#2
Gần một giờ sáng, sau khi nhà chính của đối phương nổ tung cũng là lúc Lee Jae Wan xoa xoa mắt mà tắt máy tính, chuẩn bị về ký túc xá. Dạo gần đây y thấy mình không thể tập trung vào bất cứ việc gì cả, từ những việc nhỏ nhặt hằng ngày như ăn, ngủ cho đến những việc lớn như luyện tập chẳng hạn, không việc nào làm cho ra hồn. Jae Wan cứ cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đấy.
"Này, cậu cũng chưa về à?"
Vừa ra ngoài liền bắt gặp Bae Jun Sik một bộ dạng đầu bù tóc rối mơ mơ màng màng bước ra khỏi cửa phòng. Y bất giác bật cười trước bộ dạng thê thảm này của cậu bạn ADC nhà mình:
"Ha ha ha xem cậu kìa, sao mà thê thảm thế này, còn đâu là một Mr. Bae hào hoa, phong nhã nữa chứ! Wang Ho mà ở đây, thể nào em ấy cũng cười cậu cho coi."
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Lee Jae Wan trong lòng liền chửi thề một tiếng. Ngay lập tức, không khí liền rơi vào yên lặng. Dễ có đến một lúc lâu sau, Bae Jun Sik cười buồn, giọng nói nhẹ tênh như có như không đáp lại lời y:
"Ừ, nếu có Wang Ho ở đây, em ấy nhất định sẽ cười tớ cho mà xem. Hơn nữa, còn sẽ đem chuyện này nhắc đi nhắc lại nữa."
Dãy hành lang bỗng nhiên trở nên dài thườn thượt như đang trôi theo từng câu nói của Bae Jun Sik.
Ừ, nếu mà Wang Ho còn ở đây....
.
.
.
.
Bữa trưa của ngày hôm nay là gà rán cùng pizza order ở tiệm thức ăn nhanh gần ký túc xá. Đối với mấy người game thủ bọn họ thì việc mỗi ngày ăn cái gì, uống cái gì cũng không phải là vấn đề to lớn khiến họ phải bận tâm cho lắm, có cái lấp đầy bụng là được rồi, đòi hỏi làm gì cho mệt. Đã thế nhà này toàn những đứa dễ ăn (tuy là cũng có đứa ăn mãi mà không mập lên được) nhưng nhìn chung thì tất cả đều không có yêu cầu gì quá cao đối với việc ăn uống.
Sau khi thức ăn được đưa vào nhà, không hẹn mà gặp, từng gương mặt mốc meo tự động ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Lee Jae Wan nhìn cảnh tượng buồn cười trước mặt, nhịn không nổi phải nói một câu mỉa mai:
"Hờ, chỉ có những lúc này mới ngoan ngoãn như thế, quả nhiên không gì trên đời lớn bằng đồ ăn mà!"
Những người còn lại hình như cũng đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng ai buồn đáp lại lời của y, tất cả đều tập trung xử lý phần ăn của mình.
Lee Sang Hyeok là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn. Vừa nhận gà và pizza của mình từ tay Jae Wan, hắn vừa dặn dò y:
"Nhớ để phần lại cho Wang Ho nhé, nếu không em ấy lại kiếm cớ bỏ bữa nữa cho xem. Đứa nhỏ này đã gầy rồi mà còn hay bỏ ăn nữa, chẳng biết bao giờ mới lớn nổi."
Lee Sang Hyeok nói xong cũng chẳng để ý rằng mình vừa phát ngôn ra một câu động trời. Tức thì, toàn bộ tiếng nhai bánh, xé gà,.. đều dừng lại. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cái người ngồi ở vị trí "chủ nhà" đang thản nhiên ăn gà kia. Cuối cùng, Lee Sang Ho, người có số tuổi nhỏ nhất trong số những người đang có mặt ở đây, rụt rè lên tiếng:
"Anh Sang Hyeok à, anh Wang Ho... đã đi rồi."
Động tác của người kia lập tức dừng lại sau câu nói của thằng bé. Lee Sang Hyeok khẽ nhìn về chiếc ghế trống cạnh mình, sau đó nhẹ giọng:
"Ừ, em ấy đã đi rồi..."
.
.
.
.
Hôm nay lại là một ngày có nắng, không quá mức chói chang nhưng cũng đủ để mấy cái áo phông màu cháo lòng của Lee Sang Hyeok kịp vắt đi mớ nước trên người trước khi chui vào trong tủ quần áo.
