dỗi
han wangho thật sự muốn đấm cho bản thân một cái. chỉ vì làm theo mấy video trên mạng mà giờ anh đang phải tìm cách dỗ em người yêu. chả là han wangho vui vui lướt mạng, lướt trúng video hướng dẫn các bước dỗi người yêu. tự dưng nổi máu hứng thú nên cũng làm theo, bài học rút ra được là han wangho không bao giờ làm theo mấy cái video trên mạng nữa.
bước đầu tiên: mặt lạnh với người yêu, không để lộ biểu cảm gì ngoài gương mặt lạnh lùng. han wangho cũng áp dụng rất là thành công. choi hyeonjoon bên ngoài vừa gặp được chuyện vui, hào hứng chạy về kể cho anh người yêu. choi hyeonjoon rất nhiệt tình kể tườm tận các chi tiết cho anh người yêu nghe. bình thường han wangho sẽ hưởng ứng mấy câu chuyện của em, nhưng hôm nay thì không. từ lúc em về đến giờ anh chỉ giữ nguyên một biểu cảm, ánh mắt cũng không để lộ chút sắc thái nào.
"anh sao vậy?”
han wangho vẫn không nói gì, vẫn giữ nguyên một biểu cảm. choi hyeonjoon cố nhớ, dạo này em đâu làm gì có lỗi đâu nhỉ. không kén ăn, ngủ đúng giờ, lại còn ít ăn vặt hẳn, lối sống lành mạnh vậy thì rốt cuộc anh giận em ở đâu? choi hyeonjoon cố thăm dò anh người yêu.
"anh giận em cái gì hả?”
"không có.”
han wangho vẫn giữ nguyên biểu cảm, ngồi không nhúc nhích. choi hyeonjoon cũng chỉ nghĩ là do anh mệt hay gặp chuyện gì đó nên mới vậy, để cho anh không gian riêng tư còn mình thì lên phòng thay đồ. em vừa đi han wangho liền ngoái lại nhìn. ban nãy nhìn mặt em có hơi xụ xuống làm anh đau lòng chết đi được, làm bảo bối không vui là lỗi của han wangho. nhanh chóng mở video xem bước tiếp theo.
bước thứ hai: từ chối nhận đồ người yêu đưa cho. trong bữa cơm, bình thường han wangho sẽ gắp thức ăn vào bát em, nhưng hôm nay anh không làm thế. choi hyeonjoon thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên chủ động gắp thức ăn cho anh, han wangho lại cố ý tránh bát. em cũng chỉ nghĩ là anh không thích ăn món đấy. cho đến khi gắp mọi món trên bàn, han wangho đều tránh hết. choi hyeonjoon hơi hoảng rồi đấy, em nghĩ là do anh áp lực quá nên không có hứng ăn thôi. chắc chắn là vậy, dạo này em ngoan mà.
ăn uống xong xuôi, em ngỏ ý xem phim cùng nhau lại bị anh từ chối. rồi bỏ em ở dưới nhà rồi lên phòng ngủ. choi hyeonjoon nhìn bóng lưng anh, ngồi một lúc rồi đi lên phòng ngủ. hôm nay anh lạ thật đấy.
bước ba: từ chối tiếp xúc thân mật với người yêu. choi hyeonjoon lên giường, chủ động ôm lấy anh. han wangho gạt tay em ra rồi nằm quay lưng về phía em. choi hyeonjoon ngơ ra nhìn bàn tay vừa bị gạt của mình rồi lại nhìn anh. chắc là anh mệt quá, không muốn ai động vào thôi. ừm, chắc chắn là vậy. em lạc quan nghĩ, ngày mai anh hết mệt sẽ trở về bình thường thôi. đợi em ngủ say, han wangho mới quay lại ôm em ngủ. chắc mai dừng trò này lại thôi, anh thiếu hơi con thỏ nhà mình lắm rồi, nhìn mặt bé cưng ỉu xìu là anh đã mềm lòng rồi, không muốn chơi trò này nữa đâu.
trên suy nghĩ là vậy nhưng đến sáng hôm sau, han wangho nhận được cuộc gọi của trợ lý lúc 6h sáng, làm anh phải vội vàng lên công ty còn không kịp báo cho bé cưng tiếng nào. choi hyeonjoon thức dậy thấy bên cạnh đã không còn người, trong lòng bỗng nhói lên. hôm nay em rất rảnh, buổi trưa nhắn tin với anh còn chưa nhận được phản hồi.
11:35
bé sỏ🐰
trưa nay anh có về không?
