Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Ngày đầu ra mắt với tên mới, KZ đã để thua 0-2 trước KSV; không khí trong đội phải nói là không ổn chút nào; nhất là Kim Kwang Hee, hôm nay là ngày ra mắt của cậu dưới màu áo Kingzone, thế mà... lúc camera quay tới Kwang Hee, gương mặt cậu thiếu niên mếu máo như muốn khóc.

Han Wang Ho đang cùng mọi người thu dọn đồ đạc, đứa nhỏ đi rừng đang cố tỏ ra mình không sao; mỗi khi bắt gặp ánh mắt của fan, cậu đều mỉm cười nhẹ trấn an họ. Lúc cả đội đi vào phòng chờ, Kang Dong Hoon sợ mấy đứa nhỏ xuống tinh thần, liền lên tiếng an ủi bọn trẻ:

_Không sao, chỉ mới là khởi động thôi, đường vẫn còn dài mà. Mấy đứa đã làm rất tốt rồi, hơn nữa bọn họ dù gì cũng là đương kim vô địch Chung kết thế giới, mấy đứa không cần phải rầu rĩ thế đâu, nhất là em đó Wang Ho, hôm nay em đã làm rất tốt rồi, không cần phải tự trách mình, sau này mấy đứa cùng cố lên nhé!

Vẫn là "bố lớn" tâm lý nhất, cũng rất biết cách an ủi người khác. Han Wang Ho yếu ớt đáp lại nụ cười của quản lý nhà mình. Nhưng cho dù là thế, trong thâm tâm Wang Ho vẫn nghĩ rằng team thua tất cả đều do lỗi của mình. Cái suy ngĩ đó, cứ đeo bám cậu mãi cho đến khi cả đội về đến Gaming House.

_Em vào phòng đây, mọi người cứ ăn trước, không phải đợi em.

Khi cả nhóm vừa đặt chân đến nhà, Han Wang Ho đã nhanh chóng mở lời và mang ba lô của mình đi thẳng một mạch vào phòng, không để ai kịp lên tiếng. Beom Hyun khẽ liếc nhìn ADC nhà mình, hai người lặng lẽ trao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý.

_Wang Ho làm sao ấy nhỉ, thằng bé trông buồn quá! Chỉ là thua có một trận thôi, vẫn còn nhiều cơ hội khác để thằng bé chứng minh bản thân mà. Chẳng phải người ta vẫn thường hay bảo LCK là nơi sửa chữa mọi lỗi lầm hay sao?

Top lane Kim Dong Ha sau khi chứng kiến một màn từ trong buồng thi đấu cho đến khi về đến nhà liền dõng dạc phát biểu ý kiến. Lời vừa dứt liền bị Kim Kwang Hee- top lane còn lại phản bác:

_Anh tưởng ai cũng như anh à, team thua mà cái mặt vẫn hớn là thế nào? Rõ ràng hôm nay người buồn nhất là em, thế mà khi nhìn thấy Wang Ho, em còn phải nén lại nỗi buồn mà an ủi thằng nhỏ đấy, anh thì có nói được lời nào tử tế không???

_Tính anh mày là thế đấy, đâu phải chú mày không biết, sao nào muốn gì?

_#@!$**&)&*)@%&

_^&#@!$#^%*&)%#

Sau đó lại là một màn gà bay chó sủa quen thuộc diễn ra. Mọi người đều quá quen với cảnh này rồi nên chẳng ai thèm cản, để khi nào hai đứa nó mệt, tức khắc chúng sẽ dừng lại thôi. Moon U Chan lạnh lùng nhìn hai top lane nhà mình đang nhiệt tình lăn xả vào nhau, giống như hai con chuột đang vật lộn, liền khinh bỉ liếc mắt một cái:

_Lớn rồi, làm ơn đứng đắn giùm với!

_Em nói gì hả?????

Moon U Chan không nói, lạnh lùng lướt qua, đi về phía phòng mình. Những người còn lại cũng chia nhau về phòng nghỉ ngơi, hôm nay đã vất cả rồi.

Khi đó ở trong phòng, Han Wang Ho nằm trong chăn kín, những ngón tay thanh mảnh nhẹ lướt trên màn hình điện thoại đang sáng đèn.

"Peanut- LCK the destroyer"

"Peanut tries to show his main characters but...."

"SKT Peanut"

"Cuzz >>>> Peanut"

"Peanut is crash"

"..."

