#10
Bae Jun Sik cầm điện thoại, trên người toát ra một cỗ khí thế ngút trời.
Phải làm thôi!
Cơ hội chỉ có một, nếu không làm nhất định sẽ hối hận chết mất!
Dù cho sau này mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, liệu rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta không còn có thể như trước đi chăng nữa, tôi nhất định cũng không hối hận.
Y cười khổ, nhìn vào đoạn tin nhắn đã soạn sẵn trên điện thoại.
"Anh thích em, thật sự thích em. Chỉ duy nhất có mình em."
Thích...
Bae Jun Sik nhìn thật lâu vào chữ trọng tâm kia, sau đó mới đảo mắt tìm tên người cần gửi.
Khi yêu ai đó, con người ta khác lắm. Chỉ cần nhìn thấy cái tên thân thương kia thôi cũng đủ khiến cho ánh mắt của y đong đầy những yêu thương cùng dịu dàng khó giấu. Bae Jun Sik nuốt ực một cái, tự cổ vũ bản thân mình, ngón tay nhanh chóng di chuyển đến nút xác nhận gửi tin nhắn.
_Bae Jun Sik làm gì thế? Nãy giờ thấy cậu cứ thập tha thập thò!
Lee Jae Wan chẳng biết từ đâu xông vào, một phát đá bay cánh cửa phòng.
Đm! Muốn dọa chết bố à!
Bae Jun Sik giật thót người, tim nhảy lên tận cuống họng, ngón tay theo đó cũng trượt một đường vô cùng điệu nghệ. Đến khi y nhìn thấy ngón tay mình đã đáp xuống đâu thì cũng là lúc một âm thanh vui tai vang lên khe khẽ.
Tin nhắn đã được gửi đi!
Bae Jun Sik trợn tròn mắt. Thiếu chút nữa là ngất xỉu ngay tại chỗ.
Gửi thì cũng đã gửi rồi.
Nhưng mà...
Gửi đi là một chuyện.
Gửi cho ai lại là một chuyện khác.
Điện thoại di động vui vẻ thông báo "Quá trình gửi tin nhắn nhóm đã thành công".
Tin nhắn nhóm...
Nhóm...
Shit! Bố mày chỉ trượt tay thôi mà!
Lee Jae Wan thấy gương mặt bạn mình đã trở nên tái mét liền rất quan tâm mà vỗ vai thăm hỏi vài câu:
_Này, cậu sao thế?
Cậu chàng thử gọi một tiếng, liền thấy Bae Jun Sik ôm đầu trượt xuống nền nhà. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy được gương mặt như hung thần của y được giấu sau hai bàn tay.
Tự dưng Lee Jae Wan cảm thấy có điều gì đó không lành ở đây, linh cảm của một Support mách bảo rằng bây giờ tốt nhất là mình nên chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
Nghĩ là làm, Lee Jae Wan nhanh chóng vớ tay lấy cục sạc để ở gần đó rồi xoay người chuẩn bị tẩu thoát. Thế nhưng chân còn chưa kịp nhấc khỏi mặt đất, cổ áo đã bị ai đó kéo ngược lại.
Bae Jun Sik mặt mũi bặm trợn, hai tay nắm lấy cổ áo của Hỗ trợ nhà mình mà lắc qua lắc lại vô cùng khí thế.
_LEE JAE WANNNN!!!! ÔNG ĐÂY PHẢI GIẾT CẬU!!!!!
Lee Jae Wan mặt mũi xanh lét nhìn người đang đứng trước mặt mình. Thề có cái bóng đèn trên đầu, gương mặt cậu ta lúc này trông chẳng khác gì mấy tên sát thủ máu lạnh trong phim cả.
Đương nhiên, Lee Jae Wan không hề biết lý do tại sao Xạ thủ nhà mình lại phát rồ như vậy. Bae Jun Sik tuy là cũng đanh đá, phũ phàng có tiếng nhưng mà cái thái độ này là lần đầu tiên mà Jae Wan trông thấy.
Nói một cách đơn giản hơn, lý do khiến y trở nên uất hận như thế là vì tin nhắn tràn ngập yêu thương kia không những được gửi đến tận tay của người trong lòng y mà hay ho hơn, nó còn được trao tận tay những người khác- Hội anh em cây khế của LCK...
.
.
.
.
.
.
.
Song Kyung Ho một tay cầm cốc nước, một tay giơ cao điện thoại, gương mặt vô cùng bình tĩnh.
Nhưng nội tâm lại loạn xị lên hết...
Được rồi, có thể là mình nhìn nhầm thôi.
Đúng rồi, là mình nhìn nhầm.
Nhìn nhầm cả mà.
Song Kyung Ho tự huyễn hoặc bản thân, chớp mắt một cái thật lâu sau đó lại nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng.
"Anh thích em, thật sự thích em. Chỉ duy nhất có mình em."
Người gửi: Bae Jun Sik
Nhìn nhầm qq!
Song Kyung Ho cố gắng kìm nén cái cảm giác ném bay điện thoại ra khỏi cửa sổ. Cố uống cho xong cốc nước, anh đặt nó xuống bàn; trong đầu không ngừng phân tích, đánh giá, bình luận lại mối quan hệ giữa mình và họ Bae kia.
Nói một cách thẳng thừng thì hai người họ không thể nào gọi là quá "thân thiết" được. Mỗi lần gặp nhau trong rank mà không chửi nhau một câu thì hôm đó sẽ ăn cơm không ngon. Nếu dựa theo kinh nghiệm của anh thì người mà y thích phải là Wang Ho nhà anh mới đúng chứ.
Nhưng mà cái tin nhắn sến sẩm này!
"Thích" thôi chưa đủ đâu.
