01. beloved wind
1.
han wangho luôn nghĩ có những câu nói sinh ra chỉ để được giữ lại trong một ngăn rất nhỏ của trái tim, một nơi đủ tĩnh lặng để cơn gió cũng phải bước qua thật nhẹ nhàng, để người ta không thể nghe bằng tai mà bằng sống mũi đã se se, bằng lồng ngực với hơi thở chùng xuống.
và câu nói mà anh muốn dành cho choi hyeonjoon ngày hôm ấy, trong buổi chiều lọt qua ô cửa sổ bệnh viện, cũng là một trong những câu nói mang hàm ý như thế.
nhưng trước khi câu nói ấy được thốt ra, trước khi nó được trở thành sợi chỉ đỏ quàng lên cổ tay của hai người, thì mọi chuyện lại được bắt đầu từ một ngày rất đỗi bình thường, về một ngày mà không một ai nghĩ rằng cả đời sẽ nhớ mãi.
2.
han wangho, một vị bác sĩ khoa ngoại thần kinh với độ tuổi hai mươi tám, nổi tiếng khắp bệnh viện với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói. với tần suất làm việc hiệu quả đến mức nhiều điều dưỡng đã đùa rằng bác sĩ han không phải là một con người mà là một cỗ máy được lập trình bằng những đường thẳng mà không có chút đường cong cảm xúc. anh chẳng bao giờ phản bác, cũng chẳng có lấy một chút buồn cười nào.
đường thẳng thì dễ đi, dễ đo, dễ kiểm soát. nhưng cảm xúc thì không.
sáng hôm đó, anh bước vào khoa cấp cứu với tập hồ sơ bệnh án dày kẹp trong tay và kèm theo một tách cà phê đã nguội ngắt. wangho thích uống cà phê nóng nhưng sáng nào cũng để cho nó nguội đến mức nhìn giống như một ly nước lọc có màu và vị cà phê vậy. đơn giản vì anh luôn bị gọi đi giữa chừng, chưa kịp nhấp môi thì đã phải chạy theo tiếng loa từ nội viện.
và sáng đó cũng không phải ngoại lệ.
"bác sĩ han, phòng số ba vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn nhẹ, nhưng bệnh nhân thì.. có chút hơi đặc biệt."
"đặc biệt?" - wangho nhíu mày, nhìn vị bác sĩ trẻ đang nói chuyện với mình.
"ừm.. anh ấy không bị gì nghiêm trọng hết. chỉ là đang ngồi khóc mà thôi."
"..khóc?" - anh dừng bước, dường như vẫn còn đôi chút khó hiểu.
"vâng. khóc từ lúc vào viện tới giờ. em nghĩ anh nên gặp thử thì hơn."
thật ra tiếng khóc không phải là thứ khiến cho wangho khó xử. ở bệnh viện này, anh đã thấy nỗi đâu được biến thành mọi dạng: gào thét, lặng im, tuyệt vọng... nhưng tiếng khóc kéo dài như này lại khiến anh mơ hồ băn khoăn. nó không giống phản ứng của một người bị thương nhẹ cho lắm. nó giống như một ai đó đã mang theo một nỗi niềm gì đó rất nặng nề vào trong người mình vậy.
anh mở cửa phòng số ba.
và cuộc đời anh ngay từ giây phút đó đã rẽ sang một đường cong không ai đo lường được.
3.
cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt han wangho là cảnh một người đàn ong mặc sơ mi trắng, áo sơ vin chỉnh tề cùng chiếc cà vạt thắt hơi lệch đi, mắt đỏ hoe, mũi ửng đỏ, tay cầm một túi giấy đựng bánh mì đã bị dập nát. cậu ta ngồi sát mép giường như thể sợ chiếm chỗ người khác, hai chân khép lại lịch sự đến mức khiến anh có chút buồn cười.
"cậu là bệnh nhân choi hyeonjoon?"
wangho điều chỉnh khuôn mặt rồi nhanh chóng lên tiếng hỏi. người kia nhanh chóng ngẩng đầu lên. một đôi mắt đen mềm như dòng nước tháng tư, ở viền mắt còn có chút sưng nhẹ vì khóc nhiều.
"dạ.. vâng. nhưng tôi không sao ạ."
giọng cậu ta nhỏ như thể sợ người khác nghe thấy.
