#13
Chuyện này nếu kể lại thì cũng đã xảy ra cách đây vài năm rồi, đó là một trong những điều kỳ lạ mà Han Wang Ho đã từng trải qua, đến nỗi bây giờ mỗi khi nhớ lại, cái cảm giác lạ lẫm xen lẫn mơ hồ năm ấy vẫn còn y nguyên, như chưa từng suy suyển đi miếng nào.
Cách đây ba, bốn năm thì phải, vào một ngày cuối tháng mười một, cả nhà KZ từ lớn đến bé thức dậy theo tiếng cãi vã ầm ầm giữa phòng khách của ký túc xá. Chuyện là mấy ngày nay Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đang giận nhau, về lý do thì nghe đâu rất "trời ơi đất hỡi", nếu nói theo kiểu ngôn tình ba xu thì chính là tình huống tiểu tam lợi dụng phá hoại tình cảm của cặp đôi nhân vật chính.
Han Wang Ho trong một lần (à không, phải nói là khá nhiều lần rồi) bắt gặp, chứng kiến, nghe thấy, được nghe kể,... về cái thể loại đấy thì rốt cuộc chịu không nổi nữa, gây với Lee Sang Hyeok một trận tơi bời hoa lá. Lee Sang Hyeok giải thích câu được câu mất, rồi sẵn có máu nóng trong người, thế là cũng bùng nổ theo luôn.
Cho nên mấy ngày nay, tình hình chiến sự giữa hai nhà phải nói là căng như dây đàn. Ngày nào mà hai đội có lịch thi đấu trùng nhau, cho dù là có vô tình bắt gặp ở phòng chờ, hai con người này cũng nhất quyết không nhìn mặt nhau.
Nếu Lee Sang Hyeok ở phòng chờ, Han Wang Ho sẽ ra ngoài nói chuyện với các staff hoặc phóng viên. Nếu Han Wang Ho ở phòng chờ, Lee Sang Hyeok sẽ ra ngoài hành lang bấm điện thoại. Còn nếu mà lỡ có vô tình chạm mặt nhau, Han Wang Ho nhất định sẽ lườm nguýt một cái thật to, thật dài rồi bước đi với cái mũi hỉnh lên trời. Lúc đó Lee Sang Hyeok sẽ cau mày một cái, mím môi một cái rồi yên lặng bước đi.
Chuyện đại khái là như vậy, nghe ra thì cũng không có gì ghê gớm lắm, đôi nào yêu nhau mà không ít nhất vài lần cãi vã, có cãi mới có yêu chứ! Ừ thì biết là thế rồi nhưng "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết", khoảng thời gian này, cả đoàn diễn viên quần chúng của KZ và SKT ngày ngày đều phải sống trong nơm nớp, lo sợ, phập phồng đến là tội.
Chẳng hạn như ở KZ, Han Wang Ho lúc bình thường là một đứa nhỏ vô cùng hoạt náo, tăng động, hết chọc chỗ này sẽ đến ghẹo chỗ kia, thành ra không khí sẽ vô cùng thoải mái, dễ chịu. Nhưng giờ con người vốn hay tươi tười ấy lại đeo một cái mặt vô cùng khó ở khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất bức bối, nên là vô hình trung không ai bảo ai, tất cả đều tự nhủ với nhau:
"Tốt nhất là nên tránh xa Han Wang Ho ra càng xa càng tốt"
Ngay cả bố soái Hirai còn rất không có tiền đồ mà ném hết toàn bộ trách nhiệm khuyên nhủ, thám thính tình hình,... lên cho bọn trẻ nhà mình với lý do không thể củ chuối hơn: "Cách biệt thế hệ!".
Ở SKT tình hình còn khó chịu hơn. Vốn thường ngày Lee Sang Hyeok đã là một kẻ khó ở, khó gần rồi; nay lại vì chuyện cãi nhau với Han Wang Ho mà lại càng thêm thâm trầm, âm u hơn gấp bội. Trong vòng bán kính một mét, không một sinh vật sống nào dám bén mảng đến gần hắn.
Ngay cả đến giờ ăn, Lee Jae Wan chỉ dám để thức ăn ngoài cửa phòng rồi gõ nhẹ vài cái thông báo, sau đó co giò bỏ chạy. Lee Sang Hyeok những lúc thế này, thật xứng với tên gọi "Quỷ Vương" của mình. Một ánh mắt nhìn, như vạn đao chém chết.
Đấy, chuyện cãi nhau rồi giận dỗi thế mà đã xảy ra gần cả tuần rồi. Cuối cùng thì Lee Sang Hyeok, sau hơn chục lần bị lời khuyên nhủ (nói chính xác hơn là năn nỉ, cầu xin) của Bae Jun Sik làm cho rách tai, rốt cuộc cũng chịu đến ký túc xá của KZ nói chuyện với Han Wang Ho.
Bae Jun Sik nghe vậy mừng muốn xỉu, thầm nghĩ những ngày tươi đẹp của mình sắp quay lại rồi. Ừ thì cũng muốn mừng cho họ Bae lắm, thế nhưng cậu chàng đâu ngờ rằng Lee Sang Hyeok là một kẻ mà IQ tỉ lệ nghịch với EQ đâu.
