Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú hổ con sống rất hạnh phúc bên gia đình của mình. Bởi vì là động vật ăn thịt nên lúc nào các loài vật khác trong rừng cũng dè chừng chúng.

Mỗi ngày, gia đình hổ phải đi săn mồi (những khi bị trúng bẫy của loài người thì sẽ bị thương rất nặng), sau đó mới được quây quần bên nhau. Tuy cuộc sống có vất vả nhưng hổ con vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng rồi đến một ngày nọ, khu rừng già mà gia đình hổ đang sinh sống đột nhiên bị cháy, cây cối bị thiêu rụi, cả khu rừng bị ngọn lửa hung tàn nuốt trọn. Hổ con bị lạc mất gia đình sau lần ấy, xung quanh nó chỉ toàn một màu đỏ của lửa, nó cố gắng lên tiếng để gọi các anh của mình, nhưng chẳng ai đáp lại. Hổ con ngày càng hoảng sợ, càng chạy lại càng mệt mỏi, cuối cùng nó ngất đi tại một gốc cổ thụ già.

Lúc hổ con mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh bốn phía đều là những thứ đồ vật xa lạ mà nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hổ con vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, toan vươn người đứng dậy chuẩn bị chạy trốn thì nó phát hiện rằng một chân sau của mình đã bị thương, đang được quấn băng trắng.

Khi nó còn chưa kịp nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với bản thân thì cửa phòng bất ngờ được mở ra, một người đàn ông xa lạ bước vào. Hổ con ngay lập tức bày ra tư thế phòng vệ, vuốt nhọn ở chân cũng được xòe ra. Thế nhưng người đàn ông kia lại không có vẻ như là sợ nó lắm, y mỉm cười ngồi xuống sau đó đặt tay lên đầu nó:

_Nhóc con vẫn còn hung dữ như thế sao? Ngoan, nằm xuống nghỉ một lát, không khéo lại động đến vết thương đấy.

Không hiểu sao cái khoảnh khắc khi người đàn ông kia đặt tay lên đầu nó, hổ con cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy ngang qua người nó, dễ chịu vô cùng. Móng vuốt cũng tự động thu lại, nó ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.

Vài tháng sau đấy, vết thương trên chân hổ con cũng bình phục trở lại, nó đã có thể chạy nhảy như trước. Khi ấy, nó đã toan quay trở lại rừng già. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra rằng, nó làm gì còn nhà để mà về chứ, nhà của nó, gia đình của nó đã bị ngọn lửa hung tàn kia phá hủy mất rồi.

Hổ con không biết gia đình của mình liệu có còn sống không, nó không biết họ đang ở đâu, họ có bị thương như nó không,... hàng ngàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu chú hổ nhỏ như một tấm mạng nhện dày đặc quấn lấy thân hình be bé của nó. Hổ con buồn thiu, vùi đầu vào hai chi trước của mình....

.

.

.

.

Rốt cuộc, hổ con quyết định sẽ ở lại nhà của vị ân nhân tốt bụng này. Nó muốn trả ơn cho y vì đã cứu sống nó. Từ đó, cuộc đời của chú hổ nhỏ bước sang một trang mới.

Cuộc sống mới của nó xem ra tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày, nó đều được cho ăn uống rất đầy đủ, không phải chịu cảnh đói bao giờ; hơn nữa cứ định kỳ vài tháng, nó còn được đưa đi khám sức khỏe, được đi tỉa lông;... thật sự là đãi ngộ tốt vô cùng

 Không chỉ vậy, ở đây nó còn được quen với rất nhiều bạn khác, họ đều rất yêu mến nó khiến hổ con cảm thấy rất hạnh phúc; nỗi đau thương mỗi khi nhớ nhà cũng từ từ được thay thế bằng niềm vui mà những người anh em mới này mang đến cho nó.

Nhưng đổi lại, nó phải học cách sinh hoạt như một thú cưng được nuôi ở nhà. Hổ con biết rõ điều này nên nó lúc nào cũng cố gắng kìm chế bản năng của động vật ăn thịt trong người mình.

