Ngày...
Một tuần trôi qua nhanh lắm, mới ngày nào Park Dohyeon còn bi bo muốn cút lẹ khỏi nơi này càng sớm càng tốt, hành lý vốn đã dọn sẵn chỉ chờ qua ngày là cuốn xéo cái một, thì giờ mặc kệ tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, cậu xoay người trùm chăn ngủ tiếp.
Xem như đã gần hai tháng trôi qua rồi nhỉ.
Cánh tay mảnh khảnh đặt nhẹ lên chiếc đồng hồ tắt nó đi, để lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Han Wangho rũ mắt nhìn chằm chằm vào chỏm tóc bên ngoài lớp chăn bông, ngón tay vô thức nghịch nghịch ve vẩy nó. Park Dohyeon không nhắc đến việc rời khỏi đây, Han Wangho cũng không hỏi đến, tùy tiện để cậu làm ổ trong nhà mình, ban đầu anh chỉ xem như bản thân đang nuôi thêm thú cưng thôi, thế nhưng dạo gần đây cảm xúc trong anh có gì đó thay đổi, vốn tưởng chỉ là xúc động nhất thời bởi cơ thể của Park Dohyeon vô cùng vô cùng hợp miệng anh, tính cách cứng đầu cứng cổ cũng dậy lên trong anh nhiều hứng thú, nhưng có vẻ như nó đã chệch khỏi quỹ đạo khi anh hôn cậu vào đêm đấy.
Park Dohyeon hiểu Han Wangho là loại người gì thì tất nhiên anh cũng hiểu rõ cậu, cuộc chơi này vốn không nên có hai từ "rung động".
Phải chấn chỉnh lại bản thân thôi, Han Wangho đã nghĩ như thế, khi một lần nữa anh không tự chủ được mà vén chăn cúi người hôn nhẹ lên môi Park Dohyeon.
____
Park Dohyeon bị người lay dậy, mở mắt ra, trước mặt là một cậu trai đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy quen quen.
"Anh dậy rồi ạ? Anh Wangho bảo rằng từ giờ em sẽ ở căn phòng này."
?
??
Cậu nheo mắt nhìn kỹ người đối diện, bảo sao trong quen thế, đây chả phải là gu của Han Wangho à, mấy người trước kia đều như thế cả, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, chỉ có đều hơi cao một chút, hẳn là không thua kém cậu lắm. Giờ người ở đây tức là tới lúc cậu phải dọn đi rồi nhỉ, người ta đón luôn cả người mới về nhà luôn rồi mà.
Park Dohyeon vươn người ngồi dậy, cánh tay dụi lấy đôi mắt còn đang ngái ngủ, khàn giọng hỏi.
"Han Wangho đâu?"
"Anh Wangho có việc ra ngoài rồi ạ."
Cậu ậm ừ đáp lại, bình thản vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc đi ra đã tươi tắn đẹp trai trở lại, lúc đi ra ngoài thuận tay kéo theo mấy cái vali hành lý đi theo. Vốn nghĩ rằng sẽ phải xếp lại đống đồ này ngược trở lại vào tủ cơ đấy, còn may là chưa xếp vô. Park Dohyeon không nói không rằng dọn sạch sanh mọi vết tích của mình rồi tự bắt xe về nhà. Cậu có nhà riêng, chỉ là trước đó bị ông bà Park dụ về xong tống thẳng qua đây thôi.
Ôi, vậy là kết thúc rồi à? Cảm giác có hơi trống rỗng, mấy nay ngày nào cũng chí chóe với Han Wangho xong bị phạt đến eo đau chân mềm, chậc, cứ nghĩ mình có gì đặc biệt với người ta, hóa ra mình lại không quan trọng đến thế, thú thật là làm tình với Han Wangho quả thật rất sướng, chả trách những người trước kia luôn tìm cách muốn quay lại với anh.
Park Dohyeon không phải là người bi lụy quá nhiều, đùa, đám bạn cậu mà biết cậu bị người ta ăn xong rút chim vô tình rồi lại còn bi lụy chắc cười đến hết đời mất. Thế nhưng tổn thương là đều không thể tránh khỏi, khi mà một phần tinh thần của cậu đã quá dựa dẫm vào số tình thương mà Han Wangho ban phát lúc xoa dịu cậu sau mỗi lần trừng phạt.
Đâu đó vẫn có chút cay cú, trước giờ toàn là mình đá người ta, nay nếm trải tư vị bị đá có chút nuốt không trôi.
_____
Người trong giới nghe nói Han Wangho dạo này đã thay người tình mới, người tình này cũng rất cao tay, được Han Wangho chiều chuộng còn hơn cả chiều vong.
Park Dohyeon nghe mà ê hết cả lòng mề, cậu cũng muốn cho Han Wangho thấy rời xa anh cậu sống tốt vô cùng, người hầu kẻ hạ quay quanh không ngừng. Nhưng mà, như đã nói, hai người trước giờ mỗi người chơi một kiểu, nước sông không phạm nước giếng, càng huống hồ trong suốt cả quá trình cậu ở nhà anh đều là đang trong một cuộc chơi, thời hạn hết thì chấm dứt thôi. Không danh không phận chả lẽ lại đến trước mặt Han Wangho làm loạn à, trông thật mất mặt và thảm hại, Park Dohyeon không phải loại người như thế, cậu muốn chơi lớn hơn thế cơ.