ăn trưa một mình làm em cảm thấy cô đơn. cũng không phải lần đầu ăn trưa một mình, han wangho cũng sẽ có những ngày bận không về nhà được. khi đó anh thường sẽ nhắn tin hay gọi cho em nhưng hôm nay anh còn chẳng xem tin nhắn. nằm vu vơ trên ghế sofa tự dưng em lướt được cái video.
“các dấu hiệu nhận biết người yêu không còn yêu bạn.
đầu tiên: người yêu bạn không còn hay cười với bạn, anh ấy dần lạnh nhạt với bạn hơn.
thứ hai: anh ấy thường xuyên từ chối đồ bạn đưa, hay từ chối những ý tưởng bạn đề xuất.
thứ ba: anh ấy từ chối tiếp xúc thân mật với bạn, không còn ôm bạn lúc ngủ.
thứ tư: anh ấy thường xuyên về trễ, không thường xuyên ở nhà.”
han wangho có ba trên bốn rồi đấy. choi hyeonjoon không nghĩ là anh hết yêu mình đâu. dù sao thì mới chỉ có một ngày, anh ấy chắc chỉ mệt mỏi hay đang gặp áp lực mới thế thôi. choi hyeonjoon tự trấn an bản thân.
23:27
đã gần 12h đêm rồi em vẫn chưa thấy anh về. đồ ăn em cũng hâm nóng không biết bao nhiêu lần, nhắn tin anh cũng không trả lời. đột nhiên em nhớ đến cái video xem lúc chiều. không lẽ han wangho thật sự không yêu em nữa? nghĩ tới đây, lòng em bất chợt nhói lên.
00:37
han wangho về đến nhà trong tình trạng mệt mỏi. trong nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn ngủ. mệt mỏi cởi bộ vest, không biết bé cưng của anh đã ngủ chưa. hôm nay bận đến nỗi không trả lời tin nhắn của em, không biết bé cưng có giận anh không nữa. mở cửa phòng ngủ chỉ thấy một cục tròn trên giường, anh lặng lẽ tắm rửa sau đó nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy cục chăn kia.
tự dưng han wangho nghe được tiếng thút thít. lật chăn em ra đã thấy gương mặt em đỏ ửng, hai mắt sưng lên vẫn còn nước mắt, đầu mũi thì ửng đỏ sụt sịt mấy cái. han wangho hoảng hốt, vội ôm em vào lòng. tên nào dám nhân lúc anh không có nhà bắt nạt bé cưng của anh.
"ai bắt nạt hyeonjoonie của anh? để anh xử nó.”
choi hyeonjoon ngước nhìn anh rồi đột nhiên bật khóc nức nở. han wangho thấy thế liền hoảng hơn. xong rồi, quả này thằng đó tới số với anh, không đập nó anh không phải han wangho.
"em nói cho anh biết. thằng nào bắt nạt em?”
choi hyeonjoon nấc lên vài tiếng, giọng nói trách móc. "hức..anh chứ ai.”
anh? han wangho đâu có làm gì em đâu. hay do hôm nay không trả lời tin nhắn nên em mới thế. nhưng hyeonjoonie đâu vì chuyện đó mà khóc thành ra thế này được? nhưng để hyeonjoon khóc là lỗi của anh, để thiên thần khóc là tội lớn, phải nhận lỗi trước rồi hỏi lý do sau.
"là lỗi của anh. em cho anh biết sao anh làm bé cưng khóc nào.”
choi hyeonjoon lấy tay quệt đi giọt nước mắt. gương mặt ủy khuất nhìn anh, giọng nói cũng có chút tủi thân.
"anh không còn yêu em nữa. hôm qua không để ý đến em, hôm nay lại còn không trả lời tin nhắn. đã thế về muộn mà còn không báo cho em một tiếng. mấy cái này của anh hoàn toàn trùng khớp với dấu hiệu hết yêu. anh nói đi, có phải vậy không?”
han wangho ngơ ra. gì cơ, hết yêu á? han wangho mà hết yêu choi hyeonjoon thì có mà trời sập rồi. lỡ làm theo cái video linh tinh đấy mà bé cưng đã nghĩ hắn hết yêu em rồi, phải giải thích lẹ không là bé cưng hiểu lầm thì chết. han wangho còn simp lắm, không thể sống thiếu hơi thỏ được đâu.
