02. soft steps toward you.
6.
có những cuộc gặp gỡ không cần phải cố gắng cũng sẽ trở thành một thói quen. không ai chủ động đứng ra hẹn trước, cũng không ai lên kế hoạch trước cả, nhưng ngày nào không nhìn thấy nhau sẽ lại có cảm giác như quên mất điều gì đó. với han wangho và choi hyeonjoon, mọi thứ lại bắt đầu từ chiếc bánh mì chiều hôm ấy. và sau đó, nhưng buổi chiều khác lại cứ thế âm thầm nối nhau lại hơn.
7.
khoa ngoại thần kinh vốn là một trong số những khoa căng nhất bệnh viện. han wangho luôn kết thúc ca trực với đôi mắt mệt mỏi, cổ đau nhức và bờ vai cứng như đá. trước đâu, anh sẽ đi thẳng qua hành lang, lên bãi gửi xe rồi trở về căn hộ vắng tiếng người của mình.
nhưng vài ngày sau khi gặp hyeonjoon, anh lại bắt đầu có một thói quen lạ:
anh bắt đầu đi chậm lại.
không phải để cố tình bắt gặp ai đó. chỉ là, bước chân tự nhiên muốn vậy.
buổi chiều thứ ba sau hôm gặp nhau đó, khi wangho rời khỏi phòng trực, anh thấy được một bóng người quen thuộc ngồi ở ghế chờ của khoa ngoại. áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm cốc cacao nóng, đôi mắt nhìn về phía dòng người qua lại liên tục.
là choi hyeonjoon.
cậu ngẩng đầu khi thấy wangho đang tiến lại gần về phía này.
"à.. chào bác sĩ han."
giọng cậu lí nhí, như thể không chắc mình có quyền lên tiếng chào.
"cậu làm gì ở đây?"
"à.. tôi chỉ đi ngang qua thôi. với lại.. tôi nhớ mùi cà phê chỗ căng tin của bệnh viện..."
"căng tin hết cà phê ngon rồi."
"tôi uống cacao."
"..không liên quan."
hyeonjoon bật cười. nụ cười nhẹ đến mức gió lướt qua cũng có thể mang đi mất.
"tôi không có đợi anh đâu. thật đó, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
wangho biết rõ đó là lời nói dối, nhưng anh lại không hiểu sao lại thích sự vụng về đó vô cùng.
"cậu còn đau ở mấy vết bầm không?"
"không ạ, chỉ hơi xanh thôi."
"đừng để ai tông thêm lần nữa."
"vâng. tôi cũng mong là như thế."
"cậu hay bị gặp tai nạn nhỏ như này à?"
"ừm.. tại tôi có chút hơi đãng trí. với lại tôi đi bộ nhưng hay suy nghĩ nên..."
"tai nạn?"
"vâng."
họ im lặng vài giây. wangho không biết mình đang định nói gì. chỉ là trong lòng anh có một lực kéo khó hiểu khiến cho anh không muốn rời đi.
"cậu ăn tối chưa?"
"chưa ạ."
"tôi cũng chưa.."
"à.."
"nếu cậu rảnh thì.. đi ăn."
"ủa? anh rủ tôi ạ?"
"..không, tôi chỉ hỏi thôi."
hyeonjoon cười nhỏ rồi đứng dậy.
"vậy tôi đi với anh."
wangho không nói gì, nhưng bước chân anh lại nhẹ hơn so với thường ngày.
8.
đồ ăn trong bệnh viện thường không mấy hấp dẫn cho lắm, vậy nên hai người quyết định đi bộ đến một quán nhỏ gần đó. quán bán mì bò cùng với canh kim chi nóng hổi là món đặc trưng nhất. không có gì đặc biệt cho lắm, thế nhưng hyeonjoon lại ăn như thể đó là món ngon nhất ngày hôm đó vậy.
"bác sĩ han, anh có thích những món cay không?"
"không.."
"tôi cũng không. thế nhưng hôm nào buồn thì tôi lại chọn ăn nhưng món cay."
"để làm gì chứ?"
