Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e

quán bar sang trọng, ánh đèn lập loè loé mắt và tiếng nhạc bập bùng đinh tai. không khí nóng bức mà mãnh liệt, hoàn toàn không phải chỗ dành cho choi hyeonjoon. mắt em láo liếc cố tìm cho mình một nơi an toàn ở chốn ăn chơi xa đoạ nhưng giữa niềm vui thích hoang dã vốn không có nơi em thuộc về.

hyeonjoon chỉ đành tiến lên muốn bắt lấy vai cậu bồi bàn đang chạy đông chạy tây, đầu chuẩn bị sẵn câu mà anh đã dặn trước đó. nào ngờ em lại sơ ý đụng trúng một người, lời xin lỗi còn mắc ở môi lại vô thức nuốt xuống khi bắt phải ánh nhìn đầy hiểm độc.

thiếu niên có vẻ không biết em, ánh mắt giận dữ xen lấn chút hiếu kì. nhưng choi hyeonjoon biết cậu ta, một trong những kẻ từng bắt nạt em. kiểu tóc cắt xén tạo bạo mang màu vàng choé, dây chuyền bạc với chữ "n" đại diện cho tên cậu và một hình xăm nơi cánh tay. cậu ta nom không vội vàng chỉ dùng chất giọng đã run lên vì giận hỏi em:

"tên cậu là gì?"

"c-choi hyeonjoon ạ."

cơ mặt tên này giãn ra, dường như vết rượu loang lổ trên chiếc áo sơ mi hàng hiệu cũng không còn quá nghiêm trọng nữa.

"cậu là anh của choi wooje à?"

"hả? không phải, choi wooje là ai?"

đoạn, tên tùy tùng kế bên hắn nhận ra em lập tức thì thầm với gã gì đó, hyeonjoon chỉ lờ mờ nghe ra được tên trường, còn chưa kịp đính chính gì hắn đã xách cổ áo em lên. gân xanh nổi lên dữ tợn, chất giọng ôn hoà giả tạo bay đâu mất để lại tiếng hét như thú dữ.

"địt mẹ ra là thứ vô danh tiểu tốt."

"tao còn tưởng là ai hoá ra là thằng thất bại ở trường."

"đến đây làm gì? à mà thôi cũng chẳng quan trọng."

hắn ghé sát, đôi mắt rực lửa như thể muốn giết người.

"quan trọng là giờ đền áo cho tao."

choi hyeonjoon run rẩy, hoảng loạn muốn tìm người giúp nhưng đám đông tò mò chỉ vây quanh chứ chẳng ai thèm can thiệp. tất cả mọi người đều nghĩ rằng cứu một người chẳng giàu sang gì cho cam là thừa thãi. và đứng nhìn ai đó sợ hãi, vùng vẩy vui hơn nhiều.

"t-tôi xin lỗi"

"xin lỗi là xong? nhà mày nghèo vậy chắc chắn không trả nổi."

"chi bằng quỳ xuống liếm chân tao thì may ra tao nghĩ lại."

tiếng cười đùa cùng hô hào nhanh chóng bùng lên, ai ai cũng mong chờ màn tiếp theo. mọi người truyền tai nhau những kèo cá cược xoay quanh câu chuyện trước mặt, như thể một thú vui tiêu khiển. choi hyeonjoon, người đang chật vật khổ sở trong mắt họ cũng chỉ là thứ mua vui.

hyeonjoon nhìn vào những gương mặt thích thú kia rồi nhìn lại bản thân mình đang co rúm, thảm hại nhường nào. hắn khoái trá lắm, chẳng có tên khốn nào bắt nạt người khác, đứng trên người khác mà không hân hoan cả. lòng em như thể một mảnh giấy phẳng phiu bị vùi, vò và chà đạp dưới gót giày da.

rồi giữa cơn rối rắm, một ánh sáng phực lên, một mồi lửa đã bén. lửa nhanh chóng thiêu rụi mới bòng bong để lại cho em một câu duy nhất, một thứ còn đọng lại trong lòng em sau khi tất thẩy đều đã lụi tàn.

"vì em có anh ở bên mà, hyeonjoonie."

han wangho từng bảo em như thế, anh đã dặn em không cần chùn bước, thế nên choi hyeonjoon sẽ bước thật dài và thật vững. em lao đến, đấm vào mặt gã kia một cú đau điếng. hyeonjoon mơ hồ cảm nhận tay mình run rẩy và các khớp lệch nhẹ nhưng đồng thời, tiếng răn rắc phát ra đã đủ doạ sợ bất kì ai. im lặng kéo dài nhưng hyeonjoon không cho bản thân một giây phút nào ngơi nghỉ.

em ngồi lên người hắn, kiềm chặt dưới thân lúc hắn còn đang chật vật với cái mũi đầy máu đó. và những cú đấm chẳng có tí kĩ thuật hay kinh nghiệm gì giáng xuống. hyeonjoon có thể đấm không đúng chỗ, có thể tay em mỏi mệt đến mức không còn sức lực và có thể em nên dừng lại. nhưng choi hyeonjoon đã rất hoảng, em sợ hãi trước ý nghĩ hắn sẽ vùng lên bất kì lúc nào.

và khi ấy em sẽ còn hối hận hơn là đã ra tay quá mạnh.

