C.31 Xinh đẹp ơi
Nhận được thông báo ngày chung kết hôm nay sẽ có tiết mục chào sân đặc biệt từ hai hai đội tuyển khiến người đang vui vẻ yên vị trên ghế khán giả như em vô cùng bất ngờ và chờ mong nhưng rồi sau khi biết được nội dung tiết mục đó là gì thì lại gấp gáp tìm cách chốn khỏi khán đài nhộn nhịp như một kẻ có tội lén lút vào đây vậy.
Dù có phải vội vàng giả vờ đi vệ sinh rồi lại lén lút đứng phía sau nhìn tất cả mọi người cười nói vui vẻ vì điều đặc biệt đó cũng đủ để em mỉm cười cùng. Mặc cho ánh sáng lập lòe liên tục thay đổi, góc nhìn xa cách thì em vẫn thấy rõ được người, dù chỉ là góc mặt thon gọn, khoé môi cong cong lên cùng sống mũi cao thẳng, tất cả đều được em thu lấy.
Trải qua hơn năm tiếng ở LOL Park thực sự khiến trái tim em cần được gặp bác sĩ một chuyến. Liên tục lo lắng, hồi hộp, căng thẳng rồi vui vẻ và hạnh phúc, cảm giác như đáy vực đó sắp nhấn chìm tất cả rồi thì lại thấy người vùng lên kiên cường chiến đấu hướng đến nơi ánh sáng xa vời. Chỉ cần không thất bại thì sẽ chưa phải là kết thúc, cố gắng cho đến khi tìm được cơ hội để tiến lên thì phần thưởng cho người kiên cường sẽ là cơn mưa pháo hoa giấy chúc mừng người chiến thắng.
Gần mười năm miệt mài chăm chỉ tìm kiếm vinh quang cho bản thân và đồng đội, mặc cho bao nhiêu lần vấp ngã tuyển thủ Peanut vẫn đứng lên tiếp tục tiến bước. Giờ đây một lần nữa chiến thắng gọi tên người, tắm mình trong ngàn vạn mảnh pháo giấy lấp lánh thấp thoáng có thể thấy chính bóng dáng người le lói trong đó vụt qua. Trước đó khi thấy các fan cứ gọi anh là xinh đẹp làm em chẳng thể nào hiểu rõ sao họ lại hỏi vậy dù đôi lúc em cũng thấy anh đẹp đến mê người, thì giờ đây giây phút này em đã hiểu rõ hết rồi. Em thấy người mỉm cười xinh đẹp xúc động cùng đồng đội nâng cúp, hạnh phúc đến mỗi đôi mắt cong cong long lanh tựa như chứa đựng cả ngàn vì sao. Sau nhiều lần rơi nước mắt đau buồn, thì đây là lần đầu tiên những giọt nước mắt vì người mà tuôn rơi này xuất hiện do em quá hạnh phúc và xúc động.
Dù cho tương lai phía trước dài đến thế nào cũng sẽ có lúc phải dừng lại, nhưng mong rằng đến khi kết thúc người sẽ không còn phải hối tiếc bất cứ điều gì.
Vì vậy, xinh đẹp ơi, hẹn cùng người đắm mình trong pháo hoa giấy ở Thành Đô xa xôi.
...
Việc xem phim vào giờ làm việc như này thực chất cũng có cái hay. Dù có vẻ là bộ phim được nhiều người đánh giá cao đi nữa thì trong rạp ngoài cả hai ra chỉ còn có hai người nữa ngồi cách em khá xa nên khi anh nói với em rằng "họ như đang bao rạp" khiến em không khỏi bật cười.
Đối diện là màn hình to lớn liên tục thay đổi khung cảnh ánh sáng, chúng chóng vánh đến mức em dù chỉ nói được vài lời với anh rồi lại lặng im coi phim cũng chẳng thể nào hiểu được những gì bản thân vừa xem. Hai nhân vật chính đang bày tỏ tình cảm với nhau dũng cảm như thế, vậy còn họ thì sao? Họ có thể nói hết những tâm tư giấu diếm hèn mọn kia không?
- Cho anh xin lỗi về những lời đã nói tối hôm đó nhé. Han Wang Ho chậm rãi cất tiếng nhưng lại chẳng hề nhìn em mà vẫn chăm chăm theo dõi màn hình, cố gắng che giấu gợn sóng lớn trong lòng.
Âm thanh rạp phim vốn luôn rất tốt, chúng phải đủ lớn để chúng ta không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ tiếng động nào của bộ phim cả, nhưng lạ thay lần này những lời nói có phần nhỏ bé đó của anh em đều nghe rõ không bỏ sót một chữ nào. Nhờ màn hình sáng chiếu rọi giúp em có thể thấy rõ ánh mắt người, dù một khắc nhỏ cũng chưa từng nhìn em đó lại có thể dịu dàng vô cùng. Liệu ánh mắt đó có vì em mà có không?
