Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Dạo gần đây giang hồ đồn thổi rằng "người đàn ông dùng cả thanh xuân để ế"- Kim Jeong Gyun (hay còn được biết đến với cái tên thân quen hơn) Kkoma- đang hẹn hò, hơn nữa còn rất ngọt ngào mà gọi cô bạn gái mới của mình là "tiểu công chúa"!

Thế là bao nhiêu phóng viên nổi tiếng của các trang báo mạng, kênh truyền hình như Inven, OGN,... đều được triệu tập đến để điều tra xem rốt cuộc người con gái trong truyền thuyết ấy là ai!

Nhưng hóa ra chẳng có ai cả!

"tiểu công chúa" trong miệng Kkoma lại chính là bé cún con mà anh đã nhận nuôi vài ngày trước!

Xì! Tất cả phóng viên đều đồng loạt lặng lẽ tặng cho người đàn ông nào đó một cái bĩu môi đầy khinh bỉ!

Lại nói về Kkoma, người đàn ông đáng thương ấy nào biết mình đã bị cả thiên hạ "coi thường", vẫn cứ vô tư mà ôm ôm ấp ấp "tiểu công chúa" nhà mình, đó là một bé cún thuộc dòng Japanese Chin với một bộ lông dài mượt gồm hai màu đen- trắng và đôi mắt đen lay láy.

Japanese Chin là dòng chó quý tộc nên tất nhiên "tiểu công chúa" này cũng thể hiện đầy đủ các phẩm chất mà "một quý tộc" cần có: ưa sạch sẽ, luôn chăm chút bộ lông của mình rất cẩn thận, hiếm khi chạy nhảy nhiều hay nghịch bẩn và đặc biệt là vô cùng "chảnh". Còn nhớ lần đầu tiên khi Kkoma ôm nó về nhà, nó còn không thèm nhìn anh lấy một cái nhưng may sao giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.

Việc Kkoma nuôi cún trong nhà dưới con mắt cùng cái đầu đầy ắp sự suy đoán của mọi người thì ai cũng cho rằng đây là một biểu hiện hết sức bình thường của người ế; đặc biệt là những người ế dai, ế dài, ế dẳng như người này đây. Chẳng phải anh là đang muốn chứng minh cho câu "Người yêu không có, nhưng chó thì phải có một con" đấy sao!

Nhưng mà, có một cô gái nào đó đã nói rằng "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cả" và tất nhiên, những chuyện không ai ngờ cũng đã xảy ra. Căn nguyên của việc nuôi thú cưng này bắt nguồn từ vài tuần trước, khi mà Wang Ho rời đi chưa bao lâu...

.

.

.

.

_Anh, anh phải giúp em!!!

Vừa mới đặt chân vào cửa còn chưa kịp thở, Kkoma đã bị học trò cưng của mình dọa cho nhảy dựng lên. Bae Jun Sik hùng hồn từ trong nhà phóng vọt ra, cái thân hình ngoại cỡ của ADC nhà SKT đứng chắn ngang trước mặt anh.

_Gì đây, muốn làm loạn hả, còn không cho anh mày vào nhà? Chú mày nên nhớ là anh đã lên chứ... Này, từ từ, anh già rồi, đừng có lôi!

Bae Jun Sik không kịp cho anh hoàn thành câu nói đã lật đật lôi tuột anh vào trong. Cái thằng nhóc này hôm nay bị làm sao thế, đừng bảo với anh là đang tương tư cô nào đấy nhé, coi cái bộ dạng hớt ha hớt hải của nó kìa, nếu mà nó đang để ý ai thật, anh nhất định sẽ cho nó một trận. Phải, nên làm như vậy, nên tiêu diệt cái mầm mống đó ngay trước khi nó kịp nảy mầm. Huấn luyện viên Kim tự nhủ với chính mình.