Có ai đời lại đến nhà nói chuyện giảng hòa với người yêu vào sớm tinh tươm gà còn chưa gáy chứ. Đã Han Wang Ho có tính gắt ngủ rồi, ngủ mơ còn chưa đã đời đã bị dựng đầu dậy, thế là bực bội gắt lên một cái. Bên này, Lee Sang Hyeok cảm thấy như bị coi thường, thế là cũng không vừa, gắt lại một cái.
Thành ra mới sáng sớm, cả nhà KZ đã bị tiếng ầm ầm kinh khủng bên ngoài đánh thức. Kim Dong Ha len lén nhả một câu:
_Kỳ này chết chắc rồi!
Trong phòng khách, một cao một thấp, một lớn một nhỏ cãi nhau đến là hăng say. Sau cùng, Lee Sang Hyeok một cái đánh rầm đẩy cửa bỏ ra ngoài, để lại Han Wang Ho với mấy cột khói ở trên đầu. Độ chừng vài phút sau, Han Wang Ho cũng không kém cạnh, đẩy cửa một cái thật to rồi cũng chạy ra ngoài nốt.
Trong phòng khách, lúc này mấy cái đầu bù xù mới dám bước ra. Bố soái xót xa xoa xoa cái cửa vừa mới bị hai kẻ đáng ghét kia bạo hành, chậc chậc vài cái:
_Uầy, lại phải sắp thay cửa mới rồi. Hai cái đứa kia cũng thật là...
.
.
.
.
.
.
.
Han Wang Ho tức giận nện chân ầm ầm xuống con đường lát gạch ở Seoul, vừa đi vừa lầm bầm nguýt ngoáy cái con người vô duyên vô cớ mới sáng sớm phá hỏng giấc ngủ ngon lành của mình. Thật ra nói vô duyên vô cớ thì cũng tội cho Lee Sang Hyeok, bởi Han Wang Ho cũng biết mười mươi lý do mà hắn đến rồi.
Nhưng làm ơn đi, có ai đời lại đi giảng hòa vào cái thời gian đẹp đẽ thế này không chứ! Mà chuyện giận nhau này, từ đầu tới cuối cũng đâu phải là do lỗi của một mình cậu.
Nếu không phải vì mấy thứ mặt dày đó, cậu mà thèm lên tiếng à?
Nếu không phải vì thương hắn, cậu mà thèm nói tới chuyện đó à?
Cái cậu cần chỉ là một lời giải thích rõ ràng của hắn. Thế mà người kia chẳng những không cho cậu một lời giải thích tử tế mà còn nổi nóng ngược lại với cậu. Han Wang Ho cũng đâu phải kẻ dễ dàng ngồi im bị người ta to tiếng bắt nạt như thế, vậy là chiến tranh bùng nổ trong vòng hai nốt nhạc.
Han Wang Ho càng nghĩ càng giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, vừa đi vừa lèm bèm, không thèm để ý đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh. Thế nên không lâu sau đó, cậu nhóc Đi rừng liền va vào một bức tường cứng ngắc khiến cậu ngã bật ra đằng sau.
_Cái quái gì....
Han Wang Ho nhíu mày, nhỏ giọng ré lên, tính chửi cho bỏ tức rồi thì ngay lập tức mọi cơ quan trên cơ thể đều đồng loạt đình công. Trước mặt cậu không phải là bức tường mà là một người đàn ông, phải nói đó là một người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng thấy từ trước tới giờ.
Y cao hơn cậu; mặc toàn đồ đen; thân hình thon dài; gương mặt góc cạnh; ngũ quan tinh tế, sắc sảo; từng đường nét đều hài hòa đến hoàn hảo như điêu khắc khiến Han Wang Ho nghĩ ngay tới những bức tượng của các vị thần Hy Lạp.
Người đàn ông xa lạ đó nhìn cậu, tuy rằng y rất đẹp trai nhưng cái khí chất trầm tĩnh, âm u đến ngộp thở đó lại cứ tỏa ra không ngừng, mang một vẻ thần bí khó nói rõ. Han Wang Ho liếc mắt, mấy người đi đường bắt đầu xì xầm, chỉ trỏ rồi né xa gã đàn ông này rồi. Thế mà cậu lại không hề cảm thấy sợ y chút nào.
Trái tim Wang Ho bất giác đập liên hồi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác dường như mình đã từng gặp qua người này từ rất lâu rồi, một cảm giác thân thương đến khó tả. Văng vẳng bên tai hình như vang lên những lời ca thuở nào:
"Có phải từ rất lâu ở nhiều kiếp trước
Chúng ta đã từng ở bên nhau?
Nhân quả cứ thế mãi luân hồi
Kiếp này rồi lại tới kiếp khác
Đời này rồi lại đến đời kia
Trải qua bao năm tháng
Dẫu hạnh phúc hay khổ đau
Dù là thế nào đi chăng nữa
Thế nhưng em vẫn biết
Anh lúc nào cũng cạnh bên..."