- Em quên nó luôn rồi.. à thật ra chưa có quên, mà là em bỏ qua nó rồi.
Han Wang Ho sau khi nghe em nói vậy mới quay đầu nhìn em đã thấy người bên cạnh nghiêng hẳn người để chống tay vô cằm nhìn về phía mình. Anh có thể thấy rõ trong ánh mắt đó có chứa anh, nụ cười ngọt ngào đó chỉ dành riêng mình anh. Thì ra trong mắt em hiện giờ anh cũng không đến nỗi nào, dù ăn mặc có phần xuề, xòa tóc tai hơi rối cũng vẫn khá ưa nhìn ha.
- Hana thật là dễ tính nhỉ? Anh không rõ mình đang khen em hay đang cười nhạo bản thân mình.
- Cũng đúng, nhưng chính xác là em chỉ dễ tính với một vài người thôi.
Câu nói từ em thể hiện rõ trong giới hạn ưu tiên của em có anh ở đó. Không nói thích anh nhưng lời nào cũng là vì thích anh mà nói.
- Vậy thì phải cảm ơn vì em đã dễ tính với anh ha?
Han Wang Ho cũng bắt chiếc em, xoay người lại rồi làm bộ dáng chống cằm y hệt. Mặc kệ bộ phim đang chiếu đến đoạn cao trào đi nữa cả hai vãn chăm chăm nhìn vào đối phương như có một thế giới riêng của hai người mà thôi. Một thế giới mong manh bé nhỏ có thể biến mất bất cứ lúc nào, chẳng cần phải rời đi oanh liệt mà có thể sẽ cứ lặng lẽ mà biến mất chẳng được ai nhắc đến vậy thôi.
- Thực ra cũng không cần thiết phải cảm ơn đâu, anh biết điều đó là đủ rồi.
- Em.. Han Wang Ho ngập ngừng nhìn em muốn nói rồi lại thôi, sau vài giây đành thở dài rồi quay lại dáng vẻ ngay ngắn ban đầu tiếp tục xem phim.
Hành động đó cùng lời nói ngập ngừng từ anh khiến em không tài nào hiểu được, miệng hơi mở ra rồi lại ngậm ngùi mím lại. Anh không muốn nói cũng không sao cả, em sẵn sàng chờ đợi người mà, dù chẳng thể biết rõ liệu một mai xa vời người đáp lại em có đến không.
Em không dám nghĩ đến việc nếu em và người vì sở dĩ ai cũng biết nếu là một khái niệm quá mức mơ hồ, nếu được nhắc đến để chứng tỏ việc nó không hề tồn tại, nó chỉ do sự mong đợi của chúng ta tự dựng lên mà thôi. Nhưng mà có một sự thật rằng em đã mơ rất nhiều giấc mơ liên quan đến người, trong những giấc mơ đó người vẫn là Han Wang Ho như em thấy giờ đây nhưng lại dịu dàng ngọt ngào hơn em từng thấy rất nhiều. Mơ thấy anh cẩn thận vén tóc mai em lên sau tai, mơ thấy bàn tay ấm áp đó nắm lấy tay em than thở sao lại để tay lạnh đến như vậy. Hiện thực đôi khi quá tàn nhẫn nhưng em vẫn có thể dùng kí ức hôm nay để mơ cả ngàn giấc mơ hạnh phúc cùng người.
Chỉ là sau này, khi bất giác nhớ lại về khung cảnh vừa ngọt ngào vừa nối tiếc này em vẫn chẳng thể nào biết được những lời còn chưa thành đó là gì.
- Thật vui vì có thể đến đây cùng em đó, Hana à.
Anh vừa nói vừa bình tĩnh tiếp tục xem phim như bình thường, chẳng hề quay lại nhìn em, nếu trong một giây em quên mất tên mình, có lẽ em còn nghĩ anh đang nói chuyện với người nào khác chứ chẳng phải mình đâu.
Lười nói có chút ý vị đó làm em không thể nào hiểu rõ được.
Khẽ đưa mắt dùng cái nhìn cẩn trọng, lén lút đoán xem điều người muốn nói gì đây. Nhưng sau đó Hana lại đành thôi, mặc kệ vậy, em sẽ hiểu từ những gì đơn giản nhất. Chỉ cần biết anh đã nói những lời đơn giản là anh vui khi đến đây cùng em cũng đủ giúp em vẻ cả tuần rồi thì cần gì phải mổ xẻ thêm nữa. Nhưng sau khi về nhà, có thể từ đó suy nghĩ ra đủ loại tình huống mơ mộng em sẽ không ngại đâu.
