Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Son môi

Ai  nói chỉ  có phụ nữ được phép sử dụng son ?

 Để hôm nay, Jihoon này sẽ chứng minh tư tưởng đó sai hoàn toàn

Chẳng là hôm nay, Jihoon có ghé vào một siêu thi nhỏ gần nơi ký túc xá GenG của cậu để mua chút đồ ăn vặt để đêm livestream. Cậu đi một vòng quanh siêu thị tìm mua vài loại snack khoai tây và vài chai nước ngọt có ga. Đi dạo một vòng thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu tấp vào chỗ mua mỹ phẩm của  phụ nữ

 Mới đầu cậu chỉ nhìn lướt qua và tự thắc mắc bản thân tự nhiên khi không rảnh  rỗi lại tiện chân bước vô đây. Loay hoay  mãi mà vẫn chả biết lối ra  khỏi đây là ở đâu. Thì bỗng nhiên có bàn tay đặt lên vai cậu  khiến cậu khẽ rùng mình, theo phản xạ cậu ngay lập tức quay đầu  về phía sau

" Chào anh,bên em đang có sản phẩm mới dành cho ngành làm đẹp của các cô gái. Anh có cần tư vấn không ạ?"

Jihoon được phen hoang mang không hiểu chuyện gì đang  diễn ra. Cậu lắp bắp không biết nên nói gì sao cho hợp lí. Cậu đơn giản muốn mở miệng từ  chối khéo lời mời mua  sản phẩm nhưng thấy cô có vẻ rất hào hứng nhiệt  huyết , sẵn sàng nhiệt tình giới thiệu.Cậu thở dài gật đầu tỏ vẻ đồng ý

 " À dạ,  bên em nay nhập mẫu son mới nhất  trên thị trường. Màu thì sáng trẻ trung lại còn có  hương hoa hồng dịu dàng rất phù  hợp cho  các nàng tuổi đôi mươi đấy ạ!"                      

Jihoon gật gù chăm chú lắng nghe lời của cô gái phía trước, cô mải mê giơ thỏi son lên và đánh thử ra tay như đang muốn chứng tỏ loại son của bên cô mới nhập về là loại xịn nhất trên thị trường

"  Dạ, em đã giới thiệu xong,anh có nhu cầu mua không ạ?"

 Mua á? Nhưng Jihoon là con trai cơ mà?! Sao có thể dùng son môi của phụ nữ được? Nhất định là không bao giờ mua! Mua vừa tốn tiền vừa không thể sử dụng. Cậu muốn bản thân ngầu với nam tính như các tiền bối, như các oppa trong giới kpop kia kìa.  Chứ không phải chát son phấn của mấy chị em phụ nữ lên mặt. Thế thì xấu hổ chết có ra đấng nam nhi không cơ chứ  ?!  TUYỆT ĐỐI KHÔNG MUA!!!!

" Lấy em một thỏi...."

 "Okay em luôn nhé!"

Cô vui vẻ đưa thỏi son cho Jihoon. Cậu miễn cưỡng cầm lấy và cất vào trong túi áo

Thấy  có lỗi với bản thân ghê

Jihoon lưỡng lự đưa đủ số tiền cho cô. Cô tươi cười đón nhận lấy số tiền ấy và không quên trao lời cảm ơn tâm đắc nhất dành  cho khách hàng          

" Cảm ơn anh,   mong lần sau anh lại ghé thăm ạ!"

Jihoon lễ phép cúi đầu và rời đi ngay lập tức.

Suốt quãng đường về căn hộ, thay vì tập trung quan sát đường đi thì ánh mắt của Jihoon cứ chăm chăm vào thỏi son mới mua trên tay

*Tự nhiên mua chi vậy trời... Giờ sao sài?*

Jihoon thở dài thườn thượt. Chẳng biết xử lý thỏi son thế này như thế nào. Mà nó cũng có rẻ đâu? Bằng cả vài bữa ăn của Jihoon đấy! Càng nghĩ, Jihoon càng cảm thấy bản thân lãng phí ghê, tiêu tiền vào món mỹ phẩm cho nữ giới. Mà trong khi... Cậu là nam giới...

