Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Trong sân chung của khu nhà cũ trong thị trấn, có một cây đậu phộng nhỏ. Cây không cao lắm, thân màu xanh lục, lá mọc đối, hoa của nó màu vàng có điểm gân đỏ. Nhưng có một bí mật mà không ai hay biết về nó, đó là một cây đậu đã thành tinh.

Peanut là tiểu tinh linh của cây đậu này. Lúc bình thường, nó sẽ ở trong hình dạng của một cây đậu nhưng đôi lúc, nó sẽ hiện hữu hóa bản thân trong dáng hình của một cậu thanh niên mười tám tuổi với thân hình gầy gầy, tóc đen nhánh cùng gương mặt trắng noãn như trẻ con. Không ai có thể thấy nó cả, trừ khi nó muốn cho họ thấy.

Peanut thường nằm trên chạc cây cổ thụ bên cạnh mà mơ mơ màng màng ngủ bất kể ngày đêm. Hay cũng có lúc nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây ngắm trời mây, ngắm vật "hóa thân" của nó bên dưới những tán cây cổ thủ xum xuê. Bạn bè của Peanut chủ yếu là các tiểu tinh linh nắng, tiểu tiên mưa, có khi là những bạn sâu, bạn chim sẻ đi lạc,... Lúc đó, nó sẽ nhờ Smeb dẫn các bạn về nhà.

Smeb là một thần gió tập sự, đã đi rất nhiều nơi, biết rất nhiều điều chứ không như nó, suốt cả mấy ngàn năm đều thui thủi mãi chỉ có một nơi nên Peanut cảm thấy rất vui mỗi khi cậu đến thăm. Bởi Smeb không chỉ mang đến cho nó những món quà thú vị mà nó chưa từng thấy qua (như hòn đá cuội nhặt được bên mé sông, lá cây từ nơi phương Nam xa xôi, một ít hạt dẻ mà bọn sóc để rơi trên đường,...) mà cậu còn kể cho nó nghe về những chân trời mà nó chưa hề biết đến hay được đặt chân đến; về những chuyện cậu đã được thấy, được nghe, được chứng kiến; cả về những chuyện rắc rối của thế giới loài người mà tiểu tiên bọn họ mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu được, những yêu, ghét, giận, hờn,...- vốn là những thứ xa xỉ đối với bọn họ.

_Cho nên thế giới loài người phức tạp lắm, chúng ta đừng nên dính líu đến làm gì, chỉ tổ rước thêm rắc rối thôi.

Smeb nằm dài ra bên cạnh Peanut khi cả hai đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà của khu nhà chung.

_Ừm... em thì không nghĩ như vậy. Tuy có chút rắc rối nhưng em thật rất muốn một lần được hòa nhập vào thế giới của họ, em muốn biết cảm giác làm người thì như thế nào.

Ngồi bên cạnh Smeb, Peanut đung đưa hai chân, tay vẫy vẫy còn mắt thì hướng nhìn về phía tây của bầu trời, nơi mà Huni- một tiểu tiên nắng đang vừa đuổi theo mặt trời, vừa cố nhoài người ra phía sau vẫy tay chào tạm biệt nó.

_Vì em không biết nên mới nói thế thôi- Smeb vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, trả lời Peanut bằng cái giọng lè nhè buồn ngủ- anh đã từng chứng kiến nhiều chuyện kinh hãi của loài người lắm rồi, nhất là chuyện tình yêu ấy, èo ôi...

_Tình yêu là gì vậy anh?

_Là một loại độc dược có thể giết chết con người.

.

.

.

.

Ngày hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm. Peanut nằm dài trên chạc cây, một chân co lên, một chân buông thỏng, mắt nhắm nghiền, miệng ngâm nga một tiểu khúc nào đó mà nó mới học lóm được từ chiếc radio của con người ở khu nhà đối diện. Bỗng nhiên, có một bóng đen xuất hiện, phủ hết lên cả người nó. Peanut giật mình mở mắt nhìn người khách vừa đến, sau đó miệng nở một nụ cười thật tươi.

