3
Chất lỏng chảy dài theo gò má, nhỏ giọt xuống nền đen như đoá hoa trắng nở muộn.
Choi Hyeonjun vẫn thở dốc. Chất lỏng màu trắng vương bên khoé môi chảy vào miệng. Em khép môi theo bản năng.
"....... Tanh."
Choi Hyeonjun vô thức lẩm bẩm.
Tình dục trôi đi, lý trí trở lại. Han Wangho cứng đờ trừng mắt.
Anh vội kéo quần rồi cũng kéo Choi Hyeonjun đứng dậy khỏi nền gạch.
Giọng Han Wangho khàn khàn, như có gì vướng ở cổ họng.
"....... Đi rửa qua đi."
"A.... Dạ...."
Mắt kính của Choi Hyeonjun dính đầy tinh dịch khiến bước chân em loạng choạng.
Han Wangho không đành nhìn lâu. Anh dìu em vào phòng tắm, vặn nước để cuốn trôi tàn dư của khoảnh khắc vừa rồi.
Choi Hyeonjun tháo kính đặt lên bồn. Một bàn tay vẫn quấn băng nên chỉ có thể vụng về rửa mặt.
Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước, nặng nề như khoảng lặng giữa hai người.
Khi Choi Hyeonjun từ từ ngẩng đầu, Han Wangho nhận ra trên tóc em vẫn còn dấu vết chưa sạch.
Anh chạm nhẹ lên mặt mình, như thể đang cố xóa đi cảm giác nào đó. Giọng hơi lúng túng.
"Trên tóc.... Khụ.... Để anh giúp cho."
Han Wangho giữ lấy gương mặt em, bàn tay vuốt dọc những lọn tóc mềm. Nước lạnh trượt qua ngón tay, lưu lại trên làn da nóng rực nơi gò má.
Trên mặt Choi Hyeonjun vẫn dính chất lỏng trắng đục nên khoảnh khắc lau tóc lại trở thành lau cả gương mặt.
Ánh mắt Han Wangho dừng trên khuôn mặt kia. Lông mi dính nước, chóp mũi tròn run lên vì lạnh và đôi môi đỏ mọng...
Đôi môi đã bị anh chà đạp.
Han Wangho có chút thất thần. Ngón cái nhẹ nhàng mân mê cánh môi.
Tầm nhìn của Choi Hyeonjun mơ hồ nên em chỉ đành khép mắt. Để rồi, khi ngón tay kia lướt qua môi dưới, gương mặt em nóng ran.
"....... Wangho hyung?"
Choi Hyeonjun gọi khẽ. Han Wangho giật mình tỉnh lại.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
"..... Có vẻ sạch rồi."
Một lúc lâu sau, Han Wangho mới mở lời.
Anh lấy khăn lau mặt cho Choi Hyeonjun rồi đẩy em ra khỏi phòng tắm.
"Em ra ngoài trước đi.... Anh tắm đã."
"Ừm.... Kính của em..."
"Lát anh đưa cho."
Cánh cửa đóng lại rất nhanh.
Choi Hyeonjun xoa tóc rồi quay lại nhìn khu vực đồ ăn vừa được mở.
Dù không thấy rõ nhưng em biết đó là phần thưởng cho ngày hôm qua.
Choi Hyeonjun phân vân không biết có nên đợi Han Wangho không thì đúng lúc này, tiếng bụng vang lên.
Em quyết định tạm bỏ hết suy nghĩ, ăn trước rồi tính.
─
Han Wangho chống hai tay lên bồn rửa, hơi thở nặng nề.
Trong đầu anh, hình ảnh Choi Hyeonjun quỳ dưới thân mình cứ lặp đi lặp lại.
Rõ ràng anh không nên rung động, càng không nên để dục vọng bóp méo lý trí. Nhất là khi Choi Hyeonjun đã chấp nhận nỗi nhục không tên thì sao anh có thể nảy sinh tình cảm dị dạng, thậm chí có thú tính với em chứ...
Ánh mắt Han Wangho dừng trên chiếc kính bên cạnh. Tinh dịch đã khô nhưng ký ức còn nguyên.
"Cho nên... xin anh quên đi. Đừng ghi nhớ dáng vẻ này của em."
Lúc ấy Choi Hyeonjun đã khẩn cầu như vậy.