Nhưng cái khó ló cái khôn, bỗng trong đầu Jihoon sáng lên bởi một ý tưởng không thể nào "hợp lý" hơn

*Nhưng mà ... Cứ rủi ro thế nào ấy nhỉ?*

Dù cho lý trí cậu có gào thét thế nào thì cậu vẫn không chấp nhận việc bỏ cuộc ý tưởng "sáng suốt" này(hay đúng hơn là do tiếc thỏi son)

Chính vì vậy, Jihoon càng có thêm động lực để quyết tâm thực hành trí tưởng tượng "tài ba" này của cậu hơn!

Đại loại là, Jihoon sẽ dành tặng cho đàn anh thân yêu gọi tên "Han WangHo". Một đêm thật đáng nhớ...

Jihoon vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình như một bé mèo khờ đang háo hức tặng miếng cá thơm ngon của mình cho chủ nhân yêu quý của bé

Mà Jihoon đúng chuẩn bé mèo khờ khạo ấy...

**Đêm ấy**

**Tích Tắc...Tích Tắc...Tích Tắc**

Chiếc kim đồng hồ lướt qua từng con số với những chuyển động nhẹ nhàng,chính xác như một điệu nhảy nhịp nhàng của thời gian,khắc sâu vào từng khoảnh khắc yên ắng của căn phòng

**0:00 AM**

**Cạch**

Tiếng mở cửa vang lên,phá tan không gian yên ắng của căn phòng

**Lạch cạch**

Âm thanh tháo giày được phát ra một cách vội vã

"Bé yêu ơi, anh về rồi nè!"

Tông giọng trầm ấm xuất hiện hòa theo chút mong chờ của chàng trai trẻ. Nhưng đáp lại anh là không gian yên tĩnh

Chàng trai ấy khẽ nhíu mày, rõ ràng cả ngày trời, anh phải vật lộn ở nơi chụp hình quảng cáo cho hãng giày mới của một công ty lớn nhưng trong tâm trí lại đang đấu tranh tìm cách để về cưng nựng bé mèo đáng yêu kia

Mà giờ điều anh nhận lại là sự im lặng đến khó chịu này à!?

Dĩ nhiên, ai nhận chứ Han WangHo đây không thèm!

Nhưng bỗng nhiên, anh cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Chẳng phải mỗi khi anh trở về căn hộ sau ngày dài mệt mỏi, là sẽ có bé mèo to xác chạy ùa ra ôm eo anh làm nũng cơ mà!? Nhưng hôm nay lại...không có?

Nghĩ vậy, Han WangHo không thể không cảm thấy lo lắng. Trong đầu anh, nảy vô số câu chuyện xấu có thể xảy ra với Jihoon yêu của anh. Chính vì thế, Han WangHo vội vàng chạy vào phòng ngủ của cả hai mà mở toang cửa ra

"Jeong Jihoon!!"

Lời vừa thốt ra khỏi môi thì anh...bỗng chết trân tại chỗ

Trên giường vẫn là Jihoon ấy. Nhưng là Jihoon rất khác so với mọi ngày...

Sở dĩ khác là do, cậu đang mặc chiếc áo đấu của WangHo nhưng vì thân hình cậu đô hơn anh nên chiếc áo có vẻ hơi bó sát cơ thể cậu lại nên nó rõ nét đến từng chi tiết

Ở dưới thì cậu mặc chiếc quần short ôm sát cặp đùi trắng nõn của cậu

Nhưng điều khiến Wangho nuốt nước bọt là đôi chân dài kia kìa... Người gì đâu mà vừa trắng vừa mịn màng thế kia...

