Chap 4: Thích ứng (1)
" Reng!! Reng ". Tiếng chuông báo thức vang lên. Peanut với tay tắt báo thức. Cậu cố vươn người ngồi dậy. Giờ mới 9h sáng thôi, cậu có thể ngủ thêm nhưng cậu quyết định dậy sớm một chút.
Cậu vươn vai, làm vài động tác thể dục nhẹ, rồi nhẹ nhàng tiến ra khỏi phòng. Giường bên kia Blank vẫn đang say giấc ngủ. Chắc tối qua cậu ấy livestream hơi muộn. Bạn nhỏ cố đi nhẹ để không đánh thức Blank và mọi người. Bầu trời hôm nay thật cao và trong. Những áng mây u ám mấy ngày qua đã không còn nữa. Cậu muốn ra ban công để tận hưởng khí trời và tắm nắng. Nắng sớm sẽ giúp cậu cao lên chút chăng??
Nhưng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, cậu đã trông thấy có người đang ngồi trên cái xích đu nhỏ, chỗ mà cậu hay ngồi. Cậu tiến lại gần để xem ai mà dậy sớm giống cậu vậy ta ( bình thường ngủ nướng được ngày dậy sớm nên hơi ra vẻ ^_^).
_ Sang- hyeok senpai??? Anh dậy sớm vậy?? em nhớ tối qua anh stream khá muộn mà!!!
_Wang Ho đấy à! Chỉ là không ngủ được thôi!
Không biết nói thêm gì cho phải, cậu đành đi ra chỗ lan can hóng gió vậy. Gió thật mạnh nhưng lại tạo cảm giác rất phiêu, hoàn toàn không có chút lạnh giá nào.
" Nếu ngày nào cũng dậy sớm để hóng gió như vậy thật tốt" Cậu đang tự nhủ. Trước kia, khi còn ở Rox cậu cũng hay dậy sớm. Lí do ư, vì các anh luôn muốn cậu cao lên, nên ngày nào cũng đánh thức cậu, rồi còn ra tắm nắng cùng cậu nữa cơ. Nhất là Smeb oppa, nếu cậu cố nướng, anh ấy sẽ không nể tình mà kéo cậu xuống giường như kéo một cái gối vậy. Cậu không muốn như thế nên chỉ cần nghe tiếng anh ấy gọi, cậu nhất định sẽ cố gắng bật dậy ngay. Bỗng cậu nhớ các anh quá.
Từ ngày tới SKT mọi người đối với cậu rất tốt, ai cũng quan tâm và chăm sóc cho cậu. Giờ đây cậu đã không còn ngại ngùng như trước, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng hết mình. Đâu đó, cậu vẫn thấy hơi lạ lẫm.
_ Bạn nhỏ!! Em cũng ở GM House 1 tuần rồi, đã thích ứng được chưa??
Câu hỏi bất ngờ của Faker khiến cậu hơi lúng túng. Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi chuyện trước
_Dạ cũng tạm tạm ạ. Mọi người đối với em rất tốt. Em cũng đang tập quen dần với nhịp điệu của team mình.
_ Thế thì tốt.
Kết thúc ở đây ư?? Không được, cậu tự nhủ khó khăn lắm mới có thể nói chuyện với senpai, không thể cứ thế im lặng được.
_Senpai anh có thể đưa ra cho em một vài lời khuyên để có thể phối hợp tốt hơn với các thành viên còn lại không ạ??? Nha, giúp em
Im lặng!! Một khoảng im lặng!! Chắc senpai không muốn rồi. Cậu hơi buồn. Chắc senpai không thích mình.
_Ăn sáng xong thì vào phòng tập luyện với tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu một vài thứ hay ho mà hữu ích.
Wow!!! Lòng bạn nhỏ nào đó như nở hoa luôn. Cậu chỉ muốn nhảy đến mà ôm senpai thôi. Ai bảo anh ấy lạnh lùng chứ!! Tốt bụng thế cơ mà.
_Oh cảm ơn senpai nhiều lắm!! em nhất định sẽ cố gắng không để senpai thất vọng đâu. Thôi em đi gọi mọi người dậy đây ạ!! Cảm ơn senpai nhiều.
Bạn nhỏ nói xong, không thèm chờ idol trả lời đã nhảy chân sáo vào nhà. Cậu muốn khoe ngay với Blank mới được, cậu cũng phải nói với Bang oppa nữa. Ôi vui quá đi. Quý senpai ghê luôn <3
Đợi bạn nhỏ kia đi rồi, ai đó chợt mỉm cười. Một nụ cười hiếm thấy của Quỷ Vương. Thật ra lúc Peanut hỏi anh có thể giúp cậu hay không, anh đã im lặng vì anh đang nghĩ xem nên chỉ cậu thế nào. Nhưng bất chợt thấy mặt cậu xị ra, có vẻ buồn buồn thì anh chẳng buồn nghĩ nữa, cứ hẹn đại với cậu đi, có gì đến lúc đấy tính. Nhưng mà Wang Ho lúc không vui cũng rất là khả ái nha. Anh lại cười.....Cậu nhóc cũng thú vị đấy chứ.
_Wofl này, cậu thử nhéo mình một cái xem đây có phải mơ không?? Mình vừa thấy Sang hyeok cười tủm tỉm kìa!!
Lúc này Bang với Wofl đang chơi với 2 cục cưng bảo bối. Wolf nghe Bang hỏi thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía ban công rồi lạnh lùng trả lời:
_Cậu hoa mắt đấy!! Cười tủm tỉm?? Ai?? Sang-Hyoek ư?? Không thể nào đâu.
_Cậu nói cũng đúng, tên đầu đá ấy có biết cười là cái mẹ gì đâu!! Tớ thấy hắn ta chỉ cười lúc nhận Cup thôi, Chắc do chưa ăn sáng nên tớ hoa mắt. Thôi mình đi ăn sáng đi. Tớ đói rồi.
Nhân tiện tốt bụng nhắc nhở anh nào đó
_Tên kia, đi ăn thôi, cậu ngồi đó nãy giờ làm gì vậy??
Cuối cùng anh nào đó cũng chậm rãi đứng lên, bình thản bước vào nhà, như thể chưa có gì xảy ra vậy..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ thấy tự khâm phục mình, chăm quá cơ, ngày ra hẳn 2 Chap. Cơ mà được nghỉ nên mới thế thôi. Lúc đi học rồi thì sml, không có thời gian nghỉ luôn chứ đừng nói tới việc viết chuyện. Thôi cố tận dụng thời gian mà viết vậy. Cảm ơn các cậu vì đã theo tớ tới tận chap này. Yêu thương lắm cơ.
klq: vừa gõ chuyện vừa nghe Đậu nó livestream. Tự hỏi lòng mình là cái giọng nó nam tính đầy mình thế kia mà sao cái mặt nó lại cute hết xẩy thế này!!!
^_^ Hy ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com