Trước mặt đứa bé đi rừng là hàng ngàn những lời trách móc, chỉ trích mình. Không phải đây là lần đầu tiên Wang Ho gặp những lời lẽ tiêu cực như thế này. Từ lúc gia nhập SKT, cậu đã biết chắc chắn sớm hay muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt với những mũi nhọn của dư luận thế này. Ban đầu cậu còn rất đau lòng nhưng càng về sau, lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả. Han Wang Ho cứ thế mang một cái áo giáp sắt thiệt to mà đi hết S7.

Ngày hôm nay cũng vậy, việc đối mặt với những điều tiếng này cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thật sự rất buồn, tâm trạng hết sức tồi tệ; lúc trong nhà thi đấu còn cố gượng cười để mọi người an lòng nhưng khi ra ngoài rồi thì gương mặt nhỏ lại không nén được sự thất vọng.

_Chết tiệt!

Han Wang Ho ném điện thoại sang bên, ôm chăn xoay người về phía ngược lại, nặng nề nhắm hai mắt.

_Wang Ho à, em ngủ chưa? Anh vào được không?

Tiếng gọi dịu dàng của Beom Hyun vang lên ngoài cửa phòng. Lúc Wang Ho ngồi dậy cũng là lúc anh đẩy cửa đi vào. Kang Beom Hyun nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của đứa nhỏ đi rừng nhà mình và cả chiếc điện thoại bị ném lăn lóc không thương tiếc bên cạnh liền nén không nổi một tiếng thở dài. Thằng bé lại lên SNS nữa rồi. Đứa ngốc này, đã dặn bao nhiêu lần là không được lên mạng mỗi khi thế này mà, nói hoài mà vẫn không nghe! Cứng đầu giống ai chẳng biết nữa!

_Anh nói chuyện với em nhé?

Kang Beom Hyun đề nghị và nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ của người ngồi trên giường. Wang Ho vẫn cuộn tròn mình trong chăn, nhẹ nhàng nhích sang một bên để anh lớn của mình có thể ngồi cùng.

Trên giường, hai anh em một lớn một nhỏ ngồi cuộn tròn như hai quả cầu tuyết, không ai lên tiếng gì cả, để mặc cho thời gian từng giây từng giây một trôi qua. Lát sau, vẫn là Beom Hyun mở lời trước:

_Hôm nay em có vẻ không vui lắm, Wang Ho à, em làm sao thế, có thể nói cho anh nghe không?

Wang Ho cúi đầu nghịch nghịch góc chăn, không trả lời câu hỏi của hỗ trợ nhà mình. Độ hơn mười giây, đứa nhỏ mới bắt đầu lên tiếng:

_Anh à, em cũng không biết mình làm sao nữa. Rõ ràng thắng thua là chuyện thường tình, khi thua thì tất nhiên sẽ bị chỉ trích, điều đó em hiểu rõ. Hồi còn ở SKT, có khi em còn nghe phải những lời xúc phạm nặng nề hơn thế này cơ...

Han Wang Ho cười cười, hai mắt nhìn về phía khoảng không nào đó, giọng nói có chút chua xót:

_... nhưng là lúc nào em cũng phải tự nhủ với bản thân rằng mình phải kiên cường, phải cố gắng vượt qua những điều đó mà đi về phía trước. Nói thì nghe có vẻ dễ dàng lắm nhưng khi làm rồi mới thấy khó đến nhường nào. Nhưng rốt cuộc em cũng đã có thể đi qua cả mùa bảy, ừm... bằng một cách nào đấy....

Trong phòng không bật đèn nên Beom Hyun không thể thấy rõ mặt của Wang Ho nhưng anh biết thằng bé không để đèn vì không muốn anh nhìn thấy mặt mình trong những lúc thế này.

Tuy chỉ sống cùng Wang Ho một năm nhưng anh biết thằng bé là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Thằng nhỏ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn các anh phải lo lắng cho nó. Chưa bao giờ Beom Hyun thấy em ấy khóc trước mặt các anh... ừ thì trừ trận bán kết Chung kết thế giới hồi S6 ra, vì thằng nhỏ không muốn trở thành mối bận tâm cho người khác. Nhưng Beom Hyun là một người cực kỳ tinh tế, sao anh có thể không biết nó đang nghĩ gì chứ. Nhưng Beom Hyun vẫn vờ như không biết, vì không muốn Wang Ho lại càng thu mình như thế. Cũng như lúc này đây, một Han Wang Ho đang tỏ ra mình không sao lại làm anh vô cùng đau xót, đôi bàn tay không tự chủ mà đặt lên mái tóc mềm mại của đứa em.