Nó lúc nào cũng cố gắng để không chạy nhảy lung tung như ngày trước, không lao vào những động vật khác, không cấu xé, không giương nanh múa vuốt, không gầm gừ,... Hổ con đã cố gắng rất nhiều, vì nó muốn hòa hợp với nơi này, nó không muốn mình lại bị bỏ rơi...

Nhiều lúc, nó nhớ phát điên lên được cái cảm giác tung hoành ngang dọc cùng gia đình mình ngày trước.

Nó nhớ cảm giác được chạy nhảy tự do nơi cánh rừng bạt ngàn đầy nắng và gió, tha hồ cảm nhận vị ngọt của trời.

Nó nhớ cảm giác khi đi săn, cái cảm giác kích động đến tột độ mỗi khi giấu mình dưới những tán cây, chờ cho đến khi con mồi sơ xuất, nó sẽ lao vào mà dùng bộ móng vuốt sắc nhọn và đôi nanh đáng tự hào của mình mà kết liễu đối phương.

Nó còn nhớ những khúc trường ca oai linh của núi rừng mỗi độ trăng về, tiếng thác gầm gừ trong đêm tối....

Cuộc sống ở đây tốt thật đấy nhưng tù túng quá; sao bằng cuộc sống tự do, tự tại ngoài kia. Vì để đảm bảo an toàn, chủ nhân của nó đã bỏ đi những vuốt nhọn trên bộ móng của nó, bẻ đi cặp nanh sắc bén ngày nào. Hổ con nếu mất đi nanh và móng vuốt thì liệu có còn là động vật ăn thịt nữa không? Cái này ngay cả bản thân nó cũng không rõ nữa...

Ngày tháng dần trôi qua, chú hổ nhỏ ngày nào dần dần trưởng thành. Ở thế giới loài người khiến nó học được một số chuyện mà trước đây nó vẫn không hề hay biết. Loài người đã cho nó rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Hổ con vẫn luôn cố gắng thay đổi từng ngày vì nó không muốn trở thành kẻ vô dụng trong mắt người khác.

Những tưởng những sự cố gắng mà nó bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sự yêu thương của mọi người nhưng không, hổ con vẫn bị loài người khinh thường và xua đuổi. Họ vẫn không thể nào chấp nhận được nó.

Họ không hề nhớ đến việc nó đã cứu sống một cậu bé thoát chết ngay trong gang tấc.

Họ không hề nhớ đến việc nó đã xả thân mình khi đuổi theo tên trộm và bị thương phải nằm nghỉ gần tháng trời.

Họ không hề nhớ đến việc nó đã cứu tất cả mọi người tránh khỏi một cơn hỏa hoạn.

Và còn rất nhiều chuyện khác nữa,

Nhưng không một ai nhớ cả....

Họ chỉ nhớ đến việc nó trong một lần vì cố gắng cứu một đứa nhỏ bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà đang cháy mà lỡ làm đứa bé đó bị thương. 

Khi đó, họ nói nó là động vật ăn thịt, họ muốn giết chết nó...

Một cuộc sống không cần lo về những miếng ăn thì đã sao? Cho dù chủ nhân của nó có yêu thương nó đến cỡ nào, bạn bè của nó có thương nó ra sao thì rốt cuộc họ vẫn không thể bảo vệ được nó khỏi sự tàn bạo của loài người.

Hổ con vẫn nhớ rõ, khi những con người đó muốn giết chết nó, chủ nhân đã cầu xin họ tha thứ cho nó và y hứa sẽ thả nó về rừng, cam đoan rằng sẽ không để nó xuất hiện ở đây nữa; cầu xin mãi những con người đó mới đồng ý.

Sau đó ít ngày, quả nhiên nó được thả về rừng, là một khu rừng hoàn toàn xa lạ. Nó nhìn thấy đôi mắt đầy quyến luyến cùng bất lực của chủ nhân khi nhìn nó, hổ con bước lên một bước, dụi đầu vào chân y, gầm gừ nhẹ một tiếng như một lời an ủi cuối cùng...

.

.

.

.