Tự dưng không hiểu sao Lee Sang Hyeok lại cảm thấy vô cùng lười biếng, hắn nằm dài trong phòng, mắt hướng về phía ban công- nơi mà những chiếc áo của hắn vẫn đang vô cùng nhiệt tình mà bay phấp phới trong gió. Bên ngoài, từng hạt nắng thi nhau nhảy nhót trên bệ cửa sổ.
Wang Ho... cũng giống như những tia nắng sáng lấp lánh này.
Mỗi khi em ấy cười, cả thế giới dường như tràn ngập ánh dương.
Lee Sang Hyeok vẫn nhớ như in cái ngày mà Wang Ho nghịch ngợm chạy vào phòng hắn, lúc đó em ấy đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy "bộ sưu tập" áo phông trắng của hắn. Gương mặt ngây ngô ngày đó của Wang Ho có lẽ là một trong những ký ức mà hắn không thể nào quên.
Bây giờ, cho dù rất muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào cùng gương mặt trẻ con đó cũng là điều không thể mất rồi.
Wang Ho à,
Hình như có chút nhớ em.
.
.
.
.
Bae Jun Sik vừa mới stream xong, anh vươn vai một cái, xoa xoa lại mớ tóc hỗn độn trên đầu rồi đẩy ghế, cầm theo cốc nước bước nhanh ra ngoài. Sau đó, theo thói quen lại lớn tiếng gọi:
"Wang Ho à, đã stream xong chưa thế? Em có muốn ăn gì không?"
Nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt đầy vẻ hết hồn của Park Ui Jin- người cũng vừa bước ra khỏi phòng stream:
"Cậu..."
"À, tớ quên mất, Wang Ho đã đi rồi."
Park Ui Jin yên lặng không nói, trong đầu lập tức hiện ra bóng hình bé nhỏ của nhóc con dễ thương kia.
Anh quen biết Han Wang Ho chỉ vỏn vẹn có vài tháng, nếu so với tình cảm thắm thiết tính bằng năm giữa botlane nhà mình với Wang Ho thì khoảng thời gian anh biết cậu bé chẳng là gì cả, nhưng chẳng hiểu sao anh lại rất có tình cảm với cậu nhóc này. Mỗi khi nghe ai đó nhắc tới Wang Ho, trong đầu anh liền tự động nhảy ra hai chữ: "Dễ thương"!
Wang Ho cũng rất nghịch ngợm, em ấy thường xuyên đi trêu ghẹo mọi người nhưng chẳng ai có thể giận em ấy lâu được cả. Chỉ cần Wang Ho trưng ra cái vẻ mặt cún con ấy, người đối diện sẽ lập tức tước vũ khí đầu hàng. Anh cũng là một trong số đó. Việc nhìn cậu bé ngày ngày đi chọc ghẹo người khác đã dần trở thành một thói quen của anh, thế nên giờ đây khi không còn bóng dáng của cậu bé đi rừng ấy trong nhà nữa, anh lại thấy không quen.
"Ừm, cậu nhớ em ấy phải không? Tớ... cũng rất nhớ em ấy."
"Haha" Bae Jun Sik cười cười "Từ khi nào mà mấy người đàn ông đàn ang như chúng ta lại trở nên sướt mướt thế này?"
Park Ui Jin nhìn nụ cười gượng gạo của Bae Jun Sik rồi lại lẳng lặng nhìn về phía phòng stream ngày trước của Wang Ho, lúc sau mới nói được một câu:
"Có lẽ là từ khi Wang Ho rời đi nhỉ? Cậu vẫn chưa quen đúng không?"
"Ừ, tớ vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng em ấy đã đi rồi, mọi thứ cứ như là một giấc mơ."
.
.
.
.
Sau khi lăn qua lăn lại hơn cả chục lần, Lee Jae Wan quyết định xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Gà rán đã bị mấy người kia ăn sạch không để lại một mẩu xương, mì gói thì hôm qua đã bị Bae Jun Sik xử lý gọn ghẽ, đồ ăn vặt đã hết còn chưa kịp mua...
Gì đây, từ khi nào mà ký túc xá lại trở nên thiếu thốn thế này? Nhưng Lee Jae Wan vẫn chưa từ bỏ, vẫn quyết định thử vận may của mình đến cùng, y tiến về phía tủ lạnh và mở bung cửa ra, hy vọng kiếm được gì đó bỏ bụng.
Ánh đèn vàng rực trong tủ lạnh hắt vào gương mặt tròn trịa của y khiến nó sáng lên như trăng rằm. "mặt trăng" Lee Jae Wan cúi đầu vào trong tủ lạnh, nhưng đáp lại lời chào hỏi của y chỉ là mấy chai nước lọc cùng vài lon nước ngọt mà thôi. Đột nhiên, tầm mắt của y nhìn về phía góc tủ lạnh, nơi lấp la lấp ló một vài cái hộp màu vàng vàng.