Nhưng sao anh có thể quên được.
Dáng vẻ vô thức quyến rũ, ánh mắt mông lung, từng động tác dè dặt. Mọi chi tiết càng lúc càng rõ.
Trong ký ức của Han Wangho, Choi Hyeonjun là đứa em ngây thơ, hiền lành. Nhưng vừa rồi, trước mặt anh không phải một chú thỏ vô hại mà là một siren dẫn dụ anh tiến vào vùng nước xiết.
Han Wangho có dự cảm. Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn, cả hai sẽ đánh mất bản thân.
Và anh phải dừng lại trước khi điều không thể tha thứ xảy ra.
─
Khoảng nửa giờ sau, Han Wangho bước ra.
Choi Hyeonjun ngồi bên mép giường nhìn theo bóng người rõ dần.
Han Wangho đeo kính lại cho em, tầm nhìn đột nhiên rõ đến mức Choi Hyeonjun chớp mắt liên tục rồi lí nhí nói.
"Cảm ơn anh......"
Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.
Tóc Han Wangho thường có sóng nhẹ nhưng sau khi tắm đã rũ xuống che mất tầm nhìn. Anh đưa tay vuốt tóc lên, để lộ đôi mắt sâu như muốn nuốt lấy ánh sáng.
Gương mặt vốn ấm áp, giờ lại có nét sắc lạnh và cuốn hút khó cưỡng.
Giống như lúc bắn trước mặt em.
Gợi cảm chết người.
Choi Hyeonjun như bị sét đánh, cơ thể run lên. Nhiệt độ lan từ ngực xuống bụng. Em cúi gằm mặt, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Từ khi nhiệm vụ hôm qua kết thúc, đầu óc Choi Hyeonjun chưa từng được yên. Như
thể ký ức vẫn còn vương trên đầu lưỡi.
Và khi nhìn thấy Han Wangho...
Mọi thứ đã không thể trốn tránh nữa.
Bởi cho dù bị ép buộc thì cuối cùng em vẫn quỳ xuống, dùng miệng khẩu giao cho một người đàn ông khác. Cho tiền bối của mình, người từng là đồng đội ba năm trời.
Choi Hyeonjun không biết Han Wangho có chán ghét hay ghê tởm không. Vì ngoài vấn đề giới tính, bọn họ vẫn có quá khứ và tình nghĩa.
Lúc này trong mắt em, Han Wangho đã không còn là đàn anh đáng tin ngày nào. Anh trở thành kẻ say tình, ác liệt và tuỳ ý.
Nhưng.... Choi Hyeonjun chẳng hề thấy chán ghét.
─
Day 3
─
[Hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chọn một trong hai. Hoàn thành: +10 điểm. Thưởng: thức ăn.]
[Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun.]
[Nhiệm vụ 1: Thực nghiệm B dùng dao cắt khỏi cơ thể thực nghiệm A một miếng thịt 1×1×1 cm.]
[Nhiệm vụ 2: Thực nghiệm A khiến thực nghiệm B cao trào bằng dụng cụ chỉ định.]
[Thời gian còn lại: 05:59:59]
Trên tường bỗng có một giá lớn được mở, chia làm hai ngăn.
Một bên là dao mổ sắc bén kèm thước, bông băng, thuốc cầm máu.
Bên kia là dụng cụ khiến Choi Hyeonjun đỏ bừng đến mang tai.
Thứ này... chẳng phải chỉ dành cho nữ sao...?
Em chưa từng nghĩ có thể dùng cho đàn ông.
Nhưng đã đến nước này thì em chỉ cần chịu đựng để không phải làm đau Han Wangho.
Chẳng qua là... không biết anh có đồng ý hay không...
Han Wangho lạnh lùng nhìn dao mổ mới tinh.
Anh nhận ra mọi dấu tích đều biến mất mỗi ngày.
Không phải vì quan tâm mà chỉ đơn giản là để bọn họ sống đủ lâu.
Nhiệm vụ một khiến anh buồn nôn. Từ những vết thương nhỏ cho đến cắt thịt người. Đau đớn sẽ trở thành thứ bóp nghẹt nhân tính.
Nhiệm vụ hai cũng chẳng nhẹ hơn. Nó đánh thẳng vào lý trí, nghiền nát lòng tự trọng.
