4
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa.
Không phải kiểu mưa giông ào ạt, mà là mưa lạnh, dai dẳng, như thể ai đó lặng lẽ khóc trong lòng suốt nhiều giờ đồng hồ mà không ai nhận ra.
Doran đứng dưới hiên một quán cà phê nhỏ, tay cầm ô, mắt nhìn qua ô cửa kính mờ sương.
Bên trong, Peanut đang ngồi với một người phụ nữ.
Cô ấy có mái tóc đen dài, gương mặt thanh thoát, và đôi mắt dịu dàng đến mức... khiến Doran cảm thấy mình thật thô ráp.
Anh không biết vì sao mình lại dừng lại ở đây.
Thực ra thì biết. Cậu đã đi theo Peanut sau khi thấy anh ăn mặc chỉn chu rời nhà từ sớm. Không giống thường ngày. Không giống với một cuộc hẹn công việc.
Anh chưa bao giờ giấu gì, nhưng cũng chưa bao giờ nói quá nhiều.
Doran không trách.
Chỉ là... cậu muốn biết, vì dạo gần đây, cậu cảm thấy có điều gì đó trong anh đang dần xa.
Và lúc này đây, ngồi đối diện cô gái ấy, Peanut cười.
Một nụ cười dịu dàng mà Doran chưa từng thấy anh dành cho ai khác — kể cả mình.
"Cô ấy vẫn còn tình cảm với anh à?"
Doran hỏi, giọng khản đặc, khi Peanut bước vào nhà lúc trời đã tối.
Peanut khựng lại. Anh tháo áo khoác, đặt lên móc treo, rồi nhìn Doran.
"Em theo dõi anh?"
"Nếu em không theo thì có được biết không?"
Không khí lạnh đi rõ rệt. Đèn phòng khách vàng nhẹ nhưng không đủ làm tan băng giữa hai người.
"Em nghe được gì?" Peanut hỏi, giọng vẫn bình thản.
"Không nhiều. Chỉ thấy hai người cười với nhau như chưa từng chia tay."
Peanut thở ra, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
"Cô ấy là người yêu cũ của anh. Tụi anh chia tay cách đây ba năm. Hôm nay cô ấy chỉ đến đưa lại mấy thứ còn giữ."
"Và tiện cười với nhau?"
Peanut ngẩng lên. Ánh mắt anh hơi tối lại.
"Em đang ghen à?"
"Không, em đang lo sợ. Em biết mình không giống cô ấy. Không dịu dàng, không giỏi giữ người, không khiến anh yên tâm."
Peanut đứng dậy. Anh bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Doran.
"Em nghĩ anh là người yêu ai vì họ dịu dàng?"
"Vậy thì vì cái gì? Em không phải người tốt. Em còn không thể lo được cho bản thân. Em ích kỷ, gắt gỏng, nhạy cảm, và... và em biết anh mệt rồi."
Giọng Doran nghẹn lại. Ngực thắt lại như có ai bóp chặt. Cậu cố không khóc, nhưng giọng nói đã vỡ từng đoạn.
Peanut im lặng.
Rồi đột nhiên, anh quay đi.
Không nói, không ôm, không giữ.
Chỉ đi thẳng vào phòng, đóng cửa.
Đêm đó, Doran ngồi một mình trong phòng khách.
Cậu không biết điều gì đã khiến Peanut chọn cách lặng im. Có lẽ anh mệt thật. Có lẽ anh muốn chấm dứt, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cũng có thể... anh đang đợi cậu là người nói lời chia tay.
Một mối quan hệ khi đã chạm đến ranh giới của im lặng... thì mọi cử chỉ đều trở thành vũ khí.
Doran nghĩ đến việc rời đi.
Lần nữa.
Nhưng khác với trước đây, lần này không phải vì cậu muốn chạy. Mà vì cậu sợ mình trở thành gánh nặng thật sự.
Sáng hôm sau, Peanut dậy sớm.
Anh bước ra khỏi phòng thì thấy chiếc vali nhỏ đặt ngay cạnh cửa. Quần áo của Doran gấp gọn. Bàn chải đánh răng, khăn mặt... không còn. Căn bếp trống vắng. Sofa không có ai ngủ co ro.
Anh đứng đó rất lâu.
Mọi thứ trong anh đều im lặng.
Cho đến khi anh thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ăn.
"Anh không cần đuổi em đi. Em biết tự mình khi nào phải rút lui. Cảm ơn vì đã ôm em trong những ngày em tưởng mình không còn ai."
— Doran.
Peanut gập tờ giấy lại.
Anh không khóc. Nhưng ngực đau đến mức không thở được.
Mấy ngày sau, Peanut sống như một cái máy.
Đi làm. Về nhà. Nấu ăn. Ngồi nhìn điện thoại không sáng.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Anh không tìm Doran.
Không phải vì không muốn.
Mà vì anh sợ mình sẽ kéo cậu về lại một vòng xoáy mà cả hai đều không đủ sức cứu nhau thêm lần nữa.
Ngày thứ bảy, anh nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Anh ấy ngất trong toilet của phòng tập. Tụi em không biết phải liên hệ ai ngoài anh. Làm ơn đến nhanh."
Peanut ném luôn chìa khóa lên bàn, lao ra ngoài như người mất trí.
Lúc tìm thấy Doran, cậu đang nằm co ro trên giường cấp cứu, tay truyền nước, mắt nhắm nghiền. Trán cậu lạnh. Môi tái. Mùi thuốc sát trùng ám vào tóc.
Peanut ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc mà giờ đây chẳng còn chút sức lực nào.
Anh không nói gì. Chỉ ngồi đó, cả đêm.
Khi Doran tỉnh, trời đã sáng.
Cậu cử động mắt trước, rồi nhẹ nhàng quay đầu.
Và thấy Peanut đang ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay mình.
"Anh..." Doran gọi khẽ.
Peanut mở mắt. Mất vài giây để anh nhận ra cậu đã tỉnh.
Anh bật dậy, siết chặt tay cậu.
"Em không được biến mất như vậy nữa. Nghe không?"
"Em xin lỗi..."
"Anh không cần xin lỗi. Anh cần em ở lại."
Doran quay đi, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
"Em đã nghĩ... anh cần ai đó dễ yêu hơn. Em đã nghĩ mình làm anh mệt..."
"Em có thể mệt. Em có thể yếu đuối. Em có thể không ổn. Nhưng em không được tự biến mất nữa. Anh thà bị em ghét, chứ không muốn nhận tin em nằm viện từ một người lạ."
Peanut cúi xuống, đặt môi lên trán Doran.
"Anh yêu em. Dù em nghĩ mình không đáng được yêu."
Doran khóc nấc. Tay cậu vòng ra sau lưng Peanut, ôm anh thật chặt.
"Lần này... em sẽ không chạy nữa."
Peanut nhắm mắt. Gục đầu lên vai cậu.
Không có gì hoàn hảo. Không có gì dễ dàng.
Nhưng nếu hai người còn quay lại bên nhau được sau tất cả, thì có lẽ...
Yêu thôi chưa bao giờ là đủ. Nhưng yêu đúng người, thì có thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com