Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyeonjoon?

Lưu ý: Pearan ft. Guon

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay anh cư xử kì lạ lắm đó Hyeonjoon hyung..."

Yoo Hwanjoong dí sát mặt vào người anh lớn hơn, cậu nheo mắt lại, cố tình ra điểm bất thường mà mình mơ hồ cảm nhận được.

"Cậu có thấy vậy không Geonwoo, hôm nay anh Hyeonjoon lạ lẫm quá nhỉ?" 

Kim Geonwoo ngẩng mặt lên, nhìn đăm đăm về phía Hyeonjoon rồi lại có vẻ (?) tủi thân cúi xuống, Choi Hyeonjoon hết hồn nhìn phản ứng của cậu. 

"Geon...Geonwoo à, sao, sao thế?" 

Cái gì vậy chứ?? Cậu nhớ là đã làm gì tuyển thủ Zeka đâu? Bộ mặt này là làm sao đây???

Yoo Hwanjoong lẫn Kim Geonwoo đều không có ý định trả lời, lúc này từ đằng sau Choi Hyeonjoon, một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói của xạ thủ Hàn Hoa Sinh Mệnh vang lên: 

"Đừng có bắt nạt Hyeonjoonie nữa, anh chả thấy cậu ấy có gì thay đổi cả. Phải không bạn Hyeonjoonie?"

"Đúng, đúng rồi đó Hwanjoong, em luyện tập nhiều nên hơi lẫn rồi đó, anh đây vẫn bình thường mà?" 

Kim Geonwoo lại càng ỉu xìu hơn, Yoo Hwanjoong bỗng 'a' lên một tiếng, cậu thốt lên: 

"Xưng hô!!! Hôm nay anh gọi Geonwoo là tuyển thủ Zeka tận mấy lần lận!!" 

"Vậy thôi á hả? Ý là... a, đây là cách xưng hô mới giữa bạn bè thân thiết đó!! Anh nói nghe nè, trước anh có đi ngang qua mấy cậu T1, thấy Oner bên đó cũng xưng với Minhyungie là tuyển thủ Gumayusi mà." 

Cậu thấy được vẻ mặt tuyển thủ Zeka tươi lên một tí, thì ra là vậy, cậu Geonwoo trông to xác dữ dằn mà tâm hồn dễ thương quá nhỉ. 

Yoo Hwanjoong bày ra vẻ mặt thì ra là vậy, Park Dohyeon có vẻ cũng mới biết điều này, trùng hợp làm sao cũng lí giải cho thái độ có chút xa cách và khách sáo của cậu gần đây, ra là đang đu trend mà sượng quá đây mà. 

Hyeonjoon nghĩ thầm rồi cười khẽ, lúc này một giọng nói lại cắt ngang, Han Wangho xích lại gần cậu, tò mò hỏi: 

"Hyeonjoon ssi, em muốn thử vị trí đi rừng hả?" 

Chết dở!

Hyeonjoon thầm cắn lưỡi, bỏ bà rồi, quen tay set up, em quen tay thôi!!! Giờ, chuyển sao ta...

"À không, em mải nói chuyện cho nên là..." 

"Nếu em thích đi thử cứ nói cho anh, có cần anh giúp không nào?" 

Han Wangho cắt ngang lời cậu, lại càng xích lại gần hơn để nhìn màn hình của cậu, Hyeonjoon cũng tự ý dịch sang cho anh nhìn rõ, cũng xuôi theo lí do của Han Wangho, tập trung nghe anh hướng dẫn, dù là cậu thừa biết phải lên đồ cho Nidalee thế nào đó nha!!

Chơi được một lúc Hyeonjoon cảm thấy hơi khát nước, ngay lúc này Park Dohyeon lại ngỏ ý mình sẽ đặt nước về, ai muốn uống gì không? 

Hyeonjoon tính lên tiếng xong lại dừng lại, ngẫm lại một chút nào. Khi nãy cậu lỡ mồm nên vô tình làm tuyển thủ Zeka buồn, thêm cả tuyển thủ Delight nghi ngờ. Trông có vẻ tuyển thủ Viper là người thâm sâu và đa nghi, gọi sai là chết chắc...