Lúc sau, khi đã yên vị ngồi xuống trong phòng Bae Jun Sik, Kkoma mới nhận ra ở đây còn có Lee Jae Wan- đại hỗ trợ và Lee Sang Ho- tiểu hỗ trợ đang ngồi xếp bằng trước mặt mình. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy, ai đó giải thích cho anh với được không? Chúng nó định bày trò gì thế, sao mà còn khóa cửa, kéo rèm thế này. Mấy đứa à, đừng làm thế, anh sợ. Nội tâm Kkoma đang không ngừng gào thét.

Trong khi vị huấn luyến viên đại tài còn đang bận tiêu hóa những chuyện đang xảy ra thì xạ thủ Bae Jun Sik đã ngồi xuống bên cạnh anh, thanh niên sinh năm 96 khẽ nháy mắt cho bạn đồng niên của mình. Bên đây, Lee Jae Wan vô cùng ăn ý mà gật đầu cái rụp, sau đó hướng về phía vị huấn luyến viên nhà mình, lên tiếng:

_Anh...

_Mấy đứa muốn làm gì? Tiền anh để ở trong thẻ hết rồi, số tài khoản là...

_ANH À!- Lee Jae Wan trợn to hai sợi chỉ trên mặt lên- anh làm gì thế, dạo này anh lại xem mấy bộ phim trinh thám gì gì đó nữa rồi phải không? Bọn em có làm gì anh đâu mà! Chỉ là có chuyện nhờ anh thôi.

Kkoma cũng biết mình đã phản ứng thái quá rồi, anh khẽ ho, chỉnh lại dáng ngồi:

_Khụ, thì tại mấy đứa cứ bày ra cái vẻ bí ẩn này, nên anh sợ. Rồi nói đi, muốn nhờ anh giúp cái gì?

Dường như chỉ chờ có câu nói này, Bae Jun Sik vội lên tiếng trả lời:

_Bọn em muốn nhờ anh mang Wang Ho trở về với bọn em!

_GÌ?????????

Tông giọng của Kkoma tức thì được nâng lên quãng tám.

_Mấy đứa nói gì thế, mấy đứa biết đây là chuyện không thể mà. Mang về làm sao được, thằng bé giờ thuộc quyền nuôi dạy của Longzhu rồi, sao mà anh có thể ôm người trở về chứ!

Kkoma càng nói càng lớn tiếng, liên tục khua tay trước mặt mấy cậu học trò.

_Tuy rằng anh cũng rất luyến tiếc khi để thằng nhỏ rời đi, nhưng là sao có thể làm thế được. Mấy đứa nghĩ gì thế hả, còn dẫn Sang Ho vào đây, muốn dạy hư thằng bé phải không?

_Ý bọn em không phải thế- Lee Jae Wan vội vàng lên tiếng- bọn em cũng biết đây là chuyện không thể mà, ý của bọn em là muốn nhờ anh mang Wang Ho trở lại ký túc xá hay Gaming House của chúng ta chơi ấy, bọn em nhớ thằng bé quá!

Sau khi nghe Lee Jae Wan "tỏ lòng", lượng máu của vị huấn luyến viên nào đó đã trở lại mức bình thường, Kkoma lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở phào một cái. Mấy cái đứa này, hên mà vẫn còn biết suy nghĩ một cách bình thường đấy.

_Nhưng mà anh không hiểu, nếu muốn Wang Ho về chơi thì mấy đứa nói trực tiếp với em ấy dễ hơn là nhờ anh chứ, dù sao tuổi của bọn em cũng không chênh lệch nhau là mấy mà.

Kkoma vẫn không hiểu tại sao bọn trẻ lại nhờ vả mình, những chuyện thế này lẽ ra mấy đứa nó tự làm sẽ dễ hơn chứ. Ầy, mấy cái đứa này, anh chưa kịp nhờ bọn nó rủ Wang Ho về để anh còn đi thăm ké mà chúng nó đã nhờ vả anh trước rồi.

_Em biết, nhưng mà không dám!

