máu mũi.
war: máu me, tởm, không có thật, lowercase.
wangho đang đi du lịch canada, vancouver canada. không phải anh chán việc du lịch tới nơi đầu tiên bình minh chiếu rọi mà là tại vì msi lần này diễn ra tại xứ sở lá phong rụng, trùng hợp thay choi hyeonjoon đang thi đấu cho msi. han wangho cũng đôi khi vô tình đi ngang qua khách sạn mà t1 ở trong khi tay xách nách mang một bọc đầy đồ ngọt, nước giải khát và túi thơm giúp dễ vào giấc mà bản thân không cần tới, thế là anh đi vào và gửi tặng các thành viên. cũng đôi khi wangho vô tình ghép trúng người chơi TOPTOPTOP nên anh cũng thuận ý mà duo top - jung, trò chuyện vui vẻ. hoặc có lẽ, khi những trận đấu quan trọng ập tới wangho trượt tay vào nút bấm gọi video cho hyeonjoon và tíu tít với em cả buổi. và khi kết quả không như mong muốn, wangho sẽ ở trong phòng khách sạn của em trước cả em, ngồi yên lặng lẽ ở góc giường, ánh mắt nhìn em lúc bước vào như thể anh đã ngắm nhìn cánh cửa đó lâu thế nào rồi ôm em thật chặt.
"hyeonjoonie à em đã làm rất tốt rồi."
nhưng nhiêu đó là không đủ, bằng chứng là khi đã không có phép màu nào xảy ra cả, ngày mai này chung kết msi hai không hai lăm diễn ra và hôm nay mọi người đang xếp từng cái áo, chiếc quần vào vali. wangho biết những chiếc vali đó lúc đi chỉ nặng không quá mười kí nhưng khi về, bàn tay họ sẽ phải vác theo cả sự nghiệp. thế nên, anh ở đây gấp áo và hỏi xem hyeonjoon có để quên gì không, một cách vô tình như mọi lần - tất nhiên rồi.
chỉ là khi wangho tiến đến cửa phòng tắm để xem hyeonjoon đã lấy bàn chải chưa, anh thấy một top laner thờ thẩn đứng trước gương với máu mũi chảy nhỏ giọt xuống bệ rửa mặt bằng men sứ trắng. wangho nhìn vào quầng thâm dưới mắt, anh biết em đã thức trắng đêm coi lại từng đoạn replay với tốc độ phát không phẩy hai mươi lăm. họ han hướng về đôi tai run rẩy, mảnh khảnh chống ở bệ bồn - anh biết có một top laner đã cố gắng thế nào. và cuối cùng khi han wangho nắm lấy khuỷu tay em và kéo em ra khỏi phòng tắm, đặt em ngồi xuống giường còn mình lục tìm khăn giấy vừa cất vào vali, anh biết trước mặt mình là một choi hyeonjoon không chỉ buồn bã đến ngoan ngoãn mà còn thất vọng đến không nói lên thành lời.
"đây không phải giải duy nhất trong năm."
hyeonjoon mở miệng.
"anh biết.."
wangho nắm lấy gói khăn giấy.
"anh biết em đã phải nói câu đó suốt cả sự nghiệp, sáu năm ừm, và chẳng có năm nào kì tích xảy ra. em biết đó, trong sáu năm đó có ba năm của anh."
theo từng lời nói, như thú nhận wangho mở gói, lấy vài tờ và lau vệt máu mũi đang chảy.
"em không trách anh, anh không trách em. anh biết, anh đã như thế mười năm, anh biết hai ta sẽ chỉ trách bản thân. mà tuyển thủ nào cũng vậy thôi."
"nhưng em biết đó, chẳng bao giờ là quá trễ cả. việc em đối xử với bản thân như này mới làm mọi chuyện vỡ lở. tỉnh táo lên nào tuyển thủ doran, em định yếu đuối cho ai coi?"
"em hiểu rõ luật của nghề này mà người ta không coi em yếu đuối, người ta coi em đánh game."
"và em cũng biết anh sẽ luôn ở đây lau đi những vệt máu phía sau gót chân em, để khi em bước chân lên đài vàng vinh quang gót chân em sẽ thật sạch sẽ. vàng và máu không hợp nhau."
rồi wangho dừng lại, máu mũi vẫn chảy. anh biết hyeonjoon không phải là người dễ mềm lòng, càng không phải loại người dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. em rất nghiêm khắc với bản thân và rất nghiêm túc với nghề, vừa là phẩm chất vừa là nỗi canh cánh trong lòng anh. wangho nghĩ anh cần một chút xúc tác lên mặt hồ tĩnh lặng kia, khuấy động nó lên và làm vơi bớt những cặn bã.
han wangho nâng mặt em lên trong khi bản thân cúi xuống, hút lấy máu từ mũi em. tanh nồng tràn đầy khoang miệng, dính nhớp của nước mũi và độ ấm nóng của máu tươi có lẽ khiến wangho phát điên nhưng anh không dừng lại cho đến khi máu mũi dừng chảy. wangho không nuốt, không nhắc gì về hành động vừa nãy, bình lặng lau mũi cho em như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là tự hyeonjoon vẽ nên.
choi hyeonjoon nhắm mắt, thở một hơi dài, trong lòng thoáng đãng lạ thường, vai nhẹ đi đôi chút và em nâng hai bàn tay lên như một con chiên chờ đợi nước thánh từ chúa.
"nhả ra đi wangho - hyung."
thế thôi, wangho nhè ra tay hyeonjoon tất cả chất lỏng đỏ âu anh hút được. răng, lưỡi và cả vòm họng đỏ tươi nồng mùi tanh tưởi rỉ sắt. wangho không dừng lại, liếm nhẹ trên các đầu ngón tay và cố chen vào giữa phần móng tay dài hơn chút so với thịt của em. hậu quả là lưỡi anh bị móng tay làm xước, rướm hồng và máu chen chúc ra khỏi lớp thịt. cơn ran rát đến nhưng anh không để tâm lắm.
"về nhà thôi, em còn nhiều hơn vancouver để tới mà."
______________________________
mình thật sự buồn vì trận thua hôm nay, mình mong bằng cách leo tháp t1 họ sẽ giành được chiến thắng chung cuộc ở chung kết. mình rất yêu cảnh năm người với chiếc áo đó đứng dưới pháo hoa giấy.
và biết đâu hle sẽ gặp t1 ở ewc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com