"nếu không sao thì vì sao cậu lại khóc?" - giọng wangho điềm nhiên như mọi thứ đối với anh đã quá quen thuộc rồi.
người kia nghe vậy có chút luống cuống, môi mấp máy nói lắp bắp cả lên.
"..tôi... tôi không cố ý.."
"ý tôi không phải là đang trách cậu.."
"..tôi biết. nhưng tôi.. tôi khóc vì.. bánh mì của tôi bị dập hết rồi.
wangho đứng im. anh nghĩ mình đã nghe qua đủ mọi lý do trên đời rồi, nhưng có vẻ như đây là lần đầu thì phải.
"bánh mì?"
"vâng.. tôi mua để mang đến cho.. ờ, đồng nghiệp cũ. lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại. nhưng trên đường đến thì tôi bị tông trúng nhẹ. không đau đâu ạ, nhưng chiếc bánh mì lại bị nát mất rồi. mà hôm nay.. có lẽ là lần cuối tôi có thể gặp người ấy.."
"lần cuối?"
wangho lặp lại lần nữa, chỉ lấy hyeonjoon cúi đầu, giọng nói run lên.
"cậu ấy sắp đi công tác ở nước ngoài, và có lẽ là sẽ định cư ở đó luôn. tôi thì chẳng biết phải nói gì ngoại trừ việc mang theo cái bánh mì này như một thói quen cũ. nhưng giờ nó lại nát mất rồi. thật đấy, tôi chỉ vì buồn nên mới khóc thôi.."
wangho nhìn hộp bánh mì trong tay người đàn ông trước mặt. nó chỉ là một chiếc sandwich đơn giản, thế nhưng cách cậu ta ôm nó như ôm chặt lấy một điều gì đó quan trọng lại khiến cho wangho bất giác như dịu lại cõi lòng.
"cậu có bị choáng, bị đau đầu, buồn nôn hay cảm thấy dần mất đi ý thức không?"
"không ạ."
"vậy về mặt y khoa thì cậu hoàn toàn ổn.."
"vâng, điều này tôi biết."
".. nhưng tâm lý thì không."
hyeonjoon hít vào một hơi ngắn. lần này nước mắt lại lần nữa lăn trên gò má cậu. wangho rút khăn giấy rồi đưa cho cậu, nhưng rồi lại tự giật mình với hành động có chút không giống anh lúc này.
"cảm xúc mà đến thì cứ phải để nó đến thôi. khóc không có gì là xấu cả."
người đàn ông ấy chớp mắt nhìn lấy anh. có lẽ cậu cũng không ngờ được một bác sĩ nhìn thì lạnh như đá thế mà lại nói ra câu nói như vừa rồi.
rồi cậu mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo nhưng lại là điều chân thật nhất mà cậu có thể làm.
"cảm ơn bác sĩ."
đó là khoảnh khắc đầu tiên trái tim wangho khẽ lệch đi một nhịp rất nhỏ, nhẹ đến mức anh đã bỏ qua tín hiệu đó, để rồi không hề biết rằng nó sẽ trở thành thứ thay đổi đời mình.
4.
sau khi làm kiểm tra cần thiết và xác định rằng chấn thương chỉ là trầy xước nhẹ, đáng lẽ ra wangho phải rời đi khỏi khoa cấp cứu. nhưng bước chân anh lại không chịu nhấc lên chút nào.
"cậu không định đi gặp người đồng nghiệp cũ kia sao?"
"không ạ."
"tại sao?"
hyeonjoon nắm chặt túi bánh trong tay, ngón tay siết lại.
"vì gặp hay không đã không còn quan trọng nữa. cậu ấy không cần biết tôi đã mang bánh cho cậu ấy bao nhiêu lần, cũng không cần biết tôi đã muốn gặp họ đến nhường nào. dù gặp hay không, tôi đều thương cậu ấy như vậy thôi."
wangho có cảm giác như có ai đó vừa đặt lên bàn tay mình một viên sỏi nhỏ. nhỏ thôi, nhưng lại khiến cho người khác phải chú ý đến sức nặng của nó.
"cậu yêu người đó bao lâu rồi?"
"..bốn năm."
"bốn năm?" - wangho nhướng nhẹ mày, có vẻ hơi khó tin trước câu trả lời vừa rồi.
"tôi là kiểu người vốn không hay rung động nhiều. nhưng một khi đã rung rồi thì kéo mãi lại không dứt ra được."
