Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thật luôn!?

chuyện là hôm nay lại thêm một bạn nữ xinh xinh, bèo nữ đáng yêu đi cạnh han wangho nữa. lúc jeong jihoon thấy cái váy xếp ly trắng đó kế bên cái quần thun của wangho là nó đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.

chẳng cần đợi đến khung giờ vàng, choi hyeonjoon xông thẳng vào toà ký túc cách toà mình ba mươi phút đi bộ. còn chưa kịp khóc lóc, la làng hay tường trình cõi lòng anh đã thấy jihoon thân trên mặc áo phông đen trơn, thân dưới quần dài xám, mặt đeo khẩu trang và nón bảo hiểm đội lệch chưa gài.

"ê!? đi đâu đó?"

"đi nhậu."

"ơ? nhậu với ai?"

"với anh chứ ai, kiểu gì anh không kéo em đi nhậu giải sầu tại vì tiền bối han vừa đi cạnh một bạn nữ nào đó."

"em có gọi thêm vài người nữa rồi, không sợ say ngủ lại quán luôn nhé!"

"nhưng mà bước cuối cùng mới là bước này mà."

"mình thân thiết hết rồi hyeonjoon - hyung, đốt cháy giai đoạn đi anh."

nói rồi mèo cam nhanh chân kéo anh trai lên xe rồi chạy một mạch qua quán nhậu mà cả đám ăn dầm nằm dề suốt mấy năm sinh viên. hyeonjoon bị chặn họng suốt nên hết hứng, uống nhấm nháp như mèo liếm sữa. đổi lại, cả đám còn lại ai cũng tu như điên, hyeonjoon cản không kịp. dẫu là người gần lớn nhất trong đây nhưng đổi cái cân sang hạng mục "sức lực" là hyeonjoon bét bảng liền.

trong đây còn có minhyung - người tự tin có thể ném anh bay cái một. thế là hyeonjoon chịu chết, nhìn đám con nít mà có tương lai bị tống vào trại cai rượu.

đúng như anh dự đoán, toàn mấy đứa trẻ người non dạ nên cỡ hai tiếng là mạnh đứa nào đứa nấy ngủ trên bàn. moon hyeonjoon còn ói vài bãi rồi mới chịu buông chai rượu. hyeonjoon có thở dài văng cả phổi ra cũng không hết oải.

"sao anh ngu dữ vậy?" - lee minhyung, người em trai trong mắt anh là ngoan nhất, lễ phép và ít chọc anh tức cắn lưỡi nhất lên tiếng.

hyeonjoon sốc bay cả màu.

"đúng rồi ăn gì mà ngu dữ."

"anh có vậy cũng không nhìn ra."

sau đó, trio02 nối tiếp nhau mượt như nước chảy, không chỉ chửi anh mà còn làm anh ngơ ngác hết phần thiên hạ.

"nhìn ra cái gì? cái gì nhìn ra? anh không nhìn ra cái gì?"

"trời ạ! vụ wangho - hyung thích anh đó."

jeong jihoon người nốc dữ nhất, gục sớm nhất và hăng hái nhất cũng nâng mặt, dẩu mõm mèo lên ráng nói cho anh thông.

"em nói chuyện cười hả jihoon?"

"anh thấy em có cười không?"

"..."

"không ấy anh chở em về nhà anh đi, em lạy đủ mười đời nhà anh báo mộng cho anh là han wangho, hơn anh hai tuổi thật sự thật sự rất thích anh đó ạ!!"

hyeonjoon nhanh chóng gấp miếng thịt lên nhét vào mồm người em đối diện.

"cha xỉn rồi đó cha, ăn rồi ngủ dùm con cái. chuyện hoang đường vậy còn nói to được."

"ao e a a à e ói-"

"nhai nuốt rồi hả nói bố trẻ."

"sao em cha anh mà em nói anh không nghe?"

"tại mày đéo yêu ai bao giờ á jihoon."

ryu minseok biết bạn mình bị anh đả kích ngay vào trái tim mỏng manh của nam nhi mới lớn là thay ca lên nói chuyện với anh.

"nhưng mà nó thật sự lộ liễu lắm ấy? anh không nhìn ra được hả? tình cảm của wangho - hyung dành cho anh ấy?"

"có đâu mà nhìn ra, em nhìn ra không!?"

"CÓ!" - moon hyeonjoon nãy giờ lờ mờ nghe chữ được chữ không mà vẫn trả lời đại.

"không!!"

"cóoo!!!"

"thằng này?"

"con kia!"

"?"

"nói gì vậy trời.."

"đất!"

"???"

hyeonjoon đá mắt sang thấy minseok ôm mặt, anh chợt nhận ra cơ chế hoạt động của "moon hyeonjoon khi vướng tí cồn".

"con gái."