Nước mắt Han Wang Ho tự dưng lại vô duyên mà rơi xuống, ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ nhưng càng về sau lại cứ như trận đại hồng thủy, tâm đau như thể có vật gì đó chặn ở tim, không thể hô hấp được. Cậu cúi đầu, theo bản năng muốn đuổi sự đau lòng khó hiểu này đi, thế nhưng gương mặt lại bị người đàn ông lạ mặt này nâng lên, y dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cậu. Lẽ ra khi gặp phải tình huống thế này, Han Wang Ho phải bỏ chạy mới đúng, nhưng hai chân cậu dường như hóa đá, chỉ có thể đứng trơ ra mà thôi.
_Ta cứ nghĩ sau hàng vạn kiếp, khi gặp lại nhau tâm tình em sẽ tốt hơn. Nhưng hóa ra ta vẫn bị em ghét bỏ.
Giọng nói trầm thấp của y vang lên, mang theo một nỗi đau đớn.
Han Wang Ho trong lòng thầm phản bác.
Không, không phải thế đâu!
Thế nhưng miệng lưỡi lại khô cứng không thể nói thành lời. Cậu vốn không phải là người yếu đuối, dễ khóc như thế. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp người đàn ông này, bao nhiêu lớp vỏ cứng cáp của cậu đều bị phá hủy hết, phần yếu đuối nhất trong lòng lại cứ như bị y nhìn thấu. Cái cảm giác này, hệt như khi ở cạnh Lee Sang Hyeok.
Phải rồi, Lee Sang Hyeok!!!
Ba chữ này dường như khiến Han Wang Ho chợt tỉnh khỏi cơn u mê, cậu lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cái cảm giác quái gỡ này; sau đó lùi lại, tạo một khoảng cách mà cậu cho là an toàn đối với người trước mặt.
_Xin lỗi...
Han Wang Ho thấp giọng nói, sau đó xoay người bỏ chạy trong tình trạng vẫn còn hoảng loạn. Phía sau cậu, người đàn ông vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang tất tả chạy vội phía trước. Đôi mắt đen đầy vẻ băng lãnh của y lóe lên một tia chua xót.
_Ngươi nói xem Charon, vì sao đã lâu như thế rồi nhưng mỗi khi gặp ta, em ấy lại cứ khóc thế này?
Bên cạnh y, không biết lúc nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông khác cũng âm u không kém. Người này thấp hơn y một chút, cũng mặc toàn màu đen, đôi mắt đen của gã sắc sảo như dao găm, giọng nói lại trầm đục khàn khàn như từ địa ngục vọng về:
_Ngài Hades, điều này hẳn là ngài cũng biết rồi chứ, cớ sao lại phải hỏi thần?
Hades im lặng không đáp, khẽ phất tay một cái, hai bóng người liền mất hút trong ánh nắng chói mắt giữa đất trời Seoul, nếu để ý sẽ lắng nghe được trong tiếng gió văng vẳng giọng nói ấm áp của y:
_Được rồi, đi tìm nàng ấy nào.
.
.
.
.
.
.
.
Lee Sang Hyeok nghĩ rằng mình điên thật rồi, khi không lại đi cãi nhau với Han Wang Ho như thế. Tuy Wang Ho là đứa bé rất hiểu chuyện thế nhưng nói cho cùng so với Lee Sang Hyeok thì cậu vẫn còn nhỏ, sẽ khó tránh khỏi có những lúc tâm tính chiếm hữu của trẻ con nổi dậy.
Mình thế mà lại đi to tiếng với em ấy như này!
Lee Sang Hyeok thở dài một tiếng, cũng chỉ tại dạo này stress quá, lại không kiềm chế được mình. Bản thân thế mà lại gây họa mất tiêu. Giờ thì hay ho rồi, làm sao mà dỗ em ấy đây. Lee Sang Hyeok lại thở dài.
_Này chàng trai trẻ, làm sao mà cậu lại thở dài như thế? Có chuyện gì à? Cần tôi giúp một tay không?
Phía sau Lee Sang Hyeok, một giọng nói trong trẻo vang lên.
Hắn giật mình quay đầu nhìn lại, liền thấy một cô gái đứng trước mặt mình. Nàng mặc một chiếc váy ngắn trên gối màu trắng, dáng người mảnh khảnh, chiều cao xấp xỉ Wang Ho. Nước da trắng trẻo, gương mặt bầu bỉnh, đáng yêu. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu khói pha lẫn màu mơ được tết lại thành hai bím dài, buông thõng ở sau vai.
Dưới ánh mặt trời của Seoul, trông nàng chẳng khác nào nữ thần trên đỉnh Olympus. Lee Sang Hyeok bị vẻ đẹp này làm cho choáng ngợp, trong nháy mắt trở liền nên á khẩu, chẳng nói được lời nào. Mà cô gái kỳ lạ này, lại có vẻ thích thú lắm khi thấy hắn bất động như thế.
