#8
Nếu không phải tận mắt chứng kiến nhà chính của đối phương nổ tung và tiếng reo hò của đồng đội xung quanh thì có lẽ Song Kyung Ho vẫn còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Bọn họ, KT Rolster đã thực sự đánh bại được SKT rồi! Lúc này, mọi thứ dường như mờ đi trước mắt, một cảm giác kỳ là bỗng chốc xộc lên, choáng ngợp cả tâm trí Kyung Ho...
Ngày ấy, thị trường chuyển nhượng nóng bỏng hơn bao giờ hết khi S6 kết thúc cùng với sự tan rã của ROX Tigers và sự trở về của các tuyển thủ từ khắp nơi. Hòa vào không khí sôi động đó, Song Kyung Ho quyết định gia nhập KT Rolster; cùng với Go Dong Bin, Heo Won Seok, Kim Hyuk Kyu và Cho Se Hyeong thành lập nên Super team với mục tiêu lớn nhất là đánh bại SKT- đội tuyển đã 3 lần vô địch Chung kết thế giới.
Thế nhưng có vẻ như S7 không phải là năm may mắn của họ khi đã từng có rất nhiều cơ hội để họ có thể đánh bại SKT, thế nhưng bằng vài lý do nào đấy, họ lại để vuột mất chúng. S7 trôi qua trong sự tiếc nuối của Song Kyung Ho nói riêng và cả KT Rolster nói chung...
Nhưng năm nay thì lại khác. Có nằm mơ Song Kyung Ho cũng không thể tin rằng mình lại đánh bại được SKT. Những tiếng hò reo của những người đồng đội, những tiếng chúc mừng không ngớt từ các huấn luyện viên khiến đôi mắt Kyung Ho bỗng chốc nhòe đi, môi cũng bất giác vẽ nên một vòng cung thật đẹp.
Để chúc mừng cho chiến thắng này, ban huấn luyện quyết định dẫn bọn trẻ đi ăn một bữa thật ngon để thưởng cho cả đội. Khỏi phải nói là mấy người bọn họ phấn khích đến mức nào, tất cả đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng chờ.
_Gặp các fan rồi hẵng đi nhé!- Huấn luyện viên Jeong Jeseung nói khi cả đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau ra ngoài.
Fan hôm nay đến rất đông, ai cũng rất vui mừng cho chiến thắng này. Kyung Ho đặc biệt hạnh phúc, cứ cười nói huyên thuyên mãi thôi, buổi fanmeeting kết thúc trong lời hô vang quyết tâm cố gắng của cả đội.
_Chủ quán cho hai cái lẩu thiệt to, chục chai soju, hai suất tokbokki cỡ đại, hai suất cơm trộn cỡ đại nha!
Vừa vào quán, Heo Won Seok đã lớn tiếng gọi món trước sự kinh ngạc của Go Dong Bin.
_Trời đất, em gọi lắm thế rồi có ăn nổi không?
_Anh yên tâm, nay em sẽ cân hết, cứ để em lo!
Heo Won Seok vỗ ngực đầy tự hào trước sự khinh bỉ của Go Dong Bin và phần còn lại của KT Rolster.
_Cứ để bọn trẻ thoải mái, hôm nay mọi người đều xứng đáng mà- Jeong Jeseung nói nhỏ vào tai Go Dong Bin.
Người đi rừng của KT nhìn qua, sau đó gật gật đầu:
_Vâng ạ, mọi người đã vất vả rồi!
Đang lúc cả bọn đang bàn tán, trò chuyện hăng say thì thức ăn mau chóng được đưa lên, nhiệt tình chiến đấu của mọi người đều chuyển sang tấn công nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, ăn uống vui vẻ đến khi hai trong số bọn họ nằm gục xuống bàn, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua.
_Anh không ngờ tửu lượng của Hyuk Kyu nó tệ thế luôn- Go Dong Bin nói bằng một giọng ngà ngày say- hức... cả Won Seok nữa, chưa chi hai đứa nó đã gục thế này rồi. Dậy... hai đứa có mau dậy đi không; còn tăng hai, tăng ba nữa kìa...