Nhìn thôi đã muốn đôi chân dài đó gác lên vai làm điểm tựa rồi

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Mắt Han WangHo dừng lại ở bờ môi đỏ, mọng nước đang mời gọi kia kìa

Hình như... Có đỏ hơn mọi ngày thì phải?

Han WangHo cảm thấy hơi thở của bản thân chợt nghẹn ứ lại. Ánh mắt thì chẳng rời ra khỏi thân hình như đang "mời mọc " người đến thưởng thức kia

"Ủa, anh về rồi đó hả?"

Jihoon nhoẻn miệng cười,một nụ cười dịu dàng như mọi khi nhưng lại pha chút nét nào đó sắc sảo

Đôi chân dài của cậu còn khẽ đung đưa như đang cố tình  trêu chọc người trước mắt

"Ừ, anh mới về"

"Ô ~? Thế sao không vào phòng đi anh, đứng đó như tượng làm chi?"

Jihoon nhỏ giọng ngọt ngào như mía lùi. Tay cầm điện thoại cuối cùng cũng đặt xuống một bên

Han WangHo vô thức bước chân vào phòng, tay anh thò ra đằng sau khóa trái cửa lại

Jihoon thấy hành động của anh cũng đủ biết... Anh đang sắp không chịu nổi nữa rồi nhưng cậu vẫn kiên nhẫn khiêu khích anh

Cậu cẩn thận di chuyển khỏi giường, dáng đi có nét uyển chuyển ,tiến đến gần chàng trai đang chôn chân tại chỗ

"Ừm hứm ~ em nghĩ là... Anh có vẻ khá mệt mỏi ngày hôm nay nhỉ?"

Jihoon đúng là con mèo to gan nhất mà Han WangHo từng gặp! Cậu dám đưa tay ra dùng móng sắc vuốt ve từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh như chú mèo đang chơi đùa với món đồ chơi ưa thích của mình

**Ực**

"Jihoon à..."

"Suỵt" Jihoon đưa ngón tay lên môi Han WangHo ra hiệu cho anh im lặng

Han WangHo cũng chịu hợp tác mà đóng miệng lại

Bất ngờ tay Jihoon với lấy thỏi son vừa mua hồi chiều trên mặt bàn gần đó rồi thoa lên môi một cách đầy thách thức trước mắt Han WangHo

Sau đó cậu dùng hai tay giữa má Han WangHo lại rồi cúi xuống rải rác từng nụ hôn đủ mạnh để lại dấu vết môi đỏ khắp mặt anh

Anh khẽ hé môi thở dốc và nhắm tịt mắt lại tận hưởng từng nụ hôn của con mèo tinh nghịch trước mắt

**Chụt...Chụt...Chụt**

Sau tiếng chụt cuối cùng, Jihoon cũng tha cho anh mà lùi lại chút để ngắm nghía tác phẩm tuyệt sắc của cậu vừa tạo ra

"Đẹp lắm"

Jihoon nở nụ cười tưởng chừng ngây thơ nhưng ...đừng nhìn mặt mà bắt hình dong

Han WangHo đúng là không đủ ý chí để bình tĩnh nữa. Anh liền đè Jihoon xuống sàn, anh nằm trên người cậu, hai tay anh giữ chặt cổ tay cậu ghim trên đầu

"Rốt cuộc là do anh để em thiếu thốn tình cảm đến nhường này sao?" Han WangHo gằn giọng hỏi nhưng anh chẳng kịp cho cậu phản kháng thì đã nhanh môi cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mời gọi anh nãy giờ

Jihoon mở to mắt nhưng thay vì chống cự như bao lần trước, thì cậu vòng tay câu lấy cổ của Han WangHo ấn gáy anh xuống. Hàm ý muốn anh sâu hơn

Han WangHo cắn nhẹ môi dưới của Jihoon để cậu hé môi ra cho anh xâm nhập vào hang động ẩm ướt của cậu. Lưỡi anh quấn quýt với lưỡi cậu, khiêu vũ dưới sức nóng đang tăng lên từ cơ thể hai người