Bae Jun Sik mím môi, bày ra một vẻ mặt khó xử.

_Sao không dám?

_Anh Beom Hyeon và anh Jong In sẽ không để em ấy đi đâu.

Kkoma lại càng khó hiểu hơn.

_Sao lại không để thằng bé đi thế?

_ Anh Beom Hyeon và anh Jong In thương em ấy như con, giờ Wang Ho về rồi, họ mà chịu để thằng bé đi mới lạ- Lee Jae Wan vờ khóc lóc- mấy hôm trước, trên group chat Only Support của bọn em ấy, anh Beom Hyeon đã hùng hồn tuyên bố rằng bây giờ Wang Ho đã về với vòng tay của ảnh và anh Jong In rồi nên mọi sự "tấn công" từ bên ngoài sẽ không thể ảnh hưởng đến em ấy đâu. Anh à, bọn em thực sự rất muốn gặp Wang Ho đó, cả Sang Ho cũng thế, đúng không nhóc?

Lee Sang Ho- miracle in summer- người nãy giờ vẫn ngồi im thin thít lên tiếng:

_Đúng ạ, tuy là thời gian em và anh Wang Ho ở cùng nhau không bao lâu nhưng em thật sự rất là thích anh ấy. Anh Wang Ho cũng rất thương em nữa, huấn luyện viên à, anh dẫn anh ấy về đây được không?

Khụ, tuy rằng cái vẻ mặt không cảm xúc cùng chất giọng trầm trầm của nhóc con Lee Sang Ho khi làm nũng trông có vẻ không đúng lắm nhưng hình như là vị huấn luyện viên nào đấy đã mềm lòng rồi.

_Anh...- Kkoma chậm chạp lên tiếng- hiện giờ cũng chưa nghĩ ra được cách gì. Mà mấy đứa bọn bây ngày thường láu cá lắm mà, bày ra không biết bao nhiêu là trò khiến anh mày đau cả đầu, sao giờ không giỏi mà nghĩ ra kế đi!

Thế là một viễn cảnh hơi kỳ quái đã xảy ra trong những ngày cuối năm. Trong một căn phòng nào đó đã kéo hết rèm và khóa trái cửa, có bốn cái đầu đang tụm lại thành một vòng tròn, hình như là đang suy nghĩ cái gì đó, vì trông mặt ai cũng đầy vẻ đăm chiêu. Lúc sau, người có gương mặt trẻ nhất trong số bọn họ lên tiếng:

_Anh Wang Ho hình như rất thích động vật nhỏ phải không ạ? Sao chúng ta không dùng mấy bé thú cưng để dụ anh ấy về?

Lời vừa dứt, tức thì ba cái đầu còn lại quay ngoắt sang nhìn đứa nhỏ vừa lên tiếng. Đôi mắt đen của Bae Jun Sik trợn ngược lên, đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó liên lao tới xoa xoa đầu Lee Sang Ho:

_Có thế mà anh không nghĩ ra ha! Sang Ho giỏi lắm, quả không hổ danh con trai nhỏ của hai ba mà!

Bae Jun Sik nói trong cơn kích động, không thèm để ý đến từng lời mà mình nói ra. Lee Sang Ho lại là một đứa bé vô cùng nhạy bén, rất nhanh chóng mà bắt được trọng tâm cần hỏi trong câu nói của anh lớn:

_"Con trai nhỏ của hai ba" là sao thế ạ?

_Hahaha không có gì đâu nhóc- Lee Jae Wan nhanh nhẹn chữa cháy- cậu ta mỗi khi lên cơn kích động là hay nói nhảm vậy đó, em không cần để ý đâu.

Còn lâu em mới không để ý. Lee Sang Ho trong lòng tự nhủ với mình như thế. Lát phải đi hỏi anh Sang Hyeok mới được, anh Sang Hyeok rất giỏi, cái gì cũng biết hết nên chắc ảnh sẽ biết câu trả lời thôi. Bạn nhỏ họ Lee cảm thán một cái. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lee Sang Ho vẫn gật đầu với đại hỗ trợ nhà mình:

_Vâng ạ, em biết rồi.