Go Dong Bin càu nhàu hai người đang nằm bất tỉnh giữa bàn, một tay cầm soju, một tay tát bôm bốp lên mặt Xạ thủ nhà mình nhằm muốn gọi kẻ đang say quắc cần câu kia dậy. Cho Se Hyeong- bằng bản năng của một Hỗ trợ, đã kịp dùng phần năng lượng và lý trí còn sót lại của mình mà ngăn cản hành vi bạo lực đang ngày càng có xu hướng tăng lên của Người đi rừng nhà họ.
_Dừng, anh làm gì thế... hức... để yên cho cậu ấy ngủ...hức... em với anh... hức... cùng mọi người đi tiếp... hức... là được....
Sau đó còn choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết với Go Dong Bin.
Cảnh tượng trước mắt làm Oh Chang Jong có chút suy tính, sau đó quay sang nói với ba người tỉnh táo nhất trong số những người đang ngồi ở đây:
_Kiểu này là phải đưa mấy đứa về nhà thôi, ở lại lâu hơn chắc chúng nó đập cái quán người ta luôn quá!
Ba người còn lại rất nhanh chóng mà gật đầu đồng ý.
Taxi đến sau khi Jeong Jeseung nhấc điện thoại lên gọi được mười lăm phút. Vừa khệ nệ dìu ông anh Đi rừng đang làm loạn muốn ôm cái bàn trong quán về, Song Kyung Ho nói với huấn luyện viên trưởng nhà mình:
_Anh, mọi người cứ về trước đi, em còn có chút việc, em sẽ về sau nhé.
Oh Chang Jong nhìn vào đôi mắt đầy tỉnh táo của Kyung Ho, sau đó cũng gật đầu:
_Ừ, nhớ tranh thủ về sớm nhé. Bọn anh đưa mấy đứa này về trước đây!
Lời vừa dứt cũng là lúc taxi bắt đầu lăn bánh. Song Kyung Ho cứ đứng đấy nhìn mãi cho đến khi chiếc xe hơi khuất sau ngã rẽ, sau đó rút điện thoại ra, nhắn tin cho một ai đó.
.
.
.
.
Tin nhắn của Song Kyung Ho đến khi Han Wang Ho đang chuẩn bị vào trận. Đứa nhỏ Đi rừng khẽ cau mày, hết nhìn điện thoại sau đó lại nhìn máy tính. Rốt cuộc, cậu nhóc cũng lọc cọc đánh ra vài chữ vào khung chat, sau đó thoát game mặc dù biết mình nhất định sẽ bị bốn người "đồng đội" không biết mặt mũi kia đem đi tế sống. Khi màn hình máy tính đã đen kịt lại, Wang Ho vớ lấy cái áo khoác để ngay đầu giường rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
_Giờ này trễ rồi mà em còn đi đâu thế?
Kang Beom Hyun thắc mắc khi thấy cậu em nhỏ của mình đang loay hoay mang giày ở bậc tam cấp.
_Em đi có chút chuyện, sẽ về sớm thôi. Anh đừng đợi cửa, em có mang theo chìa khóa rồi! Em đi đây!
_Ơ này, khoan...
Nhưng Beom Hyun còn chưa kịp nói xong thì Wang Ho đã tung cửa đi mất. Anh nhíu mày, vừa đi vào nhà vừa lầm bầm:
_Thằng bé đi đâu thế không biết!
_Đi gặp Kyung Ho đấy!
Kim Jong In bất ngờ lên tiếng trong khi những ngón tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím.
_Sao cậu lại biết?- Kang Beom Hyun nghi ngờ.
_Bản năng của cha!- Kim Jong In đáp lại bằng một giọng tỉnh queo.
_...
.
.
.
.
Lúc Han Wang Ho chạy đến chỗ hẹn đã thấy Song Kyung Ho ngồi thơ thẫn một mình cùng mấy xiên đồ nướng và vài lon bia đang nằm lăn lốc kế bên. Cậu bé hít một hơi thật sâu, thở nhẹ ra rồi bước đến gần người anh của mình.
