Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Điều mà tớ tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không đích thân nói với cậu, tớ thích cậu.

Kim Haneul nghĩ, nếu ngày đó cậu tỏ tình với Wang Ho thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Dù tốt hay xấu nhưng nó nhất định không phải là cảm giác trống vắng như lúc này.

_Kingzone thắng 2-0, an tâm rồi chứ! Mau luyện tập thôi!

Sacy- người đồng đội mới nói với cậu bằng một giọng tiếng Anh ngọng nghịu.

_Được rồi, đến ngay đây!

Kim Haneul lên tiếng, dẹp điện thọai sang một bên, sau đó theo ADC nhà mình vào phòng luyện tập. Vậy là yên tâm được một chút rồi, Kim Haneul nghĩ, lát nữa sẽ nhắn tin chúc mừng cậu ấy vậy. Thế mà sau đó, cậu đã quên khuấy đi mất, lúc nhớ ra thì bên Hàn giờ đã là ngày mới mất rồi.

_Aizz, thật là...

Kim Hanneul bực bội vò vò cái tổ quạ trên đầu mình. Nhưng vẫn rút điện thoại ra, những ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên màn hình.

"Chúc mừng chiến thắng hôm qua nhé Wang Ho. Cậu đã làm tốt lắm!"

Rất nhanh sau đó, bên kia đã hồi âm lại.

"Tưởng cậu đã quên mất tớ rồi chứ. Trận vừa rồi cậu cũng rất tuyệt đó"

Haneul mỉm cười, có thể tưởng tượng được cái biểu cảm cong môi làm nũng của Wang Ho khi nhắn những dòng này.

"Tất nhiên, Kim Haneul mà lại :D chúng ta tiếp tục cố gắng nhé!"

"Cố lên! Ah, tới giờ tớ phải đi luyện tập rồi, nói chuyện với cậu sau vậy. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Thi thoảng cậu sẽ cùng Wang Ho nhắn tin như thế này. Tuy không còn ở cùng một đội nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Buông điện thoại trong tay ra, Kim Haneul tự để mình ngã lên giường, cánh tay trái đặt trước trán, mông lung nhớ về những chuyện đã xảy ra trước đây...

Lần đầu tiên cậu gặp đứa nhỏ ấy, đó là khi CJ ENTUS và ROX Tigers có trận đấu lượt đi trong giải LCK Mùa Xuân. Ấn tượng của Kim Haneul khi đó chính là, đứa nhỏ này bằng tuổi mình sao, trông dễ thương, ngoan ngoãn quá.

Thế mà khi đã vào game rồi; Wang Ho lại như lột xác trở thành một con người khác; hổ báo, ăn thịt, khát máu vô cùng! Chính cậu nhóc đi rừng ấy là người đã đưa cậu lên bảng đếm số đầu tiên, lại là chiến công đầu! Điều này làm cậu có chút bất ngờ, ai nghĩ rằng một người đáng yêu thế này mà lại "hung dữ" như vậy chứ! 

Kim Haneul bất giác mỉm cười...

Sau đó, cứ ngỡ rằng sẽ không còn gặp lại cậu nhóc ấy nữa. Thế nhưng mới nói, cơ duyên quả nhiên là kỳ diệu, thật không nghĩ rằng S7 năm ấy, hai người lại trở thành đồng đội của nhau, cậu trở thành dự bị cho Mid lane Lee "Faker" Sang Hyeok còn Wang Ho lại là Jungler của SKT. Từ đó, cả hai chính thức "ở cùng một chỗ".

SKT là một đội tuyển tuyệt vời, không chỉ có một bề dày lịch sử thi đấu cùng những chiến công oanh liệt rất đáng nể phục thì các tuyển thủ đều là những người khá thân thiện và tốt bụng. Còn nhớ những ngày đầu mới chập chững về Gaming House vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen; chính Bae Jun Sik là người đã chủ động giúp đỡ những khi cậu gặp rắc rối; Kim Jun Hyung thì lúc nào cũng bên cạnh cậu, cùng cậu chia sẻ mọi chuyện;... giờ nghĩ lại, Kim Haneul vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm chân thành của mọi người, dù cậu chỉ là một dự bị chưa lần nào được ra sân...