_Này, cậu sao thế, sao lại trở nên cứng ngắc như vậy? Bộ trông tôi kỳ cục lắm à?
Vừa nói nàng vừa xoay người như đang múa, từng đàn bướm không biết từ đâu kéo tới, lập lờ bay xung quanh nàng, quả là một mỹ cảnh hiếm thấy.
_Được rồi, cô đừng có múa may lung tung như thế, người ta nhìn kìa, đứng yên nói chuyện được không?
Lee Sang Hyeok bất lực giữ cô gái đứng yên. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt nâu to tròn trong veo nhìn xoáy vào đôi mắt đen nhánh của Lee Sang Hyeok. Hắn rùng mình một cái, một cảm giác lạ lẫm chạy trượt trên sống lưng.
Không hiểu sao Lee Sang Hyeok cảm thấy có một điều gì đó rất thân quen ở cô gái này mà hắn chẳng thể nào nhớ ra được. Cảm giác này cứ như là mình đã từng gặp cô ấy lâu thật lâu trước đây rồi vậy, dễ chịu vô cùng. Tâm đột nhiên có chút mềm mại, thật muốn che chở cho cô ấy.
Không được!!!
Lee Sang Hyeok đột nhiên giật mình!
Hắn sao lại có ý nghĩ ngu ngốc như thế chứ! Hắn đã có Wang Ho rồi, hắn không thể khiến em ấy tổn thương được.
Biểu cảm trên gương mặt Lee Sang Hyeok thay đổi xoành xoạch như diễn viên hí kịch. Nụ cười của cô gái ngày càng đậm, nàng khẽ xoay người, giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân lại vang lên:
_Chàng trai trẻ này, cậu thú vị thật đấy! Nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp; đặc biệt là vô cùng mãnh liệt và nồng nhiệt đối với người thương nhỉ.
Cô gái nháy mắt tinh nghịch, tức thì gương mặt trắng bệch của Lee Sang Hyeok ửng đỏ lên, hắn ngạc nhiên nhìn nàng:
_Cô nói bậy bạ cái gì đó!
_Thôi nào nào...
Cô gái lại tiếp tục nhún nhảy, dường như nàng rất thích nhảy múa thì phải, ôi xem kìa lũ bướm ngu ngốc ấy lại kéo đến rồi.
_Tôi thừa biết cậu nghĩ gì mà. Cậu hệt như người kia vậy!
Lee Sang Hyeok đỡ tay lên trán. Cô nàng xinh đẹp nhưng kỳ quái này rốt cuộc đang lảm nhảm cái gì thế. Người đi đường xì xào ngày một nhiều, mặt Lee Sang Hyeok lập tức đen như đít nồi.
Chuyện của Han Wang Ho còn chưa giải quyết xong, thế mà lại dây vào mớ rắc rối này rồi. Hắn thở hắt một tiếng rồi kéo tay cô gái bước đi khỏi nơi ấy trước khi đoàn người đến mỗi lúc một đông.
_Cô là ai? Đến đây vì mục đích gì? Từ sáng tới giờ rốt cuộc cô đang lảm nhảm cái gì thế?
Khi đã đến một chỗ khuất người, Lee Sang Hyeok thả nàng ra rồi khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người trước mặt. Cô gái bật cười khúc khích, và điều này càng làm cho cái chau mày của Lee Sang Hyeok ngày một hằn rõ trên mặt:
_Tôi không đùa đâu đấy.
_Thôi được rồi, được rồi, cậu nghiêm túc quá đấy – cô gái nhỏ giọng trách móc – Điều này nói ra có thể cậu sẽ không tin đâu!
_Nói thử xem nào.
_Tôi là Persephone.
Đúng là khó tin thật, cô gái này bị thần kinh à? Lee Sang Hyeok tự hỏi trong lòng.
_Thấy chưa, thể nào cậu cũng không tin mà – Persephone bĩu môi khi nhìn thấy vẻ mặt tôi- không- tin- đâu của hắn – Không tin thì kêu tôi nói làm gì!
Nàng giận dỗi, đi đến trước một băng ghế đá và ngồi xuống, không thèm nhìn Lee Sang Hyeok lấy một lần nào.
Lee Sang Hyeok bần thần vài giây, sau đó đi đến trước mặt Persephone. Cố gắng dùng một giọng bình thường nhất có thể.
_Nghe này, không phải người bình thường nào cũng có thể dễ dàng tin những chuyện vô lý như thế đâu. Cô nói cô là Persephone, cô có gì để chứng minh không?
_Tại sao tôi phải chứng minh trong khi đây là một điều hết sức hiển nhiên? – Persephone vặn lại – Cậu vô lý quá đấy, hệt như người kia!
Nàng có vẻ không vui khi nhắc tới người đó, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Ngay lập tức, Lee Sang Hyeok đánh thẳng vào vấn đề.
_Người kia là ai thế? Cô đã nhắc tới hai lần rồi đấy.
_Hades! – Pereophone đáp lại, tay nghịch ngợm bím tóc nâu của mình – Cậu chẳng khác nào tên đáng ghét ấy! Quả nhiên là bản mệnh của cậu mà!