Nụ hôn ướt át và chứa đầy sự tuyệt vọng của Han WangHo. Trong lúc hôn,tay của Han WangHo cũng chẳng rảnh rỗi gì, anh vạch ra từng nơi trên cơ thể Jihoon mà anh có thể chạm tới

Đầu tiên là cặp ngực thân thương của Jihoon. Anh vén áo thi đấu lên rồi dùng tay xoa nắn bờ ngực săn chắc do chăm chỉ tập gym của cậu

Ngón tay anh lúc thì ngắt nhéo, lúc thì cứ dây dây đến mức hai nụ hồng cũng phải cứng lại dưới sự chăm sóc tận tình

Vì ngạc nhiên trước bước đi này, Jihoon giật thột mà bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhưng đều bị Han WangHo nuốt trọn

Sau một lúc dây dưa, Han WangHo cũng chịu nhả đôi môi hồng hào. Khi ấy, có sợi chỉ bạc nối liền giữa môi Han WangHo với môi Jihoon

Anh thỏa mãn ngắm nhìn đôi môi bị hôn đến mức sưng tấy hòa theo đôi má phính đỏ bừng của Jihoo

*Nứng chết đi được!*

Wangho rê lưỡi đến cần cổ trắng muốt của Jihoon mà hé miệng cắn mút làn da mềm mịn phía dưới

"A-ah... Từ từ thôi anh..."

Jihoon rên khẽ khàng, tay vô thức ôm chặt eo Wang Ho

WangHo không nói gì chỉ đưa tay ra sau bóp mạnh bờ mông căng tròn của cậu rồi bất ngờ tát mạnh vào má mông núng nính ấy khiến nó nảy lên nảy xuống

Jihoon cứng người, bật ra tiếng rên khóc qua khe răng

WangHo rời khỏi cần cổ trắng giờ đây đã xuất hiện vô số vết đỏ mờ ám

Anh tiếp tục cuộc hành trình tiến đến lãnh địa cấm phía Nam. Môi, lưỡi di chuyển tới đâu là y như rằng vết đánh dấu theo đến đấy

Từ cổ...ngực...bụng rồi đến cả rốn

"Nói anh nghe, sao lại bày ra trò này,hửm?"

Jihoon mặt đỏ phừng vì xấu hổ nên cậu không dám trả lời câu hỏi

**Chát!**

Cái tát giáng xuống mông Jihoon

"Ah!"

Jihoon giật nảy, run lẩy bẩy trông như chú mèo hư hỏng đang bị chủ nhân dạy dỗ lại cách cư xử cho phải phép

"Là do...hic...là do em muốn thử son mới..."

**Chát!**

"Anh dạy em nói dối bao giờ chưa?"

WangHo nghiêm giọng hỏi

"Hic...chưa ạ..."

"Vậy sao không nói thật?"

"E-em..."

"Không chịu trả lời là bị phạt. Thế thôi"

Wangho chẳng để Jihoon nói thêm lời nào nữa, anh liền lật cậu úp mặt xuống sàn. Còn anh thì thoăn thoắt kéo quần của cậu xuống

"Chu choa, bé gan thật đấy. Không chịu mặc quần ntâyà?"

WangHo nhếch mép cười đểu nhìn chằm chằm vào lỗ hậu huyệt đỏ au đang rỉ nước dâm ra như suối, co bóp như cái miệng háu ăn

"Tại...tại em nóng"

Jihoon thút thít trả lời. Nhưng dĩ nhiên, câu trả lời ấy chỉ là biện hộ cho  mục đích dâm đãng cậu nghĩ ra để trêu chọc WangHo

"Bé hư quá. Nay bé biết bé có bao nhiêu tội không hả?"

WangHo miệng nói nhưng tay thì đang loay hoay mở nắp lọ gel bôi trơn đổ ra tay

"Em...e-ah!!"