_Anh Cry! Lâu rồi không gặp anh!

Cry mỉm cười hiền lành nhìn nó. Cry là một tiểu tiên mưa tập sự, cũng giống như Smeb. Nhưng khác với tên tiểu tiên lắm mồm kia, Cry là một tinh linh cực kỳ hiền lành và ít nói. Cry cũng là bạn của Peanut nhưng cậu ít khi đến thăm nó vì Cry rất chăm chỉ, lúc nào cũng đi theo Kuro để học tập. Hôm nay hình như là ngày thực tập của anh ấy thì phải, Peanut nghĩ thầm.

_Chào Peanut, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Ừm... thiệt ngại quá, có thể làm phiền em một chút không, hôm nay là ngày thực tập của anh, nên là em chịu khó một chút nhé!

Cry nhìn nó ái ngại . Peanut bật cười trước thái độ áy náy của cậu:

_Ây, có gì đâu anh, em hiểu mà. Anh Smeb ấy, ổng còn không lịch sự như anh đâu, mấy tháng trước cũng tới đây tập sự này, cũng không thèm nói trước với em, rồi sau đó thì hăng quá hay thế nào ấy xong thổi muốn bay hết mấy cái lá của em đi luôn! Ừm..., với cả cũng lâu rồi em không được "tắm mưa" nữa, nên coi như đây là một món quà nhỏ của anh đi, hehe...

Dứt lời, Peanut xoay mình một cái biến thành một làn khói nhẹ rồi chui vào trong "hiện thân" của mình, chờ đợi làn mưa mát lạnh từ Cry.

_Thế này thì mày khỏi sợ bị úng nước nhé!

Đang tận hưởng sự mát lạnh từ cơn mưa nho nhỏ, đột nhiên một giọng nói trẻ con vang lên, sau đó Peanut cảm thấy có cái gì đó đang được đặt phía trên đầu mình, ngăn không cho những giọt mưa rơi trúng nó. Peanut ngạc nhiên, lén he hé mắt ngước lên nhìn. Đập vào mắt nó là bóng dáng của một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi, đang lúi húi dựng một cái chòi nhỏ xung quanh nó. Peanut biết cậu bé này, đó là Lee Sang Hyeok- con trai của một gia đình đang ở lầu ba của khu nhà chung.

Lee Sang Hyeok là một cậu bé kỳ lạ, Peanut nghĩ như thế, bởi vì so với đám trẻ con trạc tuổi trong khu nhà lúc nào cũng chạy nhảy, đùa nghịch ầm ĩ thì Sang Hyeok lại trầm tính khó gần hơn hẳn. Peanut lúc nào cũng chỉ thấy cậu bé ngồi bó gối một chỗ mà yên lặng đọc sách, tuyệt nhiên không hề mảy may quan tâm đến những trò nghịch ngợm của bọn trẻ xung quanh. Tuy nhiên, Peanut lại cảm thấy cậu bé ít nói ấy có vẻ gì đó rất hay ho, rất cuốn hút và đặc biệt, với linh cảm của một tiểu tinh linh sống hơn ngàn năm, nó có thể khẳng định một điều, Sang Hyeok chắc chắn là người tốt. Bởi thế giờ đây, khi cậu bé ấy đang lui cui dựng chòi để nó khỏi bị ướt (thật ra thì Sang Hyeok không cần phải làm vậy, mưa cũng nhỏ và Peanut cũng khá là thích... nghịch nước), một cảm giác lạ lẫm bỗng chốc xộc lên, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể của Peanut, dường như có một cái gì đó vừa mới nảy mầm, Peanut không biết, Sang Hyeok lại càng không biết...

.

.

.

.

_Trời đất, em gan vậy, dám làm thế luôn, lỡ bị phát hiện thì sao?

Smeb sau khi nghe Peanut kể về hành động điên rồ của mình đã trợn tròn hai mắt, miệng không ngừng liên thoắng "dạy bảo" nó.