Cho đến khi Wang Ho đã ngồi xuống bên cạnh mình, Song Kyung Ho cũng vẫn duy trì trạng thái "đờ đẫn" như trước; mãi có đến một lúc lâu, chất giọng khàn khàn trầm ấm quen thuộc mới vang lên, phá đi sự tĩnh lặng của bầu không khí đang ngày càng lạnh ngắt này.
_Hôm nay bọn anh đã chiến thắng SKT, tuy là cũng có chút khó khăn, nhưng là vẫn thắng rồi.
Han Wang Ho im lặng nghe anh nói, mái tóc màu đậu phộng bị gió thổi bay, phồng lên như một cây kẹo bông gòn nhỏ.
_Em biết không Wang Ho, lúc đó anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc còn hơn mùa hè năm đó. Thậm chí Hyuk Kyu còn khóc nữa cơ, em biết đó, cậu ấy khá là dễ xúc động mà.
Song Kyung Ho bật cười, nhấp một ngụm bia. Đôi mắt của anh cứ nhìn về phía trước, xa xôi vô định, cứ như là đang hồi tưởng lại chuyện gì đấy đã xưa rất xưa rồi.
_Đánh bại SKT là một trong những mục tiêu lớn trong sự nghiệp của anh. Bây giờ anh đã phần nào thực hiện được điều đó rồi. Năm ngoái bọn anh đã để thua họ, nhưng như thế cũng hay, anh nghĩ nếu khi đó bọn anh đánh bại SKT, có lẽ anh sẽ không vui như bây giờ đâu. Em có biết tại sao không Wang Ho?
Bên cạnh Kyung Ho, đứa nhỏ Đi rừng nhà Kingzone cuộn tròn lại như một cục bông nhỏ. Thân hình bé xíu lọt thỏm vào trong chiếc áo khoác to xụ khiến cậu nhóc như một chú gà con nho nhỏ đang cần được ôm ấp vào lòng. Wang Ho biết lý do mà Kyung Ho nhắc đến, nhưng cậu bé lại không đủ dũng khí để nói ra.
_Là vì em đó Wang Ho. Anh nghĩ nếu khi đó KT dành chiến thắng, có lẽ anh cũng sẽ không có được niềm vui trọn vẹn như bây giờ. Bởi vì anh không muốn thấy em buồn; với anh, hạnh phúc của em còn quan trọng hơn bất kỳ chiến thắng nào.
Giọng nói trầm ấm ngà ngà say của Song Kyung Ho cứ vang lên đều đều giữa đêm khuya lạnh ngắt, mang theo chút nhớ thương khó nói rõ ra được; cứ thế như những móng vuốt cào nhẹ vào lòng Han Wang Ho.
Tình cảm của anh dành cho cậu, không phải Wang Ho không biết, chỉ là trong lòng cậu đã có người thương, làm sao mà có thể cho anh một câu trả lời như anh hy vọng được. Cũng đã có lần Wang Ho nói với anh về chuyện này nhưng đáp lại lời cậu chỉ là câu nói bướng bỉnh của Song Kyung Ho:
_Không sao hết, anh đợi được mà! Không có từ "bỏ cuộc" trong từ điển của anh!
Nhiều lúc, Han Wang Ho ghét cái tính cứng đầu cố chấp này của anh chết đi được.
Seoul về đêm ngày càng lạnh, sông Hàn mang theo hơi thở lạnh giá của những ngày lập xuân thổi qua càng khiến trái tim của Wang Ho ngày càng nhức nhối. Những yêu thương, nhớ nhung của Song Kyung Ho cậu đều hiểu nhưng lại không thể nào chấp nhận chúng.
Không phải họ không hợp nhau, mà chẳng qua trong lòng cậu đã có sự lựa chọn riêng mà thôi. Bởi tình yêu cũng giống như nhặt vỏ sò vậy. Không phải nhặt cái lớn nhất, không phải nhặt cái đẹp nhất mà là nhặt cái mình thích nhất.
