Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.29 Ganh tị

Mặc kệ cảm giác lâng lâng từ rượu mang lại, Han Wang Ho vẫn quyết định sẽ cùng cậu em Wooje đến thăm quảng cáo của fan làm cho mình sau khi kết thúc buổi nhậu nhẹt cùng các thành viên HLE thân thiết.

Vượt cả khi đồng hồ điểm qua khoảng khắc giao nhau giữa ngày trước và sau anh mới lặng lẽ đến ngắm nhìn hình ảnh mình trong mắt các fan. Han Wang Ho có chút không ngờ tới rằng mình ở đây lại đẹp trai đến mức này.  Từ hình ảnh khi anh hạnh phúc nâng cao chiếc cúp chiến thắng ở đội tuyển xưa, lúc anh bước lên sân khấu với màu áo của HLE, tất cả đều rực rỡ đến mức anh không ngờ tới.

Thì ra tình cảm của mọi người dành cho anh lại đẹp đẽ đến mức này.

Han Wang Ho đưa mắt nhìn từng khung hình lớn một thật cẩn thận từ tốn, cho đến khi anh thấy ở phía cuối đường ấy có một người cũng đang ngước nhìn chúng chăm chú. Tầm mắt bị hơi thở làm mờ đục bắt anh phải nheo mắt lại nhìn người phía trước. Kì thực anh có chút bất ngờ khi thấy giờ này vẫn còn có người đến, Han Wang Ho đã cố gắng chọn lúc nửa đêm này vì không muốn khi mình đến được các fan trông thấy sẽ ảnh hưởng đến người qua đường. Vậy mà nào ngờ vẫn có thể bắt gặp fan ở đây giờ này.

Chỉ là vốn dĩ giây trước anh còn định lặng lẽ rời đi vì đã nhìn ngắm xong nhưng ngay giây sau anh đã chợt nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình là ai.

- Hana à.. Han Wang Ho cứ thế mà bất giác gọi tên người phía xa.

Park Hana đã phân vân rất nhiều không biết có nên đi thăm quảng cáo của anh không. Nhưng sau khi biết được từ anh trai rằng cả đội hôm nay sẽ đi ăn lẩu khuya và có nghĩa là anh sẽ không đến đây tối nay nên em đã quyết định sẽ đi xem thử một chút. Dù sao đi nữa vì chẳng thể nhìn thấy người thật được thì đi ngắm nhìn hình ảnh của người đó theo cách khác có lẽ cũng được phép mà nhỉ.

Nhưng con người chúng ta dù có suy nghĩ tính toán đến đâu thì kết quả mà ta muốn cũng chẳng thể nào dám chắc một trăm phần trăm sẽ được như ý.

Sau tiếng gọi của anh, Hana gần như không tin được vào tai mình, em lập tức xoay người lại về phía phát ra tiếng gọi quen thuộc. Đôi mắt chẳng thể nào giấu được tia bất ngờ và xúc động. Người ấy lại một lần nữa gọi tên em trong khi nỗi nhớ về anh vẫn luôn cồn cào cõi lòng em.

- Anh Wang Ho..

Giây phút em đáp lại lời anh, mọi thứ xung quanh gần như trở nên nhạt nhòa, tầm mắt cả hai chỉ còn lại bóng hình đối phương mà thôi. Bao nhiêu nhớ nhung, lời thương còn chưa kịp nói, nỗi niềm thầm kín đã cố chôn giấu liền tưởng như có thể nói ra hết trong giây phút này cuối cùng lại chẳng thể thành lời dù chỉ một câu.

Em chỉ có thể ngậm ngùi một lần chôn giấu hết chúng vào trong.

- Muộn rồi đó Hana à. Tại sao lại đến đây? Tại sao lại muộn như này mới đến? Vì em vẫn còn tình cảm với anh ư? Có rất nhiều lời mà Wang Ho muốn hỏi em, nhưng khi lời được thốt ra thì chỉ là câu chữ nhắc nhở về thời gian mà thôi.

- Em biết.. Hana cúi đầu, một lần nữa ngậm ngùi chôn giấu đi những tình cảm còn chưa kịp bày tỏ hết.

Vốn dĩ em còn nghĩ rằng anh sẽ thắc mắc hỏi tại sao em lại đến đây, nhưng kết quả chỉ là lời nhắc nhở em nào có muốn nghe. Một lần nữa nhìn nhận hiện thực rằng anh đâu hề thích mình đâu càng khiến em thêm mệt mỏi hơn.

Han Wang Ho thấy em trả lời mình lạnh nhạt như vậy liền nảy lên suy nghĩ rằng chẳng phải em cố tình đến đây vì mình mà là do tiện đường đi ngang qua mà thôi. Ngay tức khắc suy nghĩ đó đã làm lòng anh đột nhiên nảy lên cảm giác khó chịu bực dọc.

Cả hai cùng rơi vào trầm lặng, mỗi người đều lạc lối trong suy nghĩ của riêng mình một không ai còn muốn nói chuyện với đối phương nữa.

Choi Wooje bị bỏ quên ở phía sau lẳng lặng chứng kiến tất cả. Hơn hai mươi năm qua cậu chưa từng cảm thấy ganh tị với bất kỳ ai, có lẽ vì từ bé luôn được mọi người quan tâm chiều chuộng, rồi đến khi thi đấu là nơi dùng năng lực từ chính bản thân để đạt được kết quả thì cậu ghen tị với ai làm gì chứ. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ganh tị với người anh chung đội vì đã gặp được em sớm hơn, để rồi trước cả khi cậu kịp gặp em thì em đã thích người ấy mất rồi.

Và giờ thì phải làm sao cậu mới có thể vượt qua được bóng hình đó đây.

