Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e

hyeonjoon không rành lắm về các quán ăn gần đây, cũng không chắc có quán nào đủ để cho wangho hài lòng không nên em dẫn anh ra công viên kêu anh ngồi đợi mình đi mua.

wangho nhìn người phía trên cứ luống cuống, vụng về không muốn em thêm khó xử. nếu giờ còn làm khó hyeonjoon nữa thì chắc wangho cười ngất ra giữa thanh thiên bạch nhật quá, anh trở nên ngoan ngoãn lạ lùng. dõi theo bóng em khuất dần, chẳng bao lâu sau một cặp đôi lọt vào tầm mắt anh.

một trai một gái, nom trẻ trung chắc tầm tuổi anh thôi. công viên này ở giữa hai trường cấp ba nên chắc đây là học sinh trường khác. họ là người yêu, wangho khẳng định được điều này, tay nắm tay rất ấm áp, nhìn nhau cười cũng rất đằm thắm.

hơi chướng mắt, nhìn xuống lòng bàn tay mình lại thấy hơi cô đơn. trần đời này wangho ghét nhất việc mình cô đơn, mà người để anh một mình thế này chân dài mà không biết dùng đi lâu vẫn chưa thấy về. anh không muốn diễn vai bé ngoan bé khoẻ nữa, đứng dậy đi về hướng em đi lúc nãy.

hyeonjoon nghĩ rằng thứ dễ ăn nhất trần đời này là đồ ngọt nên đi mua bánh creep dâu. vì wangho là nhân vật lớn, em đã yêu cầu người bán cho thêm kem và dâu, sợ lỡ như thứ đồ ăn trong tay quá bèo bọt người kia thật sự sẽ ném cho chó ăn. ai chứ han wangho thì dám lắm.

em cầm hai cái bánh creep, suy nghĩ một bụng xấu xí về wangho cho đã vừa quay mặt lại đã đụng anh. hyeonjoon cảm giác anh là thực thể siêu nhiên, không ai hay đến độ vừa nói xấu xong liền xuất hiện ngay như này được. hoặc là tên này đọc được suy nghĩ em!

"w-wangho-ssi?"

"ơi? sao em mua cái này cho tôi á?"

"ừm..anh không thích hả?"

"không, không thích. tôi kêu em bao tôi ăn một bữa cơ mà."

"em không biết anh thích cái gì.."

"vậy thì tìm hiểu đi."

"tìm hiểu ấy ạ?"

"ừm."

"...em sẽ tìm hiểu sau ạ, giờ anh cứ ăn đi được không? em ăn một lần cũng không hết hai cái."

"em ngốc ghê."

"dạ?"

wangho chỉ ậm ừ bằng khẩu hình miệng, mắt chăm chăm vào hai cái bánh trên tay em không nói không rằng cắn một miếng lên phần nhỏ hơn. hyeonjoon vốn mua phần đó cho mình, thấy wangho ăn liền muốn lên tiếng.

"cái đó là của em.."

"giờ thì không còn, cứ cầm cho tôi ăn đi."

"cái này cũng gọi là bắt nạt đó."

[...]

wangho ăn lâu quá chân em mỏi, đúng là nét ăn uống của anh mang cốt cách con nhà giàu, nhã nhặn và lịch sự. kể cả là phần nhỏ thì cũng đầy kem, anh bằng cách thần kì nào đó ăn mà không dính chút kem nào quanh miệng. nếu là hyeonjoon thì đã sớm tèm lem rồi. nghĩ tới cảnh xíu nữa mình ăn cái bánh kia trước mặt anh, môi miệng toàn kem với mứt dâu chắc chắn sẽ bị cười cho thúi đầu.

nhưng mà một lần cắn nhai hai mươi hai lần là sao vậy? không hẳn là miếng lớn nữa. người này ăn sợ no à?

"sao? mỏi chân à?"

hyeonjoon gật gật, tay thả lỏng xuống chút liền bị wangho túm lấy đặt lại. bàn tay wangho lành lạnh, nắm lấy cổ tay em thật sự khá buốt. nhưng khi tay anh rời khỏi cổ tay, wangho lần nữa cúi đầu gặm phần bánh creep đã gần hết.

"đây là bắt nạt mà, phải chịu đựng chứ choi hyeonjoon."

"em bất mãn hả, hiện hết lên mặt rồi kìa"

gương mặt đẹp trai nhìn em, nhướn mày. miệng còn phồng đồ ăn chất vấn.

"rất tốt, bắt nạt thì nạn nhân phải bất mãn chứ, nhỉ?"

hyeonjoon mệt mỏi gật gật đầu, wangho ưng ý biểu hiện đó lắm, cười vui vẻ tha cho em. tự lấy phần còn lại ăn nốt.

"sẵn cho tôi xin số với mạng xã hội của em luôn, kkt hay sao đó."

"em không sài thường xuyên."

"thế thì tập sài thường xuyên đi, tại em không hay xuất hiện tôi mới quên mất đó."

"cảm giác hơi bức bối thật, mua một món đồ mà lại quên dùng. chả mấy hết hạn thì lại bỏ uổng."

"nên là từ nay về sau làm nhiều cái lên, tôi quên em chứ nhiều người nhớ lắm."

"mà tin tôi đi, em sẽ thích tôi hơn họ nhiều."

[...]

"sao list anh nhiều người quá vậy?"

"tôi nổi tiếng mà, em không thích à?"

"...hơi ngộp."

"ồ thế thì add acc này đi."

wangho đưa em acc khác, ít bạn bè hơn hẳn. hyeonjoon thấy thế cũng vui vẻ mà gửi lời mời hơn.

"anh biết jihoonie không?"

"jihoonie? jeong jihoon?"

"đúng rồi."

"biết, khá thân."

"sao lại hỏi cậu ta?"

"dạo này em đang chơi với cậu ấy, cậu ấy kể em nhiều cái lắm."

"chắc nói xấu tôi đấy."

"em ấy bảo có chuyện không đến được với em, chuyện gì vậy ạ? em ấy bảo ai cũng biết trừ em."

"anh có biết không?"

wangho hơi siết lấy phần giấy gói trong tay, trán cũng nổi gân nhưng nụ cười ở khoé môi lại sâu thêm. anh đang đứng trước hai lựa chọn, tuy chọn cái gì anh cũng không thiệt nhưng phải so sánh coi cái nào biểu cảm của em sẽ thú vị hơn. kẻ bắt nạt như wangho đâu sống nhờ tiền trấn lột hay tí niềm vui thích bạo lực, anh gặm nhắm nỗi sợ của nạn nhân.

và han wangho chọn làm một người nói dối, âu là vì lợi ích sau này.

"anh không biết."

"à mà nếu đã là jihoonie thì đừng có wangho-ssi nữa."

"jihoonie cũng là kẻ bắt nạt đấy, phòng khi em quên."

"...vâng, wangho-hyung?"

"ừm, đúng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com