Han Wangho biết Choi Hyeonjun sẽ chọn hy sinh bản thân. Nhưng tình cảm giữa bọn họ không nên bị vấy bẩn bởi căn phòng này.
Nếu có người phải bước lên làm kẻ gánh tội...
Vậy chỉ có thể là anh.
Bởi Choi Hyeonjun còn đồng đội, còn vinh quang đang chờ. Em phải trở lại sân đấu để tiếp tục toả sáng.
Còn Han Wangho...
Mười năm chiến đấu chỉ còn tro tàn và ký ức.
Anh đã nỗ lực hết mình, không thẹn với lương tâm.
Cho nên không còn gì để mất.
─
Khi Han Wangho không chút do dự cầm dao, Choi Hyeonjun kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Em không thể tin được mà lùi về sau.
"...... Wangho hyung. Tại sao....?"
Han Wangho im lặng đưa cán dao về phía em. Ánh mắt không cho phép từ chối.
Choi Hyeonjun hoảng sợ lắc lắc đầu.
"Hyung... chọn nhiệm vụ hai đi... em... không sao cả..."
"Anh thì có."
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của em, Han Wangho thở dài ép chính mình nghiêm túc một chút.
"Hyeonjun à..... Đây là không bình thường. Chúng ta đều là con trai. Em không cảm thấy..... ghê tởm sao?"
Choi Hyeonjun đỏ mặt rồi lại xám xịt vì xấu hổ.
Đúng vậy. Quả nhiên là ghê tởm sao... Vậy mà em còn mở miệng đòi hỏi như không gì xảy ra.
Nhưng nếu không như thế thì em phải làm đau anh.
Cắt thịt. Không thuốc tê.
Máu thật. Đau thật.
Tại sao mọi chuyện thành ra thế này?
Vì sao hai người phải chọn giữa nhục nhã và máu thịt?
Con dao đã nằm trong tay Choi Hyeonjun từ lúc nào. Han Wangho lập tức buông ra vì sợ tranh giành sẽ làm em bị thương một lần nữa.
Lưỡi dao vừa nhẹ vừa lạnh nhưng lại nặng như một bản án trong tay Choi Hyeonjun.
Áp lực khổng lồ khiến em khó thở. Không phải vì sai lầm trên sân thi đấu mà vì thật sự phải tổn thương lẫn nhau.
Han Wangho nhìn em rối rắm thì có chút không đành lòng. Bởi tuy căn phòng này dùng để tra tấn cả hai, nhưng người phải chịu đựng nhất lại là Choi Hyeonjun. Dù là thể xác hay tinh thần.
Nước mắt lại rơi. Choi Hyeonjun không biết đã khóc bao nhiêu lần trong căn phòng này.
Nhưng em thấy không sao cả. Bởi có bị coi là yếu đuối, không quyết đoán thì em vẫn không thể nhẫn tâm.
Choi Hyeonjun thà rằng chính mình là người chịu đau còn hơn phải tự tay làm đau anh.
Choi Hyeonjun siết chặt chuôi dao rồi vọt vào nhà vệ sinh.
Trong tích tắc, Han Wangho đã nhận ra nhưng vẫn quá muộn.
"...... Dừng tay! Choi Hyeonjun!"
Xoáy nước cuốn trôi lưỡi dao, biến mất như chưa từng tồn tại.
─
Han Wangho giật mạnh Choi Hyeonjun, kéo em ra khỏi phòng tắm.
Gương mặt anh đầy giận dữ còn em thì ngã xuống sàn, cắn môi đến bật máu.
"........ Choi Hyeonjun! Em điên rồi à?!"
Choi Hyeonjun im lặng, chỉ có mùi rỉ sắt bên khóe môi.
Han Wangho trừng mắt còn muốn nói gì đó thì màu đỏ cảnh báo lại hiện lên.
Bọn họ sợ hãi nhìn về phía màn hình, chờ đợi thẩm phán buông xuống.
[[Cảnh cáo: Phát hiện thực nghiệm B chống đối nhiệm vụ.]
[Lần thứ hai phá hoại nội dung thí nghiệm: Hình phạt nặng hơn.]
[Thời hạn nhiệm vụ rút ngắn.]
[Trừng phạt cho kẻ phá vỡ trật tự: Giảm nhiệt độ cơ thể liên tục.]
