Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

KZ chiến thắng Afs 3-1 ở trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2018 tại Busan, điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ là đội đại diện cho Hàn Quốc tham dự MSI năm nay. Khỏi phải nói mọi người đã hoan hỉ như thế nào.

Không những được cúp, được đi MSI mà cả đội còn nhận được một hộp mực tươi ngon lành cành đào- đặc sản của Busan cùng tấm ảnh "gia đình quý tộc" đã được đóng khung cẩn thận về làm kỷ niệm.

Nói về sự xuất hiện không thể muối mặt hơn này, Đường trên Kim "Khan" Dong Ha cho biết cậu chàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ, đến độ khi xuất hiện cậu không thể nào giữ được gương mặt lạnh lùng như trong tưởng tượng. Và nếu được thì cậu hy vọng mọi người sẽ xóa sạch cái khoảnh khắc đáng ê mặt này ra khỏi đầu giúp mình.

Cũng là câu hỏi này nhưng với các thành viên còn lại thì câu trả lời còn hết hồn hơn nhiều.

Giả sử như với Hỗ trợ GorillA thì anh chàng rất tự nhiên mà chia sẻ bí quyết:

_Chỉ cần tưởng tượng bạn là một mệnh phụ phu nhân trong mấy bộ phim truyền hình ấy, thế là pose dáng được thôi.

Hỗ trợ nhà KZ thoải mái trả lời.

À vâng, thật là một kinh nghiệm quý báu. Nhưng mà giả sử như là Han Wang Ho và Moon Woo Chan thì pose dáng mệnh phụ phu nhân kiểu gì ah?

Phóng viên âm thầm hỏi nhỏ trong lòng một cái!

Trái ngược với tâm trạng thoải mái của Hỗ trợ nhà mình thì Xạ thủ của KZ lại có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

_Thiệt là tôi cảm thấy ê mặt vl luôn ấy, nó *beep* lắm luôn, tôi đã cố gắng gồng hết sức mình... Biết sao được, tôi là trụ cột của cái nhà này mà, tôi mà gãy là mấy đứa sẽ gãy theo luôn ấy.

Mọi người không thấy cái vẻ mặt nhịn cười của Lee Seo Haeng nó ngứa đòn như nào đâu, thật *beep* muốn đấm cho phát, thật *beep*, sau này đảm bảo cậu ta sẽ lấy chuyện này ra mà diss tôi cho coi, à còn cả nhãi ranh Song Kyung Ho nữa, nó *beep* ...

Khụ, PrAy à, đây là phỏng vấn cho báo đó, tôi biết cậu bức xúc nhưng cậu có thể đừng nói bậy một cách tự nhiên như thế không?

Phóng viên âm thầm đổ mồ hôi hột!

Cũng cùng tâm trạng không- được- thoải- mái với Xạ thủ nhà mình là Moon "Cuzz" Woo Chan- Người đi rừng dự bị của KZ, cậu nhóc khó khăn trải lòng:

_Cũng may là chiến thắng đấy- cậu bé nghiến răng ken két- chứ mà thua một cái đi ha... À sao ạ, ồ không, em đang rất bình tĩnh, em không sao hết. Anh Wang Ho nói em là bé ngoan nên em sẽ cư xử như một bé ngoan, phải, đúng thế....phải là bé ngoan...

Ổn cái đầu cậu ấy!

Phóng viên trong lòng âm thầm nguýt một cái, trông cái mặt như mất sổ gạo thế kia mà nói là không sao à? Còn cả cái tướng đi vặn vẹo kia nữa....

Sau cùng thì cũng có đủ câu trả lời của mấy thành viên nhà KZ nhưng vị phóng viên nào đó lại cảm thấy vô cùng phân vân không biết có nên đưa nó vào bài viết của mình không.

Ôi khó nghĩ quá đi mất!

Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội đến độ rụng tận ba, bốn sợi tóc; vị phóng viên quyết định cắt luôn phần này.

Vì sao á?