Nhưng việc đến SKT không hạnh phúc bằng việc cậu được ở cùng Wang Ho. Cả cậu và đứa nhỏ ấy đều thuộc 98line- hội em út của đội và chính vì thế, có vẻ như mấy người bọn họ khá thân thiết với nhau hơn là với mấy ông anh cùng đội. Vì nói gì thì nói, đâu phải chuyện gì bạn cũng có thể kể toạc móng heo ra cho anh trai của bạn nghe, đúng chứ ?

Khi đã ở cùng nhau rồi, Kim Haneul phát hiện ra Wang Ho là một đứa bé cực kỳ hoạt bác- đó là nhận xét của cậu sau một tuần ở cùng đứa nhỏ ấy. Không chỉ là hoạt bác mà còn rất thích chọc ghẹo người khác, lại hay làm nũng nữa chứ! Cậu đã từng rất ngạc nhiên khi thấy Wang Ho cứ bám riết lấy Support nhà mình kỳ kèo đòi anh ấy úp mỳ cho ăn.

_Đi mà anh~ em đói quá à. Anh Jae Wan ~~~

Sau đó, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy sự khinh bỉ của Lee Jae Wan, đôi mắt sáng như đèn pha của Wang Ho và bát mỳ thịt nóng hổi trước mặt cậu ấy...

Chiêu này có vẻ hay và hợp với Wang Ho nhỉ! Ai lại nỡ từ chối đôi mắt cún con tràn ngập nũng nịu đó. Nếu là cậu, cậu cũng không từ chối được những yêu cầu của Wang Ho!

Mọi chuyện cứ thế trôi qua từng ngày, vui cũng có mà buồn cũng có, mùi vị cuộc đời cậu cũng được trải qua không ít. Những tháng ngày ở SKT với Kim Haneul mà nói đúng là những trải nghiệm vô cùng quý giá. Vì không chỉ được ở cùng những- tuyển- thủ- tuyệt- vời- nhất mà vì ở đó còn có Wang Ho, đứa nhỏ đi rừng của cậu...

Bỗng có một ngày, đột nhiên Kim Haenul phát hiện ra, hình như mình thích Wang Ho mất rồi! Bởi vì cậu cảm nhận được những cảm giác mình dành cho cậu ấy đã không còn giống với trước đây. Lúc trước, khi thấy người khác ôm Wang Ho, cậu chỉ đơn giản cảm thấy rằng mọi người thân thiết như thế thật tốt quá; nhưng sau này cậu lại thấy khó chịu khi ai đó làm như thế, thật rất khó chịu...

_Anh, em nghĩ rằng em thích Wang Ho rồi!

Vào một buổi chiều nọ, cậu đã nói với anh Jun Hyung như thế.

_Anh cũng vậy, Wang Ho quả thật rất đáng yêu. Mọi người đều rất thích em ấy.

_Ài, ý em không phải thế... ý là... à mà thôi bỏ đi, anh cũng không hiểu đâu!

Kim Jun Hyung gãi gãi đầu khó hiểu nhìn cậu nhóc uể oải bước vào phòng. Em ấy dạo này hình như có tâm sự thì phải?

.

.

.

.

Wang Ho chuyển sang phòng của Maknae-line vì một vài chuyện với Mùa Đông, cún cưng của Lee Jae Wan. Không cần nói cũng biết lúc đó Kim Haneul đã vui mừng cỡ nào, hăng hái giúp Wang Ho mang đồ sang phòng mình.

Thế là từ đó, thi thoảng mấy đứa nhỏ sẽ ghép mấy cái giường lại rồi nằm cùng nhau, đùa giỡn, tán dóc về ti tỉ thứ trên đời cho đến khi Bae Jun Sik đen mặt xách chổi gà sang đứng trước cửa phòng...

Giờ Haneul mới biết khi thích ai đó, người ta dễ dàng huyễn hoặc bản thân, dễ dàng hạnh phúc điên lên chỉ vì vài điều nho nhỏ. Chẳng hạn như khi Wang Ho vô tình chạm vào người cậu, cậu cũng vui; khi Wang Ho ngây ngốc quay sang cười với cậu, cậu cũng vui; và ngay cả khi Wang Ho láu cá chọc ghẹo cậu, không cho cậu chơi game thì Haneul cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Một buổi tối nọ, Wang Ho nổi hứng xách cả chăn gối, nhất quyết đòi sang ngủ cùng giường với cậu.