Trần nhà mở ra, Han Wangho lập tức ôm lấy Choi Hyeonjun.
Nhưng nghênh đón bọn họ không phải máy móc kinh khủng gì, mà là dòng nước lạnh băng xối trên người.
Cho đến khi quần áo hoàn toàn ướt đẫm, trần nhà mới chậm rãi đóng lại. Cuối cùng chỉ còn bọt nước nhỏ giọt trên đỉnh đầu.
Han Wangho cẩn thận ngẩng đầu quan sát rồi ngửi ngửi chất lỏng trên người để xác nhận xem nó có nguy hiểm hay không.
Nhưng làn da không bị dị ứng hay bỏng rát gì. Thoạt nhìn chỉ là nước bình thường.
Han Wangho không tin căn phòng này làm lớn như vậy chỉ để dội nước lạnh.
Choi Hyeonjun bị ôm chặt nên có chút khó thở. Em vỗ vỗ cánh tay anh.
Han Wangho vội vàng buông ra.
Choi Hyeonjun thở gấp, hai mắt bất an quét khắp nơi. Hiển nhiên em cũng đang lo lắng.
Nhưng xung quanh không có động tĩnh, ngay cả ánh đèn đỏ cảnh báo cũng tắt. Chỉ có hai người ướt nhẹp run vì lạnh.
Han Wangho bình tĩnh lại nhưng nhìn về phía Choi Hyeonjun lại càng bực. Cuối cùng nắm lấy cổ áo em.
"..... Choi Hyeonjun. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì thế? Không sợ chết à?"
"Hay thật ra em muốn bị đối xử một cách dơ bẩn như vậy?"
Choi Hyeonjun chịu nhục, sắc mặt cực kì xấu. Em muốn đẩy anh ra nhưng không thể.
"....... Em không muốn!"
Choi Hyeonjun hô lớn, bị ánh mắt lạnh băng của Han Wangho kích thích đến run rẩy.
─
Han Wangho cảm giác càng ngày càng lạnh. Mãi cho đến khi anh chú ý đến hơi thở của cả hai đã mang theo khói trắng như trời đông giá rét.
Nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Quần áo ướt đẫm càng gia tốc quá trình hạ nhiệt. Đây mới là trừng phạt.
Bọn họ có khả năng ngất đi vì lạnh. Thậm chí tử vong.
Han Wangho nhìn về phía màn hình. Bên trên viết hoàn thành nhiệm vụ mới ngừng hạ nhiệt.
Nhưng hôm nay, bọn họ đã đánh mất cơ hội chọn nhiệm vụ một.
[Thời gian còn lại: 00: 48: 42]
Trừng phạt trực tiếp bị giảm năm giờ.
Han Wangho cảm thấy một khi thời gian kết thúc, bọn họ sẽ chết lạnh ở chỗ này.
Choi Hyeonjun còn không rõ vì sao anh ngây người thì Han Wangho đã nhìn về phía em, ánh mắt đầy quyết đoán.
Sau đó áo đột nhiên bị nhấc lên. Choi Hyeonjun hô lớn vì lạnh.
Lúc áo trên bị cởi, Choi Hyeonjun vẫn không rõ tình huống. Phải đến khi Han Wangho nắm lấy quần thì em mới hoảng sợ phản kháng.
"Buông tay."
Giọng Han Wangho lạnh tanh khiến Choi Hyeonjun càng sợ.
"..... Không. Thả em ra!"
Han Wangho nhíu mày. Thời gian cấp bách, anh không thể mặc em kháng cự. Han Wangho dùng sức kéo Choi Hyeonjun đến mép giường.
Choi Hyeonjun ngã lên giường, đầu váng mắt hoa. Còn Han Wangho thì đã đến bên bức tường, lấy những món đồ ở ngăn còn lại xuống.
Choi Hyeonjun thấy còng tay liền lùi về sau, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo.
Em quay người muốn trốn lại bị nắm lấy mắt cá chân. Han Wangho đè lên người Choi Hyeonjun khiến em không thể nhúc nhích.
Rốt cuộc Han Wangho vẫn có tập chứ không như Choi Hyeonjun. Một chút phản kháng cũng không có.
Choi Hyeonjun đẩy đối phương lại bị nắm cổ tay. Han Wangho một tay kìm chặt, một tay mở còng.
