10
Doran vốn không thích bất ngờ.
Cậu là kiểu người cần lên kế hoạch rõ ràng cho mỗi ngày, thậm chí việc hôm nay ăn gì, mặc gì cũng sẽ được ghi chú cẩn thận trong điện thoại. Thế nên khi trưởng phòng gọi cậu lên họp riêng vào sáng thứ Hai, kèm theo tấm công văn in trên giấy A4, Doran thấy mình như vừa bị ai đó đẩy xuống mặt nước lạnh ngắt giữa mùa đông.
"Công ty vừa ký hợp tác với một đơn vị chi nhánh ở Busan. Bên đó đang cần một trưởng nhóm giàu kinh nghiệm, và tên của cậu được đề cử từ cấp cao hơn. Chúc mừng nhé, Doran."
"Là... tạm thời ạ?"
Trưởng phòng chỉ cười, kiểu cười quen thuộc của những người đã quá quen với cách mà doanh nghiệp đối xử với nhân sự:
"Ít nhất là sáu tháng. Có thể sẽ lâu hơn."
Doran siết tờ giấy trong tay, không nói gì.
Trở về chỗ ngồi, cậu mở điện thoại, tay lướt đến đoạn tin nhắn với Peanut. Định nhắn gì đó. Nhưng không viết nổi.
Peanut có buổi tập nhạc đến tối. Anh đang chuẩn bị cho concert sắp tới – một concert quan trọng bậc nhất trong năm. Doran không muốn làm phiền anh. Không muốn đem tin tức này xen vào giữa những bản hòa âm đang dần hoàn thiện của anh.
Cậu lặng lẽ tắt màn hình. Và tiếp tục công việc như thể không có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng... cơn bão đã bắt đầu nổi lên.
Buổi tối hôm đó, Doran về nhà trước, nấu cơm như mọi khi. Căn hộ nhỏ nằm trong khu Gangnam dường như ấm hơn mỗi khi có mùi thức ăn và tiếng nước chảy từ bồn rửa. Trên bàn là món cá kho anh thích, canh rong biển và một ít kimchi mới muối.
Peanut về lúc 8 giờ, trễ hơn thường ngày. Gương mặt anh mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy Doran đang đợi bên bàn ăn:
"Có người hôm nay chăm quá nha."
Doran cười nhẹ, tránh ánh mắt anh:
"Anh ăn đi. Canh hôm nay em nêm vừa lắm."
Peanut không để ý nhiều. Anh rửa tay, ngồi xuống bàn rồi bắt đầu ăn. Nhưng chỉ sau vài muỗng, anh ngước lên nhìn Doran – người vẫn im lặng, không chạm đũa.
"Em sao thế? Mắt đỏ cả lên rồi."
Doran chớp mắt:
"Em có chuyện này... muốn nói với anh."
Peanut đặt đũa xuống.
"Em nói đi."
Doran siết tay lại dưới bàn, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Công ty chuyển em đi chi nhánh Busan. Tạm thời là sáu tháng. Có thể hơn."
Peanut không lập tức phản ứng. Anh chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào cậu.
"Khi nào em đi?"
"Tuần sau ạ."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Rất dài. Doran cảm nhận rõ tim mình đang đập loạn. Cậu sợ. Thật sự sợ.
Peanut chống tay lên trán, thở ra một hơi:
"Vì sao không nói với anh ngay lúc biết?"
"Em không biết phải nói sao. Em cũng vừa nhận được sáng nay."
Peanut gật đầu. Ánh mắt anh dịu đi, nhưng có một nỗi buồn len lén trôi qua trong đó:
"Anh tưởng sau tất cả... tụi mình đã có thể yên ổn rồi."
"Em cũng tưởng vậy. Nhưng em không thể từ chối công ty. Em không muốn mất cơ hội này..."
"Anh hiểu." — Peanut ngắt lời cậu, giọng trầm hẳn xuống.
"Anh không giận sao?"
Peanut khẽ lắc đầu:
"Không. Nhưng anh... sợ."
Lần đầu tiên, Doran thấy Peanut dùng chữ đó. Người đàn ông kiên cường, từng dám đối mặt với quá khứ đau thương, giờ lại run lên vì ba từ: "em đi xa".
"Sợ em ở đó một mình, mệt mỏi mà không ai đỡ. Sợ em gặp chuyện buồn mà không thể chạy đến bên anh. Sợ em dần quen với cuộc sống không có anh..."
"Không đâu. Em không quên anh được. Không ai thay thế được anh hết."