....
- Bao giờ anh quay lại Ilsan vậy? Park Hana vừa gắp sườn kho vào bát người nọ vừa hỏi xem anh trai có thể ở lại nhà bao lâu.
- Đầu tuần sau anh đi, sao thế? Không nỡ xa anh tới vậy à?
Nhờ dành được chức vô địch LCK Cup giúp cả đội có vài ngày nghỉ, vậy nên một đầu I cực kỳ ít ra ngoài như Park Do Hyeon thì việc chở về nhà sẽ luôn là lựa chọn ưu tiên. Thực ra hắn cũng có thể lựa chọn ở lại kí túc xá tập luyện rồi đi chơi với đồng đội nếu còn có người giống anh không có về nhà, nhưng dịp Tết Nguyên Đán đã không thể chở về được thì lần này đương nhiên hắn sẽ về thôi. Và để còn nhìn xem cô em gái nào đó của mình dạo này thế nào, chuyện với người anh đó ra sao rồi.
- Thì để em sắp xếp lịch trình rồi đưa anh đi chơi nữa chứ sao, bớt ảo tưởng lại đi.
- Dạo này em sao rồi, không có vấn đề gì nữa chứ? Park Do Hyeon vừa cười vừa bình tĩnh xoay chuyển chủ đề.
- Sao là sao chứ? Em đây thì có vấn đề gì được.
Chẳng thể hiểu hết những lời quan tâm từ anh trai, Hana nhún vai thể hiện mình hiện tại yêu đời đến thế nào, chẳng thể có vấn đề gì có thể làm em suy nghĩ được.
- Với anh Wang Ho, có không? Park Do Hyeon gắp lại cho em một đũa trứng rồi dặn dò thêm. Anh đã nói rồi phải không? Em đừng dây dưa với anh ấy làm gì cả.. sẽ chỉ có mình em đau lòng thôi.
- Tại sao anh lại nói vậy chứ, không phải anh Wang Ho là đồng đội của anh sao? Tâm lý bảo vệ người mình thương mãnh liệt khiến em ngay lập tức thay đổi thái độ.
Vốn dĩ người đang chìm đắm trong biển tình mộng mị thì nào đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là phao cứu sinh, đâu là rong rêu ẩn nấp đang chờ thời cơ quấn lấy em, kéo em chìm sâu thêm chứ. Em giờ đây chỉ biết rằng mình lại có vẻ sẽ có cơ hội một lần nữa rồi tới gần người mà thôi. Vậy nên việc cứ bị anh trai ngăn cấm không được đến gần anh khiến em rõ ràng là không hài lòng.
- Chính vì là đồng đội của anh ấy nên anh mới biết những chuyện em không biết mà nhắc nhở em đó. Park Do Hyeon thở dài chán nản cố gắng giải thích cho kẻ khờ trước mặt.
- Vậy thì anh Wang Ho không tốt ở chỗ nào chứ anh nói đi! Con người ai mà hoàn hảo chứ, ngay cả em hay anh cũng có phải người tốt ở mọi mặt đâu!
- Em.. !
Chứng kiến em gái bị một chữ tình làm cho mờ mắt như này khiến Park Do Hyeon bực bội mà vỗ chán bất lực. Không lẽ hắn phải trực tiếp nói ra vị đàn anh đáng kính có vẻ ngoài thu hút vạn người kia có phương thức giải stress bằng thú vui người lớn cho em gái mình biết sao.
- Nói chung là anh ý có rất nhiều điểm không tốt nên anh mới không đồng ý, em phải hiểu là không tự nhiên mà anh nói vậy. Mà em cũng đừng có lớn giọng với anh thế, dạo này bố mẹ chiều chuộng quá nên hư rồi hả? Hắn nghiêm mặt nhướng mày cố ý thể hiện không hài lòng với thái độ của em.
Park Hana muốn nói rồi lại đành thôi, anh trai vừa mới chở về nhà sau thời gian dài căng thẳng tập luyện thi đấu em cũng không thể cứ trẻ con cãi nhau với anh như vậy. Em cũng hiểu anh vì thương em nên mới nói ra lời nhắc nhở đó, nhưng giờ trong mắt em người ấy quá nỗi tốt đẹp thì làm sao em có thể chấp nhận nghe những lời đó chứ. Cuối cùng chỉ đành buồn bực bỏ lại một câu em xin lỗi rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi bàn ăn vẫn còn đầy hơi ấm.
Ps: truyện không liên quan đến đời thật! truyện không liên quan đến đời thật ! truyện không liên quan đến đời thật !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com