_... năm nay em, anh, anh Jong In lại tái hợp. Mọi người nói ROX16 đã quay lại rồi, họ nói Peanut ăn thịt đã quay về rồi, họ mong chờ những màn thể hiện xuất sắc của em. Mọi người đã rất kỳ vọng vào chúng ta, bảng xếp hạng năng lực của từng đội tuyển cũng đủ chứng minh điều đó lớn đến nhường nào. Thế mà em lại tự tay mình phá hủy tất cả, em đã phụ lòng tin của mọi người, em không xứng đáng với yêu thương và niềm tin của mọi người, Han Wang Ho chỉ là đồ bỏ đi, em...

Những lời cuối cùng bị tắt nghẹn bởi cái ôm của Kang Beom Hyun, cả người Han Wang Ho lập tức lọt vào lòng của người anh lớn, như một con mèo nhỏ. 

Ngày trước khi còn ở ROX Tigers, ngoài Kyung Ho ra thì Beom Hyun là người rất hay ôm cậu. Mỗi khi Wang Ho có chuyện buồn, hai người họ luôn là những người ở bên cạnh cậu, thế nên giờ đây khi lại lần nữa được rơi vào vòng tay ấm áp ngày đó, bao nhiêu đau xót tích tụ trong những ngày qua như nước được mở khóa, cứ thế từng đợt từng đợt trào dâng trong lòng Wang Ho, trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của cậu.

Rồi cứ như vậy, Wang Ho ngây ngô khóc hu hu trong lòng Kang Beom Hyun, như đứa con hoang đàng nay đã trở về vòng tay thương yêu của cha mẹ; được an ủi, vỗ về sau những tháng ngày mệt mỏi của cuộc đời.

Ngoài trời đang mưa, cũng giống như người ta chịu đựng những tháng ngày dài rồi bật khóc. Kang Beom Hyun để yên cho đứa nhỏ đi rừng làm loạn; Wang Ho à, em vất vả nhiều rồi. Trên đời này, nếu có ai đó nắm tay em rồi lại vội vã mà buông ra thì cũng đừng lo lắng, chỉ cần em về nhà, có các anh ở đây, mọi người sẽ luôn nắm tay em thật chặt...

Kang Beom Hyun nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ trong lòng mình xuống giường rồi đắp chăn cho em ấy. Đứa em của anh thật sự đã lớn rồi, một năm trôi qua có bao nhiêu tốt đẹp thì cũng có bấy nhiêu đau lòng, dù muốn dù không nhưng tất thảy mọi thứ giờ đã là dĩ vãng, đều là chuyện của ngày hôm qua mất rồi.

Thời gian tàn nhẫn, nó luôn bắt ép con người ta trưởng thành theo những cách đau đớn nhất. Những thương tổn mà Wang Ho đã chịu đựng trong những ngày qua, Beom Hyun không thể nào hiểu được. Có thể Wang Ho không nhận ra nhưng anh cảm thấy được những điều đó đang dần trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng em ấy.

Vuốt nhẹ đôi mày đang khẽ cau lại của người đang nằm trên giường, Beom Hyun hôn nhẹ lên trán của đứa em mà anh hết mực cưng chiều cùng lời hứa chan chứa yêu thương:

_Ngủ ngon nha Wang Ho, không sao hết, từ giờ mọi chuyện đã có bọn anh cùng em gánh vác...

.

.

.

.

_Wang Ho ngủ rồi à?

Kim Jong In lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bầu trời đen kịt ngoài kia, nơi từng hạt mưa lất phất bay vào khung cửa sổ tạo nên những tiếng lộp bộp như một bản nhạc lạ tai giữa đêm vắng.

_Ừ, thằng nhỏ ngủ rồi, mà sao biết là tớ thế?

Kang Beom Hyun đảo tròn hai con mắt rồi ngồi xuống bên cạnh xạ thủ nhà mình.

_Ha ha, sao lại không nhận ra chứ? Sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi, nếu ngay cả bước chân của cậu mà cũng không nhận ra thì tớ đúng là quá vô tâm rồi.