_Sao không ghép giường cậu và tớ lại cho rộng? Hai thằng con trai nằm chung một giường như này có vẻ chật chội lắm.

_Ứ ừ, không biết... tớ muốn ngủ cùng giường với cậu cơ!

Lại giở cái "thói xấu" ấy ra, Haneul thở dài rồi giơ tay chịu hàng, nhích sang một bên cho đứa nhỏ đang hí hửng kia lên nằm cùng. Cũng may là cả hai đứa đều thuộc dạng gầy gầy, nếu không sẽ có đứa bị rớt xuống giường mất thôi.

Trong bóng tối, Haneul có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể ấm nóng của Wang Ho mặc dù cả hai đã cách nhau hai lớp chăn dày. Đứa bé kia lại nghịch ngợm vùi đầu vào ngực cậu, cọ cọ vài cái như con mèo nhỏ đang làm nũng. Tim Haneul bất giác nảy lên một cái.

_Này, cậu làm gì thế?

_Đây là cách để tớ bắt đầu một câu chuyện.

_Thế mỗi khi muốn nói chuyện với ai đó cậu đều cọ cọ người ta như thế à?

_Ưm... không đâu, chỉ những chuyện bí mật tớ mới làm thế thôi.

Lại còn có chuyện này! Kim Haneul buồn cười trước cái lí lẽ không đâu vô đâu của người đang nằm trong ngực mình, tay cũng bất giác vòng ra sau lưng, ôm nhẹ cậu nhóc Đi rừng vào lòng.

_Rồi nói xem nào, có chuyện gì mà ghê thế?

_Tớ nói nhưng cậu phải giữ bí mật đó!

_Ừ, tớ hứa!

_Thật ra... Haneul à, tớ hình như là thích anh Sang Hyeok mất rồi...

Sau câu nói ấy, Haneul cảm thấy gian phòng ngủ tối om của mình tự nhiên bị hút hết không khí, trở nên ngột ngạt quá. Chỉ một lời thỏ thẻ tưởng chừng như đơn giản của Wang Ho thôi nhưng cũng đã thành công đập vụn đi tất cả những cảm xúc hồi hộp, ngọt ngào trong lòng cậu vài phút trước.

Haneul cảm thấy tứ chi của mình không còn có thể cử động được nữa, đầu óc thì tê dại ra; toàn thân cậu trở nên cứng đờ, như đang bị Cassiopeia hóa đá vậy. Cảm thấy người bạn đồng niên của mình đột nhiên im lặng như thế, Wang Ho khó hiểu lên tiếng:

_Haneul à, cậu sao thế?

_À không có gì- Kim Haneul nhanh chóng lấy lại bình tĩnh- ừm, cậu thích anh Sang Hyeok hả, thế đã nói với anh ấy chưa?

_Ưm... vẫn chưa đâu, tớ sợ lắm. Nhỡ mà anh ấy không thích tớ thì sao, rồi anh ấy sẽ chán ghét tớ, không thèm nhìn mặt tớ mất, tớ....

_Không có đâu!- Haneul lên tiếng phản bác- Wang Ho là một cậu bé rất giỏi, rất đáng yêu, lại tốt bụng nữa. Ai cũng thích cậu hết, sẽ không ai có thể ghét bỏ cậu đâu!

_Thật không?- giọng nói của Wang Ho có chút mong chờ.

_Thật chứ, với tớ Wang Ho là người dễ thương nhất trên đời!

Chính vì như thế, nên cậu không thể nào là của tớ được rồi...

Sau lần đó, cả Haneul và Wang Ho vẫn thân thiết như trước đây. Một phần vì Wang Ho không hề biết đoạn tình cảm mà cậu bạn mình giấu trong lòng, một phần có lẽ vì Kim Haneul đã diễn xuất quá xuất thần, che giấu không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Trong mắt mọi người, Haneul và Wang Ho vẫn luôn là hai đứa nhỏ thân thiết đi đâu cũng có nhau, là những người bạn thân rất thân...

Niềm vui thời niên thiếu luôn đơn giản như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất.

Haneul cũng không là ngoại lệ, ngày ngày có thể ở cạnh người trong lòng đối với cậu mà nói đã là một niềm vui rất lớn rồi. Bởi có những lúc thích một ai đó, không nhất thiết phải nói ra thành lời.

.

.

.

.

Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho chính thức yêu nhau, quyết định công khai tuyên bố cho anh em trong đội biết. Mọi người đều rất vui mừng, thậm chí Bae Jun Sik còn mặt dày đi đòi tiền Sang Hyeok và Wang Ho vì nhờ anh mà hai người mới nên duyên được.

Lee Jae Wan thì thực tế hơn, dặn đi dặn lại rằng Lee Sang Hyeok phải thế này, Lee Sang Hyeok phải thế kia,... Cuối cùng, cặp Botlane bị Quỷ Vương một phát đá ra khỏi nhà.

Haneul còn nhớ rõ hôm đó là một ngày đẹp trời, gió thổi từng cơn mát rượi, mang theo hơi thở của trời. Khoảnh khắc khi trông thấy Lee Sang Hyeok nắm tay Han Wang Ho đứng trước mặt cả nhà dõng dạc tuyên bố mối quan hệ giữa hai người họ, Haneul cảm thấy tai mình ù đi, mắt lại không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra, mọi thứ dường như đang dần dần biến mất trước mặt cậu. Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Haneul mới giật mình mà nhìn người đứng trước mặt.

_Cậu sao thế Haneul, có chỗ nào không khỏe à?

Giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Wang Ho vang lên, như con dao nhọn từng chút khứa vào tim cậu. Đau thật, nhưng lại không hề chảy máu...

_À không có gì. Wang Ho à, chúc mừng cậu nhé! Wang Ho nhất định phải hạnh phúc đó!

Kim Haneul máy móc nói, đoạn quay sang Lee Sang Hyeok- người đang đứng cạnh đứa bé đi rừng.

_Anh Sang Hyeok, từ trước tới giờ em luôn rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ anh về tất cả mọi chuyện; trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy. Hy vọng anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu ấy...thay em...

Lee Sang Hyeok gật đầu với cậu, vẫn với biểu cảm lạnh lùng thường ngày, anh xiết chặt tay Wang Ho, như một lời tuyên thệ:

_Cậu cứ yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ Wang Ho thật tốt, sẽ không ai có thể làm tổn thương em ấy cả.

_Thế thì tốt- Kim Haneul yếu ớt gật đầu- ừm... nếu không còn gì nữa thì em về phòng đây, chào Wang Ho nhé!

Dứt lời, cậu liền xoay người ra sau mà cố đi thật nhanh, không kịp để hai người còn lại lên tiếng.

Ngày hôm đó trời đẹp lắm, nhưng không hiểu sao trong lòng Haneul cảm thấy như có mưa rơi...

.

.

.

.

LCK Mùa Hè khốc liệt cùng những cuộc cạnh tranh gay gắt trên Đấu trường công lý và phong độ không ổn định của Han "Peanut" Wang Ho luôn là những đề tài nóng bỏng trên các trang báo mạng. Sau khi cầm điện thoại đến chán chê, Wang Ho ném nó sang một bên, ngã phịch xuống giường, hai mắt nhìn đau đáu lên trần nhà. Haneul ở cạnh không nói gì, cậu biết Wang Ho đang buồn nhưng lại không biết an ủi đứa nhỏ này thế nào.

_Cậu không cần phải nói gì đâu Haneul, tớ ổn mà! Đây là những gì tớ phải nhận lấy thôi, đâu trách ai được!

Giọng nói đầy vẻ bất cần của Wang Ho vang lên giữa phòng, nhanh chóng khiến những lời an ủi của Haneul bị tắt nghẽn ở cổ họng. Kim Haneul bất lực nhìn sang cậu nhóc Đi rừng đang lấy gối che lên mặt mình, trong lòng âm thầm chửi một tiếng, chết tiệt!

Vòng play offs tranh vé đi Chung kết thế giới đang bước vào những bước chạy nước rút cuối cùng. Ngày mai, SKT sẽ gặp lại SSG- đội đã thắng trắng 2-0 trong cả hai lượt đi và về. Chắc vì thế nên ai cũng nung nấu trong lòng ý chí quyết tâm chiến đấu hừng hực như lửa cháy mà ngồi luyện tập rất hăng say.

Haneul là người thứ năm buông chuột và đi về ký túc xá. Vì muốn nói lời cổ vũ Wang Ho nên cậu quyết định sẽ về phòng trước và chờ. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu, khi sự kiên nhẫn đã dần cạn kiệt, Haneul mở cửa phòng ra ngoài thì thấy hai bóng dáng quen thuộc, là Sang Hyeok và Wang Ho.