Là sữa chuối Binggrae của Wang Ho!
Vẫn còn nguyên ở đây sáu hộp, có vẻ như em ấy vẫn chưa kịp uống thì phải.
Lee Jae Wan mang lốc sữa ra, đặt lên bàn sau đó bốn mắt người (tính luôn cả cặp kính) cùng sáu hộp sữa ngồi nhìn nhau.
Lại nhớ đến em ấy nữa rồi.
Ngay cả bản thân y cũng không nghĩ mình lại nhớ em ấy nhiều như thế.
Không có Wang Ho, cuộc sống dường như tẻ nhạt hơn rất nhiều.
Không còn ai cằn nhằn Mùa Đông với y, làm nũng đòi y gỡ đồ ăn, nghịch ngợm giấu đi mảnh ghép chuột của y, thích thú ôm ôm người y,...
Tất cả những điều đó, giờ đã trở thành "đã từng" mất rồi.
"Em vẫn ổn chứ? Không có Wang Ho, anh cô đơn lắm"
Wang Ho à, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì tốt biết mấy.
Khi ấy anh nhất định sẽ không kiêu ngạo vờ như không quan tâm đến em, anh nhất định sẽ nói với em thật lớn rằng: anh rất thương em.
Anh nhất định sẽ ôm em thật chặt những khi em buồn.
Anh sẽ không chỉ biết đến Mùa Đông mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của em nữa.
Anh sẽ luôn gỡ đồ ăn cho em.
Anh cũng sẽ không phàn nàn về chuyện em lúc nào cũng ôm lấy anh.
Wang Ho à...
Cũng chẳng biết Lee Jae Wan đã ngồi đó được bao lâu, chỉ biết rằng Bae Jun Sik cùng Park Ui Jin ngồi đối diện y đã ngáp tới cái thứ năm mươi rồi.
"Sao tự dưng 96line lại tụ họp dưới này thế?" Bae Jun Sik lên tiếng, mắt liếc nhìn mấy hộp sữa để trên bàn "Lại nhớ thằng bé nữa phải không?"
"Ừ" Lee Jae Wan trả lời anh "Thật khó để quên một người cho ta quá nhiều thứ để nhớ mà."
Câu trả lời của y như một đòn giáng mạnh bạo vào lòng hai người còn lại. Không khí lúc này lại rơi vào yên lặng, mỗi người dường như đang theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Lúc sau, Park Ui Jin là người lên tiếng trước trong ba người:
"Này!"
"Gì?" Bae Jun Sik và Lee Jae Wan khó hiểu nhìn anh.
"Có lẽ chúng ta nên có một cuộc đột nhập vào Gaming House của LongZhu nhỉ? Hai người có muốn tham gia cùng tớ không?"
Bae Jun Sik và Lee Jae Wan liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn, cả hai cùng nhau nở một nụ cười thật tươi.
"Đồng ý" gương mặt tròn trịa của Lee Jae Wan đột nhiên trở nên sáng lên "Ngay và luôn nhé, ngày mai được không?"
"Được" Park Ui Jin gật đầu cái rụp "Càng nhanh càng tốt mà!"
Lee Jae Wan vừa ý, giơ ngón cái tặng một like thiệt to cho Park Ui Jin, đoạn y quay sang người còn lại đang ngồi đối diện mình, hỏi:
"Còn cậu thì sao? Đi chứ!"
"Tất nhiên" Bae Jun Sik đảo tròn hai con mắt "Ngày mai năm giờ sáng tại phòng khách rồi cùng khởi hành nhé. Phi vụ kỳ này không quy định số người, cũng chẳng cần đăng ký trước, ai muốn tham gia thì tham gia thôi."
Bae Jun Sik chốt lại bằng một câu nói đầy ẩn ý.
Lee Jae Wan và Park Ui Jin khó hiểu nhìn anh.
"Nói nhảm cái gì đó?"
"Không có gì, chỉ là nói bâng quơ thôi." Bae Jun Sik cười rõ to "Được rồi, ngủ thôi nào hai ông tướng, mai còn đi làm nghiệp lớn."
"Ha ha, không biết anh Beom Hyeon sẽ phản ứng sao nữa?"
"Chắc ảnh sẽ ngạc nhiên lắm đây, còn cả anh Jong In và bọn trẻ nữa, nhất là Wang Ho ấy, ha ha..."
Được rồi, được rồi, ngủ thôi nào, ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt, đúng không?
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com