Vì chỉ cần nghĩ tới gương mặt nhăn nhó cùng tướng đi vặn vẹo của Cuzz hay thái độ hùng hồn như muốn bắn cả thế giới của PrAy thôi thì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau mà chảy róc rách cả rồi. Xin lỗi chứ đây vẫn còn yêu đời lắm, đây không muốn bị sờ gáy sớm thế đâu haaaaaaaaaaaaaaa

Thế là trong một căn phòng nào đấy, có vị phóng viên nào đấy đang đơn độc cặm cụi gõ lọc cọc bài viết của mình, khung cảnh trông âu sầu hết sức, trái ngược với bầu không khí tràn ngập niềm vui của đội tuyển nào đấy vừa mới đăng quang chức vô địch.

.

.

.

.

.

.

.

Han Wang Ho sau khi vừa ngồi xuống ghế đã nghiêng đầu dựa vào vai của Đường giữa nhà mình mà ngủ ngon lành, Kang Beom Hyeon ở bên cạnh thấy thế liền lấy áo khoác của mình mà đắp lên người đứa nhỏ Đi rừng, sau đó lại nhịn không được mà xoa xoa hai tay vào nhau. Bất chợt có một bàn tay nào đó kéo tay của vị Hỗ trợ nhà KZ lại rồi ủ ấm trong lòng bàn tay của mình. Kang Beom Hyeon giật bắn người, quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

_Anh Dong Hoon ơi, tăng nhiệt độ máy lạnh lên xíu được không anh?

Kim Jong In như có như không mà lên tiếng.

_Sao thế, lạnh à?- vị quản lý đẹp trai nhà KZ vừa hỏi vừa chỉnh lại máy lạnh gắn trong xe, sẵn giọng nói đùa- anh cứ tưởng với thân hình nhiều mỡ của chú thì sẽ không biết lạnh là gì chứ.

_Anh, lắm mỡ nhưng cũng biết lạnh chứ, dù sao em cũng là con người mà!

Kim Jong In không cho là đúng, đáp lại lời của vị quản lý nhà mình, sau đó quay sang nhìn người đang cứng ngắc bên cạnh.

_Lạnh sao không nói? Mệt thì cứ ngủ, dựa vào người tôi mà ngủ này; yên tâm đi, bọn trẻ ngủ cả rồi, không sao đâu.

Nói xong liền đẩy đầu người ta vào vai mình.

Trong bóng tối, không ai thấy được gương mặt đang đỏ ửng lên của Kang Beom Hyeon cùng nụ cười đầy vẻ hài lòng của Kim Jong In; cứ thế, xe chạy bon bon một mạch đưa mọi người ra tận sân bay.

Khoảng cách từ Busan đến Seoul chỉ độ hơn trăm km, bay đi bay về cũng chỉ mất tầm một tiếng đồng hồ; thế nên khi mọi người đã yên ổn trên ngồi trên xe chạy về Gaming house, Han Wang Ho vẫn như cũ là con bạch tuộc bám trên người Kwak Bo Seong.

_Làm sao mà hồi nãy nó có thể đi qua khu vực Check-in được hay thế?

Kim Jong In thắc mắc, hỏi cậu bé Đường giữa nhà mình.

_Lúc nãy á, là em đánh thức anh ấy dậy, sau đó cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại có thể thông qua một cách dễ dàng trong tình trạng ngái ngủ như thế nữa.

Bo Seong ngoan ngoãn trả lời, vừa nói cậu bé vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho người anh Đi rừng của mình có thể thoải mái mà say giấc.

_Wang Ho nó mệt lắm rồi. Lúc từ nhà thi đấu về nó đã gọi cho anh Jae Geol nhưng lại nhận được tin anh ấy nhập viện, thế là nó nằng nặc đòi chạy tới bệnh viện.

Nhưng lúc ấy đi làm thế nào được, em có cản nó nhưng thằng bé nhất quyết không nghe, nó lừa em rồi một mình gọi taxi đi luôn. Lúc em đuổi đến kịp thì nó đã rưng rưng trước của phòng cấp cứu rồi...