_Khoan đã nào, bản mệnh? Cô đang nói gì thế?
Lee Sang Hyeok khó hiểu nhíu mày; được rồi, mọi chuyện bắt đầu lan man rồi đấy.
Đầu tiên là một cô nàng xinh đẹp ưa nhảy múa xuất hiện và nói cô ta là Persephone, sau đó cô nàng lại nói Hades là bản mệnh của mình. Trước mấy chuyện loạn não thế này, người có chỉ số IQ cao như hắn còn thấy rối rắm, huống hồ nếu đổi lại là Wang Ho, không biết em ấy sẽ như thế nào nữa.
Nghĩ đến Han Wang Ho khóe miệng của Lee Sang Hyeok không tự chủ mà nhếch lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp. Toàn bộ quá trình đều thu vào mắt Persephone, nàng bĩu môi, tỏ vẻ kỳ thị:
_Đang nghĩ tới cậu bé kia chứ gì! Tôi biết ngay mà! Nói cho cậu biết, tôi chính là bản mệnh của cậu bé đó đấy!
Lần này đến lượt Lee Sang Hyeok ngạc nhiên:
_Cô nói cô là bản mệnh của Wang Ho?
_Chứ còn gì nữa – nữ thần kiêu ngạo hất tóc ra phía sau – chứ cậu nghĩ xem tại sao mà...
Nhưng tiếc là Persephone còn chưa kịp hoàn tất câu nói, một chuỗi âm thanh kỳ dị đã vang lên, nghe như từ phía lòng đất dội ngược lên trên vậy.
Cùng lúc đó, một tiếng nổ nhỏ mang theo cả một làn khói đen dày đặc bao phủ tứ phía xuất hiện, tức thì bầu không khí liền trở nên vô cùng bức bách, như có một cỗ áp lực vô hình nào đó đè nén lên vạn vật.
Lee Sang Hyeok lập tức rơi vào khoảng không mờ mịt đó, hắn cố gắng bình tĩnh để xác định xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc làn khói đen từ từ tản ra, hắn nhìn thấy có bóng người bước tới, mà một trong số họ, là gương mặt thân thương của người mà hắn yêu nhất, Han Wang Ho!
Nhưng cậu không đi một mình!
Lúc này, Han Wang Ho bị một gã đàn ông lạ mặt ôm vào lòng, gương mặt lạnh băng của y khiến Lee Sang Hyeok khẽ giật mình, nhưng hắn rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh lúc đầu.
Trong lòng y, cơ thể Han Wang Ho khẽ run run, khi trông thấy Lee Sang Hyeok thì xô người đàn ông kia ra mà nhào vào vòng tay của hắn.
_Em có sao không? Vẫn ổn chứ?
Lee Sang Hyeok đau lòng xoa lưng trấn an người đang ôm chặt lấy mình. Phía đối diện họ, Hades cũng làm điều tương tự với Persephone. Cả hai lúc này đã trở về hình dạng nguyên thần của mình.
Hades cao lớn; âm u; mái tóc đen dài như dòng Acheron đau đớn, thống khổ; y khoác một chiếc áo choàng dài cũng màu đen nốt; đầu đội mũ miện; cả người toát lên một cỗ khí nguy hiểm, lạnh lẽo.
Persephone ngược lại, nhỏ bé; nước da trắng ngần; mái tóc xoăn dài mượt mà xỏa ra, chảy dài trên đôi vai nhỏ; nữ thần mặc một chiếc váy trắng dài cổ điển của Hy Lạp; đầu đội một vòng hoa violet. Mỗi khi nữ thần mỉm cười, nơi ấy dường như nở rộ ra rất nhiều loài hoa.
Hades một tay ôm Persephone vào lòng, một tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng nói tràn ngập vẻ từ tính, ôn nhu khiến người ta có thể thổ huyết vì ngạc nhiên, thì ra một Hades vốn lạnh lùng như vậy cũng có lúc nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng đó.
_Nàng đúng là nghịch ngợm quá rồi, còn chút nữa là hại chết ta rồi biết không? Khi không lại trốn lên trần gian thế này?
Persephone gương mặt trêu ngươi, nàng ngúng nguẩy thân hình bé nhỏ trong vòng tay đang ôm chặt của Hades, giọng nói có chút thách thức:
_Thế thì sao nào, ngươi sẽ ném ta xuống dòng Acheron à? Hay tính đưa ta đến Cánh Đồng Trừng Phạt? Nói cho ngươi biết, ta sẽ khô...
Nhưng lần nữa, lời nói của Persephone lại bị Hades làm cho gián đoạn. Lần này không phải là khói hay tiếng nổ hay thứ gì đó vớ vẩn, mà là miệng của Hades.
Y dịu dàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang thao thao bất tuyệt của nàng. Đợi đến lúc Hades buông nàng ra, cũng là lúc Han Wang Ho đỏ mặt vùi vào lồng ngực Lee Sang Hyeok vì xấu hổ.
_Được rồi – Lee Sang Hyeok hắng giọng, cố gắng xua đi bầu không khí có chút ngượng ngùng này – Giờ thì hai người có thể giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ?