"để cho có cái để khiến mình xót, để rồi đỡ xót hơn cho những chỗ cũ."
wangho từ từ đặt đũa xuống. anh như cố gắng suy nghĩ nhiều hơn về câu nói của cậu. câu nói ấy làm cho anh thấy được một đường cong rõ rệt của trái tim, thứ mà anh đã cố sống như một đường thẳng suốt bấy lâu nay.
"còn anh thì sao, khi buồn thì anh làm gì?"
hyeonjoon nhìn sang anh, đôi mắt ánh lên một chút tò mò.
"tôi không buồn."
"con người ai mà chẳng buồn cơ chứ."
"tôi vốn quen thế rồi."
"à.., ra là kiểu người sống một mình lâu quá nên không nhận ra mình buồn sao?"
".. cậu không cần phải phân tích về tôi như thế."
hyeonjoon bật cười lớn, nhưng wangho lại như không cười nổi. đôi mắt anh dán chặt lên người đối diện, nhìn lấy người đàn ông ấy lâu hơn bình thường.
sau bữa ăn đó, khi họ bước ra ngoài thì trời đã tối từ lâu. gió lạnh lùa qua từng khuy áo khiến cả ai có chút rùng mình.
"cậu đi về bằng gì?"
"ừm.. tôi đi bộ ra trạm xe buýt.."
"một mình?"
"vâng, dù gì tôi cũng quen rồi.."
"trời lạnh."
"không sao ạ."
wangho nhìn khuôn mặt có hơi có chút ửng đỏ vì lạnh, đôi tay không có găng, áo khoác mỏng còn cài lệch nút. nhìn vậy anh có chút mệt mỏi thở dài.
"đi thôi, tôi đưa cậu ra trạm xe."
hyeonjoon nghe thấy vậy có chút mất tự nhiên, cả người đứng hình mất một nhịp.
"không cần đâu ạ.."
"đi."
đêm hôm ấy, lần đầu tiên wangho nhận ra bản thân mình không muốn quay về căn hộ trống trải của mình chút nào. lần đầu tiên anh lại nhớ về ánh mắt ai đó khi đèn đường hắt vào.
9.
một tuần sau đó, han wangho gặp choi hyeonjoon với tần suất nhiều hơn, ngay cả chính anh cũng chẳng hề chú ý được.
không phải là những buổi hẹn trước, cũng không phải là cố ý.
chỉ là ở quán cà phê đối diện bệnh viện, ở cửa lớn siêu thị, hay là ở ghế đá trước khu khám khoa ngoại.
"cậu lại ở đây nữa hả?"
han wangho hỏi với khuôn mặt không cảm xúc, nhìn lấy khuôn mặt mà mình đã gặp còn nhiều hơn bệnh nhân đến điều trị nội trú ở đây.
"ừm.. tôi chỉ là đi ngang qua thôi."
"cậu đi ngang qua đây mọi ngày luôn hả?"
"có lẽ là do đường tôi đi hơi trùng với đường đến bệnh viện thôi."
"cậu ở quận khác."
"... nhưng tôi thích ngắm hàng cây ngân hạnh ở khu này.."
han wangho nhìn thẳng vào mặt cậu, thử gắng nhìn xem vì sao người trước mặt mình cứ luôn thêm những lí do mà nghe vào chẳng lấy chút tin tưởng nào thế cơ chứ.
"sao cậu cứ phải nói dối thế?"
"tôi không có nói dối mà.."
"rõ ràng cậu không hề thích cây ngân hạnh. cậu rõ ràng là thích nhìn vào cánh cửa đóng mở liên tục của khoa ngoại này.."
choi hyeonjoon đứng im, đôi mắt mở to đầy vẻ lúng túng như bị người khác bắt gặp được đang đọc nhật ký của họ vậy.
"tôi.. tôi không có cố ý đâu. tôi vốn không muốn làm phiền lấy anh, chỉ là.. tôi chỉ là muốn trông thấy anh đi qua mà thôi. chỉ vậy thôi."
miệng choi hyeonjoon như được lập trình tua nhân hai, từng câu từng chữ nói nhanh đến mức khiến anh có thể nghĩ được đến cả cảnh cậu có thể cắn phải lưỡi nếu như còn nói với tốc độ đó.
han wango để người đối diện bình tĩnh hơn đôi chút rồi mới thấp giọng của mình mà hỏi.