"hyeonjoonie ơi, dừng được rồi anh."

jihoon bắt lấy cổ tay, kéo em về thực tại. nó chẳng có tí gì là nghiêm túc cả, vứt cho gã đang nằm la liệt một cái liếc rồi dặn dò người tùy tùng kia gì đó rồi cười cười nắm lấy tay em kéo đi.

đến một góc vắng vẻ hơn, nó xoay lại bắt lấy hai vai em mặt phấn khích như thể người đấm nhau là nó.

"wow hyeonjoonie à...anh không bao giờ dừng làm em bất ngờ luôn í!!"

"em tính ra can ngay từ đầu cơ haha mà anh đột nhiên lao đến đấm một cái."

"nhưng mà anh đấm dở quá trời, phải chi anh đấm vào mũi thằng đó thêm vài cái là có khi gãy thật đấy!!"

nó cầm tay anh lên soi mói gì đó.

"hừm..chắc bị lệch khớp nhẹ thôi, nếu đau quá thì nhớ uống thuốc nha."

"wangho-hyung mà biết anh đánh người thì sẽ vui lắm."

"tên kia tuổi đời cũng đến thế thôi."

"h-hả?"

"ôi coi anh kìa, bảnh bao quá nhờ. mà bộ đồ này cứ quen quen í."

"của wangho đó."

"còn kiểu tóc?"

"anh wangho làm cho anh."

jihoon ôm đầu, bản thân nó cũng không biết mình trông mong điều gì ở ông anh này.

"vậy chắc nước hoa cũng của wangho-hyung rồi nhỉ."

"ể? không có. anh không có sài nước hoa."

"ủa nhưng mà anh rõ là mang mùi của ảnh luôn í."

hyeonjoon còn định cãi tiếp nhưng rồi nhớ ra khi nãy anh đã ở gần mình đến mức nào, cổ họng em nghẹn ứ, mặt mày đỏ lự. jihoon chưa hỏi xong chuyện đã bị anh khua tay, rủa nó nhiều chuyện.

"anh wangho đã nói với anh những người có mặt hôm nay chưa?"

"ảnh chưa.."

"trời ơi coi vô tâm kìa."

"đừng có nói ảnh thế, chắc anh ấy quên thôi."

nó liếc anh, mắt mèo mang chút khó hiểu lẫn chất vấn "lỡ mình mà như thế thì ảnh có bênh không ta?"

[...]

"chào em nha, nghe nhiều về em rồi."

son siwoo là người đầu tiên lên tiếng khi em bước vào, mặt mày hồ hởi, vui mừng bắt tay em. choi hyeonjoon vốn không phải người gặp vấn đề giao tiếp mà là em khó kết giao, cộng thêm tính hướng nội nên bị tách biệt. siwoo vậy mà nói chuyện với em rất hợp, hai người cứ nói mãi không dứt, anh còn khen em đáng yêu.

"thế thì để hôm nào mình đi ăn nhé hyeonjoonie, anh mới có tiền."

đoạn, siwoo đá mắt sang jaehyuk như thể gợi nhắc gì đó cho gã. park jaehyuk cảm nhận được điều đó chứ, sặc ngay lập tức luôn mà.

"k-khụ..mà công nhận em tinh thần thép ghê. chẳng mấy ai trụ được sau từng ấy chuyện đâu."

"cũng phải nhờ ơn anh wangho nữa ạ, không có ảnh khéo em không được như thế đâu."

"thế hyeonjoon-ssi với ảnh tới đâu rồi, mập mờ hay yêu đương?" - moon hyeonjoon, người vốn ít khi kiêng dè lên tiếng.

em cứng người, vế nào cũng không phải đâu.

"k-không phải đâu, tụi anh...có khi bạn bè cũng không tới ấy chứ haha."

"nhưng em đâu thấy vậy?"

lee minhyung kế bên hích vai bạn mình, ngụ ý mỏ hổ bớt nói vài câu.

ryu minseok thấy vậy mà tinh tường hơn đồng niên nhiều, nó vừa nhắm nháp chút vị cồn vừa đoán mò "chắc anh ngại chuyện giai cấp nhỉ?"

"...m-một phần."

"gì mà giai cấp chứ, minseokie nói như thể thời phong kiến vậy?"

"giờ xã hội hay gọi là thứ tự."

"nhưng mà, hyeonjoon-ssi đâu phải trường hợp đầu tiên."

"trước đây anh wangho cũng từng có một mối quan hệ như vậy mà."

ồ hoá ra trước em wangho cũng từng có một người mà anh làm những điều đó, rằng choi hyeonjoon không bao giờ là duy nhất, rằng em luôn là kẻ đến sau. nhưng đồng thời, hyeonjoon tò mò nếu đã là "từng" vậy thì lý do gì han wangho buông tay người kia, và liệu nếu em không mắc phải sai lầm giống người ấy, anh có giữ em ở bên thật lâu không.

em chưa muốn xa anh đâu, còn quá sớm để em buông bỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com