"con trai!!"

"trường học."

"thiên đường!!!"

"mày chỉ nói ngược lại nghĩa chữ cuối cùng trong câu của tao thôi hả thằng chó?"

"mèo."

"..."

"mệt mày quá, tao gọi người qua hốt tụi bây về hết. riêng jihoon tí tao đưa về."

"thôi chắc tí em tự về."

"khùng hả? mày chở tao đi thì tao chở mày về, làm như có ai khác đưa mày vậy?"

"tại vì-"

"im cho tao gọi mingyu ra đón bạn cùng phòng nó về."

hyeonjoon ba gai chặn họng jihoon rồi gọi điện cho mingyu bằng giọng dịu dàng, ngọt xớt. kêu em ra đây lẹ không là mất ba thằng cốt chung phòng, sẵn kêu thêm vài người chứ một mình vác ba thằng không nỗi. jihoon bị ngắt lời là ngồi im, tay nắm lại với nhau mắt cứ nhìn lên phía trên đầu của hyeonjoon mãi.

đến khi anh cúp máy jihoon mới tiếp tục lắp bắp.

"hyeonjoon - hyung ơi."

"gì?"

"không phải em có người đón mà là anh có người đón ý?" - vừa nói tay mèo cam vừa chỉ ra sau lưng anh.

hyeonjoon theo hướng em chỉ quay ra sau thì xuýt cắn trúng lưỡi vì han wangho (crush, người em thương thầm, người đàn ông đẹp trai nhất thế giới do em xếp hạng) đứng ngay phía sau em, nhìn em bằng một nụ cười mỉm quen thuộc - mỗi khi anh cười kiểu đó có nghĩa là anh đang giận.

"jihoon theo ruhan về nha em. hai em chung phòng nên sẽ tiện hơn là để anh hyeonjoon chở về đúng không?"

với bộ vi xử lý tiên tiến, được mài giũa qua bao trận vừa đấm vừa chửi vừa đá xéo vừa lườm liếc từ wangho. jihoon tạm hiểu câu đó là "mơ đi rồi hyeonjoon chở mày về, mà mày dám mơ về con vợ anh thì mày cũng gan đấy nhỉ?"

"d-dạ."

[...]

sau một đợt thanh lọc, chỉ còn lại wangho và hyeonjoon - người đứng người ngồi. lúc này, hyeonjoon định mở miệng hỏi thăm anh như thường lệ thì mấy lời nói của đám nhóc miệng còn hơi cồn lại vang lên.

"anh ở đây từ lúc nào ý?"

"à không phải là hỏi anh sao giờ này chưa ngủ nhỉ? hyeonjoonie à, anh phải chạy deadline ngập đầu nên giờ vẫn còn thức bảnh mắt luôn đó."

"đang định đi ngủ rồi mai đóng tiền học lại thì anh nhận được cuộc gọi của ruhan - bạn cùng phòng với jihoon ấy. em với nhóc đó cũng thân mà ha, nhận lầm là bạn đồng niên suốt."

"em ấy bảo là em với jihoon đi nhậu mà mãi không về, gọi không nghe và tin nhắn không seen nên sợ có gì, gọi cho anh hỏi biết em ở đâu không."

"nhưng mà bản thân người anh thân thiết của em cũng không biết em đi nhậu luôn đó? hyeonjoonie à mấy lần rồi nhỉ?"

"em xin lỗi ạ.."

"em phải nói rõ vì sao bản thân đi nhậu để còn sửa chứ."

"à tại...tại..em thích nhậu thôi ạ!"

"thế sao ly của em còn nguyên vậy?"

"à tại.. tại.."

"em nói dối anh hả?"

"em em.."

"em đợi anh tới nhậu cùng á!!"

hyeonjoon đánh liều nói dối tới cùng, wangho biết tỏng em nói dối mà vẫn dung túng hùa theo ngồi xuống rót rượu cho mình rồi còn cụng ly với em.

"tửu lượng của anh cũng được lắm đó."

"anh tưởng em sợ hả?"

"biết đâu được, em hồi sáng thấy anh là chạy mà."

"..."

hyeonjoon nghe mà ngại hết cả người, sáng nay là do em thấy anh đi cùng người khác lại còn xinh đẹp nên em mới tự ái, thấy anh xoay người lại nhìn mình là cụp đuôi chạy trối chạy chết.

[...]

hyeonjoon sợ rồi, sợ thật rồi. mắt em tự bắn pháo hoa giao thừa nổ đom đốp luôn rồi mà wangho vẫn tỉnh táo khui chai mới.

"sao? hết chịu nổi rồi hả?"