Jihoon bất ngờ rên lớn khi cảm nhận được 2 ngón tay đang đâm mạnh vào lỗ nhỏ của cậu

Theo phản xạ tự nhiên,cậu thít chặt lại nhưng bị cái tạt mạnh bạo giáng xuống từ WangHo. Anh mạnh giọng ra lệnh cậu thả lỏng

Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nghe lời anh thả lỏng ra

"Em tính nói em không biết sao? Thế để anh tổng hợp lại cho em nghe nhé..."

WangHo đỉnh mạnh một phát khiến Jihoon cong người như con tôm tội nghiệp

"Thứ nhất là khi anh về, không chạy ra đón anh"

WangHo cong ngón tay cọ xát vào vách tràng nóng ẩm của Jihoon khiến cậu nhóc rên rỉ không ngớt. Nước mắt, nước mũi lăn dài trên khuôn mặt xinh trai

"Thứ hai là dám khiêu khích anh. Dám mặc áo anh"

Mỗi từ ngữ thoát khỏi môi WangHo, là những lần đâm rút mạnh bạo hơn khiến Jihoon chỉ muốn ngất đi ngay lập tức

*đau quá...nhưng cũng sướng quá...*

"Thứ ba...---"

Chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã đạt cực khoái mà bắn từng sợi tinh dịch ấm nóng

WangHo nhìn vậy, nụ cười trên môi anh càng rộng hơn,ánh vẻ đểu cáng và gian xảo hơn

"Wow, vậy thứ ba là bắn khi anh chưa cho phép"

*thôi chết...*

Jihoon xụi lơ trong giây lát...

___________________

"A-ahh~...anh ơi...hic...nh-nhẹ...~"

"Nhẹ sao sướng được?"

**Bạch...Bạch...Bạch**

Âm thanh da thịt va chạm vẫn vang lên đều đều trong căn phòng ngột ngạt

Tiếng rên rỉ,khóc lóc của Jihoon tựa hồ bản nhạc du dương đang thúc giục WangHo mạnh bạo hơn chút

"Hic...đừng....ah...dừng lại....ahhh!!" Jihoon rên to hơn khi cảm nhận được WangHo đã chạm tới tuyến tiền liệt của cậu

"Ồ ~ hóa ra là ở đây hả?"

WangHo mỉm cười gian manh rồi cật lực đâm rút dương vật với tốc độ kinh hoàng. Khiến cơ thể Jihoon cứ đung đưa theo nhịp thúc tử thần của WangHo

Jihoon không chịu được khoái cảm dồi dào đến thế, cậu liền bắn ra. Dương vật cậu đã xuất tinh tận 5 lần đến nỗi tinh trùng cũng phải loãng đi đôi phần. Giờ đây,cậu chẳng thể cương nổi nữa nhưng WangHo thì khác. Anh vẫn hừng hực khí thế như trâu bò,anh mới bắn 2 lần nên cậu biết, đêm còn dài...

"Anh ra đây!"

Từng nhịp thúc của WangHo ngày càng thất thường hơn. Cuối cùng,sau gần trăm cái nữa, WangHo cũng chịu xuất tinh

Từng dòng tinh đặc quánh, ấm nóng tràn vào điểm sâu nhất của Jihoon khiến bụng cậu có cảm giác hơi trướng

"Hộc...hộc..."

WangHo ngả người lên lưng cậu,tay vẫn bấu chặt eo cậu đến mức bầm tím rõ rệt

Nhưng không vì thế mà WangHo dừng lại

"Hiệp nữa nhé, em yêu?"

"Kh-không...hic...em mệt..."

"Nhưng anh thì không"

Nói rồi, WangHo kéo cậu dậy,sẵn sàng cho hiệp tiếp theo

Bởi...đêm còn dài lắm, mèo nhỏ à...~





*nhả hàng thành công🥰*
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com