Từ sau lần được Sang Hyeok "xây nhà" ấy, Peanut đã làm trái với nguyên tắc của tiểu thần và của chính mình, lần đầu tiên, nó hiện ra trước mặt một- con- người với hình hài một đứa nhỏ bảy tuổi. Peanut luôn ngồi cạnh Sang Hyeok mỗi khi cậu bé ấy đọc sách, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi bên cạnh mà thôi. Còn về Sang Hyeok , có vẻ như sau khi cứu thoát cây đậu phộng ngày ấy, cậu bé cảm thấy mình cần có trách nhiệm phải bảo vệ nó nên ngày nào cũng đem sách ra ngồi kế cây đậu nhỏ ấy mà đọc (thay vì ngồi trong nhà như ngày thường).

_Có sao đâu anh, Sang Hyeok chỉ mới bảy tuổi thôi mà, cậu ấy không biết gì đâu.

Peanut mỉm cười nhìn gương mặt nhăn nhó của Smeb, tầm mắt nó lại lơ đãng nhìn về phía ô cửa sổ lầu ba kia, trong mắt đong đầy ý cười. Smeb hết nhìn Peanut rồi lại nhìn về phía ô cửa kia, sau đó cậu thở hắt ra một hơi, xoay người đi mất.

Ngày tháng dần trôi qua, Lee Sang Hyeok giờ đây đã là một thiếu niên mười lăm tuổi cao gầy, vẫn ít nói, yên lặng như ngày nào. Còn Peanut, nó muôn đời vẫn là một tiểu tinh linh sống mãi với cái vẻ ngoài mười tám của mình. Trong suốt những năm qua, nó vẫn luôn bên cạnh Sang Hyeok, cùng cậu làm bạn, cùng cậu trưởng thành. Thời gian trôi qua, có một số chuyện cũng đã không còn giống như trước kia. Càng ngày Peanut càng nhận thức được cái cảm giác lạ lẫm ngày ấy đang dần dần lớn lên, đến độ có lúc nó không thể nào kiểm soát được. Mà cái cảm giác đó chỉ xuất hiện mỗi khi nó ở cạnh Sang Hyeok.

_Em yêu rồi!

Smeb khẳng định chắc nịch sau khi mang đến cho Peanut một ít đất mềm và ngồi nghe nó kể về những chuyện gần đây.

_Yêu là gì?

_Là như những gì em vừa miêu tả đó. Em đã yêu Lee Sang Hyeok rồi. Anh biết ngay thể nào chuyện này rồi cũng xảy ra mà!

Smeb không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn tiểu tinh linh bé nhỏ trước mặt, cậu lại không nhìn được thở dài một tiếng. Peanut lắc lắc đầu, phủ nhận mọi lời Smeb nói, đôi mày thanh tú của nó khẽ cau lại.

_Không thể nào, sao em có thể yêu Sang Hyeok được chứ! Em...

_Peanut à nghe anh, em và cậu ta không được đâu, hai người không cùng một thế giới. Em là Peter Pan, còn cậu ta chính là Wendy.

_Đó là ai?

_Hai nhân vật trong một câu chuyện của loài người. Em vẫn như vậy, sẽ như vậy và muôn đời vẫn như vậy. Nhưng cậu ta rồi sẽ thay đổi, thay đổi nhiều đến mức em sẽ chẳng còn nhận ra cậu ta nữa. Nghe lời anh, đừng tiếp xúc với cậu ta, không thôi đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình em...

.

.

.

.

Ông nội Sang Hyeok mất trong một ngày đông giá lạnh, tuyết rơi trắng xóa cả con đường. Lúc ông đi, Sang Hyeok đang có một kỳ kiểm tra quan trọng ở trường nên chẳng thể nhìn ông lần cuối. Lúc cậu về nhà thì ông đã nằm trong quan tài lạnh lẽo kia rồi.

Linh đường của ông đặt ngay trong gian nhà nhỏ của gia đình, Sang Hyeok ngồi đờ đẫn ở đó, chờ khi những người đến viếng làm lễ xong thì bước lên đưa một cốc nước cho họ. Khắp nơi đều là một màu trắng bạch, tang tóc đến đau thương.