Khi nãy cậu để ý Park Dohyeon có khoác vai mình thân cận mà nhỉ? Chưa kể lại còn bằng tuổi nữa, ừm, chắc chắn là giống mình nghĩ rồi. Hạ quyết tâm, cậu liền ngước lên, Park Dohyeon đón được ánh mắt của cậu, tính đi qua thì: 

"Dohyeonie, gọi giúp tớ một ly Americano nha." 

Cạch. 

Hở...

Hiện trường Hanhwa Life Esports bỗng tĩnh lặng như tờ. 

"Sao thế..." 

Park Dohyeon cầm điện thoại, có vẻ vui lên rất nhiều, cười híp mắt "ok" rồi lại thong thả quay về chỗ ngồi, giơ điện thoại đặt đồ. Tiếp theo là Yoo Hwanjoong đứng lên vỗ vai cậu, nói một câu kiến Hyeonjoon chấn động: 

"Ây da, anh cũng đỡ ngại anh Dohyeonie rồi, đồng niên thiên niên kỉ hòa hợp, em rất vui." 

Yể????

"Dohyeonie Hyeonjoonie, tình bạn diệu kì ~" 

Kim Geonwoo cũng thích thú nói ra một câu trêu chọc, Hyeonjoon thật sự hoảng rồi!!

Thấy được gương mặt ngơ ngác của cậu, Han Wangho tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn tốt bụng giải thích cho cậu: 

"Trước đây em toàn gọi Dohyeon bằng kính ngữ thôi đấy, Hyeonjoonie à." 

Hyeonjoon nhìn qua Dohyeon đang vui vẻ vì đã thắt chặt tình đồng đội, bạn bè lại trở lại thân thiết, thầm nghĩ chắc không sao đâu ha. 

Coi như cậu cũng góp công gắn kết tình đồng đội của HLE đi nà. 

Hyeonjoon lập tức bình tĩnh trở lại, đeo tai nghe lên bắt đầu ván game mới, không để ý ánh mắt sâu xa mà Han Wangho dành cho cậu từ nãy tới giờ. 

Buổi tối đến, cậu quằn quại lắm mới tìm được phòng ngủ, có trời mới biết mỗi khi có thành viên đi ngủ cậu phải giả đò lén lút đi đâu đó để dò ra họ ở đâu, chờ đến khi cả bốn người đã về phòng hết, Hyeonjoon mới lê cái thân tàn lên trên, ngả người xuống giường, thở dài. 

"Cầu trời ngủ dậy mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, a!!!! Mệt chết mất!!!" 

Trụ sở T1 hiện tại vẫn còn sáng đèn. Ryu Minseok líu lo thu dọn đồ, nhẩm thầm hôm nay tan ca sớm, phải qua dọa Moon Oner mới được. Cậu được fan mách lẻo cho là Hyeonjoon đang chơi game kinh dị và trông cực kì sợ luôn, đảm bảo sẽ bị dọa cho chửi liên tục. 

Nghĩ tới thôi mà đã thấy vui quá chừng dồi, Mun Hiền Chun cậu chuyển bị đi, đại ka ghé chơi nè ~

Ryu Minseok thấy phòng của bạn mình đang tối om, cười thầm, này chỉ cần mở cửa ra đủ để dọa cậu ấy sợ mất mật, Minseok rón rén mở cửa, ló vào trong, tính nhân lúc Moon Hyeonjoon không để ý nhảy ra dọa cậu. 

Ủa kìa?

Minhyung cũng ở đây à? 

Vậy mà không phải là cảnh Hyeonjoon chơi trò kinh dị sợ đến la hét thất thanh, beep beep liên tục mà là Hyeonjoon ngồi kế bên, chân thành khen Minhyung chơi game giỏi. 

???

Cảnh này lạ nhề? 

Rồi...sao lại tắt đèn? 

Ryu Minseok cứ đứng đực ra đó, hai người bên trong không để ý động tĩnh của cậu, chỉ có Lee Sanghyeok đi ngang qua, thấy cậu đứng như trời trồng nên tò mò lại hỏi chuyện. 