Kim Jong In trào phúng nói, quay sang nhìn người ngồi cạnh mình. Hình như đã rất lâu rồi hai người họ mới có thời gian ngồi cạnh nhau như thế. Dòng suy nghĩ của Jong In lại vô thức quay về cái ngày đó, khi Kang Beom Hyun lần đầu đến tìm y, cố thuyết phục y quay trở về Liên minh huyền thoại:

_Cậu về đi, tôi sẽ không quay trở lại nữa đâu. Thời đại của tôi đã chấm dứt rồi, tôi chẳng là gì cả... cậu đừng nhọc công, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu!

Ngày ấy y là một người rất cứng đầu. Rời xa Liên minh huyền thoại một thời gian, lặng lẽ thưởng cho mình những tháng ngày không vướng bận với máy tính để có thể suy nghĩ nhiều hơn về thế giới. Có thể y sẽ trở lại nhưng cũng có thể không và vế thứ hai được y cân nhắc nhiều hơn. Nhưng rồi người này xuất hiện, Kang "Gorilla" Beom Hyun"- hỗ trợ hàng đầu thế giới lúc bấy giờ đã đến tìm y và thuyết phục y trở lại.

Khi ấy, Beom Hyun vẫn còn là một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi, tuy nhìn cậu ấy có vẻ trưởng thành nhưng vẫn còn mang chút gì đó ngây ngô thuở thiếu thời. Kim Jong In không nghĩ rằng một người trông có vẻ hiền lành thế kia lại còn cứng đầu hơn cả y. Có thể nói 24/7 y đều thấy mặt cậu ấy nếu bước chân ra khỏi nhà, đến độ ba mẹ y còn ái ngại lên tiếng:

_Jong In à, con có gì với cậu ấy thì mau giải quyết cho thỏa đáng nhé, hàng xóm bắt đầu xì xào rồi đó...

Đến rốt cuộc, người nổi tiếng là lì lợm, cứng đầu như y lại chịu khuất phục trước cậu thanh niên kia. Kim Jong In vẫn nhớ hoài nụ cười tươi tắn ngày ấy của Kang Beom Hyeon khi cậu ấy lần đầu đưa tay ra bắt tay y:

_Xin chào Kim "Pray" Jong In, tôi là Kang "Gorilla" Beom Hyeon, từ nay chúng ta là đồng đội của nhau rồi, xin hãy giúp đỡ nhau nhé!

Và cứ thế họ trở thành đồng đội của nhau, đã ở bên nhau được ngần ấy năm rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, y và cậu ấy bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều. Kang Beom Hyun không còn là cậu thanh niên ngây ngô thuở trước, thời gian mệt mỏi đã để lại trên gương mặt ngây thơ ấy vết tích của sự trưởng thành cùng những âu lo khó thấy rõ trong đáy mắt; duy chỉ có sự ân cần, chu đáo là vẫn không hề thay đổi.

Y cũng không còn là cậu thanh niên cứng đầu, ngang bướng ngày ấy. Kim Jong In của hiện tại chín chắn, biết suy nghĩ hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi có thể trong game, cậu ấy là support của y nhưng ở ngoài đời, y muốn trở thành người bảo vệ cho cậu ấy. Vì sự tồn tại của Kang Beom Hyun đối với Kim Jong In mà nói là vô cùng đặc biệt...

Kang Beom Hyun cảm thấy không được tự nhiên khi Kim Jong In cứ nhìn mình chằm chằm như thế. Anh khó khăn vặn vẹo hai tay, lựa lời mà nói với người bên cạnh:

_Này, sao thế? Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm thế?

_ Beom Hyun! Tớ phát hiện ra, cậu thật sự rất dịu dàng!

Kang Beom Hyun muốn té xuống nền nhà!

Gì đây, cái con người này...

_Hôm nay nói năng chẳng giống cậu chút nào, cái bộ dạng xu nịnh đó là sao? Đừng bảo tớ là cậu đã ăn mất phần bánh tớ làm cho Wang Ho nhé! Sao mà...

_Được rồi, yên nào, cậu lúc nào cũng cứ nghĩ xấu tớ!

Kim Jong In không để cho hỗ trợ nhà mình nói hết câu liền lên tiếng chặn ngang cái giọng lải nhải của người nào đó.

_Chẳng phải sao? Mỗi lần làm chuyện gì có lỗi, cậu đều như thế mà!

Kang Beom Hyun khinh thường liếc mắt.