Peanut chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể đến an ủi cậu. Tối hôm ấy, Smeb lại đến thăm nó với một ít hạt bắp cải, nhưng Peanut không còn vui vẻ nhận quà của cậu như ngày thường nữa, lúc đó nó đã hỏi Smeb một câu:

_Chết là gì thế anh?

_Là đi đến một nơi mà không quay về nữa, biến mất như chưa từng hiện hữu trên đời.

_Tại sao con người lại khóc khi ai đó chết?

_Vì con người rất yếu đuối.

Lee Sang Hyeok là con người, nên cậu cũng rất yếu đuối có phải không? Nếu đã thế, Peanut tình nguyện bảo vệ cậu cả đời.

Đêm đó, tuyết rơi dường như dày hơn mọi ngày...

Gia đình Sang Hyeok chuyển đi ít lâu sau đấy, Peanut không làm gì được, chỉ có thể bất lực nhìn cậu rời đi trong tuyệt vọng. Cuộc sống của nó lại quay về như trước kia, cùng làm bạn với đám chim sẻ, bươm bướm, cùng trò chuyện với các tiểu thần khác, thi thoảng sẽ nằm dài trên mái nhà nhìn ngắm mây trời.

Smeb vẫn đến thăm nó thường xuyên, vẫn mang cho nó những món quà mà cậu tìm được, vẫn kể cho nó nghe những câu chuyện tứ xứ, nhưng Smeb nhận ra Peanut không còn giống với Peanut trước kia mà cậu từng quen biết.

Cảm giác loài người.

Smeb đột nhiên nảy ra suy nghĩ như thế.

Linh cảm của thần gió lúc nào cũng chính xác, bởi Peanut đã bắt đầu có những bí mật cho riêng mình. Trong cái hộp gỗ giấu trong bọng cây cổ thụ kia, ngoài những món quà mà Smeb mang đến, nó còn chứ đựng một đồ vật mang mùi của loài người. Và Peanut không hề nói cho Smeb biết về điều này.

_Anh à, Sang Hyeok sẽ trở lại đúng không anh?

Một ngày kia, Peanut đã hỏi Smeb như thế, hai mắt lấp lánh chứa đầy hy vọng.

_Anh không biết nữa, loài người cũng thường hay thất tín lắm.

.

.

.

.

Hiếm khi có dịp các tiểu thần được gặp mặt thế này nên ai nấy đều rất vui vẻ, hăng say trò chuyện đến quên trời quên đất. Smeb lại là một tên lắm mồm, nên mọi chuyện từ lớn đến bé của Peanut đều bị cậu lôi ra nói sạch sành sanh, tất nhiên có cả chuyện hạt đậu thần ấy với Sang Hyeok.

_Không được đâu, sao Peanut lại có thể có tình cảm với con người chứ. Thằng bé không biết rằng như thế là rất nguy hiểm à?

Pray- tiểu thần sấm bất bình lên tiếng. Tiểu thần chớp Gorilla bên cạnh cũng gật đầu đồng ý:

_Smeb, em phải khuyên thằng bé, không được để nó lún sâu vào đoạn tình cảm này. Tiểu thần không được phép có tình cảm với loài người, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Dù sao loài người kia cũng đã đi lâu như vậy rồi, hy vọng Peanut đã quên được cậu ta. Thằng bé chỉ quẩn quanh bên gốc cây đại thụ đó, nó không biết thế giới loài người nguy hiểm ra sao đâu!

Smeb cười cười gật đầu với Gorilla ra chiều em đã hiểu. Thế nhưng khóe miệng chưa kịp kéo lên cho trọn vẹn thì gương mặt của Smeb đã trở nên trắng bệt.

_Smeb, sao thế?

_Peanut... hình như thằng bé có chuyện rồi. Em phải đi xem thử, chào mọi người.

Khi Smeb vừa biến mất, Gorilla cũng lo lắng quay sang mọi người:

_Làm sao đây, chúng ta có nên đi theo không?

_Đợi tin từ Smeb đã, nếu có gì nghiêm trọng, thằng bé sẽ liên lạc với chúng ta liền. Giờ đến đó chúng ta cũng đâu biết gì mà giúp được, còn làm thời tiết thêm nhiễu loạn.