Kang Beom Hyeon không nhanh không chậm kể cho Kim Jong In cũng như bọn trẻ nhà KZ nghe, lại cố hạ giọng thấp nhất có thể để dàn Huấn luyện viên không nghe thấy.

_Hèn gì thấy anh và anh Wang Ho đến muộn.

Moon Woo Chan gật gù.

_Thế anh Jae Geol có sao không ạ?

_Anh Jae Geol giờ đỡ hơn rồi; đang nằm nghỉ ngơi, theo dõi; độ vài ba ngày nữa là được về nhà rồi. Thật là xui hết biết, Wang Ho nó trông anh mãi, lâu lâu mới có cơ hội để anh em gặp nhau mà cũng không được, đã thế còn phải nhập viện...

_Aizzz....

Không hẹn mà gặp, mọi người đồng loạt cùng nhau thở dài một tiếng.

Kang Dong Hoon nghe thấy tiếng thở dài của bọn trẻ nhà mình phía sau thì ngạc nhiên quay xuống.

_Mới chiến thắng xong mà mấy đứa thở dài cái gì đó?

Đường trên KZ nhanh nhảu trả lời:

_Bọn em thở dài vì thấy cuộc đời sao mà vô thường quá.

_...

Thế rồi người một câu, ta một câu, chẳng mấy chốc cả bọn đã về đến Gaming house. Kim Dong Ha là người đầu tiên xuống xe, vừa khệ nệ kéo vali của mình, miệng vừa liến thoắng không thôi. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía nhà mình thì người đột nhiên ngây cả ra.

_Này anh làm gì thế? Sao mà...

Theo sau cậu chàng là Moon Woo Chan, cậu nhóc khẽ càu nhàu khi ông anh mình đột nhiên dừng lại. Nhưng khi nhận ra lý do, cậu nhóc cũng không dám hó hé gì. Cứ thế một đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau đứng xếp hàng như đang chờ mua thức ăn trong cửa hàng.

Kwak Bo Seong và Han Wang Ho là hai người cuối cùng xuống xe. Cậu bé Đường giữa vừa đỡ người anh Đi rừng của mình vừa ngạc nhiên đón nhận toàn bộ ánh mắt của cả nhà chiếu thẳng vào hai người.

_Ơ, sao mọi người nhìn chúng em dữ vậy, có chuyện...

Lời còn chưa kịp dứt, mọi người đều tự động mà dạt sang hai bên để cậu bé có thể tự mình hiểu ra câu trả lời. Quả nhiên, khi Kang Beom Hyeon vừa nhích sang một bên, cơ thể của Kwak Bo Seong đột nhiên căng như dây đàn, hai mắt trợn tròn lên, cơ miệng run run không nói được chữ nào cho ra hồn.

Trước mặt cậu nhóc, Đường giữa vĩ đại nhất thế giới Lee "Faker" Sang Hyeok đang nhìn chăm chăm vào cậu, hoặc nói chính xác hơn là đang nhìn chăm chăm vào con mực nhỏ mà cậu đang vòng tay ra ôm.

Lee Sang Hyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ mà đi về phía hai người họ. Khi khoảng cách giữa ba người tầm độ một mét, Kwak Bo Seong không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hoảng hốt ré lên một tiếng sau đó rụt tay về, ngay lập tức cơ thể của Han Wang Ho theo quán tính chuẩn bị đáp xuống đất mẹ thân yêu.

_Này!

Khi tiếng hét của mọi người vang lên cũng là lúc thân hình bé nhỏ của Han Wang Ho ngã nhào vào vòng tay đang giơ ra của Đường giữa nhà SKT. Lee Sang Hyeok quả nhiên vẫn là Lee Sang Hyeok, dù là trong game hay ngoài đời cũng vậy, phản xạ của hắn luôn khiến mọi người phải ngạc nhiên.

_Trời ạ, may mà em bắt kịp thằng bé, không thôi là tiêu rồi.