Persephone làm vẻ mặt không thể tin nổi khi có người lại nhây đến thế khiến Han Wang Ho bên cạnh Lee Sang Hyeok không nén nổi một tiếng cười khe khẽ bật ra trong cổ họng.
Tiếng cười nho nhỏ này không ngờ lại làm cho Persephone chú ý, ngay lập tức nữ thần liền thoát khỏi vòng tay của Hades, nhào tới ôm Wang Ho vào lòng.
Lee Sang Hyeok và Hades bất ngờ bị hóa đá. Cả Han Wang Ho cũng bị hóa đá nốt.
Như đã nói ở trước, vì chiều cao của cà Han Wang Ho và Persephone đều xấp xỉ nhau nên khi nữ thần ôm cậu vào lòng, trông chẳng khác gì hai người bạn thân ôm nhau cả.
_Oa, không ngờ ta lại là bản mệnh của một cậu bé đáng yêu thế này. Wang Ho à, em đáng yêu quá đi mất, thật rất muốn mang em về Olympus. Ta sẽ thưa với mẹ Demeter và mẹ sẽ khiến em trở thành một trong số chúng ta.
Persephone mơ mộng, trong đầu vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp tràn đầy niềm vui khi cậu bé đáng yêu này đến ở cùng mình. Nhưng trái ngược lại, Han Wang Ho lại vô cùng hoảng hốt.
Gì mà Olympus, gì mà một trong số chúng ta? Thôi, cậu không muốn trở thành tượng đá để người ta tạc đâu!
Tuy có chút hoảng sợ là vậy nhưng cậu cũng không nỡ đẩy nữ thần ra, để mặc cho nàng ríu rít chuyện trò, hệt như một chú sẻ con.
Trong lúc Persephone và Han Wang Ho vẫn còn tíu tít nói chuyện với nhau, Lee Sang Hyeok ở gần đấy mới có cơ hội quan sát bản mệnh của mình.
Hades trong tưởng tượng của hắn quả nhiên không sai một li. Chúa tể Địa phủ, quyền lực, âm khí, lạnh lẽo, lạnh lùng, điềm tĩnh. Trông thì có vẻ độc ác, xấu xa nhưng thật chất lại vô cùng tử tế, nhân hậu; đặc biệt là tình yêu chân thành, đằm thắm dành cho người trong lòng.
Phía bên này, Hades cũng thầm đánh giá Lee Sang Hyeok. Quả là cái khí chất áp bức khó nói rõ đó, bản lĩnh, tự tại, quyết đoán lại nồng nhiệt, quyết liệt vô cùng. Trong mắt y liền xuất hiện một tia kiêu ngạo nhỏ. Hades từ tốn bước tới gần Lee Sang Hyeok, giọng nói âm u như bầu trời xám xịt trong những ngày mưa:
_Ngươi quả nhiên khiến ta vô cùng hài lòng. Như ngươi cũng biết rồi đấy, ta là bản mệnh của ngươi, cho nên nội tâm của ngươi, tâm tư của ngươi, không qua mặt được ta đâu.
Lee Sang Hyeok khẽ động ngón tay, hắn không thích cái cảm giác này. Cảm giác mà mọi sự cố gắng che đậy của mình đều đổ sông đổ biển khi người khác có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư mình như thế.
_Như thế thì đã sao?
_Haha, ngươi đừng làm bộ chống chế. Ngươi rất yêu đứa nhỏ đó đúng không – Hades cười cợt, đôi mắt có chút nhu tình nhìn về phía Han Wang Ho (lúc này đang bị Persephone nắm chặt tay mà lắc tới lắc lui) – Đứa bé đó là một báu vật, ngươi biết đấy, cố mà trân trọng. Mà chắc không cần ta phải nhắc nhở đâu nhỉ, ngươi còn không khống chế được tình cảm của bản thân nữa cơ mà, nhìn xem chúng rơi đầy ra đất rồi này.
Nói rồi ý cúi người xuống như đang nhặt nhạnh thứ gì đó, rồi giơ lên cho Lee Sang Hyeok xem. Hắn không thấy được nhưng vẫn cảm giác đó thứ mà Hades đang cầm trên tay, thứ đó ấm áp vô cùng.
_Quên mất là ngươi không thấy được chúng – Hades bật cười, lại cái nụ cười khinh khỉnh đó – Để ta nói cho nhé, nó có hình trái tim, ấm nóng, đỏ rực. Xem nào, đây là ngại ngùng, đây là xấu hổ, đây là hối hận, cái này là chiều chuộng, còn cái này là thương yêu, ô có cả t...
_Thôi đủ rồi!
Lee Sang Hyeok lớn tiếng cắt ngang, tất nhiên là Hades im lặng ngay và cả Han Wang Ho lẫn Persephone đều ngạc nhiên nhìn sang.
_Anh Sang Heyok, có chuyện gì thế?
Han Wang Ho buông tay nữ thần ra và chạy tới cạnh Lee Sang Hyeok. Cậu cúi đầu, cố gắng né tránh cái nhìn chằm chằm của Hades.
