C.32 Yêu đi
- Xin lỗi nhé lần này mình có việc mất rồi, lần sau mình bù lại cho nhé. Vậy mình về trước đây. Jungwon vẫy tay tạm biệt cô bạn đang bĩu môi biểu tình.
Dù thấy rất có lỗi nhưng cậu vẫn phải lỡ buổi hẹn lần này vì đột nhiên có việc gấp.
Thời tiết lạnh lẽo dần tan đi, đón chờ một mùa mới rộn ràng ấm áp, nhưng những cơn mưa bất chợt thì vẫn sẽ tiếp tục. Cậu bạn mở chiếc ô lớn vừa đi xa vừa giải thích với em, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng quay lưng rời đi, bỏ lại một người đơn côi, chán chường cầu nguyện cơn mưa không báo trước này hãy mau mau ngừng.
Park Hana bóp bóp hai thái dương rồi lại xoay xoay bả vai mình vài vòng, muốn xua đi cảm giác nhức mỏi khó chịu đang âm ỉ hiện tại. Dạo này việc học thực sự rất nặng nề, nhiều bài kiểm tra đến bài tập cứ liên tục ấp đến khiến em quay cuồng mà chạy theo chúng, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bị điểm kém mất.
Hay cả việc trở thành nạn nhân của những tên chẳng có suy nghĩ, cứ thích bám theo người khác. Chúng thực sự đang dần dần bóp nghẹt em.
Vốn dĩ là đã hẹn nhau sau khi tan học sẽ cùng đi thưởng thức món mới từ tiệm anh Minhuyn, vậy mà đến khi chỉ vài bước nữa là rời khỏi trường rồi em lại bị Jungwon bỏ rơi để đi với người khác.
Nhìn bầu trời mù mịt mây đen bao phủ đủ để em tự biết cơm mưa này sẽ còn lâu mới kết thúc. Thẫn thờ mãi cùng từng nhịp mưa rơi lách tách em lại nảy lên một ý định, hay là cứ dầm mưa đi nhỉ, dù sao cũng chỉ mưa bé thôi mà, bản thân còn định chờ đợi đến bao giờ nữa chứ. Nghĩ là làm, em lấy hai tay che đầu rồi chạy thẳng vào màn mưa lạnh lẽo này mặc kệ rằng bản thân có thể bị cảm lạnh.
Vừa mới đặt chân đến chạm xe buýt em liền mau chóng phủi đi những giọt nước vương trên quần áo, tóc em vốn dĩ được tạo kiểu kỹ càng xinh đẹp, vậy mà giờ phút này lại xẹp xuống, rồi buông lơi vài lọn vì dính mưa. Đang mải mê chạy chốn cơn mưa em lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang làm em vội vàng lau đi bàn tay ướt nhẹp để có thể mở được điện thoại. Để rồi khi nhìn thấy đầu dây quen thuộc kia khiến thời gian ở phía em như ngưng đọng vài giây, sau đó lại hồi hộp bắt máy.
- "Anh Wang Ho ạ..?" Em mở lời mà chẳng thể giấu được vẻ ngập ngừng.
- "Ừ anh đây." Đầu bên này tiếng anh bình tĩnh cất lên. "Nhưng Hana à, tại sao em lại dầm mưa như vậy hả?"
- "Dạ anh?!"
Hana nghe thấy câu hỏi từ anh mà không khỏi giật mình, vội vàng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình anh để rồi thấy được một bóng dáng đầy lẻ loi phía xa xa bên kia đường.
Vào khoảng khắc đó trái tim em như ngưng lại một nhịp, cảm giác hổ thẹn chẳng thể nào dấu được, em chỉ đành đảo mắt ra chỗ khác mà chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
- "Hana à, không cần phải làm thế đâu." Han Wang Ho thấy hết được hành động chốn tránh mình của em mà cười khổ.
- "Em.. " Em muốn giải thích nhưng rồi lại chẳng biết nói thế nào vì tất cả đều là sự thật.
Gió lạnh cùng mưa lớn khiến nhiệt độ trong không khí giảm nhanh đến không ngờ, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến em đỏ hoe vành mắt. Người ơi, tại sao người lại xa vời đến vậy? Liệu rằng em có thể tiến về phía trước không?
Han Wang Ho lặng im nhìn dòng xe qua lại, cho đến khi đèn xanh chuyển sang đỏ, cảnh báo trước về những điều không ngờ mà chẳng ai có thể đoán được thì anh mới chầm chậm bung dù bức về phía em.
Đạp lên mặt đường bì bõm nước, từng giây trôi qua anh càng nhanh chân bước mau hơn. Chỉ sợ rằng nếu chậm trễ em sẽ lại chốn tránh mình, Han Wang Ho sợ hãi điều đó. Sợ rằng tình cảm của em đã thay đổi, sợ rằng trong mắt em mình không còn là duy nhất nữa và anh sợ rằng nếu còn chần chừ, một mai này em biết được anh là người ra sao thì bản thân sẽ bị bỏ rơi.
- Lâu rồi không gặp em, Hana à.
Vừa mới băng qua đường thành công, bước chân chỉ mới vừa ngừng lại, vẫn còn nửa bước nữa Han Wang Ho mới đứng vào mái hiên trạm xe buýt, nhưng anh đã không kìm được mà mở lời đến em.
- ....
- Sao vậy? Giờ ngoài việc không muốn nhìn anh ra, thì Hana còn không muốn nói chuyện với anh nữa ư ?
Anh vừa nói vừa cười nhẹ như thể những lời đó chẳng hề có chút sức nặng nào cả, chỉ như gió thoảng mây bay.
- Vậy anh Wang Ho có muốn nhìn em không? Em không dám trả lời mà hỏi lại anh.
Hana à, em cần phải chú tâm vào đi, nếu không em sẽ rớt khỏi top đầu đó.
Anh nghĩ em cần giảm cân, làm mẫu ảnh thì nhất định phải gầy. Em không biết sao!?
Sao cậu lại không trả lời mình ?
Tại sao vậy hả ?
Mình thích cậu mà, cậu phải thích mình chứ !
Trả lời đi !
Hỗn độn những ngày qua ùa về tâm trí em vào giờ phút này. Phải làm sao đây, em giờ thực sự quá mệt mỏi rồi.
Anh ơi, em xin lỗi, giờ đây em thực sự không có sức lực để theo đuổi anh trong vô vọng nữa. Hãy cho em một tín hiệu đi, để em biết em sẽ không cô đơn. Chỉ cần một chút thôi thì em chắn chắn sẽ chạy về phía anh mà.
- Tại sao lại không chứ? Wang Ho khẽ cười, nhìn giọt nước còn vương trên vai áo người từ từ cất lời thủ thỉ. Nói đi em, im lặng lỡ nhau mất.
Từng lời của anh khiến con tim em đập loạn nhịp, lúc lỡ một nhịp, lúc lại đập nhanh chẳng thể nào kiểm soát. Lúc nào cũng vậy, dù là ở bất kì đâu hay khi nào anh đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với em.
Hana vò chặt góc áo đang nắm lấy vì lo lắng để dành hết dũng khí nhìn anh, hít một hơi thật sâu để chuyển bị bày ra toàn bộ tấm lòng cho anh ngó xem.
- Anh ơi, yêu đi, em không muốn lỡ mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com