"gì? em? hết chịu nổi á? anh kể chuyện cười gì mà nhạt vậy, đúng là người già-"

vừa dứt là hyeonjoon gục xuống bàn ngủ ngoan. wangho bên tai nghe tiếng em thở đều mà khúc khích.

wangho uống nốt phần còn lại trong ly, ra quầy thanh toán rồi thong thả bế hyeonjoon về. trời đã tối, toà kí túc của em cũng cách anh rất xa. wangho vẫn phóng khoáng vừa đi vừa ngâm nga rồi lại tự lẩm bẩm.

"hyeonjoonie à, thật ra anh ở đó từ lúc đầu luôn rồi. anh luôn nhận được tin nhắn và địa chỉ từ jihoon mỗi khi em rủ rê nhóc đó nhậu. em không bao giờ thắc mắc tại sao sau khi em buồn vì ai đó gần anh thì hôm sau họ lại không dám nhìn anh nữa à?"

"hay mỗi khi em đến trường sau mỗi buổi say xỉn, luôn có thuốc, đồ ăn và nước trên bàn em. à chắc là vì em tin là minseok là người làm điều đó cho em, như những gì anh đã dặn nó nói."

"chuyện ruhan là anh bịa hết đó, anh biết em không chịu về nếu đám nhóc của em không an toàn nên anh mới gọi ruhan tới đèo jihoon về."

"cả câu chuyện của hội tụi em nữa..."

nói nhiều làm thời gian trôi nhanh bất ngờ, chẳng mấy chốc wangho đã đặt hyeonjoon lên giường. sắp xếp gọn ghẽ, ngăn nắp rồi kéo chăn lên cho em. nhưng rồi bước chân tới ngưỡng cửa lại quay về trước giường em.

"hyeonjoonie à, anh thật sự thật sự rất thích em luôn đó."

"em đừng nghĩ anh đang đùa giỡn nữa mà."

wangho thích hyeonjoonie vô cùng, yêu hyeonjoonie rất nhiều, nhiều đến mức anh biết yêu của anh nhậu say một chút là ngủ ngon đến tận sáng và quên sạch đêm qua.

wangho hạ người xuống thật sát, hôn lên giữa trán em.

[...]

"hyeonjoon - hyung!!"

"hả? geonwoo kiếm anh làm gì á?"

"wangho - hyung gọi anh á, ảnh bảo anh ra sau trường."

"w-wangho - hyung á? em biết ảnh gọi anh ra làm gì không?"

"không ạ, có khi hẹn đánh anh đó."

"?"

[...]

wangho đứng đợi hyeonjoon tới mà tay chân cứ không yên, quơ loạn xạ hết lên. cứ nghĩ tới viễn cảnh mình tỏ tình ẻm là wangho tự giác đỏ mặt, tai nóng lên nhanh chóng. ngượng nghịu như thiếu nữ mới lớn. song, tự chìm đắm vào suy nghĩ ngập bong bóng màu hồng của chính mình.

"wangho - hyung?"

hyeonjoon đến mà thấy wangho cứ hết quắn quéo lại xoay xoay vài vòng đến chóng mặt nên cất tiếng gọi anh. kêu em ra đây chỉ để nhìn anh quắn quéo như con lăng quăng hơi quá quắt á nha?

"a hyeonjoonie đến khi nào vậy em?"

"nãy gi- mới đến thôi ạ."

"ừm thế hả."

choi hyeonjoon gật đầu.

"nay trời đẹp em ha, gió thổi cũng mát nữa."

"ừm cũng đẹp thật."

"mà anh thấy hơi lạnh ấy."

"anh lạnh hả? anh quên mang áo khoác ạ, anh mặc áo của em nh-"

"em làm người yêu anh đi."

"dạ?"

"anh thích em."

"d-dạ?"

"anh thích em, là thật. han wangho siêu siêu thích choi hyeonjoon, là thật đó."

hyeonjoon há hốc đến mỏi mồm.

"thế choi hyeonjoon có yêu anh kh-"

hyeonjoon lao vào ôm wangho, nhanh - mạnh đến mức lưng wangho kêu vài tiếng. anh thở hắt một hơi, vòng tay qua eo em vuốt ve. hơi đau lưng nhưng có eo em ghệ đẹp nên anh vẫn cười giòn.

"CÓ CÓ CÓ, choi hyeonjoon có, ý em là em có. em yêu anh vãi ý, em mơ cũng thấy anh làm người yêu em. em ăn cũng thấy nhớ anh. em ngủ dậy cũng thấy vui vì hôm nay em vẫn được yêu anh thêm một ngày nữa. em thấy anh đi bên người khác là ghen nổ mắt, rủ người này người kia đi nhậu. deadline em không chạy, nợ môn em không trả nhưng quà sinh nhật cho anh thì lúc nào cũng nghĩ thật kĩ...."

hyeonjoon có lải nhải bao nhiêu bên tai wangho cũng nghe hết! yêu của anh thở thôi cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com