_Anh không sao chứ?
_Anh không sao.
Lee Sang Hyeok thở dài, choàng tay ôm lấy cậu.
Hades trông thấy cảnh đó thì nhún nhún vai, sau đó y đến cạnh Persephone, giơ tay ôm nàng vào lòng.
_Được rồi, anh bạn nhỏ này nóng tính hơn ta tưởng đấy! Có nằm mơ ta cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc lại xuất hiện trước mặt người thường thế này, lại là người mà ta là bản mệnh nữa chứ!
Hades "hài hước" nói.
_Nhớ đó anh bạn cau có, tâm tư của ngươi ta đều nhìn thấu hết đấy. Ngươi không cần phải cố gắng giấu đi đâu, cứ để mọi chuyện tự nhiên mà xảy ra thôi. Nhớ lời ta nói, báu vật ở cạnh bên, cố mà bảo vệ đi!
_Wang Ho à, thi thoảng ta sẽ lại đến thăm em...
Persephone bên cạnh y nhiệt tình nói.
_Để xem lúc ấy em có nhận ra ta không nhé.
Sau đó nữ thần quay sang trừng mắt với Lee Sang Hyeok, thái độ chán ghét không chút giấu giếm.
_Còn tên ngu ngốc nhà ngươi – Persephone gằn giọng – liệu mà cư xử với người bên cạnh ngươi đấy, thiệt tình ta phải nói hai người các ngươi đúng là...
Lần thứ ba trong ngày, lời nói của Persephone bị Hades nhẫn tâm cắt ngang. Đương lúc nữ thần vẫn còn đang nói, y xoay người một cái, lập tức cả hai liền biến mất trong không trung.
Han Wang Ho thề rằng cậu có thể nghe thấy được tiếng nguyền rủa Hades của Persephone khi nàng bị y vô duyên vô cớ chặn họng như thế.
Hai người kia biến mất, không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Han Wang Ho liền giãy giụa muốn né khỏi vòng tay của Lee Sang Hyeok nhưng hắn đã nhanh chóng kiềm chặt lại, giữ cậu đứng yên ở trong lòng.
_Buông em ra, buông...
_Ngoan nào – Lee Sang Hyeok lên tiếng dỗ dành – nghe anh nói một chút có được không?
Han Wang Ho im lặng không nhúc nhích. Lee Sang Hyeok coi đó là sự đồng ý, lúc này hắn mới mở lời.
_Wang Ho, anh xin lỗi, xin lỗi vì mọi chuyện. Xin lỗi đã khiến em giận dữ, xin lỗi đã khiến em nghi ngờ, xin lỗi đã khiến em đau lòng... những ngày vừa rồi anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta.
Trên đời này anh đã gặp rất nhiều chuyện không như ý muốn, cũng đã từng cảm thấy nản lòng, muốn rút lui.
Nhưng em biết không, chỉ duy nhất việc yêu em, từ đầu tới cuối anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thời gian về sau, sẽ không tránh khỏi chuyện cãi nhau nhưng anh hy vọng sau đó hai chúng ta lại có thể ở cạnh nhau, cùng nhau bước tiếp quãng đường sau này.
Người ta nói bỏ lỡ một vở kịch, một bộ phim là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu bỏ lỡ nhân duyên thì lại là chuyện khác, bởi vì nhân duyên là cả một đời. Anh không muốn bỏ lỡ em.
Giọng nói trầm ấm của Lee Sang Hyeok vang lên giữa không gian yên ắng như một lời tỉ tê ấm lòng trong những ngày có tuyết, như một thứ độc dược ngọt ngào lan tỏa khắp mọi cơ quan của Han Wang Ho, làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của cậu. Han Wang Ho xiết chặt tay, úp mặt vào ngực Lee Sang Hyeok, khe khẽ mấy tiếng.
_ Sang Hyeok, xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, xin lỗi vì đã nghi ngờ, xin lỗi vì đã nóng tính. Có đôi khi em rất sợ, chúng ta hiện tại hạnh phúc như vậy, liệu sẽ có một ngày chúng ta chia tay không? Cuộc đời em đã quá mệt mỏi, chỉ hy vọng có thể cùng anh sống những ngày bình an, như thế là đủ rồi.
Han Wang Ho sụt sịt nói nhưng sau đó lại đẩy Lee Sang Hyeok ra, trừng mắt nhìn hắn.
_Mà này, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện ngọt như mía lùi thế kia. Khai ra mau, là ai dạy anh hả?
Lee Sang Hyeok buồn cười nhìn mèo con đang xù lông trước mặt. Thật là, mới giây trước còn tình cảm ngọt ngào, giây sau đã nổi đóa lên thế này.
_Han Wang Ho, em thật biết cách phá phong cảnh đó!
Lee Sang Hyeok nhéo nhéo hai cái má phúng phính của cậu đã được Kang Beom Hyeon chăm bẵm cẩn thận.
_Đừng có đánh trống lãng, nói mau!