Đi qua biết bao chuyện như vậy, vẫn không thấy người ta thương. Trải qua biết bao tháng ngày như vậy, vẫn không có ai chung đường. Cuối cùng thì hổ nhỏ vẫn một mình thôi.

Chưa bao giờ hổ con cảm thấy mình cô đơn đến như vậy. Chưa bao giờ nó lại cảm thấy sợ hãi mọi thứ như vậy.

Ngày trước, không phải là nó chưa từng ở một mình trong rừng thế này. Nhưng khi đó, nó biết các anh của nó sẽ trở về, họ chỉ là đi săn mồi mà thôi. Ngày mai khi mặt trời thức dậy, các anh của nó sẽ lại xuất hiện, chơi đùa cùng nó. Nhưng bây giờ không một ai ở cạnh nó cả. Dù nữ thần mặt trời có đem xuống nhân gian những tia nắng rực rỡ đến thế nào đi chăng nữa thì bên cạnh nó chẳng còn ai nữa rồi.

Đêm nào hổ con cũng mơ về những tháng ngày hạnh phúc khi trước. 

Mơ về những tiếng gầm gừ đầy oai phong của những người anh, mơ về mùi máu ngọt ngào từ những cuộc đi săn, mơ cả về những tiếng gió gào thét ngút ngàn trên những đỉnh núi cheo leo,...

Trơ trọi giữa rừng như thế khiến hổ con cảm thấy mình sao mà lạc lõng quá. Nó không còn nhận ra được bản thân mình là ai nữa rồi.

Nó là hổ, là động vật ăn thịt; thế nhưng nó lại không thể đi săn được như xưa nữa, nó vẫn chưa tìm lại được sự hung hăng vốn có.

Nó cũng không thể quay trở lại làm thú cưng nuôi ở nhà ngày trước vì bản năng săn mồi vẫn còn sót lại không cho phép nó làm điều đó.

Tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không được; vô hình trung hổ con rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã...

Đang lúc hổ nhỏ vẫn còn đang vất vưởng với những trăn trở, oái ăm của đời mình thì phép màu xảy ra, thần mặt trời lại một lần nữa dùng những tia nắng kỳ diệu của nàng mà đưa nó về với gia đình.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, từng giọt nắng nhỏ li ti thay phiên nhau đùa giỡn nơi mí mắt đang khép lại của hổ con. Không chịu được bị làm phiền như thế, hổ con khó chịu dùng hai chi trước dụi dụi vào mặt mình sau đó từ từ mở mắt ra. Khi đôi mắt lanh lợi của nó được mở ra hoàn toàn thì hai bóng dáng thân thương không biết đã bao lâu rồi chưa gặp xuất hiện trước mặt nó.

Như một người lữ khách xa quê nay lại tìm được về chốn cũ, hổ nhỏ lao vào lòng hai người anh của nó mà òa khóc nức nở; những tủi thân, đắng cay mà nó đã trải qua nay như tìm được nơi lưu giữ, cứ thế trở thành những tiếng rấm rứt nghẹn ngào giữa ban mai tinh khiết.

_Không sao đâu, có bọn anh ở đây rồi, bọn anh sẽ không để ai có cơ hội bắt nạt em đâu...

.

.

.

.

Sau khi hai người anh đưa hổ nhỏ về nhà, nó mới biết rằng hóa ra gia đình của mình đều ở đây cả. Chuyện kể ra thì rất dài nhưng đến cuối cùng, kỳ diệu làm sao khi bọn họ lại một lần nữa được gặp nhau.

Nhưng lần này gia đình của nó không sống chung như trước nữa, họ bị chia tách ra, tuy vẫn sống cùng một rừng nhưng lại không ở chung, có lẽ là vì vài lí do nào đó không tiện nói ra chăng.

Gia đình mới của hai anh cũng rất vui vẻ, mọi người đều tốt bụng và tử tế. Sau khi biết những chuyện mà nó đã trải qua, họ không những không khinh thường mà ngược lại còn rất tận tình mà giúp đỡ nó trên con đường tìm lại được bản thân mình. Tuy cũng có lúc nó đem đến cho họ không ít rắc rối, nhưng sau tất cả, thứ mà nó nhận lại được chính là lời nói dịu dàng của họ:

_Không sao đâu nhóc, ở đây mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Đây không phải là thế giới loài người tàn nhẫn đó, đây là nơi mà em cho dù có phạm sai lầm đi chăng nữa thì vẫn được che chở và yêu thương.

