Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Tatratea 25

Với mọi sự lấn cấn trong lòng từ sáng đến giờ, Wangho đột nhiên tự giác một cách lạ kỳ. Tự giác dọn phòng ngủ, tự giác rửa bát, tự giác vứt rác, thậm chí còn tự giác lái xe tận 40 phút để mua đồ ngọt cho em ăn ngay khi mưa bớt nặng hạt.

Tin được không, cái người nghiện cơm suốt ngày càm ràm em không được ăn vặt qua bữa mà nay cầm về đây nửa cái tiệm bánh rồi.

"Ô, thế hóa ra đi vứt rác gần 1 tiếng của anh là đi mua rác đem về cho em à?"

"Hay là...bạn mình đây làm ra chuyện gì không phải đạo với tôi rồi nên mới phải cất công mua chuộc tôi thế này?"

Cái giọng nói điệu đà bất cần này, có bịt tai anh cũng biết là của ai, trên đời này có mấy ai mỉa mai Han Wangho ngoài cô đâu cơ chứ. Chẳng phải người đời nể sợ hay quý mến anh quá độ đâu, người ta chỉ không địch lại miệng lưỡi của anh thôi. Ừ, là anh đây, anh là cái thằng được mệnh danh là "tay đeo cái nhà, miệng không hồi chiêu" đây các em.

Quay lại với con mèo lười đang nằm dài trên sofa nghe nhạc, mồm mép đanh đá thế thôi chứ nhác thấy bóng anh ở cửa với túi bánh siêu lớn trên tay là lòng đã vui như trẩy hội. Vui thế chứ vẫn phải phun châu nhả ngọc đôi chút mới chịu, chứ nhảy bổ lên thì ngại lắm. Làm thế lỡ người ta biết em nhớ người ta...mất giá quá không chịu được đâu, em đây sống "tự ái cao" quen rồi.

Người đẹp trai kia xem chừng cũng biết dỗi hờn rồi, im lặng cởi giày rồi đứng mãi ngoài bàn ăn, đánh mắt thẳng lên sofa. Wangho cũng nhại lại cái giọng mũi nũng nịu của em.

"Ừ đấy, chắc là phải tội gì lớn lắm nên đây mới phải vất vả thế này, đội mưa đội rét đi mua đồ ăn cho rồi mà còn bị em nói mát. Anh ướt người chứ bánh của bạn không ướt cả cái vỏ luôn mà..."

Nghe đến đây thì ai còn dám mà nằm dài ra đấy nữa cơ chứ. Em chạy vội lại, nhanh tay nhấc túi bánh để bừa lên bàn ăn, rồi cũng nhanh tay cởi chiếc áo khoác bị ướt của anh ra nữa. Thật sự là Wangho mặc jacket có ngấm nổi hạt mưa nào đâu, đã thế lại còn đi ô tô nữa chứ. Biết là có người lại nhõng nhẽo nên em cũng thuận nước đẩy thuyền thôi, kéo tay anh vào nhà tắm để lau mấy giọt nước trên tóc với kính.

Lau gấp chứ chậm tay lát nữa khô hết thì biết lấy gì cho anh làm màu đây.

Trong nhà tắm nhỏ vẫn vương lại chút hơi ẩm của nước và hương xà bông của em, Wangho im lặng tựa người lên bồn rửa mặt, tận hưởng cảm giác được đôi bàn tay em lùa vào từng sợi tóc. Máy sấy được em bật mức nhỏ nhất, sấy lạnh để vừa đủ cho nước bay đi. Tay em bận thì tay anh cũng không được rảnh, Wangho choàng tay qua eo em siết nhẹ, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Khoảnh khắc em nhấc tay khỏi mái tóc đã bông, người trước mặt em bỗng nhiên đáng yêu ghê gớm. Gương mặt sắc sảo, cao hơn em đúng 10cm, bây giờ em ngửa cổ lên là chạm vào anh rồi.

Mắt chạm mắt, rồi môi chạm môi. Một tay anh chuyển từ eo lên gáy em, đẩy em sát vào tường mà quấn quít. Cơ thể anh trùm lên, mùi nước hoa em đã ngửi cả trăm lần chầm chậm phủ đầy khoang mũi em. Ban đầu là bờ môi áp vào nhau, sau đó là tiếng mút mát chậm rãi. Những nụ hôn anh rải rác trên môi em, xương lông mày, rơi xuống vành tai man mát rồi dừng lại nơi xương đòn vẫn còn vài hạt nước. 

Wangho vẫn ấn cô vào tường, cố định trong vòng tay mình rồi bất chợt vùi đầu vào hõm cổ của nàng mà hít lấy hít để. Có lẽ bảo anh quyện hơi của nàng cũng không sai, anh nghiện cái mùi da thịt mướt mát và tổ hợp mùi hương mà anh không sao gọi tên được.

Em có mùi sữa tắm khuynh diệp, mùi gì đó trên tóc tựa mật ong, mùi trà sen ở đâu đấy ở quần áo và mùi hoa hồng thoang thoảng trên đôi bàn tay. Anh tự gọi trong lòng đấy là mùi của "nàng", một thứ hương thơm Á Đông, kín đáo và gợi cảm anh cho rằng chỉ mình mới xứng đáng.

Ôi cái suy nghĩ chết tiệt của anh ơi, anh muốn đưa em lên giường rồi.

Với chùm phản ứng này, cô cũng đã đi guốc trong bụng anh từ lâu. Kéo tóc người đang liếm láp xương đòn của mình ra, em khẽ cắn môi rồi liếc về phía vòi sen.

"Em xong việc của em từ nãy rồi, anh Wangho tự xử lý xong task của mình rồi ra phòng bên nói chuyện với em nhé!"

Dứt câu, cô ấn chiếc khăn tắm vào tay người trước mặt lách ra ngoài thật nhanh mà không quên để lại cho chàng ta một cái nháy mắt. Cửa phòng tắm đóng lại khe khẽ, ngăn cách hai người bằng tiếng vòi nước tí tách rơi và ai đó đang vừa tắm vừa cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com