Lúc Smeb chạy đến chỗ của Peanut, đã thấy nó biến vào "hiện thân" của mình, cây đậu phộng yếu ớt tựa vào gốc đại thụ bên cạnh. Smeb quỳ xuống bên cạnh nó, dùng một giọng nhẹ nhàng để gọi:

_Peanut à, có nghe thấy anh không? Là anh, Smeb đây, em có nghe thấy anh nói không?

Peanut thở dốc, nhìn Smeb bên cạnh, nhẹ giọng đáp lại:

_Anh hả? Em không sao... chỉ là hơi mệt... nghỉ một chút sẽ khỏe lại ngay thôi. Hôm nay anh chẳng phải có hẹn với mọi người sao? Mau quay về đi... em ổn mà...

Smeb thấy tiểu tinh linh mình thương như em trai vốn hoạt bát khỏe mạnh hôm nay lại biến thành một bộ dạng mỏng manh thế này, không khỏi đau lòng nói không thành tiếng.

Cậu từng nhiều lần muốn đưa Peanut đi chơi nhưng nó không chịu, vẫn kiên trì ở chỗ này chờ cái tên loài người kia trở lại!

_Khỏe cái gì mà khỏe? Khỏe mà lại trốn trong kia thế sao, có giỏi em biến ra đây cho anh xem, chứng minh em không sao cho anh thấy xem, em có làm được không?

Smeb càng nói càng đau lòng, trong vô thức đã phát tín hiệu gọi mọi người đến đây. Lúc chân của Cry vừa chạm đất, trời bắt đầu đổ mưa.

Peanut nhìn tất cả mọi người đều vây quanh mình, có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng trấn an các anh:

_Mọi người, em thật không sao mà... mai là khỏe lại thôi... mọi người mau về đi, nhìn xem, giữa hè mà trời đổ mưa ầm ầm thế à?

Mọi người trong lòng khổ sở nhìn tiểu tinh linh mà họ thương yêu dần dần chết mòn trong tuyệt vọng. Vốn tiểu thần là bất tử nhưng nếu đã có chút nhen nhóm tình ái nơi thế trần thì sớm muộn gì cũng bị thứ ái tình đó đày đọa cho đến chết mà thôi, hồn tiêu phách tán. Không cách nào cứu được.

_Peanut đồ ngốc này, chờ cái gì mà chờ? Dù em có chờ đến chết, tên loài người kia cũng không trở lại!

Pray tức giận mắng to. Gorilla bên cạnh đỡ lời:

_Đến nước này rồi có mắng em ấy cũngđâu làm được gì! Peanut à nói xem, còn có chuyện gì em muốn thực hiện không?

Lời của Gorilla như một con suối nhỏ ấm áp chảy qua người Peanut. Bao nhiêu tủi thân, nhớ mong cứ thế tràn hết ra ngoài, nó sụt sùi:

_Anh... mọi người... em muốn được gặp Sang Hyeok...

_Em còn muốn...

_Smeb!

Gorilla trừng mắt nhìn tiểu thần gió đang muốn nổi xung thiên. Smeb hừ một cái, quay mặt sang bên nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.

_Được rồi, bọn anh sẽ đưa em đi gặp loài người kia- Gorilla dịu dàng thì thầm vào cây đậu phộng nhỏ- nhưng cơ thể em giờ rất yếu, không thể biến ra ngoài. Cứ ở yên trong đó, có bọn anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu!

Peanut cảm động gật gật đầu dù biết anh không nhìn thấy được. Gorilla ra hiệu cho Pray, tức thì một vòng tròn kết giới được tạo ra bao bọc xung quanh Peanut, tạo thành một quả cầu lửng lơ trong không trung. Gorilla nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi quay sang Smeb, người nãy giờ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

_Mau đưa bọn anh đến chỗ loài người kia.