_Ừm – Lee Sang Hyeok giả vờ trầm ngâm – có lẽ là... Hades chăng???
Han Wang Ho nghe thế thì bật cười, tiếng cười lanh lảnh hạnh phúc vang vọng cả một vùng bầu trời rộng lớn, dội xuống cả Địa phủ sâu tận.
Hades cùng Persephone đương nhiên là nghe thấy. Persephone chống tay, xoay người nhìn về phía Hades – người lúc này đang chải tóc cho nàng.
_Hades ngươi nói xem, hai người bọn họ nhất định sẽ bên nhau đúng không?
Hades dịu dàng hôn lên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng trả lời.
_Nhất định, một đời.
Con người gặp nhau bởi chữ duyên, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời.
Lee Sang Hyeok gặp Han Wang Ho là cái duyên.
Hades và Persephone là bản mệnh của họ, lại yêu nhau từ rất nhiều kiếp trước.
Khi ấy Hades vì bắt cóc Persephone đã khiến nhân gian đảo điên một hồi, cho nên kiếp này Lee Sang Hyeok nhất định sẽ bên Han Wang Ho cả đời, bản mệnh của hắn gây họa, cũng đến lúc Lee Sang Hyeok phải thay y trả nợ rồi nhỉ?
------
Chung là shot này ra đời sau khi tui học xong bài "Thần thoại Hy Lạp" trong giờ Văn học HyLa, Âu Mỹ :v ý tưởng thì đã có lúc đó rồi cơ mà đến tận bây giờ mới có hứng viết =))))))))))) Ban đầu còn định viết thành một Longfic với 500 anh em LCK, LPL..., cơ mà cảm thấy sức mình có hạn nên rút ngắn còn thế này thôi =)))
Về câu chuyện bắt cóc trứ danh một thời làm xôn xao cả Hy Lạp thì hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ, chỉ là tui muốn nói một chút về mối quan hệ giữa bốn người này.
Hades và Persephone là bản mệnh của Sang Hyeok và Wang Ho (bản mệnh là mệnh gốc của một con người ). Nên là có thể coi 2 ông bà này là tiền kiếp hồi xửa hồi xưa của 2 đứa này cũng được (xin đừng hỏi vì sao thần lại có kiếp này kiếp nọ, vì đây là Fanfiction, oke??? Ý kiến lên phường =]]]) kiểu như luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những người có bản mệnh của Hades và Persephone lúc nào cũng ở bên nhau ấy, đại loại thế, vì căn nguyên khởi thủy của họ là 2 ông bà này mà =)) hoặc là muốn coi 2 ông bà này là thần hộ mệnh của họ cũng được, tùy các mẹ =))))
Hades là bản mệnh của Sang Hyeok nên tất nhiên Sang Hyeok sẽ thừa hưởng những nét tính cách đặc trưng của Hades: lạnh lùng, điềm tĩnh, tự tại, có chút mưu mô (vâng, hãy nhớ ai đã lên kế hoạch chi tiết để bắt cóc Persephone và vì sao nàng phải ở lại Địa phủ một phần của năm nhé), nhìn thì có vẻ khó gần nhưng thật chất lại tử tế, tốt bụng và đặc biệt rất thủy chung, dịu dàng với người thương.
Persephone là bản mệnh của Wang Ho và dĩ nhiên là hầu hết những nét đặc trưng của Persephone cậu nhỏ cũng có hết: đáng yêu, hòa đồng, rất được cưng chiều, có chút đanh đá, dễ mủi lòng, "Boss ngầm a.k.a trùm cuối" (đừng quên Persephone là nữ thần thế giới ngầm, mùa xuân, hoa cỏ và thực vật).
Hades - Wang Ho: vì Persephone là bản mệnh của Wang Ho nên Hades có cảm giác muốn yêu thương, chăm sóc, che chở cho cậu bé. Với Wang Ho, cậu nhỏ có cảm giác thân quen với Hades cũng vì lẽ đó (cả trường hợp Persephone - Sang Hyeok cũng tương tự vậy).
Persephone - Sang Hyeok : Hades là bản mệnh của Sang Hyeok nên sẽ khó tránh khỏi việc khiến Persephone cảm thấy có ác cảm (nữ thần vẫn còn ghim chuyện Hades đã bắt cóc và lừa nàng ở Địa phủ), thi thoảng thì muốn trêu ghẹo anh chàng.
Ừ nói chung đại khái là thế =))) Hồi mà đọc Thần thoại Hy Lạp ấy, trong suy nghĩ của tui Hades lúc nào cũng là một người bản lĩnh, đẹp trai hết, chứ không phải là một lão già quái dị lụ khụ hay một con quỷ sứ kinh tởm với cặp sừng nhọn hoắt trên đầu đâu.
Giữa Hades và Zeus, tui sẽ theo team Hades, xin lỗi chứ trai đẹp sáng chói, trai tài năng, trai lóe sáng, trai hào hoa,... là của người ta; trai nhà em chỉ yên lặng, ít nói thế thôi :v Bonus quả ảnh ngôn lù của Hades và Persephone nè =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com