Peanut, Doran, Pearan (1)
1. Gen22
Hôm nay là 14/2, ngày lễ Tình nhân.
Choi Hyeonjoon nhìn tờ lịch, cười tủm tỉm cả ngày hôm nay. Đến mức Son Siwoo cầm bịch kẹo lướt ngang, để rơi một túi quýt sấy từ túi, lóng ngóng nhờ Hyeonjoon nhặt hộ mà gọi mãi nhóc ấy không nghe, cứ lơ tơ mơ để đầu óc đi đâu ấy.
Hay khi Park Jaehyuk hét lên vì SoloQ, anh bực dọc muốn quay qua cằn nhằn với đường trên của bọn họ thì thấy màn hình của nhóc đã tắt ngúm từ lâu còn chính chủ đang cười khờ ngơ ngác.
Nhưng!
Khi Jeong Jihoon hào hứng chạy vào trong phòng stream chung, khoe chocolate thì Choi Hyeonjoon phản ứng rất mãnh liệt.
"Hí hí hí đoán xem ai được tặng chocolate nè!!! Là em! Là em đó!!"
Cậu khoa túi chocolate màu nâu hạt dẻ lên, hào hứng nhảy nhót, Choi Hyeonjoon cười càng tươi hơn, vui vẻ nói:
"Thích quá ta, cô gái may mắn đó là ai nào?"
Jeong Jihoon tươi cười tít mắt, vừa bóc chocolate bỏ mồm, lúng búng nói:
"Là Wangho hyung đó ~"
Choi Hyeonjoon hết hồn!!
Park Jaehyuk sợ là chưa đổ đủ dầu vào lửa, cũng lọ mọ đi kiếm cái gì đó rồi chìa ra một túi choco màu hạt dẻ, đắc ý nói:
"Gì chứ, này anh mày cũng có, Wangho đưa anh trước luôn nhé ~"
Hyeonjoon mấp máy tính nói gì đó thì đến lượt Son Siwoo chìa ra túi choco màu hạt dẻ khác giống hệt của Jaehyuk và Jihoon, nhếch mép:
"Xin lỗi đi, cậu ấy đưa tao vào sáng sớm cơ, tao là người đầu tiên!"
Trong ánh mắt ghen tị và không cam lòng của hai người còn lại, Son Siwoo lúc này mới chú ý em trai đường trên của mình im ắng đến lạ thường.
"Hyeonjoon à?"
"Em không có."
"Hả?"
"Wangho hyung không đưa cho em."
Căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, Jeong Jihoon mắc nghẹn viên chocolate trong cổ họng, không nuốt nổi. Park Jaehyuk thì cảm thấy nhiệt độ phòng hơi giảm.
Choi Hyeonjoon không nói lời nào, cầm áo khoác rồi đi một mạch về kí túc xá, để lại 3 tên ngốc ngơ ngác với túi chocolate hạt dẻ.
Mặc dù cả hai chưa trực tiếp bày tỏ nhưng việc Han Wangho không tặng chocolate cho cậu đầu tiên khiến cậu có chút chạnh lòng, Choi Hyeonjoon bỗng có một chút lo sợ, không lẽ bao lâu nay chuyện giữa hai người họ chỉ có mỗi mình cậu ảo tưởng sao? Wangho hyung với ai cũng sẽ đối xử như thế sao??
Ngay khi Choi Hyeonjoon đang chới với trong mớ cảm xúc hỗn độn chán nản của mình, Han Wangho lại hẹn cậu ra ngoài.
Đáng ghét.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chịu khó chạy xuống để gặp hắn.
Để rồi thấy Han Wangho mỉm cười đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, hiếm khi bối rối nói:
"Em, Hyeonjoonie có muốn tiến tới một mối quan hệ tình cảm, với anh không?"
2. Gen23
Yoo Hwanjoong và Kim Suhwan có nghi vấn là anh đội trưởng và anh đường trên của họ có mối quan hệ ẩn ý mập mờ khó nói.