Lee Jae Wan hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời của đứa em, vươn tay xoa đầu thằng bé một cái sau đó quay sang trừng mắt với Bae Jun Sik- người đang le lưỡi làm mặt quỷ với mình.

Hình như có gì đó thiêu thiếu đúng không?

Tất nhiên, còn huấn luyện viên Kim Kkoma đâu rồi?

Vẫn còn ở đây này, nhưng mà hiện giờ đang hoàn toàn mù mờ trước những gì đang xảy ra trước mắt.

Thú cưng... con trai nhỏ...

Có cảm giác của một gia đình.

Òa, anh muốn lấy vợ.

Vị huấn luyện viên nào đó khẽ khóc trong lòng.

_Anh... anh à... ANH!

_Gì á?

Sau khi thành công lôi hồn của huấn luyện viên nhà mình về, Lee Jae Wan hài lòng mỉm cười một cái:

_Nhóc Sang Ho mới nghĩ ra một kế hay, dùng thú cưng dụ Wang Ho về.

_Thú cưng thì dễ rồi, Mùa Đông đâu, Khoai Tây đâu, hai bây còn không biết lấy ra à, nói anh làm chi?

_Nhưng đây mới là vấn đề anh ạ- Bae Jun Sik ở một bên vặn vẹo- Wang Ho miễn dịch với hai nhóc đó.

Kkoma đang cảm thấy đau đầu với mấy đứa này.

_Bây đã làm gì mà để Wang Ho nó miễn dịch vậy hả? Thế giờ mấy đứa tính sao?

_Anh, hay là anh nhận nuôi một bé đi- Lee Jae Wan làm mặt ngây thơ nhìn anh- xong dùng bé ấy làm mồi để bẫy Đậu Phộng.

_Không được đâu, anh công việc bề bộn thế này, sao mà có thời gian chăm thú cưng được chứ, không được.

Huấn luyện viên Kim ra sức lắc đầu, bây bẩy từ chối. Bae Jun Sik lại tiếp tục thay hỗ trợ nhà mình "dụ ngọt":

_Nhưng trong nhà chỉ có anh nhận nuôi thú cưng là hợp lý nhất, chứ bọn em sao được, vừa gửi hai nhóc kia về nhà, giờ nếu nhận nuôi thêm bé nào đó chẳng phải là tự vả vào mặt mình à?

_Nhưng mà anh...- đang phân vân và lung lay.

_Nhìn đi nhìn lại chỉ có anh ở đây là thích hợp nhất. Anh thử nghĩ xem, nếu anh nuôi, người ta sẽ nghĩ là do anh vẫn còn độc thân và thấy cô đơn nên muốn nuôi thú cưng cho đỡ buồn. Một lý do vô cùng hoàn hảo, sẽ chẳng ai biết được câu chuyện thật sự đằng sau đâu... đi mà, anh... nha, anh cũng muốn gặp Wang Ho mà đúng không?- tiếp tục năn nỉ.

_Ừ thì để anh coi sao đã...

.

.

.

.

Sau đó, vì sự nài nỉ, chèo kéo xen lẫn hăm dọa của học trò cưng mà ít lâu sau, người ta thấy trên facebook cá nhân của huấn luyện viên Kim hình ảnh của một "tiểu công chúa" vô cùng đáng yêu, lanh lợi.

Tất nhiên, đúng như Bae Jun Sik dự đoán, tất cả mọi người đều cho rằng vì quá cô đơn và thiếu hụt tình thương nên vị huấn luyện viên nào đó đã nhận một bé cún về nuôi để còn có người tâm sự qua ngày.

Nhưng lý do thật sự đằng sau chuyện nhận nuôi thú cưng này lại là một chuyện hoàn toàn khác...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com