"anh vẫn yêu em mà. hôm qua là anh thử làm cái video trên mạng ấy. còn hôm nay là do anh bận thật, sáng sớm trợ lý đã gọi, không kịp báo em là lỗi của anh. à còn điện thoại anh hôm nay anh còn chưa động vào nữa. anh vừa mở là trả lời tin nhắn em liền, em xem đi. bé cưng đừng lo, han wangho này còn yêu em lắm, không bỏ em được đâu. thiếu hơi em một ngày là anh không chịu nổi đâu bé ơi.”
han wangho nói rồi đưa video cho em xem. choi hyeonjoon câm nín. hóa ra là trêu em à, uổng công hôm qua em lo lắng hắn bị mệt. mặt em lập tức đổi sắc, mắt nhìn chằm chằm vào đoạn video. han wangho à được lắm, anh dám trêu tôi. để choi hyeonjoon này cho anh biết thế nào là dỗi thật.
choi hyeonjoon đá anh ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa cái rầm. còn han wangho thì ngơ ngác, cố gắng mở cửa.
"bé cưng à, anh sai rồi. lần sau anh không dám vậy nữa đâu. mở cửa cho anh với em ơi, ngoài này lạnh lắm.”
"còn có lần sau à. anh tự đi mà xem mấy cái vớ vẩn đấy tiếp đi. anh lạnh bằng tôi lạnh lòng không? uổng công hôm qua tôi lo lắng cho anh. đi chỗ khác mà ngủ.”
"em ơi huhu đừng mà. anh biết lỗi rồi.”
bên trong im bặt. han wangho lặng lẽ đi xuống sofa nằm. tất cả là tại cái video đó, phải cho vào danh sách đen thôi. huhu hai ngày rồi han wangho chưa được hôn em người yêu cái nào. biết thế không làm thì bây giờ có phải đang ôm bé cưng ngủ ngon lành không.
sáng hôm sau, han wangho vừa thức dậy đã thấy choi hyeonjoon trên cầu thang đi xuống. anh liền chạy đến muốn ôm liền bị em né sang bên.
"bé cưng à. tha lỗi cho anh đi, anh biết lỗi rồi huhu…”
choi hyeonjoon không để ý mà đi thẳng ra cửa đi làm. han wangho đứng ôm đầu khóc than. chết tiệt, tất cả là tại video đó. cả ngày hôm đó trên công ty không một ai dám làm phiền đến giám đốc của họ cả. nhìn cái mặt như thể có thù với cả thế giới thế kia thì ai có gan mà đụng vào chứ. thư ký kim chỉ bất lực thở dài, giám đốc họ không làm thì công việc đổ dồn lên đầu thư ký như anh này. chắc chắn là bị vợ dỗi rồi.
han wangho đau khổ vô cùng. từ trưa đến giờ anh gọi cho hyeonjoon cả chục cuộc rồi mà em không thèm bắt máy, đã thế còn chặn số điện thoại anh nữa. huhu bắt đền video kia, trả vợ cho tao mau. đến chiều chiều, han wangho vẫn mang gương mặt bơ phờ nhìn mọi thứ. thư ký kim rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
"giám đốc à. vợ anh giận thì anh phải tìm cách dỗ đi chứ. anh cứ ở đây ủ rũ cũng có dỗ được vợ đâu, đã thế còn ảnh hưởng đến công việc. mau tìm cách dỗ vợ anh đi.”
"dỗ kiểu gì đây chứ. tôi bị chặn hết mọi nền tảng rồi.”
"muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. người biết dỗ vợ sẽ không bao giờ hết cách đâu.”
trên lý thuyết nói là thế, còn thực hành thì chưa chắc. tối hôm đó, han wangho vừa nhận được cuộc điện thoại của số lạ.
"chào anh, anh là chồng của choi hyeonjoon nhỉ. cậu ấy tối nay ngủ tại chỗ làm không về, sáng mai công ty còn có việc cần có mặt ở công ty sớm. cậu ấy bảo tôi nói cho anh một tiếng.”
han wangho cúp máy. lại một đêm không được ôm vợ ngủ. han wangho chán đời nằm vật ra ghế sofa. choi hyeonjoon ba ngày liền không về nhà, có thể nói han wangho sắp hóa thú rồi. sáng sớm han wangho bị làm phiền bởi tiếng điện thoại.
"giám đốc thân mến. tôi không cần biết anh dỗ được vợ chưa nhưng mà hợp đồng thì đang cần anh. anh có nhanh vác xác lên công ty không hả?”
anh vò đầu bứt tai. đã không được gặp bé cưng còn phải làm việc. lững thững đi lên nhà thay bộ đồ cho tử tế. vác cái xác không hồn lên trên công ty, ma nhìn vào còn phải chạy huống chi là khách hàng. thư ký kim lại đóng vai bảo mẫu, chỉnh tóc, áo vest rồi chuẩn bị cho anh cốc cà phê. xác định buổi gặp hôm nay thư ký như anh phải nghe hết rồi.
nhìn cái xác to tướng trước mặt, cuối cùng cũng không nhìn được nữa. thư ký kim bắt máy gọi cho một người. hai mươi phút sau một người đàn ông cao lớn bước vào. han wangho đang chán đời đến mức không còn để ý gì xung quanh nữa.
park jaehyeok tiến đến vỗ vào đầu anh một cái mới chú ý đến hắn. nhìn gương mặt chán đời của thằng bạn hắn thật sự muốn cười thành tiếng.