_Không đâu, lần này là tớ nói thật! Beom Hyun thật sự rất dịu dàng, còn khoan dung nữa...

Giọng Kim Jong In đều đều, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, mà chuyện đó có lẽ là chuyện vui đi.

_Khoan dung nên mới có thể chấp nhận sự cứng đầu, thô lỗ của tớ mà ở cạnh tớ bao năm như vậy; còn không ngại khổ cực mà chăm sóc bọn trẻ nữa chứ! Từ Kyung Ho, rồi Wang Ho và giờ là dd và mấy đứa nhóc nhà Kingzone...

Kang Beom Hyun im lặng nghe y nói.

_... chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vui cũng có mà buồn cũng có. Nói thật, tất cả những điều ấy luôn là những kỷ niệm mà tớ không thể nào quên. 

Tớ thật rất muốn cùng cậu và bọn trẻ tiếp tục sát cánh bên nhau. Nhưng mà dạo gần đây tớ lại cảm giác vô cùng bất an, cũng không biết bất an chuyện gì nữa, chỉ là tớ thấy rằng chúng ta đã không còn như trước nữa rồi...

Kang Beom Hyun biết y đang nói đến những trận đấu gần đây, anh biết phong độ của cả hai vẫn rất chập chờn, không còn như trước nữa trong khi bọn trẻ vẫn còn quá non nớt, chưa thể "tự bay" được. Trong mấy đứa chỉ có Wang Ho được coi là có kinh nghiệm nhỉnh hơn một chút. 

Nhưng so với một Score, một Ambition lão luyện như thế thì chút kinh nghiệm kia có là gì. Kang Beom Hyun biết tất cả, thế nên anh luôn cố gắng trở thành lá chắn, điểm tựa để bọn trẻ có thể thoải mái mà ra trận, tiếc là mọi chuyện lại không như ý muốn...

_Những lời mà cậu nói tớ đều hiểu hết; có thể cậu không nhận ra, nhưng bản thân cậu luôn là điểm tựa, là người không thể thiếu trong cuộc đời ai đó. Vì thế, đừng bao giờ bỏ cuộc dù mệt mỏi đến đâu.

Cậu biết không, Wang Ho của chúng ta đã trở thành một đứa trẻ vô cùng trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc em ấy òa khóc trong lòng tớ khiến tớ nhận ra rằng thằng bé dù có mạnh mẽ, cứng cỏi đến đâu thì mãi mãi vẫn là đứa nhỏ cần được chở che.

Thế nên tớ không cho phép mình gục ngã, vì nếu thế, ai sẽ là người bảo vệ cho em ấy đây? Không chỉ là Wang Ho mà còn dd, U Chan và mấy đứa nữa...

Giọng Kang Beom Hyun không lớn nhưng tràn đầy bản lĩnh và sự quyết tâm. Phải nói rằng dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng lần nào Beom Hyun cũng làm y giật mình. Kim Jong In nhìn hỗ trợ nhà mình rồi lại phóng tầm mắt về phía ngoài trời, nơi mà màn đêm đang phủ tấm màn dày lên trên vạn vật đang say ngủ.

_Ừ, cậu nói đúng, không được gục ngã, tớ mà ngã rồi thì lấy ai mà chống đỡ cho bọn trẻ đúng không? Beom Hyun, tớ sẽ không để cậu phải một mình gánh lấy mọi thứ đâu...

Thật ra, trong năm đường của Liên minh huyền thoại, chỉ có đường dưới là đặc biệt nhất. Bởi vì đường trên, rừng hay đường giữa đều là những đường độc lập và chỉ có một người chơi ở từng vị trí đó.

Nhưng đường dưới lại khác, là nơi mà xạ thủ và hỗ trợ cùng nhau chiến đấu. Mọi người thường hay nói "bộ đôi đường dưới xuất sắc nhất" chứ ít nói rằng "xạ thủ X xuất sắc nhất" và "hỗ trợ Y xuất sắc nhất" trong khi X và Y lại thuộc cặp botlane khác nhau.

Vì hỗ trợ và xạ thủ là phải cùng nhau, cũng giống như Kim Jong In và Kang Beom Hyun, cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn luôn bên nhau...

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng ấm...

------

Ban đầu cũng với nội dung này nhưng tui định viết cp XácHoa cơ =))) nhưng vì lâu quá không viết tình cảm gia đình gì hết nên là "Faker, out!" =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com