Kang Beom Hyeon ôm ngực, cùng mọi người xung quanh thở phào một cái. Cả đoàn người xúm vào hỏi han, sờ soạng đủ kiểu đứa nhỏ trong lòng Lee Sang Hyeok. Han Wang Ho cũng vì thế mà tỉnh ngủ, cậu bé dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn mấy gương mặt quen thuộc trước mặt mình:

_Ơ, về đến nhà rồi ạ? Mọi người sao thế, sao không vào nhà? Sao lại nhìn em ghê thế? Mặt em dính gì à?

Han Wang Ho vẫn chưa ý thức được bản thân mình đang ở trong tình huống nào, ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi xung quanh. Sau đó, cậu dường như nhớ ra điều gì, liền vui vẻ bám vào cánh tay người đang ôm mình, cười tít mắt:

_Bo Seong à, cảm ơn em khi nãy đã làm gối ôm cho anh nha, thật sự là ngủ ngon lắm luôn ấy, em...

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Từ khi nào mà tay của Bo Seong trở nên gầy guộc toàn xương là xương thế này?

Han Wang Ho nghi ngờ, mở to mắt nhìn người đang ôm mình thì thấy gương mặt của người mà mình lúc nào cũng nhớ thương đang tràn đầy ý cười.

_Anh Sang Hyeok? Sao anh lại...

Han Wang Ho không dám hỏi tiếp, lúc này mới phát hiện ra tư thế đầy mờ ám giữa mình và người kia, gương mặt trắng trẻo có chút thịt tức thì ửng đỏ lên, trông như quả dâu tây đương chín vậy. Một màn này vừa vặn lọt vào ánh mắt của Lee Sang Hyeok khiến ý cười trên mặt hắn ngày càng đậm.

Này, có thể để ý đến xung quanh tí được không, chúng tôi chưa chết.

Mọi người thầm nhắc khéo một cái.

Không cam chịu làm phận bóng đèn, Kang Dong Hoon với tư cách là Hiệu trưởng của vườn trẻ KZ, tằng hắng một cái thu hút sự chú ý.

_Khụ, được rồi mọi người, ở ngoài này trời lạnh lắm rồi, mau vào nhà nào. Sang Hyeok, em cũng vào nhà chơi nhé.

Lee Sang Hyeok gật đầu một cái, đáp bằng giọng nhẹ tênh:

_Vâng ạ!

Khi đã vào nhà rồi, tất cả mọi người, từ Huấn luyện viên cho đến tuyển thủ, đều rất không có tiền đồ mà lủi cả hết vào phòng, chỉ để lại cậu bé Đi rừng nhà mình cùng Đường giữa nhà bên kia một mình ở phòng khách. Kang Dong Hoon trước khi đóng sập cửa phòng còn tỏ vẻ rất quan tâm:

_Sang Hyeok ngồi chơi nhé, cứ tự nhiên như ở ký túc xá của em. Chỗ bọn anh hơi nhỏ, em đừng để ý tiểu tiết nhé.

Sau đó rất tuyệt tình mà đóng cửa một phát. Han Wang Ho nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy cánh cửa gỗ đang đóng trước mặt mình.

Được lắm...

Đang lúc chuẩn bị tế mấy người nhà mình bằng bảy bảy bốn chín ngàn chữ thì giọng nói trầm ấm của Lee Sang Hyeok vang lên, thành công lôi kéo sự chú ý của Han Wang Ho:

_Chúc mừng chiến thắng của em nhé. Wang Ho của anh giỏi lắm!

Cậu bé Đi rừng quay lại; gương mặt lạnh lùng, cặp kính tròn quen thuộc, thân hình cao gầy, bàn tay to lớn nắm trọn cả bàn tay nhỏ bé của cậu,... tất cả đều quá chân thật, không còn là những ảo ảnh trong mỗi cơn mơ nữa; người kia đang thật sự đứng trước mặt cậu, hơn nữa còn đang cười với cậu. Han Wang Ho lao mình vào vòng tay của Lee Sang Hyeok, mùi hương quen thuộc của hắn lập tức xộc vào cánh mũi, choáng ngợp cả tâm tư cậu.

