#1
Nhiều năm trước, tôi có một mối tình đau lòng đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã từ bỏ mình.
Sau đó khi nhìn lại, những gì tôi muốn gửi đến người ấy lại là một lời cảm ơn. Không oán trách, cũng không giận hờn.
Một lời cảm ơn chân thành.
Cảm ơn vì người đã mang đến cho tôi những điều tuyệt vời nhất cũng như đau đớn nhất.
Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào.
Cảm ơn vì đã giúp tôi biết cách trân trọng bản thân mình ra sao.
Cảm ơn vì những yêu thương cùng sự quan tâm lặng lẽ mà người dành cho tôi.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi và để lại tim tôi một vết thương không bao giờ lành.
Cảm ơn vì đã thành tâm tương ngộ cùng tôi, dành cho tôi lời hẹn thề tuyệt đẹp đó.
Người ấy là tất cả những năm tháng thanh xuân thơ dại, là tiếng cười nói vui vẻ, là nỗi bi ai mà tôi không bao giờ có thể quên được.
Dưới lớp vỏ kiên định bên ngoài, ở một góc khuất sâu nhất trong tim, vẫn dịu dàng đập vì người ấy.
Đã có người hỏi tôi rằng, tôi có hối hận khi đã yêu người đó không.
Câu trả lời chắc chắn là không.
Bởi cho dù có đau khổ và mất mát nhưng ít ra chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian bên nhau thật đẹp đẽ, thật ngọt ngào.
Chỉ tiếc là đoạn đường hạnh phúc mà chúng tôi đi với nhau chỉ ngắn ngủi như vậy. Và nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn yêu người đó.
Bởi vì tình yêu chính là như thế. Dù biết rằng kết cục vẫn chỉ là nước mắt nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, tôi vẫn muốn ở bên người đó.
Chỉ là tôi muốn hỏi người ấy một điều.
Nếu được trở lại những tháng ngày khi ấy.
Người sẽ chọn nắm tay hay là từ bỏ?
Chọn yêu thương hay là sự nghiệp?
Liệu người có lại từ bỏ tôi?
Nhưng dù người có lựa chọn như thế nào.
Thì tôi vẫn chưa bao giờ hối hận khi yêu người ấy.
Dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay đớn đau thì tất cả những giây phút ấy đều đáng để khắc cốt ghi tâm.
Bởi có lẽ nếu không có người ấy, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có một tôi mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành của ngày hôm nay.
.
.
.
.
.
.
Nhiều năm trước, tôi có một mối tình đau lòng đến mức nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã bỏ rơi người ấy.
Sau này khi nhìn lại, những gì tôi muốn gửi đến người ấy là một lời xin lỗi... và một lời cảm ơn.
Một lời xin lỗi chân thành.
Một lời cảm ơn tận đáy lòng.
Xin lỗi vì đã từ bỏ người, vì đã khiến người chịu nhiều tổn thương đến thế.
Xin lỗi vì đã chẳng thể nào bảo vệ người như đã hứa.
Xin lỗi vì không thể cùng người tiếp tục bước đi trên quãng đường này.
Nhưng dù vậy, cũng rất muốn cảm ơn người.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi, khiến tôi yêu thêm cuộc sống này.
Cảm ơn vì đã tô điểm thêm cuộc sống vốn nhạt nhòa của tôi.
Cảm ơn vì đã khiến tôi thương thật nhiều năm, hoài niệm thật nhiều năm.
Cảm ơn vì đã khiến tôi hiểu ra rằng hóa ra cảm giác đánh mất, chính là trống trải.
Người ấy đến một đợt, tôi nhung nhớ một đời.
Người ấy là mùa hè, có gió biển thổi qua, khiến tôi quên mất nước mắt có vị mặn thế nào. Người ấy vừa xuất hiện, trời liền trong xanh.
Có người hỏi tôi rằng, tôi có hối hận khi đã yêu người đó không.
Tôi tin là không.
Bởi cho dù có đau khổ và mất mát nhưng ít ra chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian bên nhau thật đẹp đẽ, thật ngọt ngào.
Chỉ tiếc là đoạn đường hạnh phúc mà chúng tôi đi với nhau chỉ ngắn ngủi như vậy. Và nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn yêu người đó.
Bởi vì tình yêu chính là như thế. Dù biết rằng kết cục vẫn chỉ là nước mắt nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, tôi vẫn muốn ở bên người đó.
Tôi chỉ muốn hỏi người ấy một điều.
Nếu được trở lại những tháng ngày khi ấy.
Liệu người có chọn yêu tôi một lần nữa?
Có cho tôi một cơ hội để vun đắp những niềm tin đã từng đổ vỡ.
Có cho tôi cơ hội để đêm đêm lại nghe những nhịp thở của trái tim đã từng đập vì tôi.
Nếu được lựa chọn tôi sẽ vẫn đi con đường đó, vẫn ở bên người đó dù biết trước kết quả sẽ ra sao.
Bởi có gì đâu hối hận khi được ở bên người mà trái tim mình yêu thương.
Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu người ấy.
Dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay đớn đau thì tất cả những giây phút ấy đều đáng để khắc cốt ghi tâm.
Bởi có lẽ nếu không có người ấy, tôi đã chẳng thể nào hiểu được hóa ra cuộc sống tuyệt vời đến như vậy.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com