Không muốn mình tiếp tục bị lãng quên, Choi Wooje chủ động tiến lên một bước, cất tiếng ra hiệu rằng mình cũng có mặt ở đây.

- Hana à, sao cậu lại thất hứa vậy? Wooje dùng bộ dáng tủi thân cố tình thu hút sự chú ý của em.

- Ah Wooje!Cậu cũng đến đây sao? Em không giấu nổi giọng điệu ngạc nhiên khi phát hiện cậu bạn cũng ở đây do từ đầu đến giờ chỉ chú ý đến mình anh.

- Mình đi cùng anh Wang Ho, mà sao Hana cũng ở đây vậy? Wooje cười hì hì nhìn sang người anh đứng cạnh cậu.

- Mình.. xin lỗi vì đã không giữ lời hứa nhé, nhưng mà mình vẫn đến cổ vũ và nhờ staff gửi quà cho cậu rồi mà. Do mình có việc đột xuất nên mới phải về sớm thui..

Khác với những lần có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình như trước đây, lần này em đã chẳng còn đủ dũng khí để trả lời thành thật câu hỏi đơn giản này trước mặt người nữa. Đành lựa chọn cách đổi chủ đề sang câu chuyện khác.

- Mình thấy mà Hana.. Nghe em nói vậy cậu cũng chẳng muốn đào sâu mọi chuyện nữa.

Không phải cậu không biết nên mới bày ra dáng vẻ hiện tại, mà do chính mắt cậu đã thấy em rời đi như thế nào nên mới thấy buồn lòng. Choi Wooje cười tự trách mình sao mà lại khờ khạo đến như vậy, biết rõ rằng người em thích ai, em đến đó là vì ai và cậu chỉ là một tệp đính kèm thôi nhưng vẫn không khỏi chua sót vì cảm giác mất mát trong lòng.

Cậu cũng muốn thử cảm giác thỏa mãn khi được làm ưu tiên của em mà.


....


Han Wang Ho chẳng hiểu sao mình đã ăn một bụng no đầy thịt rồi mà giờ này vẫn còn ngồi ăn mỳ ly với hai nhóc con này nữa. Nhìn từng sợi mỳ chương phềnh một trong ly khiến lòng anh chán nản, ngán ngẩm, khó chịu không thôi, đến mức từ đầu đến giờ anh chỉ ăn được một gắp mỳ còn đâu thời gian còn lại chỉ là ngồi chọc ngoáy ly mỳ liên tục. Anh chẳng tài nào biết được bản thân mình khó chịu vì đã no đến mức không thể ăn thêm nữa, hay vì nhìn hai người bên cạnh vui vẻ nói chuyện để mình bị gạt ra như một người xa lạ chỉ như ngồi cùng bàn ăn mà thôi.

Anh tự hỏi từ lúc nào mà hai người tưởng như chẳng hề tồn tại thứ gọi là điểm chung này lại giao nhau rồi thân thiết đến như vậy? Từ khi anh rứt khoát không muốn có liên hệ gì với em ư? Nhưng cuối cùng những câu hỏi khiến lòng anh xao nhãng đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp án.

- Dù có chút muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật anh nhé. Hana quay về phía anh hơi nghiêng đầu cười gửi lời chúc đã giữ trong lòng rất lâu.

Câu trước Park Hana vẫn còn cười nói vì lời đùa nhạt nhẽo của Choi Wooje thì câu sau em đã rất tự nhiên quay sang nói với người im lặng từ đầu đến giờ bên cạnh mình khiến hai người đàn ông đều bất ngờ.

- ..Đúng là có chút muộn nhưng cảm ơn em, Hana à.

Phải mất vài giây Han Wang Ho mới bắt kịp được lời nói của em, nhưng anh lại chẳng muốn chỉ nhận nó một cách đơn giản rồi lại trở thành người vô hình một lần nữa. Anh biết rõ rằng mình ích kỉ khi là người chọn vạch rõ ranh giới với em nhưng giờ lại cố tình thu lại chính cái ranh giới đó. Có lẽ vì anh đang hối hận chăng?

- Vì mới qua một chút thôi mà~ vậy nên mong anh thứ tha bỏ qua cho em một lần này nhé! Em chắp tay, đưa ngón chỏ ra trước làm điệu bộ ăn năn đáng yêu với anh.

- Để anh coi biểu hiện của em như thế nào nữa đã. Anh cười nói làm điệu bộ suy sét.

Nhìn đôi mắt cười, cong nhè nhẹ đầy ẩn ý của anh thực sự khiến Park Hana rối bời.

Không phải chỉ là câu cảm ơn đơn giản mà hơn cả là lời nhắc nhở mang chút trách móc tới em, rồi tiếp đó lại thả ra mồi lửa cho em cơ hội để thể hiện nữa. Anh thay đổi hoàn toàn khác so với đêm hôm trước, cứ như là hai người khác nhau vậy.

Vốn dĩ bản thân là người không giỏi đoán ý của người khác, mà giờ đây trước mắt em còn là Han Wang Ho, người em thích, người giấu diếm tâm tư hết mực kín kẽ càng làm em thêm suy nghĩ. Anh thực sự là một người quá giỏi trong việc giấu đi suy nghĩ thật của mình, còn em thì cứ luôn trơi vơi vì phải đi đoán xem nơi trái tim đó của anh em mang vị trí như thế nào. Nhưng anh lại giấu kĩ đến mức em càng đào sâu càng không thể tài nào hiểu được mà chỉ có thể liên tục bị quấn theo từng hành động, từng lời nói bông đùa đó.

Phải chăng do em không giỏi thấu đáo lòng người hay anh vốn dĩ đã là người giỏi đùa bỡn như vậy?

Han Wang Ho thực sự không phải là người em có thể yêu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com