"nghe mệt thật đó."
"ừm.. nhưng tôi lại không buồn vì yêu cậu ấy. tôi chỉ buồn vì hôm nay không thể đưa được cho cậu ấy chiếc bánh đẹp đẽ như mọi lần thôi."
cậu lại bật cười, một nụ cười khẽ.
wangho lại không thể cười theo nổi. trong lòng anh như có một cảm giác kỳ lạ. như thể mình đang đứng trước một người quá hiền, quá thật thà, quá dễ bị thương, đến mức khiến người khác muốn che chở bảo vệ.
"cậu tên đầy đủ là?"
"choi hyeonjoon ạ."
"công việc?"
"tôi làm ở phòng nhân sự của một công ty phát hành sách."
"đi lại một mình được không?"
"dạ được. tôi.. thật sự ổn rồi."
"cậu nói ổn nhưng mắt vẫn đỏ thế thôi."
hyeonjoon cắn môi, hệt như đứa trẻ bị bố mẹ phát hiện ra mình đang nói dối.
"bác sĩ han... tôi vốn dĩ là người mau nước mắt lắm. nhưng mà anh yên tâm, tôi không có khóc vì đau đâu. tôi khóc vì tôi thương nhau quá thôi."
một câu nói đơn giản thôi, thế nhưng rơi xuống trong phòng bệnh lại nghe như mềm mại đến lạ.
wangho không biết câu nói đó sẽ thay đổi hướng cả mạch đời hai người. anh chỉ biết rằng lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không muốn rời khỏi bệnh nhân ngay lập tức. anh đứng đó lâu hơn bình thường. quá lâu. cho đến khi điều dưỡng đến gõ cửa nhắc nhở anh, wangho mới lên tiếng.
"nếu cậu cần, tôi có giờ nghỉ vào năm giờ chiều. cậu có thể.. ở lại bệnh viện một chút. tôi sẽ đi mua cho cậu cái bánh khác. không nát."
hyeonjoon ngẩng đầu lên nhanh đến mức tóc cậu khẽ bật.
"ơ.. không cần phải vậy đâu ạ. tôi.. tôi không muốn làm phiền....."
"cậu không làm phiền."
"nhưng mà bác sĩ mà đi mua bánh cho bệnh nhân.. nghe kỳ lắm.."
"tôi đâu có mua cho bệnh nhân đâu. tôi mua cho người đang buồn vì một chuyện vô cùng quan trọng."
hyeonjoon đỏ mặt, cúi đầu nói lí nhí.
"vậy.. tôi đợi anh.."
và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tất cả sau này.
5.
đúng năm giờ chiều, wangho trở lại phòng chờ với chiếc bánh mới. bánh trông vô cùng đẹp mắt, hộp bánh chỉnh tề, nơ buộc khéo léo. có lẽ lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh mua thứ gì đó mà lại không nhìn giá, cũng không cân nhắc đến cần thiết hay không.
anh chỉ muốn tâm trạng của người kia tốt hơn một chút.
hyeonjoon người trên ghế chờ, tay để lên đầu gói, lưng thẳng tắp như học sinh chờ đợi giáo viên gọi tên mình. cậu ngẩng lên ngay khi nghe thấy tiếng bước chân.
"bác sĩ han..."
"ừ. đây."
hyeonjoon cầm lấy hộp bánh bằng cả hai tay. cử chỉ tử tế đến mức khiến cho wangho bất giác mềm lòng.
"cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhiều."
wangho không nói gì cả.
"tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. tất nhiên không phải vì chiếc bánh này đâu, mà vì đã có người nhìn thấy được tôi buồn như nào rồi."
wangho nhìn đôi mắt ấy, về đôi mắt khiến cho mọi câu cứng nhắc nhất của anh tan đi như đường đổ vào trong nước nóng.
'yêu dấu của anh, mong em chuyện dữ hóa lành, vạn gặp hay không, anh đều thương em.'
anh không biết vì sao câu nói vài ngày trước đọc được bây giờ lại hiện trong tâm trí. không biết vì sao nó lại xuất hiện khi anh chỉ mới gặp người trước mặt còn chưa tròn một ngày.
nhưng câu nói ấy lại ở đó, mềm mại, lặng lẽ, và chính xác là cảm giác trong han wangho lúc này, ở một kẻ chỉ sống bằng lí trí mà thôi.
và đó mới chỉ là điểm khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com