Peanut không nói nữa. Anh đứng dậy, kéo Doran vào lòng. Ôm chặt. Thật lâu.
Tuần tiếp theo trôi qua như một cuộn phim tua nhanh. Doran sắp xếp hành lý. Công ty lo chỗ ở. Một căn hộ studio nhỏ gần biển, đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm.
Đêm trước khi đi, hai người nằm cạnh nhau, không ai ngủ được. Peanut gác tay qua người Doran, giọng nói nhỏ trong bóng tối:
"Anh không thích chia tay theo kiểu rườm rà. Nhưng em hứa với anh đi."
"Hứa gì?"
"Đừng im lặng. Dù có bận, có mệt... cũng đừng ngắt liên lạc với anh."
"Em hứa."
"Và nếu một ngày nào đó... em thấy lòng mình thay đổi..."
Doran quay người lại, nhìn anh qua ánh đèn ngủ mờ:
"Em sẽ không thay đổi. Nhưng nếu có, em sẽ nói. Còn anh... nếu thấy em không còn là em của bây giờ, hãy nhắc em nhớ, mình từng yêu nhau nhiều đến thế nào."
Peanut khẽ gật đầu. Hôn lên trán cậu. Không sâu sắc. Không cuồng nhiệt. Chỉ dịu dàng như ánh nắng sáng mai.
Cuộc sống ở Busan không khó như Doran tưởng. Công việc bận rộn giúp cậu không có nhiều thời gian để buồn. Đồng nghiệp tốt, cấp trên không khắt khe. Nhưng đêm về, căn hộ lạnh ngắt, không có ai mở cửa đón, không có tiếng đàn piano vang vọng từ phòng bên... cậu cảm thấy mình như rơi vào thế giới khác.
Mỗi tối, hai người vẫn gọi điện. Ban đầu là video call. Sau là tin nhắn. Rồi dần, những cuộc gọi bị thay bằng "xin lỗi, hôm nay anh kẹt lịch thu âm", hay "em có cuộc họp đột xuất, mai mình nói sau nhé".
Doran không trách. Cậu hiểu. Cả hai đều bận. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với việc tim cậu bớt cô đơn.
Một hôm, sau gần ba tuần xa nhau, Doran nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Anh nhớ em." Cậu ngồi thẫn thờ cả giờ, rồi mới trả lời: "Em cũng vậy."
Không ai gọi. Không ai nhắn thêm.
Đó là lúc cậu nhận ra – khoảng cách không giết chết tình yêu ngay lập tức. Nó gặm nhấm từ từ, như giọt nước chảy qua đá. Lâu dần... cũng mòn.
Cuối tháng, Doran bất ngờ được nghỉ hai ngày.
Cậu bắt chuyến tàu đầu tiên về Seoul mà không báo trước. Muốn tạo bất ngờ. Muốn được ôm anh từ phía sau, giống như anh vẫn hay làm với cậu.
Trời mưa khi Doran đến căn hộ chung.
Cậu mở cửa bằng mã quen thuộc. Nhưng bên trong im lặng lạ thường. Không có tiếng đàn, không có tiếng nước từ bếp, không cả mùi nước hoa nhàn nhạt của anh.
Doran bước vào. Phòng tối. Trên bàn là chồng giấy nhạc, và... một khung ảnh bị lật úp.
Cậu cầm lên. Là ảnh hai người chụp cùng nhau ở Jeonju.
Phía sau, giọng Peanut vang lên, khàn khàn:
"Sao em về không nói trước?"
Doran quay lại. Peanut đứng đó, tóc rối, mắt thâm quầng. Anh như gầy đi.
"Em muốn tạo bất ngờ cho anh."
Peanut không cười. Anh tiến lại gần, đưa tay chạm vào mặt cậu:
"Em gầy đi nhiều quá..."
"Anh cũng vậy."
Họ im lặng. Rồi Peanut kéo cậu ôm vào lòng, thật chặt. Lần đầu tiên sau một tháng, cả hai mới cảm nhận được hơi ấm thật sự của nhau.
Peanut thở vào tai cậu, như lời thú tội:
"Anh đã sợ... em quên anh."
"Em không quên. Nhưng em đã bắt đầu sợ... chính khoảng cách này."
Họ nhìn nhau.
Không ai nói nên lời. Nhưng cùng hiểu: đây là khởi đầu của một chặng đường dài – nơi yêu thương thôi chưa đủ, mà cần niềm tin, sự nỗ lực... và đôi khi là cả những hy sinh âm thầm không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com