Smeb nửa muốn nửa không nhưng đến cuối cùng vẫn búng tay một cái, ngay lập tức mọi người đều biến mất sau làn khói nhẹ. Smeb dùng tiên thuật, chớp mắt một cái đã đến nhà của Lee Sang Hyeok, đó là một căn hộ cao cấp nằm trong trung tâm thành phố.

Trong nhà là khung cảnh của một gia đình đúng mực, người vợ đang ngồi gọt trái cây; thi thoảng sẽ đút cho người chồng ngồi cạnh cô; còn đứa con gái thì làm nũng ngồi vào lòng ba nó, nói gì đó khiến ba nó bật cười; người mẹ bên cạnh cũng cười theo.  Đúng là một cảnh tượng ấm áp động lòng người.

Smeb càng nhìn càng điên lên, toan chạy đến chém bay đi cái sofa nhà họ nhưng Cry cùng Kuro đã nhanh tay cản cậu lại. Gorilla nhìn Pray thở dài sau đó thì thầm với hạt đầu thần đang ôm trong lòng:

_Peanut à, đến rồi.

Nghe giọng nói của anh, Peanut dần dần hí mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cái không khí gia đình đầm ấm này khiến nó cảm thấy khó thở, nước mắt trào chực rơi ra, tất cả mọi người đều nghe được, tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ quả cầu mà Gorilla đang ôm.

_Như thế là đủ rồi, chúng ta về nhà nhé Peanut, quên con người kia đi. Các anh sẽ dẫn em đi khắp nơi, sẽ không ai có thể làm em buồn nữa. Anh sẽ nhờ thần mặt trời xóa đi mọi thứ liên quan đến loài người của em, rồi em sẽ lại là một tiểu tinh linh vô tư vô lo ngày trước...

_Không...em không muốn...- nghe Gorlilla nói thế, Peanut nằm trong quả cầu liều mạng lắc đầu- cho dù Sang Hyeok đã có người mình yêu... cho dù anh ấy không còn nhớ ra em là ai... em vẫn muốn... ở cạnh anh ấy. Làm ơn, đừng đưa em đến thần mặt trời, đừng khiến em quên đi Sang Hyeok... xin anh...

Smeb lúc này thật sự đã không chịu được, cậu phát điên lên, gần như là hét vào quả cầu mà Gorlilla đang ôm:

_Đến giờ mà em vẫn không hiểu sao Peanut, ái tình của em là ái tình vô hy vọng!!!

_Em biết cuộc đời của em là một cuộc đời vẩn vơ... em hiểu ái tình của em là ái tình vô hy vọng.... nhưng em đã đem lòng yêu anh ấy thì em vẫn sẽ yêu anh ấy... tình luyến ái của em dù cho có thế nào đi chăng nữa... em cũng không hối hận... Chẳng phải tình yêu của nàng tiên cá và hoàng tử cũng rất đẹp hay sao? Dù cho hoàng tử không nhận ra cô ấy, nhưng tiên cá vẫn bất chấp yêu đó thôi...

Lời còn chưa dứt, đột nhiên quả cầu trong lòng Gorilla phát sáng, một thứ ánh sáng chói mắt mà họ chưa từng thấy qua. Sau đó quả cầu tự động rời khỏi vòng tay của tiểu thần chớp, lửng lơ trước mặt bọn họ rồi nhanh như cắt, nó nổ tung ra, tạo thành những hạt bụi tiên sáng lấp lánh bay trong không trung.

_PEANUT!!!!!!

Một tiếng hét đồng loạt vang lên. Bên ngoài, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đùng đoàng xé rách cả bầu trời, từng đợt gió lốc thổi đến như muốn hất tung những thứ cản đường nó, mưa bắt đầu rơi, ngày càng nặng hạt, trắng xóa cả một góc trời.

_Peanut, nhưng em cũng không nhớ rằng, dù cho có yêu hoàng tử đến đâu, đến cuối cùng, nàng tiên cá vẫn biến thành bọt biển, vĩnh viễn tan vào đại dương bao la cùng với tình yêu không bao giờ được đáp trả của nàng...

------

Há há, vẫn chưa qua năm mới nên ngược 2 đứa nó 1 quả cuối năm nhé =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com