Han Wang Ho theo thói quen cọ cọ mái tóc bông xù của mình vào lồng ngực người kia, hai tay cũng bất giác mà vòng ra đằng sau ôm người ta thật chặt. Lee Sang Hyeok khẽ cười một tiếng, tựa cằm trên đỉnh đầu đứa nhỏ trong lòng mình.

Cả hai cứ đứng như thế mà không nói với nhau câu nào, giống như chỉ cần làm thế thôi cũng có thể cảm nhận hết nỗi nhớ thương mà đối phương dành cho mình.

Sau cùng, Han Wang Ho là người buông ra trước, cậu bé nhìn thật kỹ người trước mặt mình. Hình như là lại gầy đi rồi, Han Wang Ho có chút đau lòng, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay to lớn của Lee Sang Hyeok, khẽ xoa xoa:

_Tay lạnh hết rồi này. Sao lại đứng dưới cái thời tiết như thế kia, lỡ em không về hôm nay thì sao? Sao lại không gọi cho em?

Lee Sang Hyeok nhìn mái đầu xanh đen đang lui cui xoa tay cho mình; trong lòng đột nhiên mềm nhũn ra; lúc nào cũng thế; Han Wang Ho luôn là người duy nhất có thể chạm đến điểm mềm mại, dịu dàng nhất trong lòng hắn.

_Không biết nữa, tự nhiên có cảm giác hôm nay em sẽ về. Còn có, muốn tạo cho em một sự bất ngờ.

Đường giữa SKT nhẹ nhàng đáp lại, động tác của Han Wang Ho đột nhiên dừng lại, ngước mặt lên mà trừng mắt nhìn người cao hơn mình cái đầu:

_Học ở đâu ra mấy cái lời sến súa thế hả? Mà này, anh đi như thế anh Jeong Gyun có biết không đấy? Khéo anh ấy lại trách em nữa giờ...

_Đã xin phép tử tế rồi- Lee Sang Hyeok buồn cười nhìn gương mặt đầy vẻ giáo huấn của Han Wang Ho, nhịn không được lại đưa tay nhéo má đứa nhỏ ấy một cái- em đó, học đâu ra cái giọng "cậu chủ nhỏ" ấy hả? Ô nhìn này, có chút thịt rồi này, công nhận anh Beom Hyeon chăm em khéo thật, Wang Ho của anh sắp thành một cục đậu mũm mĩm rồi này.

Lee Sang Hyeok cong cớn nói. Ngay lập tức Han Wang Ho lộ đuôi mèo ra, nhảy dựng cả lên:

_Gì chứ, em không có béo nha! Anh mới béo, cả nhà anh đều béo! Được rồi, cũng trễ lắm rồi đó, anh về đi, em muốn đi ngủ!

Han Wang Ho giận dỗi đuổi khách. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị đứng dậy đã bị người kia kéo ngã vào lòng.

_Cái tính hay dỗi vẫn không bỏ được mà, đến là chịu với em. Được rồi, em không béo, anh mới béo, được chưa.

Đứa nhỏ họ Han khoanh tay, hừ một tiếng rõ to. Bên này, Lee Sang Hyeok đột nhiên hạ giọng, khóe miệng mèo nhếch lên một vòng cung quen thuộc:

_Trễ thế này mọi người bên kia cũng đã đi ngủ hết rồi, anh lại không đem chìa khóa, cho nên.... hôm nay ở lại với em có được không?

.

.

.

.

.

.

.

_Không được, em muốn ngủ ở đây, không được đuổi emmmmmm

Trái với khung cảnh ngọt ngào bên ngoài thì trong này, một cuộc ẩu đả, à nhầm, một cuộc tranh chấp gay gắt đang diễn ra giữa Đường trên tài năng Kim "Khan" Dong Ha và Xạ thủ sẹc- xi nhất LCK- Kim "PrAy" Jong In. Mà nguồn cơn của cuộc tranh chấp này, bắt nguồn từ việc cậu bé Đi rừng của bọn họ, Han "Peanut" Wang Ho nói rằng đêm nay anh người yêu của cậu nhóc sẽ ngủ lại đây.