Cậu vội vàng nấp vào một góc, nín thở nhìn hai người họ. Haneul thấy Wang Ho sau khi chúc Sang Hyeok ngủ ngon và định vào phòng thì bị vị senpai kia  nhanh chóng nắm lấy tay kéo cậu nhóc xoay người lại. Wang Ho mở to mắt nhìn người trước mặt:

_Anh???

_Wang Ho, không sao hết. Ngày mai anh sẽ gánh...

"Ngày mai anh sẽ gánh" là câu nói mà có lẽ cả đời này Kim Haneul cũng không thể nào được nói với người ấy...

Không phụ sự tin tưởng của mọi người, SKT đi đến Chung kết thế giới. Ngày trước khi lên máy bay, Wang Ho lại làm nũng đòi sang ngủ cùng phòng với Haneul. Đêm đó, hai cậu bé đồng niên đã nói rất nhiều chuyện và Haneul tuyệt nhiên không hề sơ ý mà nói ra những điều cấm kỵ trong lòng mình. Buổi đêm hôm ấy chìm vào im lặng khi Haneul đặt nhẹ một nụ hôn chúc bình an lên trán Wang Ho lúc đứa nhỏ ấy đã say ngủ mà vùi cả người vào trong chăn.

Có một bí mật nhỏ không ai hay biết ngoại trừ chủ nhân của nụ hôn ấy...

Sự thật rất nhanh chứng minh rằng lời hứa của Lee Sang Hyeok không phải là lời nói suông. Lại một lần nữa, phong độ của Wang Ho là vấn đề gây tranh cãi tại Chung kết thế giới. Ở nhà, Haneul đều xem không sót một trận đấu nào của SKT cả nên cũng hiểu được điều này. Đang lúc mọi chuyện gần như lên đến đỉnh điểm, Lee Sang Hyeok đột nhiên có một phát ngôn gây náo loạn cả cộng đồng Liên minh huyền thoại:

"Với tư cách là một mid-laner, tôi không có cảm giác khác biệt gì giữa hai người đi rừng".

Lời nói rất có chủ ý, họa vân hiển nguyệt. 

Một lời của Lee Sang Hyeok như đôi tay khỏe khoắn bẻ gãy hết răng của những kẻ độc mồm độc miệng. Haneul biết đó là cách mà Lee Sang Hyeok bảo vệ người yêu của mình. Không nói thẳng thừng, nhưng ai cũng tự hiểu. 

Quỷ Vương quả nhiên vẫn là Quỷ Vương, ngay cả cách bảo vệ cũng ý vị thâm trường như vậy.

Giao Wang Ho cho người như thế này, hẳn là sẽ không sao đâu...

.

.

.

.

Có những tháng ngày, bạn sẵn lòng đánh đổi bằng cả năm trường. Cũng có những bóng hình, bạn sẵn lòng khắc cốt ghi tâm cả một đời.

Sau những chuyện đã trải qua, Haneul nhận ra một điều, không phải cứ hết lòng thích một ai đó thì người ấy sẽ thích lại mình. Bởi có một số người, sự xuất hiện của họ chỉ để gây thương nhớ chứ không phải để yêu. Một năm qua, quả thật cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng có một số chuyện đã thật sự thông hiểu, cũng đã học được cách chấp nhận nhưng lại chẳng thể buông tay.

Thì ra tình yêu chính là như thế. Bạn không nhất thiết phải ở cạnh người đó, chỉ cần biết họ đang sống cuộc đời của họ một cách tốt đẹp nhất, yên bình nhất; như thế đã là đủ rồi!

Wang Ho, kiếp này tớ không yêu được cậu, thế nên hẹn gặp lại cậu kiếp sau nhé. Đời sau tớ nhất định sẽ tìm cậu sớm hơn những người khác, để chúng ta có thể ở bên nhau...

Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.

Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. 

Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.

Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.

------

Oneshot này ra đời khi tui thấy quả ava mới của cậu Bầu Chời trên Fb và tui phải thốt lên rằng: "Cmn đẹp trai quá điiiiii" =))))

Btw, đừng ai nhắc đến U23 nhé, không thôi block đấy, không đùa đâu =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com