Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m

vì không có bạn, cuộc sống học đường của em rất khó khăn. không ai đứng về phía em, không ai nói chuyện cùng em, không ai quan tâm hay thậm chí biết đến em và không ai tin choi hyeonjoon.

một học sinh gia cảnh không giàu không nghèo, xuất thân chẳng có gì đặc biệt, học hành cũng bình thường, dáng người gầy guộc gió thổi là liêu xiêu và gương mặt chẳng theo cái nét đẹp tiêu chuẩn thời đại. những đặc điểm cùng sự lẻ bóng của em biến hyeonjoon thành mục tiêu bắt nạt hàng đầu.

ban đầu, em chỉ đến lớp và thấy bàn của mình ngập những lời ác ý và hình vẽ bậy, ghế dính đầy keo dán sắt.

nhưng khi em tiếp tục nhịn, hyeonjoon đã phải đi ra ngoài và tìm cái bàn bị vứt đi của mình. đến khi trở lại lớp, em bị giáo viên quở trách vì vào trễ. không ai nói đỡ cho em dù chỉ một chút dẫu mọi người đều chứng kiến tất cả. choi hyeonjoon uất ức đến mức trốn trong nhà vệ sinh để khóc.

bị đánh là chuyện hiển nhiên, có hôm chúng đánh em mạnh đến mức hyeonjoon chỉ có thể nằm đó bất tỉnh. đến khi trời tối muộn em mới loạng choạng bước về nhà. cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, thêm cả trường đấy toàn con ông cháu cha hyeonjoon không muốn phiền họ, càng không muốn vì mình mà sự nghiệp họ bị ảnh hưởng.

ngoài ra, hyeonjoon bị trấn lột tiền, bị ép trực nhật thay, bị lăng mạ, bêu riếu,...nói trắng ra là sống không bằng chết.

cuộc sống học đường của hyeonjoon không có mùi giấy, phấn và tuổi hoa niên. nó có mùi cháy xém của thuốc lá, mùi dung dịch vệ sinh và mùi ẩm mốc của hẻm tối. choi hyeonjoon nhớ như in từng nổi đau mà em phải chịu, sự cô đơn mà mỗi sáng thức dậy em phải gánh.

đối với mọi học sinh cấp ba khác, ngày mới luôn là một ngày đong đầy thanh xuân và đáng hoài niệm. nhưng choi hyeonjoon đảm bảo, nếu em có tiền chắc chắn sẽ làm phẩu thuật xoá hết mọi kí ức về những năm tháng này.

hyeonjoon ghét việc em luôn trơ trọi.

cho đến khi, em bị lôi vào con hẻm quen thuộc nọ. choi hyeonjoon nhắm mắt, chờ đợi những trận đòn đến như thường ngày. chẳng là tiếng gào lên đau đớn hôm đó không phải từ em, mà là từ kẻ đã lôi cổ áo em vào đấy.

khoảnh khắc mí mắt lâu ngày cụp xuống của em mở ra, ngước nhìn mọi thứ. em lại chỉ thấy duy nhất một người - han wangho. kể từ sau vụ ở nhà ăn, em không gặp lại người này lần nào. chính xác là không gặp trực tiếp. wangho vẫn ngồi chỗ đó khi ăn trưa, cách em hai cái bàn. anh lướt ngang em giữa hành lang chuyển tiết và lởn vởn giữa các trận bóng rổ giao hữu nồng mùi ganh đua.

han wangho trong tất cả các lần đó đều đẹp trai. đồng phục trắng tinh khôi, đơn điệu bỗng mang hơi thở cao cấp khi được anh khoác lên. hoodie xám cùng mũ chẳng che khuất được sóng mũi cùng tóc đen lất phất. đồng phục bóng rổ cùng con số mười một nằm dưới tên anh, nổi bần bật giữa sân bóng đầy ấp người. mỗi lần gió thổi qua hàng mi đó là một lần có thêm trái tim vì vẻ đẹp đó mà đập.

giờ đây, khi gặp anh gần gũi thế này hyeonjoon mới nhận ra mắt anh lại có lúc sáng ngời, êm dịu thế này. khác hoàn toàn với lúc anh thẳng tay đánh người bạn cuối cùng của em nằm phòng y tế, hyeonjoon nhớ mãi cái cách người đó né tránh em khi em đến thăm. em không dễ gì gạt bỏ sự thật ẩn dấu sao vẻ đẹp có phần ngọt ngào đó.

han wangho là một kẻ bắt nạt.

thậm chí còn có vẻ là kẻ cầm đầu, hyeonjoon dù bị mọi người bắt nạt cũng hơi e dè trước wangho. em cảm thấy chân mình run, bủn rủn muốn bỏ chạy. hyeonjoon cảm nhận rất rõ, điệu bộ cười tít cả mắt của anh mơ hồ là để che giấu ánh mắt muốn giết người. nhưng em vừa nhích được một chút, wangho đã chống hai tay hai bên người em, khoá chặt người nọ trong vòng tay mình.

hyeonjoon hơi liếc nhìn tay wangho, thon dài trắng và dính máu. nhưng máu ở đâu? hyeonjoon lại nhìn ra phía sau em, tên hồi nãy còn giơ tay định đấm em đã nằm bẹp dí. em chắc chắn máu trên người anh không phải là do wangho bị thương, tụi kia chẳng đụng được tới anh đâu.

em nuốt khan, lo sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo.

"thế, trước giờ em bị thương đều là do chúng?"

"..vài người nữa ạ."

"ồ, thảo nào em bị nhiều thế."

đoạn wangho vuốt bên sườn má em, chỗ mới có vết bầm tím.

"hyeonjoon à."

"cái này là ai làm thế?"

"anh hỏi để làm gì ạ?"

"để bắt chúng nó trả giá, sao? em muốn không?"

"...anh chỉ cần nói là họ sợ mà."

"không thích, tôi đã nói rồi."

"nói gì ạ?"

hyeonjoon cảm nhận wangho sẽ là ân nhân của mình, chỉ cần anh cứu em khỏi những ngày tháng này em sẽ tạm quên đi cái hành động dã man tại nhà ăn hôm đó.

"là tránh xa choi hyeonjoon ra, không được kết bạn với em, không được lại gần em và không được nói chuyện với em."

"nhưng chúng vẫn đánh em, đánh trước cả tôi cơ đấy. tôi ghét nhất là đánh người bị thương, lại phải đợi những cái này lành."

em rít lên khi wangho nghiến vào một vết thương ở bắp tay.

"tất cả lũ đó nên bị đánh như thế này, dạy dỗ chúng là đồ của tôi thì tuyệt đối không được chạm."

"em thấy thế nào? choi hyeonjoon."

wangho nâng cằm em, thì thào vào tai.

"làm chó cho tôi, hay làm chó cho cả trường này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com