Kang Beom Hyeon, với tư cách là "má xấp nhỏ", sau khi nghe xong liền phải tự dằn lòng kiềm chế lắm mới không lao vào tẩn cho Lee Sang Hyeok một trận ra trò.

Ngủ lại đây là ý gì?

Gaming house của bọn họ đâu có rộng rãi thoải mái gì cho cam, ngay cả bọn trẻ còn phải chia sẻ phòng nhau mà ngủ cùng nữa là. Giờ đùng cái người kia muốn ngủ lại đây?

Rồi ngủ ở đâu?

Sô- pha?

Đâu có được, ai lại để khách ngủ ở sô- pha bao giờ!

Nhưng nếu để cậu ta một mình một phòng thì đồng nghĩa với việc là sáu người bọn họ phải chen chúc nhau ngủ ở cái phòng còn lại à?

Này còn không được hơn!

Thế nên sau một hồi tính toán thiệt hơn, cả bọn quyết định để Han Wang Ho ngủ cùng Lee Sang Hyeok ở phòng của cậu bé và Kim Kwang Hee, Kang Beom Hyeon thường hay ngủ. Những người còn lại sẽ thu xếp mà ngủ bên phòng của Kim Jong In.

Tuy rằng cách này có hơi mạo hiểm, chẳng khác nào "đẩy cừu con vào miệng sói" nhưng đây có thể coi là cách khả dĩ nhất (ban đầu, khi biểu quyết xem ai sẽ ngủ cùng phòng với Sang Hyeok và Wang Ho thì chẳng ai chịu cả. Đơn giản vì chẳng ai muốn làm bóng đèn công suất lớn hết).

Kang Beom Hyeon sau khi đưa ra phương án giải quyết xong liền đi tìm Wang Ho, trong này bọn trẻ lục đục thay đồ, chuẩn bị mền gối.

Thế nhưng, đệm còn chưa được trải ra, mét 92 Kim Jong In đã đứng chắn ngang không cho bọn trẻ tiếp tục công việc. Moon Woo Chan ngạc nhiên nhìn gấu bố:

_Ơ, sao thế anh?

Đối diện với gương mặt ngơ ngác của cậu bé, sẹc- xi Kim Jong In nở một nụ cười gian chưa từng thấy. Cả thân hình to như trái núi ngồi xuống đối diện mấy đứa nhỏ trước mặt mình:

_Anh bảo này, mấy đứa thu dọn đồ sang phòng anh Dong Hoon ngủ tạm hôm nay nhé, nhường lại phòng cho anh và Beom Hyeon được không?

Xạ thủ nào đó vô cùng mặt dày mà đưa ra lời đề nghị, ngay lập tức liền nhận được lời phản đối hùng hồn từ Đường trên:

_Không đời nào! Đã phải share phòng chung chính là sự nhẫn nhịn của em rồi! Bây giờ đến cả phòng ngủ của mình còn không được ngủ! Em phản đối!

Bên cạnh, Rừng Moon Woo Chan cũng tán đồng, gật đầu như bửa củi:

_Em cũng đồng ý, em không chịu đổi phòng!

Nhác thấy năn nỉ không được, Kim Jong In liền đổi giọng, lật mặt còn nhanh hơn cách người yêu cũ lật mặt:

_Mấy đứa không đồng ý? Dong Ha, em có nhớ ai là người đã làm vỡ lọ hoa mà Beom Hyeon phải giành giật lắm mới mua được không? Sao anh tự dưng quên béng đi mất. Woo Chan à, đến giờ Bo Seong nó vẫn còn đang thắc mắc ai là người đã ăn lén chocolate nó làm tặng cho chồng nó hôm Valentine đó.

