó là sinh nhật mình không, nhưng trong lòng gào thét kì vọng em sẽ đến gửi lời chúc sinh nhật thì lời ngập ngừng cuối cùng vẫn nói ra.

- Thật sao? Thế thì Woojenie hãy mang chiến thắng về để đổi lấy quà sinh nhật nhé.

Choi wooje ngượng ngùng mở to đôi mắt nhỏ nhìn người trước mặt. Cậu không hiểu tại sao cô lại mỉm cười xinh đẹp như thế, tại sao cứ luôn khiến trái tim cậu đập nhanh liên hồi vậy.

Ngại ngùng gật đầu khẳng định mình nhất định sẽ chiến đấu hết sức để mang đến chiến thắng. Cậu muốn nhận quà từ em, muốn nghe được lời khen ngợi công nhận từ em.

...

LOL Park hôm nay còn đặc biệt nhiều người cầm các túi quà tặng lớn nhỏ hơn cả lần trước em đến nữa. Có lẽ là do vì năm mới nên tặng nhiều quà hơn hoặc có lẽ vì "sắp" đến sinh nhật tuyển thủ yêu thích của họ.

Park Hana nhìn xuống túi quà dưới tay mình mà không khỏi cười chán nản. Đến chính bản thân em còn chuyển bị đến ba món quà cơ mà, vậy thì tự hỏi tại sao nhiều người mang theo quà đến làm gì cơ chứ.

Chỉ là họ có thể tận tay tặng những món quà đó đến tay người nhận còn em thì lại chẳng dám chắc nữa. Liệu em có đủ dũng khí đưa nó cho anh không? Liệu em có thể tặng nó cho anh không? Liệu anh có cần đến món quà từ em không?

Ngàn vạn câu hỏi khiến tâm trạng em trùng sâu chẳng tài nào vui nổi. Ấy vậy mà ngay khi trông thấy anh mỉm cười rạng rỡ bước ra, đôi mắt đang mờ mịt ấy liền rực sáng chăm chú dõi theo từng bước chân anh.

Han Wang Ho vừa bước ra đã liên tục mỉm cười xinh đẹp chào đón các fan sau màn chiến thắng 2 - 0 lì xì đầu năm. Vừa thổi nến vừa nghe mọi người hát chúc mừng sinh nhật mình và cậu em út mới ra nhập làm tâm trạng anh vô cùng vui vẻ. Nghe lời chúc của mọi người rồi nhận quà liên tay làm cho anh tất bật hết cả lên, đến mức có fan đưa một chiếc mũ quân đội đến và bảo anh hãy đội thử anh cũng chẳng suy nghĩ gì mà ngay lập tức đội lên. Nhưng ngay vài giây sau anh liền nghe thấy tiếng mọi người thi nhau hét lên "đừng mà", "bỏ xuống đi' thì liền vội vàng bỏ mũ xuống rồi giả bộ khóc lóc trêu chọc lại các fan giúp cảm xúc mọi người không chùng xuống.

Ở nơi góc nhỏ phía xa, Park Hana vốn đang mỉm cười ngắm nhìn anh thì nụ cười lập tức trở nên cứng đờ lại khi thấy hình ảnh đó.

Em những tưởng rằng bản thân đã biết rõ rằng anh sẽ rời đi vào cuối năm nay, đã chuyển bị tâm lý sẵn sàng nhìn người rời khỏi sàn đấu đầy danh vọng này. Vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi tựa sương mai này thôi, mọi chuyển bị của em liền sụp đổ ngay tức khắc, ánh mắt chẳng tài nào che giấu nổi cảm xúc hoảng sợ to lớn về câu chuyện "ngày mai" của anh.

Ngày người rời đi sẽ là một ngày nắng đẹp chứ?

Cả con tim gào thét mong cầu anh sẽ không rời đi quá sớm để em còn có thể danh chính ngôn thuận ngắm nhìn anh mỗi lần người thi đấu với tư cách là một người yêu thích tuyển thủ Peanut. Nhưng nếu một mai người đi rồi thì em sẽ làm sao có thể nhìn thấy người thường xuyên nữa đây. Đến cả một tư cách nhìn người em còn không có nữa.

Tâm trạng gần như rơi xuống đáy vực sâu thẳm cộng thêm việc không có đủ dũng khí đứng trước mặt anh, em đành để lại quà nhờ staff đưa cho ba tuyển thủ của đội rồi nặng nề quay bước rời đi dù trong lòng quyến luyến chẳng muốn rời.

Chỉ là trước khi rời bước ra khỏi cửa khán phòng nhộn nhịp, đầy tiếng cười nói này em vẫn chẳng thể cầm lòng được mà ngoảnh đầu lại nhìn người một lần nữa. Thứ cảm xúc này của em chẳng có cách nào có thể che giấu được, dù cho em có giữ khoảng cách với anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù cho những lời nói ra là những lời như chấp nhận sự không thành thì ánh mắt của em vẫn luôn hướng về phía anh chẳng hề đổi thay.

Ánh mắt em vẫn luôn hướng về anh. Han Wang Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com