"sao mày ở đây?”
"chỉ mày cách dỗ hyeonjoon.”
nghe đến tên bé cưng han wangho cuối cùng cũng có chút sức sống. đôi mắt nhìn chằm chằm vào park jaehyeok. đúng là, xem ra giúp đỡ han wangho lần này hắn có thể có được bất cứ thứ gì.
"nói đi, dỗ bằng cách nào.”
"coi kìa, sao không chán đời nữa đi? hyeonjoon có thói quen gì đặc biệt không?”
"em ấy có thói quen ăn đêm, còn lại không có.”
"vậy dễ mà, đêm đến mày chỉ cần giấu hết đồ ăn đêm đi. nhà mày cũng cách xa cửa hàng tiện lợi, hyeonjoon sẽ không đi mua đồ vào ban đêm đâu. em ấy đói quá kiểu gì cũng tìm đến mày thôi.”
"hyeonjoon biết nấu ăn mà?”
"thì giấu luôn cả đồ ăn trong tủ lạnh đi.”
"ờ ờ để tao thử.”
"nếu vậy thì tao m-...”
"chờ xem tao thành công không rồi tính.”
han wangho dành nguyên buổi chiều để giấu hết đồ ăn trong nhà. tối đó hyeonjoon cuối cùng cũng về, anh vui mừng, nhanh chóng chạy lại phía em.
"em về rồi. em ăn gì chưa, anh nấu cho em ăn nhé.”
"tôi ăn rồi.”
bỏ lại một câu ngắn ngủn, em nhanh chân vào phòng ngủ khóa cửa. nhìn bóng lưng của em, anh chỉ biết bất lực, đây là cảm giác của hyeonjoon hôm đấy à.
01:37
đúng như thói quen mà han wangho nói, đêm đó em xuống nhà tìm chút đồ ăn khuya. lục tung tủ đồ không thấy một gói mì nào, mở tủ lạnh cũng trống trơn, trong nhà không xuất hiện một gói đồ ăn vặt nào cả. rốt cuộc han wangho đã sống như thế nào trong ba ngày qua vậy?
han wangho từ nãy đến giờ giả vờ ngủ nhìn em lục tung cả nhà tìm đồ ăn. cách của tên jaehyeok kia xem ra sắp thành công rồi. han wangho không tự chủ được mà nhếch môi cười một cái.
01:57
choi hyeonjoon sắp không chịu được nữa rồi, em đói sắp chết rồi. chả nhẽ giờ đi gọi tên kia dậy, nhưng mà em vẫn chưa hết giận. cơn đói vẫn chiến thắng cơn giận. choi hyeonjoon lại gần ghế sofa, lay lay con người đang giả vờ ngủ kia.
"han wangho, anh mau dậy mua đồ ăn đi. nhà hết đồ ăn rồi.”
chỉ chờ câu nói này, han wangho lập tức bật dậy ôm lấy eo em mè nheo. giương đôi mắt cún con nhìn em.
"em nói hết giận anh đi rồi anh kiếm đồ ăn cho em.”
"ừ.”
em sắp đói không chịu được nữa rồi. đại đại đi. han wangho nhanh chóng đẩy em ngồi lên ghế bàn ăn. chạy lên phòng ngủ, lôi một đống mì ăn liền, đồ ăn vặt, cả đống đồ trong tủ lạnh từ trong gầm giường xuống. choi hyeonjoon há hốc mồm, còn han wangho trưng cái bộ mặt tủi thân nhìn em.
"ngon không vợ?”
"ai bày anh cái trò này đấy?”
"thằng jaehyeok á. vợ ơi. lần sau à không, không bao giờ anh làm mấy cái trò đó nữa đâu, vợ tha lỗi anh nha.”
"biết vậy. coi thái độ anh thế nào.”
"ơ sao lại biết vậy. anh hứa sẽ ngoan mà.”
đêm hôm đó, han wangho được ôm người yêu ngủ, phải gọi là sướng rơn người. sáng hôm sau anh cũng chỉ ở nhà bám em, còn công ty hả, có thư ký lo rồi. nhưng mà han wangho hình như còn quên gì đó thì phải.
"cái thằng wangho này, thành công rồi mà không biết trả ơn cho tao à. mẹ, biết thế không giúp để vợ giận chết đi.”
"anh park, bớt nóng, uống chút trà đi. giám đốc han hôm sau sẽ bị thư ký kim xử lý thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com