8
Seoul cuối tháng ba chưa thật sự vào xuân, nhưng trời đã đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa rơi lặng lẽ trên mái kính của quán café nhỏ nằm giữa lòng thành phố, làm mặt đường loang lổ ánh đèn xe và màu sắc của những chiếc ô đủ sắc. Trong góc quán, nơi ánh đèn dịu nhất, Doran ngồi một mình với ly Latte nguội dần, mắt nhìn trân trân vào điện thoại đặt trên bàn như chờ tin nhắn không đến.
Peanut đã không nhắn tin cho cậu ba ngày.
Không một cuộc gọi. Không lời hỏi han. Không thậm chí một biểu cảm "đã xem" trong cuộc trò chuyện. Điều đó không lạ, nếu người đó không phải là Peanut – người luôn trả lời cậu trong vòng chưa đến năm phút, người luôn bật dậy giữa đêm chỉ vì Doran nhắn "em lạnh quá".
Và sự im lặng này... khiến lòng cậu loạn nhịp.
Ba hôm trước, họ cãi nhau.
Một cuộc cãi vã không lớn tiếng, nhưng đầy lạnh lùng. Lý do thì rất nhỏ: Doran nhận lời chụp ảnh cho một nhãn hàng thời trang có người mẫu là tình cũ cậu – người từng khiến cậu tổn thương rất sâu.
Peanut không nổi giận, anh chỉ lặng im. Cái lặng im như vết cắt sâu mà không rớm máu. Doran cố gắng giải thích – rằng chỉ là công việc, rằng giữa cậu và người kia không còn gì cả – nhưng sự thẳng thừng trong ánh mắt Peanut khiến mọi lời giải thích trở nên vô nghĩa.
"Em vẫn chưa buông quá khứ, đúng không?"
"Không phải như vậy... Em chỉ muốn chứng minh rằng em không còn sợ hãi nữa."
Peanut quay mặt đi. Anh không nói gì, chỉ khoác áo rồi bước ra khỏi cửa, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt và một khoảng lặng lớn trong tim Doran.
Hôm nay là sinh nhật Peanut.
Doran nhớ điều đó. Rõ ràng. Cậu đã chuẩn bị từ lâu – một bản nhạc piano viết riêng cho anh, một chiếc bánh kem đặt tại tiệm mà Peanut từng nói thích, và một món quà nhỏ: cuốn sách nhạc hiếm mà cậu lặn lội tìm suốt hơn hai tuần.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là đồ vật vô nghĩa nằm trong balo, khi người nhận từ chối hiện diện.
Mưa vẫn rơi ngoài trời. Seoul vẫn tấp nập, vội vã như thể tình yêu chẳng bao giờ kịp thở.
Doran nhìn đồng hồ – 19:02.
Cậu cầm điện thoại lên, mở lại đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người. Vẫn là tin cậu gửi: "Anh về ăn tối nhé. Em nấu món anh thích." Bên dưới là một chấm tròn lạnh lùng: "Đã nhận". Không hồi âm.
Tay cậu run nhẹ. Nhưng Doran vẫn bấm số. Cuộc gọi đổ chuông. Một lần. Hai lần. Năm lần.
Không ai bắt máy.
Doran gục đầu xuống bàn. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày mạnh mẽ, cậu thấy mình thật bé nhỏ giữa thành phố quá lớn này. Seoul từng là nơi xa lạ khi cậu rời quê hương lên học, nhưng có Peanut, nó trở thành nhà.
Nếu bây giờ Peanut không còn nữa... nơi này lại trở về thành phố của những tòa nhà cao và những ánh đèn cô độc.
Trời tạnh mưa lúc 8 giờ tối.
Doran rời khỏi quán café, đi bộ qua những con phố hẹp của Gangnam. Cậu không định đi đâu, chỉ muốn bước, để tiếng giày át tiếng tim mình.
Và rồi, như một thói quen, chân cậu dừng lại trước phòng nhạc nơi Peanut thường tập. Đèn vẫn sáng.
Một cánh cửa kính, một hàng cây nhỏ. Doran tiến đến, ép mặt vào cửa sổ.
Trong phòng, Peanut đang ngồi trước đàn piano. Anh mặc sơ mi trắng, tóc xõa xuống trán, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng khiến tim Doran như ngừng đập.
Anh đang chơi bản nhạc mà chính Doran viết. Bản nhạc sinh nhật chưa kịp tặng.
Cậu đẩy cửa, bước vào. Âm thanh chiếc chuông nhỏ vang lên nhưng Peanut không dừng tay. Anh tiếp tục chơi, dường như đã đoán trước cậu sẽ đến.
Doran đứng yên, không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết lắng nghe.
Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Peanut mới ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt không giận hờn, cũng không lạnh nhạt. Chỉ còn một điều duy nhất: mệt mỏi.
"Anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật mình." — Doran nói, giọng nhỏ.
"Anh cũng nhớ em từng hứa sẽ không để quá khứ xen vào hiện tại." — Peanut đáp, khẽ khàng mà buốt.
Doran mím môi:
"Em sai rồi. Nhưng không phải vì em chưa quên người đó. Mà là vì em muốn chứng minh rằng em không còn là nạn nhân nữa. Em đã vượt qua rồi... bằng chính việc đối mặt."
Peanut lặng người. Anh ngồi im một lúc, rồi thở ra thật dài:
"Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Nhưng em không cần chứng minh điều đó một mình. Vì... giờ em không một mình nữa."
Doran bước lại gần, đứng cạch trước anh, đặt hộp quà lên đầu gối Peanut:
"Chúc mừng sinh nhật, anh ngốc. Mở ra đi."
Bên trong là một cuốn sách cũ, gáy da mòn, nhưng từng trang được bọc lại kỹ càng.
Peanut mở ra, thấy nét chữ quen thuộc trên trang đầu: "Cho người đã dạy em rằng tình yêu không phải là trốn chạy, mà là ở lại."
Peanut khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng ấm như nắng đầu xuân.
Anh kéo Doran vào lòng, ôm thật chặt:
"Về nhà thôi. Anh nấu món em thích."
"Không phải hôm nay em nấu sao?"
"Hôm nay anh là người được yêu. Anh có quyền đòi hỏi."
"Thế mỗi ngày không phải đều là vậy à?" — Doran cười, dụi vào vai anh như mèo nhỏ.
Peanut không nói gì thêm. Anh chỉ siết tay cậu chặt hơn, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Mưa tan, nhưng lòng người thì vừa mới thôi dông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com