"vì sao?"
"vì khi nhìn thấy anh, không biết vì sao tôi thấy lòng mình bình yên hơn nhiều.."
wangho không đáp lại.
không phải là vì anh không hiểu những gì cậu nói, mà vì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được trái tim anh đập có chút hơi mạnh.
và lần đầu tiên trong nhiều năm qua, anh cảm thấy bản thân mình muốn giữ thứ gì đó thật chặt bên người.
10.
một chiều muộn, trời mưa lất phất. han wangho vừa kết thúc một ca mổ dài. cả người anh mệt mỏi đi dưới hành lang lạnh ngắt, đôi tay vẫn còn mùi găng tay y tế với chất sát khuẩn bám mùi.
choi hyeonjoon đứng dưới mái hiên đối diện khoa ngoại. dáng người cao gầy với chiếc áo khoác mỏng bị mưa táp vào liên tục. thế nhưng cậu vẫn đang cố gắng che đậy chiếc bánh trong tay bằng mọi cách nhằm không cho nước mưa dính tới.
"hyeonjoon.."
"à, bác sĩ han ạ.."
"cậu đứng đây làm gì?"
"đợi mưa tạnh ạ."
"mưa nhỏ mà."
"nhưng tôi sợ bánh sẽ bị ướt."
"..cậu lại mang bánh cho người đồng nghiệp nào hả?"
"không ạ."
"thế mang cho ai?"
hyeonjoon ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống hộp bánh trong lòng mình.
"tôi mang.. cho anh."
wangho có chút sững người.
hyeonjoon nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ như cơn gió.
"chắc hôm nay anh mệt lắm đúng không? tôi nhìn anh đi qua là đã biết rồi. vai anh hơi chúi xuống, bước chân nặng nề dần. mỗi khi thấy anh như vậy, tôi.. tôi thực sự muốn làm gì đó cho anh, nhưng.. tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài mua cái bánh này cả."
wangho muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng mọi câu từ lại chẳng thể nào sắp xếp nổi.
choi hyeonjoon siết chặt hộp bánh hơn, như cố gắng che giấu đi sự run rẩy.
"em chỉ là mong anh mọi chuyện rồi sẽ hóa lành, mọi thứ bình an. nói điều này chỉ mong anh đừng chê, có vẻ như em đã thương anh mất rồi."
wangho nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời anh lại được nghe được một câu khiến lòng mình rung lên như bị một luồng nhiệt ấm áp quét qua vậy.
"hyeonjoon à.."
"em xin lỗi.. em vốn không có ý làm anh khó xử đâu. chỉ là.. em chỉ là thương anh mà thôi. chỉ một chút thôi, cũng chẳng đòi hỏi gì từ anh nhiều cả.."
"ai cho mà một chút."
hyeonjoon ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn người vừa phát ngôn có vẻ chấn động hơn cả mình.
"dạ?"
"nếu đã thương thì phải là nhiều chứ ai lại thương một chút chứ."
"nhưng.. nhưng.. rõ ràng anh.."
"rõ ràng gì chứ, tự em tư suy nghĩ, em đã thử hỏi ý kiến tôi chưa?"
"..."
"em đáng lẽ phải đòi hỏi anh nhiều vào, anh cho phép mà.."
hyeonjoon nhìn anh rất lâu. đôi mắt cậu ướt vì mưa, hay vì cảm xúc, wangho cũng không biết nữa.
anh chỉ biết ở khoảnh khoắc đó, bản thân anh đã bước vào một câu chuyện không thể quay đầu được nữa. không còn là bác sĩ - bệnh nhân. không còn là người xa lạ gặp nhau trong những tình huống bất thường nữa.
mà là hai người bước gần hơn về phía trái tim của nhau, cùng chung nhịp đập.
