Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Doran không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu ngồi trên ban công tầng năm, hai chân buông lửng qua lan can, tay cầm lon bia ướp lạnh chưa mở nắp. Gió tối thổi táp vào mặt, lạnh, nhưng không đủ để cậu run. Thứ khiến tim cậu lạnh mới là ánh nhìn của mẹ mình hôm trước — trống rỗng như chưa từng có đứa con tên Doran trên đời.

Peanut đang trong bếp. Người đàn ông ấy luôn thế, đến rồi lại đi, như một người lữ hành mang hơi ấm đến nhà ai đó tạm thời. Nhưng Doran thì cứ giữ lấy thứ ấm áp ấy như thể đó là tất cả những gì mình còn sót lại.

Tiếng xoong nồi khẽ chạm nhau trong gian bếp. Mùi gừng và nước tương lan ra. Món thịt kho mà Peanut hay nấu mỗi khi Doran không ngủ được.

Cậu nhắm mắt. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh ba năm trước — cái đêm cậu xách vali ra khỏi nhà, khi trời đổ mưa, và tiếng của mẹ vang lên từ sau cánh cửa sắp đóng sầm lại:
"Tao không có đứa con như mày. Mày sống sao cũng được, đừng quay lại."

Peanut không hỏi cậu vì sao lại lang thang như một bóng ma trong ký túc xá suốt năm đầu đại học. Cũng không hỏi cậu vì sao đêm nào cũng ngủ quên trên bàn học, bên cạnh đống tài liệu chưa bao giờ ghi chú.

Anh chỉ đến — đưa cho cậu cái ô, rồi cái bánh mì, rồi chai nước, rồi cái ôm đầu tiên sau rất nhiều tháng sống mà không ai chạm vào mình.

Doran mở mắt. Bia vẫn chưa khui. Cậu quay đầu nhìn vào trong.

Peanut vừa đặt bát canh xuống bàn, tay áo sơ mi xắn lên, vài giọt nước tương dây vào cổ tay nhưng anh không lau vội. Cái cách anh chăm chút từng món ăn, từng muỗng mắm, từng lần nếm thử... khiến Doran ngột ngạt.

Không phải vì ghét — mà vì sợ mình không xứng.

"Vào ăn đi," Peanut nói, không nhìn cậu. Giọng anh trầm, đều đặn, không mang theo phán xét, cũng không có dỗ dành.

Doran đứng dậy, kéo cánh cửa kính lại. Hơi lạnh ngoài ban công chạm vào luồng hơi ấm từ gian bếp khiến kính mờ đi trong vài giây. Giống như tâm trí cậu — mờ mịt, không rõ bản thân đang ở đâu, chỉ biết muốn ở lại.

Trong lúc ăn, không ai nói gì nhiều. Doran cúi đầu, tay cầm đũa run nhẹ khi gắp miếng thịt đầu tiên. Đúng vị. Mặn nhẹ, cay vừa, thịt mềm đến mức chỉ cần chạm lưỡi là tan ra.

"Anh..." Doran khẽ nói. "Anh học nấu món này từ bao giờ?"

Peanut nhai chậm rãi, không ngẩng đầu.

"Năm em biến mất bảy ngày không báo. Lúc anh tìm thấy em, em không ăn được gì ngoài cháo trắng. Sau hôm đó, anh bắt đầu học nấu mấy món em thích."

Doran siết chặt đôi đũa.

Đó là năm cậu vừa biết mình bị đuổi khỏi nhà. Không giấy tờ, không tiền. Cậu ở nhờ nhà một người bạn rồi trốn học, ngủ bệt trên sàn, ăn mì gói liền trong nhiều ngày đến mức rụng cả tóc.

Và rồi, giữa một đêm đông, Peanut xuất hiện.

Không trách, không mắng. Chỉ là bế cậu dậy, đưa về nhà, cạo râu, gội đầu cho cậu như thể cậu là một con mèo hoang ướt sũng nhưng được tha thứ.

"Anh đúng là ngu," Doran khẽ cười, giọng không vui. "Biết em tệ vậy mà còn dây vào làm gì."

Peanut nhìn cậu, ánh mắt thẳng và sâu như mặt hồ mùa thu.

"Vì anh không coi em là gánh nặng."

"Em không tin."

"Vì em chưa từng để mình được yêu."

Không gian chết lặng trong vài giây. Doran buông đũa, chậm rãi đứng dậy.

"Em đi tắm."

Peanut không giữ. Nhưng anh biết, cậu đang chạy.

Nước nóng chảy xuống cổ, trôi đi lớp bụi bẩn, mùi khói, và cả nỗi tủi thân mà Doran không dám nói thành lời.

Cậu dựa lưng vào vách kính, hai tay ôm lấy vai mình. Những vết trầy nhỏ trên cánh tay, đầu gối — hậu quả của lần cãi nhau với người yêu cũ. Kẻ ấy đã đánh, và cậu đã không phản kháng. Bởi vì cậu nghĩ: "Mình chịu được mà."

Peanut từng nhìn thấy. Anh không nói gì. Nhưng từ hôm đó, cứ mỗi lần cậu ngồi cạnh, anh sẽ nhẹ nhàng lướt tay qua vết sẹo — không để kiểm tra, mà để nhắc nhở rằng: "Anh biết. Và anh vẫn ở đây."

Doran thở dài. Cậu không biết mình có thể níu kéo được bao lâu. Cậu không tốt. Không trong sạch. Không lành lặn. Cậu là một bài toán mà ngay cả chính mình cũng không giải nổi.

Vậy mà Peanut vẫn cứ cố chấp giải.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Doran thấy đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra từ phòng ngủ. Trên giường, Peanut ngồi tựa đầu giường, tay cầm sách, đeo kính, như một người anh trai trưởng thành trong các bộ phim nước ngoài mà Doran từng ao ước.

Anh liếc nhìn cậu một cái.

"Khô tóc đi rồi lên ngủ."

Doran đi tới, lấy khăn, nhưng tay cậu run. Đúng lúc ấy, Peanut đặt sách xuống, tháo kính, rồi cầm khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

Không ai nói gì.

Peanut lau tóc, rồi đặt tay lên vai Doran, để cậu tựa vào lòng anh. Cả hai ngồi như thế, chỉ có tiếng gió nhẹ bên ngoài và nhịp tim đều đặn của người đàn ông đang ôm lấy mảnh vỡ kia.

"Em biết anh thương em," Doran thì thầm. "Nhưng đôi khi em không biết phải sống sao cho xứng."

Peanut đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay siết lại.

"Không cần xứng. Chỉ cần em ở lại."

Một giọt nước rơi xuống tay Peanut.

Có thể là nước từ tóc Doran. Cũng có thể là nước mắt.

Đêm đó, Doran ngủ thiếp trong vòng tay Peanut. Không mộng mị. Không hoảng loạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy mình không cần phải trốn.

Còn Peanut, anh nhìn cậu ngủ, vén nhẹ mấy sợi tóc khỏi trán cậu, rồi áp môi lên vết sẹo nhỏ nơi thái dương.

Không phải để xoá đi.

Mà là để nhắc cậu:
"Em đã đau. Nhưng em vẫn còn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com