Khi còng tay cạch một tiếng, mặt Choi Hyeonjun xám như tro tàn.
Han Wangho cởi quần áo. Da thịt lạnh băng dán lên lưng khiến Choi Hyeonjun giật mình, cả người run rẩy.
Han Wangho cúi người, thủ thỉ bên tai em.
"..... Sợ cái gì? Chẳng phải đây là điều em muốn sao?"
Han Wangho nhìn đối phương không ngừng run, khóe môi bất giác cong lên.
Han Wangho. Mày hết cứu rồi.
"Choi Hyeonjun. Anh sẽ chiều theo ý em."
Han Wangho kéo quần Choi Hyeonjun xuống.
─
Cả người trần trụi khiến Choi Hyeonjun thấy thẹn.
Hai người họ đều là nam. Nhìn nhau không mặc gì rất bình thường.
Nhưng không phải dưới tình huống này, trong căn phòng này.
Han Wangho nhìn đống sex toy bên cạnh. Khẩu gông màu đen bằng da, kẹp núm bạc gắn xích và đuôi cáo.
"Buông em ra!...... Han Wangho!"
Choi Hyeonjun đã không thể tự hỏi bình thường. Em trực tiếp gọi thẳng tên anh.
Han Wangho cảm thấy thú vị. Ở cái quốc gia mà văn hoá tiền bối hậu bối đã ăn sâu bén rễ này, Choi Hyeonjun luôn lễ phép khách sáo. Cho nên việc gọi thẳng tên chứng tỏ em đang rất giận.
Khoái cảm với ngược dục đạt tới cao trào.
Han Wangho đeo khẩu gông cho Choi Hyeonjun. Mặc kệ em có giãy giụa thế nào.
Choi Hyeonjun ngậm trái cầu, không thể nói chuyện mà chỉ biết nức nở.
Han Wangho lật Choi Hyeonjun lại, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
Sợ hãi, sỉ nhục, rét lạnh không ngừng quanh quẩn trong đầu. Choi Hyeonjun ngấn lệ, cả người không ngừng run rẩy. Đôi chân dài kẹp chặt, ý đồ giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
Nhưng Han Wangho vẫn thấy dương vật của đối phương. Sau đó còn không nhịn được mà trêu ghẹo.
"...... Rất đáng yêu."
Choi Hyeonjun phẫn hận trừng anh sau hàng nước mắt. Hoàn toàn không có chút uy hiếp nào mà ngược lại càng như dụ dỗ.
Han Wangho nhẹ nhàng sờ ngực em. Bàn tay lạnh băng kích thích Choi Hyeonjun. Gần như không cần quá nhiều âu yếm cũng đủ để đầu vú cương lên.
Vẫn chưa đủ.
Anh cần dùng sex toy để khiến em cao trào.
Han Wangho cúi đầu, hé miệng ngậm lấy đầu vú rồi dùng tay chơi bên còn lại. Hai mắt vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun thở dốc. Khoái cảm kích thích toàn thân. Rõ ràng em là con trai nhưng không biết vì sao chỉ cần động vào đầu vú là mẫn cảm.
Trong mắt Choi Hyeonjun, lức này Han Wangho chẳng khác nào trẻ sơ sinh. Chăm chú liếm mút đầu vú em như thể chỉ cần cố gắng là có sữa.
"....... A... Không......"
Choi Hyeonjun nhỏ giọng rên rỉ. Khẩu gông chặn lại lời nói khiến âm thanh không rõ. Nhiệt độ lan dần xuống bụng, dương vật cũng bắt đầu có phản ứng.
─
Đợi đến khi hai đầu vú đều sưng đỏ, ánh mắt của Choi Hyeonjun đã mơ màng. Han Wangho lặng lẽ kẹp núm trong lúc em thất thần.
"......... A!"
Chiếc kẹp kích thích khiến Choi Hyeonjun run rẩy. Đau đớn và khoái cảm đan xen. Khoé mắt ngấn lệ, nước miếng chảy dọc khẩu gông.
Thoạt nhìn cực kì sắc tình, dâm uế vô cùng.
Han Wangho cảm thấy bản thân cũng bắt đầu có phản ứng. Đũng quần phồng lên rất khó chịu.