Kim Suhwan nhường cho Yoo Hwanjoong nói trước, hỗ trợ của GenG đứng lên, đưa ra từng chứng cứ chứng minh:
Những lần đi vào phòng chờ, đôi khi cậu sẽ thấy Han Wangho nắm tay Choi Hyeonjoon. Những lần như vậy Hyeonjoon hyung sẽ để mặc cho Wangho hyung nghịch ngợm, nhiều lúc còn vừa nắm vừa feedback, chỉ khi nào Hyeonjoon hyung nhận ra ánh mắt của cậu thì mới từ tốn gỡ ra. Còn Wangho hyung ảnh kệ luôn.
Chưa hết mỗi lần Hyeonjoon hyung khóc ánh mắt của Wangho hyung luôn dõi theo anh ấy, không rời khỏi dù chỉ một giây. Chỉ khi nào vào phòng chờ hay lên xe đi về Wangho hyung mới lặng lẽ tìm cách để ngồi cạnh Hyeojoon hyung, về phòng thì Hwanjoong không còn rõ, chỉ biết sáng hôm sau thấy bọn họ bước ra khỏi phòng Hyeojoon hyung cùng nhau, cười nói rất vui vẻ.
Câu hỏi đặt ra, Jihoon hyung, lúc đó anh ở đâu?
Tiếp đó đến lượt Kim Suhwan lên phát biểu nghi vấn.
Trên cổ Hyeonjoon hyung khi đó có một vết đỏ kì lạ, lúc Suhwan ngây ngô hỏi thì anh phản ứng rất mạnh, lập tức che lại cổ, trừng mắt nhìn về phía Wangho hyung, còn đội trưởng của họ đang nhịn cười quay đầu đi chỗ khác.
Một lần khác khi Wangho hyung được fan donate hỏi có người yêu chưa, mẫu người thế nào thì trước hết hắn đánh lơ đi, đảo qua câu hỏi khác. Sau đó Suhwan thấy Hyeonjoon hyung đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Wangho hyung cũng vào theo. Chỉ là cho tới khi Suhwan tắt stream họ vẫn chưa ra...
Kim Suhwan hình như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng ngẫm rồi lại thôi, cậu lắc lắc đầu.
Yoo Hwanjoong cảm thấy rất đáng lo ngại với những điều rơi vào mắt của một em bé 2005.
Trong thời khắc khó khăn nhất, hai người bọn họ nhìn về phía đường giữa của mình, thấy Jeong Jihoon đang đơ cái mặt mèo ra.
"Anh Jihoon, có phải Wangho hyung với Hyeonjoonie hyung đang--"
Kim Suhwan ấp úng hỏi.
Jeong Jihoon bừng tỉnh, cứng nhắc cắm đầu ống hút vào hộp sữa, ra vẻ bình tĩnh nói:
"Ừa, hai chả đang yêu nhau đó."
"Biết ngay mà!!!" Yoo Hwanjoong la lên.
Cơm chó cứ đập bùm bụp vào mặt như này muốn giả đui cũng khó đó!!
"Ô kìa, hai đứa biết rồi à, anh còn đang tính nhân kỉ niệm 1 năm sẽ nói sau chứ."
Han Wangho bất thình lình thò đầu vào, bật công tắc đèn lên dọa cho ba người bên trong giật mình, Jeong Jihoon hoảng tới độ bóp mạnh hộp sữa, hên mà chưa dây vào người.
"Suỵt, đừng nói gì cho Hyeonjoonie nhé, người yêu anh dễ ngại đấy."
Han Wangho mỉm cười giơ tay để dấu im lặng, nheo mắt dặn dò.
Uy áp của đội trưởng Han bất giác tỏa ra, Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong ngơ ngác gật đầu. Duy chỉ Jihoon nhìn hộp sữa đầy tiếc rẻ, giọng thương lượng nói:
"Em nghĩ là em cần phí bịt mồm --"
"Cẩn thận đống quần kẻ của mày."
"Anh! Em im, em im là được chứ gì!!"
Cuối cùng vẫn là đòi anh không được thì đòi người yêu anh, Kim Suhwan đi cùng Yoo Hwanjoong dẫn đầu là Jeong Jihoon xuống mè nheo, dỗ ngọt Choi Hyeonjoon đủ kiểu bắt cậu bao ăn.
Choi Hyeonjoon chưa hiểu gì sất nhưng lâu lâu được các em làm nũng thích quá trời nên thoải mái vung tay.
Sao nay tụi nhỏ dễ thương thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com