Tâm trạng không tốt, vừa hay Jeong Jihoon gọi điện thoại đến hẹn gặp mặt, Park Dohyeon không bao giờ từ chối mọi cuộc chơi.
Nhất là khi cậu biết ở đấy có cả Han Wangho.
...
Tiếng nhạc trong bar xập xình vang lên, trên trần là ánh đèn đủ loại màu sắc chiếu ngang chiếu dọc. Ở một góc riêng khá vắng bóng người, Jeong Jihoon vui vẻ lắc lư theo nhịp điệu nhạc, từ xa đã thấy Park Dohyeon bước đến, hắn nhe răng cười vẫy tay chào hỏi cậu.
Park Dohyeon cười nhạt gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt lơ đãng khẽ liếc sang phía đối diện.
Là Han Wangho.
Bên cạnh là cậu trai là trước mà cậu đã gặp, bên nhau cũng lâu phết nhỉ, sắp được một tháng luôn rồi. Là người ờ bên cạnh anh lâu nhất thì phải, chả trách người ta lại đồn Han Wangho đã tìm được định mệnh của đời mình.
Trước đôi con ngươi trợn tròn của Jeong Jihoon, Park Dohyeon yên vị ngồi ngay trên đùi hắn, trong lòng hắn, tiện tay cầm luôn ly rượu của hắn uống luôn, uống xong rồi thì vẫy tay gọi phục vụ mang thêm mấy chai rượu ra nữa.
Jeong Jihoon là bạn thân chí cốt của Park Dohyeon, thằng này tồi có tiếng, vật hợp theo loài nên mới chơi được với Park Dohyeon, từng có ước mơ gặm sạch thằng bạn xinh, trắng, thơm của mình, nhưng thề là hắn chưa có sơ múi được Park Dohyeon đâu à nha, con mèo thèm lắm chứ, thằng bạn mình ngon vê lù, thứ duy nhất ngăn cản hai người đại chiến 300 hiệp với nhau chỉ có thể là do trùng vị trí, đớn đau thật.
Vì là bạn thân nên chuyện giữa Park Dohyeon và Han Wangho hắn đều biết, ai kêu lúc cậu uống say lảm nhảm bị con mèo nghe thấy rồi moi ra cho bằng sạch cái tâm tư cay cú muốn trả đũa làm gì. Một lần nữa, vì là bạn thân nên Jeong Jihoon biết tỏng Park Dohyeon cố ý ngồi lên đùi mình để xem thử phản ứng của Han Wangho.
Thằng bạn mình thì mải mê hốc hết ly này đến ly kia nên không để ý chứ Jeong Jihoon tinh mắt lắm, hắn sao mà không biết có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn vào cả hai cơ chứ, môi mèo câu lên thích thú, vui rồi đây. Mèo rất thích hóng truyện, trò vui trước mắt mà không thêm dầu vào lửa thì hơi phí, thế là hắn thản nhiên vòng tay qua ôm eo Park Dohyeon, cằm thì tựa lên vai cậu, môi mèo thỉnh thoảng cọ qua vùng gáy trắng nõn, trong thân mật vô cùng.
Cũng gai mắt vô cùng.
Nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, Park Dohyeon được nước làm tới, cậu thả lỏng người tựa hẳn vào lòng Jeong Jihoon, hắn thì khỏi phải bàn, bao nhiêu kinh nghiệm ôm ấp vuốt ve mấy cô nàng nóng bỏng đều áp dụng lên người Park Dohyeon hết, nhìn như cả hai người sắp đụ đến nơi, có thể là lột đồ ra rồi đụ luôn tại đây nếu được.
Han Wangho mím môi, cuối cùng cũng vực dậy nắm tay Park Dohyeon lôi đi xềnh xệch, người bị lôi đi thì đã quá say để phản kháng. Trước khi bị lôi ra khỏi cửa, Park Dohyeon vẫn không quên ngoái đầu lại nháy mắt với con mèo cam, hành động này vào mắt Han Wangho lại thành mời gọi ve vãn, anh tức thì gia tăng lực đạo trên tay kéo Park Dohyeon ra bãi đỗ xe, người thì nhỏ mà sức sao khỏe dữ, anh không nói không rằng mở cửa xe ném thẳng cậu vào bên trong rồi leo lên xe lái một mạch về nhà với cái tốc độ mà đối với Park Dohyeon có thể gọi là kinh hoàng.
Han Wangho trông có vẻ rất tức giận, gân xanh nổi bần bật trên trán luôn kìa, hình như cậu lại không cẩn thận chơi ngu nữa rồi..?
...
Trong gian ghế còn mỗi hai người, Jeong Jihoon lười biếng trườn đến bên cạnh cậu trai đáng thương bị bỏ rơi, hắn tỉnh bơ gác mái đầu lên cặp đùi mềm của em.
"Này cưng, chủ nhân của em bỏ em đi theo tiếng gọi con chim rồi, cưng có muốn vui vẻ với anh đêm nay không? Giới thiệu một chút, anh là Jeong Jihoon."
Cậu trai nhìn chả có vẻ gì là tổn thương cả, em cúi người xuống, khuôn miệng xinh đặt lên chóp mũi hắn một nụ hôn phớt.
"Choi Wooje ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com