_Anh Kyung Ho, em chưa từng cho anh một cái quay đầu, thế nhưng anh vẫn chung thủy mỉm cười với em. Anh như thế, em thật sự rất không đành lòng. Kyung Ho, anh không việc gì phải làm như thế, em không xứng đáng để anh hy sinh nhiều như vậy.
Lời nói của Han Wang Ho có chút run run. Song Kyung Ho nhìn sang người cạnh mình, bàn tay bất giác đặt lên mái tóc bông xù của đứa nhỏ ấy.
_Em nói sai rồi, trong tình yêu không có cái gọi là "không xứng đáng", chỉ cần anh thấy việc mình làm là đúng, thế là đã đủ. Anh biết em vẫn còn quyến luyến SKT, vẫn còn thương người ấy nhiều lắm.
Nhưng Wang Ho à, em có từng nghĩ rằng em thật ra cũng rất giống anh không, lại cứ cố chấp đi thương một người dù biết rằng chẳng có hy vọng nào cả. Em nói anh cứng đầu, nhưng thật ra cả hai chúng ta đều là những kẻ giống nhau, đều cứng đầu và cố chấp đến đáng ghét.
Có người đặt cả trái tim ra trước mặt em, em lại thẳng thừng từ chối, bởi vì em không thích.
Có người khiến em tan nát cõi lòng, em lại giả vờ không đau, bởi vì em yêu.
_Khoảng thời gian em đến SKT, anh thực sự rất lo lắng. Lo rằng sẽ không ai để ý em, quan tâm em, trò chuyện cùng em như ngày trước. Dù biết Jun Sik, Jae Wan sẽ chăm sóc em rất tốt nhưng anh vẫn không yên tâm.
Anh không muốn em phải một mình cô đơn giữa dòng đời chìm nổi, anh không muốn em phải một mình đi qua gió mưa, càng không muốn em phải một mình đối diện với thế giới tàn nhẫn này.
Em có biết khi em bị mũi nhọn của dư luận chỉa vào, anh cảm thấy như thế nào không? Lúc đó, thật sự chỉ muốn mang em đi thật xa rồi giấu em trong lòng, để không ai có thể làm tổn thương em được nữa.
Song Kyung Ho nói, bàn tay xoa nhẹ lên đầu Wang Ho.
_Bây giờ em đã về nhà cùng anh Jong In và Beom Hyun rồi. Anh coi như là cũng an tâm được đôi chút. Thi thoảng anh sẽ đến thăm em. Cố lên nhé, anh biết Wang Ho của anh là giỏi nhất mà!
_Anh...
Wang Ho chưa kịp lên tiếng đã bị anh cắt ngang.
_À, cũng trễ rồi nhỉ, em về trước nhé, anh còn muốn ở đây thêm một chút nữa. Thật là, trời đã lạnh thế này còn gọi em ra. Anh Beom Hyun mà biết chắc sẽ cho anh một trận quá!
Cả Song Kyung Ho và Han Wang Ho đều bật cười khi nghĩ tới gương mặt ửng đỏ lên vì giận dữ của Kang Beom Hyun. Khi đó, trông anh ấy chẳng khác gì mấy bà mẹ hung dữ trong phim cả.
Wang Ho đứng lên, chỉnh lại quần áo cho ngay thẳng sau đó tần ngần nhìn người vẫn còn bình thản mà uống từng ngụm bia.
_Vậy... em về trước. Anh cũng về sớm nhé, không khéo lại bệnh đấy.
Nói xong, cậu bé quay đầu, bước đi thật nhanh về phía trước.
Thân hình gầy yếu, xiêu vẹo của Wang Ho như bị bóng tối nuốt chửng làm Song Kyung Ho có chút đau lòng, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng người nhỏ bé ấy. Lúc nào cũng thế, dù cho Wang Ho có đi đâu, có làm gì; anh cũng sẽ đứng đằng sau em ấy, lặng lẽ ủng hộ, yêu thương em ấy.
Wang Ho, về sau năm dài tháng rộng rồi em sẽ hiểu, anh vì đơn phương mà yêu em nhiều đến như vậy...
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com