Những ngày tháng tiếp theo sống cùng gia đình mới trôi qua trong bình an và hạnh phúc. Dần dà, hổ nhỏ từ từ lấy lại được bản tính mà nó nghĩ rằng đã đánh mất lâu rồi. Móng vuốt và răng nanh cũng đã bắt đầu mọc lại, báo hiệu như một sự hồi sinh mạnh mẽ của "đứa con hoang đàng" nay đã trở về.

Tuy nhiên, thi thoảng hổ nhỏ vẫn nhớ về vị chủ nhân trước đây của mình. Nó là một con hổ vô cùng tình nghĩa. Nó muốn đi thăm y. 

Hổ con đem chuyện này nói cho hai anh lớn của nó và ngay lập tức nhận được sự phản đối dữ dội của họ.

_Em không nhớ những gì họ đã làm với em sao? Đừng dại dột như thế, em sẽ lại bị thương thôi!

_Nhưng chủ nhân rất tốt với em, em muốn biết ngài ấy dạo nào thế nào rồi.

_Con người kiên cường hơn chúng ta tưởng nhiều, em không cần phải lo đâu. Bé con à, nanh của em vẫn còn chưa hoàn thiện đâu đấy!

_Em... biết rồi.

Nói thì nói thế nhưng hổ nhỏ vẫn lén đi thăm người chủ cũ của nó khi trước. Nó không dám đến gần những ngôi nhà, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi. Cứ thế đều đặn vài tháng một lần, nó sẽ lén mọi người đi thăm chủ cũ của mình.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản thế này. Hổ con nào biết loài người vốn là loài lắm mưu nhiều kế và cũng là loài ác độc nhất trên thế giới này. Cho dù bây giờ nó không còn ở đó nữa nhưng loài người vẫn không lúc nào ngừng tổn thương nó. 

Họ đặt những chiếc bẫy xung quanh khu mà họ sinh sống, chỉ cần nó sơ xuất, lập tức sẽ bị những chiếc bẫy đó làm cho bị thương. Giống như họ lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh nó vậy, chỉ cần nó lơ là, ngay lập tức sẽ bị giết chết.

Quả nhiên sau đó, vì mãi lo nhìn về phía trước mà không chú ý đến xung quanh, hổ con bị mắc vào bẫy thú do loài người giăng sẵn, mùi máu tươi nhanh chóng toả ra khắp nơi.

Cũng không biết làm thế nào nó có thể trở về nhà được nữa. Chỉ biết rằng khi thấy cơ thể đầy máu của nó, hai anh lớn của nó cùng mọi người đã vô cùng hoảng hốt, chạy loạn khắp nơi mà chữa thương cho nó. Hai anh cũng không mắng nó, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh mà đắp lá thuốc vào vết thương của nó, chăm sóc nó,...

Sau lần đó, hổ con chợt nhận ra rằng, thế giới loài người kia không phải là nơi nó thuộc về. Có thể ở đấy nó sẽ được ăn no, được chăm sóc rất kỹ bằng những công nghệ tiên tiến hiện đại,... nhưng lại bị giam lỏng trong một chiếc lồng sắt vô hình

 Không chỉ thế, xung quanh nó lúc nào cũng đầy rẫy những hiểm nguy, những chiếc bẫy thú, những viên đạn vô tình sẵn sàng lao vào người nó bất cứ lúc nào, ở đấy nó không được hoan nghênh. Nhưng nơi này thì lại khác, rừng là nơi mà bất kỳ chú hổ nào cũng thuộc về.

Mẹ thiên nhiên rất khoan dung và hiền lành, sẽ không có những đớn đau từ những chiếc bẫy thú; sẽ không có sự phủi ơn, xua đuổi từ loài người độc ác; ở đây chỉ có sự chở che, tha thứ và yêu thương....

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com