Phải là "duy nhất có mình em" mới chịu cơ.
Song Kyung Ho rùng mình một cái, cố giữ không cho bản thân nôn ra những gì vừa nãy mới cho vào bao tử.
Nam chính (số mấy cũng chả biết) của chúng ta nhanh chóng đáp trả lại quả bom khủng bố vừa rồi.
"Cái này, chẳng lẽ là..."
Rất tinh tế mà để dấu ba chấm bỏ lửng.
Phía bên kia, Bae Jun Sik sau khi thấy tin nhắn hồi âm của Song Kyung Ho thì mừng phát khóc.
Ang ang ang, rốt cuộc cũng có người hiểu hôm nay là Cá tháng tư rồi~
Sau đó nhanh chóng trả lời lại người ta.
"Chính là như anh nghĩ đó..."
Song Kyung Ho cầm điện thoại run rẩy.
Chính là như anh nghĩ đó là thế nào!
Thật rất muốn chửi cho tên kia một trận.
Không được, làm thế sẽ hạ thấp bản thân. Phải giữ vững khí chất cao ngạo của mình. Ừm, đúng vậy, phải bình tĩnh...
"Thật???"
Bình tĩnh trả lời, bình tĩnh chờ đợi.
Bên kia rất nhanh có hồi đáp.
"Thật!"
Thật cái đầu cậu!
Song Kyung Ho chính thức bùng nổ. Từng ngón tay ấn mạnh vào màn hình cảm ứng.
"Đi chết đi!"
Bae Jun Sik bên kia còn chưa kịp mừng thì thấy tin nhắn trả lời của người kia. Sau khi đọc xong liền biết Đường trên mặt nọng nhà KT đã hiểu lầm ý mình rồi. Tâm trạng đang vui tức thì xẹp xuống như cái phao bị xì. Y cũng không kém cạnh, hí hoáy gửi đi một tin nhắn trả lời.
"F*ck you!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này hình như số người bị run cơ miệng đang tăng lên thì phải.
Từ khi đọc tin nhắn tới giờ, cơ hàm của Gwak Bo Seong vẫn chưa hề hoạt động lại bình thường được.
Thật sự là có hơi... đáng sợ rồi.
Bo Seong càng nghĩ càng hoảng, bộ óc thiên tài lúc này không ngừng hoạt động, Đường giữa nhà Kingzone đang cố nhớ lại những lần tương tác hiếm hoi giữa mình và Xạ thủ nhà kia.
Đứa nhỏ đáng thương xòe bàn tay ra đếm, nhưng thật sự là ít đến thê thảm, còn không đủ để đếm trên đầu ngón tay nữa kìa.
Để coi, lần gặp gần đây nhất là khi KZ và SKT đánh trận lượt về nhỉ. Lúc đó hình như cậu nhóc có chào ADC đội bạn một cái.
Trước thì cũng có chào hồi lượt đi.
Trước trước nữa thì là lúc đi Word S7.
Trước trước trước nữa thì là hồi Chung kết LCK Hè S7.
Trước....
Gawk Bo Seong đổ mồ hôi hột khi nghĩ về "những lần trước đó".
Nhưng dù có nghĩ nát óc cũng không kiếm ra được gì khá khẩm hơn cả.
Tóm lại một câu thì giữa hai người họ chẳng thể nào gọi là "thân thiện" được. Có chăng thì giữa anh Jun Sik và anh Wang Ho, anh Jong In, anh Beom Hyeon của cậu mới gọi là thân thiết thôi.
Nhưng mà cái tin nhắn này...
Chẳng lẽ là muốn chỉnh cậu sao?
Bo Seong giật mình một cái.
Ang ang ang không cần đâu!!!
Cậu nhớ rằng mình đâu có làm gì đắc tội đến anh ta đâu mà!
Lẽ nào muốn nhắc khéo chuyện mình và anh Min Gi???
Nhưng mà chuyện cậu muốn kết hôn với anh Min Gi cũng có liên quan gì đến anh ta đâu nào!!!
Bo Seong càng nghĩ lòng càng ớn lạnh, rốt cuộc chịu không được liền gọi ngay một cú điện thoại.
_Òa, anh Min Gi à~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
.
Cả ngày hôm nay Bae Jun Sik sắp bị boom tin nhắn làm cho phát điên rồi.
Thật sự là Cá tháng tư năm nay fail quá fail.
Y thở dài một hơi, ném điện thoại sang một bên rồi nằm vật xuống giường.
Di động ngay lập tức liền rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.
Con mẹ nó, lại là ai thế!
Bae Jun Sik điên tiết ngồi bật dậy, hung hăng mà mở khóa điện thoại, tư thế sẵn sàng chiến đấu đáp trả lại tin nhắn mới kia. Thế nhưng khi thấy tên người gửi, y lập tức ngây người, khóe miệng không chủ động mà kéo cao một chút.
"Hahaha, em cũng thích anh lắm đó. Cá tháng tư vui vẻ nha anh <3"
Người gửi: Wang Ho.
Cá tháng tư năm nay, coi bộ cũng không đến nỗi nào nhỉ.
Bae Jun Sik lại nằm vật ra giường, tay gác lên trán.
Wang Ho ngốc nghếch, rõ ràng đây không phải một lời nói đùa. Lẽ nào em ấy không hiểu những lời tỏ tình "dối trá" ngày Cá tháng tư mới là những lời tỏ tình thật lòng nhất.
Y cười cười, lại không nhịn được mà xem lại tin nhắn vừa nãy.
Tuy chỉ là nói đùa nhưng ít ra em ấy vẫn đáp lại lời nói thật lòng ấy của y.
Thật tốt quá rồi.
------
Tính up ngay 1/4 mà bị bể kèo =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com