Ngày thường làm người tốt che giấu giúp chúng nó biết bao nhiêu tội lỗi, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội để sử dụng rồi.

Cách này quả nhiên công hiệu. Lời vừa dứt, gương mặt của bọn trẻ đột nhiên trắng bệch cả lên rồi dần dà chuyển sang xanh mét như tàu lá chuối. Đến cuối cùng, xấp nhỏ phải lủi thủi ôm chăn đệm sang phòng bố soái mà ngủ.

Kim Jong In vs đàn con.

Kim Jong In win.

Lúc sau, khi Kang Beom Hyeon đã về, liền chẳng thấy bóng dáng đứa nhỏ nào cả bèn ngạc nhiên hỏi người duy nhất đang nằm trên đệm:

_Anh à, bọn nhỏ đâu hết rồi?

_À, mấy đứa đó hả?- Kim Jong In cười toe toét- bọn nó bảo vì phòng ngủ chật quá nên đã kéo nhau sang ngủ cùng anh Dong Hoon cả rồi.

_Thế á?

Kang Beom Hyeon hỏi lại. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng biết không đúng chỗ nào, Hỗ trợ kiêm luôn "Kim phu nhân" vừa dọn đệm vừa suy nghĩ.

_Được rồi Beom Hyeon, mau tắt đèn nào, mấy nay mệt chết mất, hôm nay cậu phải đền cho tôi đấy!

_....

.

.

.

.

.

.

.

_Trời đất, sao hai đứa lại ở đây?

Gần đến giờ đi ngủ, bóng dáng của Đường trên và Rừng nhà KZ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của Kang Dong Hoon khiến anh giật cả mình. Sau khi dắt hai đứa nhỏ vào phòng và sau một hồi hết anh nói lại đến tôi nói diễn ra, đại khái là Kang Dong Hoon cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bởi mới nói mấy đứa đang yêu nhau nó quá đáng lắm luôn ấy, chẳng coi người ta ra củ khoai gì cả. Kang Dong Hoon vừa cảm thán vừa ném cho hai đứa nhỏ đang ngồi đối diện mình một cái nhìn đầy thông cảm.

_Thôi được rồi, hôm nay hai đứa cứ ngủ ở phòng anh.

Kang Dong Hoon thoải mái đồng ý. 

Thế nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, hình như là thiêu thiếu gì đó...

_Ủa mà khoan. Hai đứa nói là Sang Hyeok và Wang Ho một phòng, Jong In và Beom Hyeon một phòng còn hai đứa thì sang đây, thế còn Bo Seong đâu rồi?

Sau khi điểm qua quân số và thấy thiếu một, Kang Dong Hoon đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên sau đó, Kim Dong Ha uất ức kể lể:

_Ranh con Bo Seong lợi dụng lúc cả nhà quây xung quanh Sang Hyeok và Wang Ho thì nó đã ba chân bốn cẳng chạy sang chỗ anh Min Gi của nó rồi! Có nhắn tin cho em này. Thật luôn ấy, sao mà em ghét mấy người đang yêu nhau ghê nơi luônnnnnnn

Kim Dong Ha ngửa mặt lên trời ta thán một tiếng!

Thật ra Dong Ha à, sau này đợi khi nào cậu có người yêu đi rồi cậu sẽ hiểu lý do tại sao mấy đứa đang yêu lại luôn "đáng ghét" như thế!

À, còn về phần bảo vật của KZ thì sau khi "gây họa" liền chẳng nói chẳng rằng mà lợi dụng lúc đám đông hỗn loạn, đã mau chóng kéo cả vali tẩu thoát. Bởi thế cho nên mới có chuyện Hong Min Gi đang lúc chuẩn bị đi ngủ thì bị một cú điện thoại làm phiền giữa trời khuya. Bản thân còn chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói oang oang bên kia dọa cho muốn ngất xỉu:

_Huhuhuhuhu chồng ơi cứu em với, kỳ này em gây họa lớn rồiiiiiiiiiiiiii

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com