Tiếng của anh không nhỏ, cuối cùng Hyeonjoon và Minhyung cũng để ý tới họ, Hyeonjoon chậm mất một nhịp, sau đó mới nhỏ giọng gọi: 

"Minseokie, Fa--Sanghyeok hyung...?" 

Âm cuối còn có chút run rẩy, Lee Minhyung nhìn cậu một cái rồi làm như không có gì, đứng lên lấy áo khoác. 

"Mọi người có tính đi ăn đêm không? Em hơi đó rồi á." 

"Vậy đi ăn Hadilao nhé? Uijin (Moo~) cũng sắp xong rồi, mình đi ăn chung đi." 

Ryu Minseok không chọc được Moon Hyeonjoon có chút thất vọng, sau khi Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung rời đi trước cậu mới sấn lại, trêu đùa: 

"Khi nãy ngồi ở phòng tao mà nghe được tiếng hét rõ to luôn á, trời ơi nó thảm thiết mà nó vang dội, có vẻ là tiếng ai sợ dữ lắm nhờ." 

Nói xong cậu nhìn qua Hyeonjoon, chờ tiếng phản bác đầy khí thế của người bạn mình, ấy vậy mà Hyeonjoon lại có chút bối rối, nhỏ giọng phản bác: 

"Tại, ai nghĩ là cái game đó nó lại đáng sợ đến thế..." 

Ryu Minseok trợn mắt há mồm, mãi không phản ứng được, chỉ tới khi Lee Sanghyeok quay lại phòng, kéo cậu đi mất thì cảm giác kì lạ trong phòng mới dịu xuống. 

Hyeonjoon thầm thở dài, thật sự là dù có quen biết Minseokie đã lâu nhưng sợ bộc lộ rõ thì Lee Minhyung sẽ nghi ngờ mất, với cả cậu cũng không biết thường bọn họ sẽ trò chuyện như thế nào...

Lee Minhyung đợi mãi không thấy Hyeonjoon nên quay lại tìm, thấy cậu chỉ khoác mỗi cái áo phao lên đành thở dài, lật đật choàng cho cậu cái khăn của mình, vừa không vui càu nhàu: 

"Thể hiện cái gì, mày chịu lạnh rõ kém, tí đi một tí lại hắt xì liên tục cho coi, ăn mặc phong phanh vậy không sợ lạnh hả? Choàng thêm khăn đi!" 

Hyeonjoon vô cùng tự nhiên để được choàng cho, cậu cũng thường xuyên được một bàn tay tỉ mỉ gài giúp áo hay nhỏ tiếng dặn dò thế này nên đối với Hyeojoon hành động này không có gì lạ cả. 

Cậu nhìn vào Minhyung, thấy cổ hắn trống không, chỉ có mỗi cái áo len cao cổ mới dò hỏi: 

"Cậu đưa khăn cho tớ rồi, Minhyung thì sao?" 

"Tao chịu lạnh được, không sao, có túi sưởi đây rồi." 

Lúc này Hyeonjoon mới cùng Minhyung đi ra xe, trời lạnh hơn cậu nghĩ, mũi của Hyeonjoon lập tức ửng đỏ, cậu thầm nghĩ, đúng là Hyeonjoon chịu lạnh không tốt chút nào. May mà có khăn choàng của Minhyung, cậu vùi mặt vào để cho ấm một chút. 

Hành động rơi vào mắt Lee Minhyung, hắn không nói lời nào, chỉ im lặng thả chậm bước chân, bỗng thấy người bên cạnh tiến lên đi bằng mình, quay qua hắn, dưới ánh đèn đường trắng xóa, Hyeonjoon cười với Minhyung, mũi và má cậu hơi ửng đỏ, giọng cũng bất giác nhẹ nhàng hơn: 

"Cảm ơn Minhyng nhé." 

Lee Minhyung ước gì mình có thể kịp chụp một tấm hình. 

----------------------------------------------------------------

Trong khi đó....

Han Wangho mở cửa phòng ngủ kế bên, thấy Choi Hyeonjoon đang quấn chăn kín mít, ngủ tới là ngoan ngoãn, anh im lặng, mãi một lúc sau mới khẽ đóng cửa, rời đi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com