11.
từ ngày đó, han wangho bỗng thay đổi từng chút một.
anh để dành thời gian để ăn tối, dù cho trước đây anh thường hay bỏ bữa chỉ để ngủ nhiều hơn chút.
anh sẽ mua hai cốc cà phê thay vì một như mọi ngày.
anh sẽ đi bộ qua cổng chính của khu khám ngoại, nơi mà anh biết rằng sẽ có một bóng dáng người nào đó đang đứng chờ mà bảo là "chỉ đi ngang qua thôi."
một tối, khi hyeonjoon từ xe buýt bước xuống, đôi chân khập khiễng bước đi ngay lập tức thu hút sự chú ý của wangho.
"chân em sao thế?"
"à.. em bị vấp bậc thềm.."
"lại nữa hả?"
"em không có cố ý đâu mà.."
"lại đây."
wangho nắm lấy cổ tay hyeonjoon, kéo nhẹ cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, còn bản thân thì cúi xuống xem mắt cá chân của cậu. hành động ấy ngay lập tức khiến cho hyeonjoon đông cứng như tượng đá, khuôn mặt đỏ lựng lên như quà cà chua chín cần phải thu hoạch liền.
"anh.. anh làm gì thế.."
"khám."
"trời trời.. đứng dậy đi mà.. nhanh lên nhanh lên.."
"ngồi yên đi, đừng nói gì hết."
và hyeonjoon thật sự ngồi yên để cho wangho khám, mặc dù đôi mắt cứ liên tục đảo qua lại nhìn ngó xung quanh.
"không sao hết, chỉ là đứng có mà chạy nhảy đó."
"dạ."
"tối nay đi xem phim không?"
"hả?!"
"em thích xem phim đúng không?"
"dạ thích.. nhưng.."
"vậy đi."
"bác sĩ han wangho, em có thể hiểu là anh đang tán tỉnh em bằng cách rủ đi xem phim không?"
".. nếu em muốn hiểu như vậy thì cứ cho là vậy đi."
hyeonjoon ngại ngùng úp mặt mình vào hai lòng bàn tay, màu đỏ nhanh chóng lan ra, nhuộm cái tai cùng màu với khuôn mặt của cậu.
wangho nhìn cậu, và lần đầu trong đời, nụ cười của anh lại vì một người mà rạng rỡ hơn bao giờ hết.
12.
tối ấy, họ chọn xem một bộ phim lãng mạn. suốt buổi, hyeonjoon xem phim vô cùng chăm chú, còn wangho chỉ mãi ngắm nhìn một người khác.
"phim buồn quá wangho.."
"ừ."
"nếu là em.. em sẽ không để cho người mình thương phải chịu cô đơn như vậy đâu."
..ừ."
"còn anh thì sao?"
"anh sẽ giữ chặt lấy họ."
hyeonjoon nhìn anh, hơi thở có hơi khựng lại.
"nếu đã thương thì phải giữ thật chặt chứ."
hyeonjoon lắp bắp, dường như có chút khó tin với những gì mình vừa nghe được.
"e..em.. chắc không dám đòi hỏi có ai đó giữ chặt lấy em đâu haha..."
"nhưng nếu anh muốn giữ thì sao?"
"wangho.."
"em có cho phép không?"
và câu trả lời của hyeonjoon là một cái gật đầu rất chậm nhưng lại chắc chắn.
12.
không một ai trong họ nói rằng mình đang hẹn hò.
không một ai nói rằng họ đang yêu.
nhưng mọi thứ trong họ đều đang dần đổi sắc.
wangho không còn uống cà phê nguội nữa.
hyeonjoon không còn đứng dưới mưa ôm bánh nữa.
họ cùng nhau ăn tối.
cùng nhau đi xem phim.
cùng nhau bước qua những ngày tháng dài.
và dần dần, mọi thứ quanh họ trở thành sợi chỉ quấn chặt lấy cuộc đời họ hơn.
nhưng rồi cuộc đời không bảo giờ để mọi thứ yên ổn quá lâu.
và vào một ngày mà wangho tưởng rằng mình đã học được cách bình yên, anh lại phát hiện ra rằng thương một người cũng đồng nghĩa với việc có thể đánh mất họ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com