Nhưng không khí lạnh lại khiến anh tỉnh táo. Han Wangho chú ý thời gian. Hiện tại chỉ còn nửa giờ, bọn họ phải đẩy nhanh tiến độ.
Han Wangho vặn mở đôi chân dài, để lộ ra dương vật sạch sẽ mà Choi Hyeonjun liều mạng giấu.
Anh vừa lòng nhìn quy đầu phun ra chút dịch nhầy.
Bàn tay nắm lấy dương vật, dùng chính thể dịch của Choi Hyeonjun để bôi trơn. Han Wangho cố gắng đánh lạc hướng, một tay chậm rãi cầm đuôi cáo.
"Ưm.......!!"
Choi Hyeonjun rên rỉ càng lớn. Nhìn Han Wangho giúp mình bắn, khoái cảm đã gần như che mắt em.
Đúng lúc này, Han Wangho đột nhiên giơ đuôi cáo, dùng đầu lưỡi liếm nút bạc. Tình dục cũng hiện lên trong đôi mắt anh. Vừa hạ lưu lại dâm dục.
Giống như giây tiếp theo, em sẽ bị anh ăn đến không còn xương.
Han Wangho nâng đùi Choi Hyeonjun, để lộ cảnh xuân không sót một chỗ nào. Lỗ nhỏ tiếp xúc với không khí lạnh hơi co lại.
"...... Hyeonjun à. Kiên nhẫn một chút."
Han Wangho trấn an Choi Hyeonjun rồi nhẹ nhàng hôn giọt lệ bên khoé mắt em.
Nút bạc đặt ở lỗ nhỏ, chậm rãi đẩy vào.
"............!!"
Choi Hyeonjun khóc nức nở. Lỗ nhỏ chưa bao giờ bị sử dụng kiểu này chỉ cảm thấy đau. Choi Hyeonjun điên cuồng lắc đầu, kháng cự khoái cảm dị dạng sau cơn đau kia.
Han Wangho si mê nhìn cảnh đẹp trước mặt.
Dáng vẻ mà Choi Hyeonjun chưa từng có với người khác. Hiện tại đã bị anh thu vào đáy mắt.
Cuồng loạn thở dốc, da thịt đỏ bừng, đôi mắt ướt át. Đầu vú không ngừng run vì bị kẹp. Lỗ nhỏ cắm đuôi cáo đầy dụ hoặc. Tất cả đều khiến Han Wangho nóng ran, dương vật cũng cứng.
Anh gần như đã hưởng thụ cảm giác lăng nhục này.
Han Wangho liếm môi, bắt đầu chơi đùa em. So với kỹ thuật của Choi Hyeonjun thì Han Wangho có kinh nghiệm hơn. Ngón tay linh hoạt chơi lỗ chuông, tay còn lại thì xoa nắm hai hòn bi.
Choi Hyeonjun quả thật sắp mất lý trí.
Rõ ràng là bị cưỡng ép, lại đạt được khoái cảm không thể ức chế mà chỉ biết rên rỉ, nước miếng không ngừng chảy xuống.
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng lạnh. Cơ thể lại nóng vô cùng.
Choi Hyeonjun thấy ánh mắt khát cầu của Han Wangho. Cả người anh bắt đầu lại gần, dương vật cũng cọ lên người em.
Han Wangho sẽ vì em mà cảm thấy hưng phấn không thôi sao?
Phát hiện này khiến Choi Hyeonjun run rẩy. Dương vật bị vuốt nhanh hơn, nút bạc trong lỗ nhỏ mang đến đau đớn biến thành khoái cảm. Cuối cùng biến thành tiếng khóc lớn.
Tinh dịch bắn ra, phun trong tay Han Wangho. Dính trên bụng, trên ga giường trắng tinh.
Choi Hyeonjun thất thần khóc. Cả người run rẩy như một món đồ bị chơi hỏng.
Han Wangho nhẹ nhàng dán lên trán em, không ngừng thở dốc.
"Đẹp thật......."
Nói xong, anh lại hôn nhẹ thái dương, liếc mắt đưa tình.
Còn Choi Hyeonjun thì ngất lịm.
[Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích luỹ hiện tại: 30 điểm.]
-tbc-
Còng tay, khẩu gông, kẹp núm, đuôi cáo 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com