Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Han Wangho hít thở đều, sau lưng đổ mồ hôi, mang theo hơi ấm khiến gò má ửng hồng.

Dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành" hiện trên màn hình.

Lúc này, đầu óc như căng dây đàn của Han Wangho mới chịu thả lỏng.

Ít nhất thì ngày hôm nay, bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, không bị đẩy đến ranh giới sống còn.

Han Wangho chậm rãi nhìn xuống Choi Hyeonjun, người đã lịm đi từ lâu.

Làn da em bị khí lạnh bám lấy nhưng cả người lại như đoá hoa diễm lệ. Nước mắt vương trên hàng mi.

Ánh mắt của Han Wangho có chút thâm trầm.

Anh giúp Choi Hyeonjun cởi khẩu gông, Nước miếng dính trên trái cầu lôi ra một sợi chỉ bạc, dính ở cánh môi ướt át.

Sau đó là gỡ kẹp. Giải phóng cho hai điểm hồng sưng đỏ.

Cuối cùng là chiếc đuôi cáo đen như mực. Chỉ cần chạm vào nó là Choi Hyeonjun lại nhíu mày hừ nhẹ.

Đuôi cáo giống như thật sự mọc trên người. Nhẹ tay là hoàn toàn không thể lấy ra. Han Wangho trầm ngâm một lúc rồi dùng sức kéo.

Âm thanh như bật nút chai vang lên cùng tiếng rên rỉ.

"........ Ưm..."

Lỗ nhỏ bị chơi đùa đến hơi sưng, liên tục co rút trước mặt Han Wangho.

Anh duỗi tay che mắt để cố bình tĩnh lại dù bên tai đã đỏ bừng.

Anh xoay người em, nhìn thấy cổ tay sưng đỏ, lớp băng quấn ở bàn tay lại rịn máu thì như bị thứ gì đó vô hình kết tội.

Han Wangho cúi người nhẹ nhàng tháo còng, ngón tay run run lau đi giọt lệ còn đọng trên mi mắt.

Anh chăm chú nhìn Choi Hyeonjun, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Mới ngày thứ ba trong căn phòng này, nhưng thứ gọi là "tình bạn" giữa họ đã biến dạng thành thứ không dám gọi tên.

Lần đầu tỉnh dậy, thấy mình ở nơi xa lạ, bốn phía không có lối ra, Han Wangho gần như hoảng loạn.

Nhưng khi quay đầu thấy Choi Hyeonjun ngủ say bên cạnh. Hàng mi cong nhẹ, hơi thở đều đều. Nỗi sợ đang siết lấy anh bỗng tan biến như tuyết đầu mùa.

Nếu người nằm đó không phải Choi Hyeonjun mà là một kẻ xa lạ, bị bắt làm những nhiệm vụ buồn nôn này. Han Wangho không biết chính mình có thể bình tĩnh đối mặt mọi thứ hay không.

Hoặc ngược lại. Nếu người ở đây không phải Han Wangho. Anh chỉ sợ Choi Hyeonjun sẽ vì sự mềm lòng của chính mình mà bị người khác tổn thương, lợi dụng. Thậm chí tra tấn.......

Choi Hyeonjun hiền lành, vừa hiền vừa ngốc chắc chắn sẽ bị đùa giỡn, vũ nhục. Giống như khi nãy, khóc thút thít, không thể giấu nổi cảnh xuân.

Chỉ đơn giản là tưởng tượng cũng đủ để Han Wangho đố kỵ.

Hiện tại sinh tử của cả hai đã cuốn lấy nhau như cộng sinh.

Choi Hyeonjun nghiễm nhiên trở thành điểm tựa tinh thần của Han Wangho.

Nếu có kẻ dám mơ tưởng báu vật của anh....

Han Wangho thà rằng ngọc nát đá tan, hóa thành tro tàn cũng không để nó rơi vào tay kẻ khác.

Han Wangho bất giác vuốt ve Choi Hyeonjun đầy chiếm hữu.

Choi Hyeonjun ngất rất lâu.

Cho dù Han Wangho có dùng khăn chà lau thân thể thì em cũng không có phản ứng.

Anh đoán mấy ngày này mệt mỏi nên không quấy rầy.

Nhưng đến bữa thứ ba, Choi Hyeonjun vẫn chưa tỉnh.

Han Wangho lo em kiệt sức quá lâu sẽ không đủ thể lực để vượt qua thử thách kế tiếp. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má em mới phát hiện đối phương thở dồn dập, sắc mặt trắng bệch, cả người nóng ran.

Không khí lạnh bất chợt hơn nữa bị dính nước đã khiến Choi Hyeonjun sốt cao.

Quần áo của hai người chưa khô. Dù Han Wangho đã đem đi phơi cũng không thể một chốc một lát cho em giữ ấm.

Choi Hyeonjun sốt cao nên sợ lạnh. Cho dù cả người giấu trong chăn vẫn không ngừng run.

Han Wangho nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất, dùng nhiệt độ cơ thể để giữ ấm cho em.

Da kề da, hơi thở hòa vào nhau. Nhiệt độ lan như ngọn lửa, thiêu đốt tận xương.

Trong mê man, Choi Hyeonjun khẽ áp mặt vào ngực Han Wangho. Cảm giác được dựa dẫm ấy đánh trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng anh khiến vòng tay siết chặt hơn mà không nhận ra.

Họ đã từng ôm nhau....

Nhưng đó là ánh sáng rực rỡ trên sân đấu, là niềm vui thuần khiết không vướng bụi trần.

Còn hiện tại, ánh mắt mà Han Wangho nhìn Choi Hyeonjun lại chứa đầy tình ý.

Vì bị giam lỏng nên không thể tránh khỏi hiệu ứng bắc cầu sao?

Choi Hyeonjun là nam. Huống chi vẫn là hậu bối, bạn bè. Rõ ràng anh không nên sinh ra thứ tình cảm này.

Có lẽ sau mấy ngày kích thích, thứ dục vọng vặn vẹo đã bị phóng đại.

Vòng eo của Choi Hyeonjun yếu ớt như có thể dùng sức bẻ gãy. Nếu bị cưỡng ép, chưa chắc tránh thoát được.

Cơ thể mẫn cảm chỉ cần tùy ý chơi đùa sẽ đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ mơ màng.

Chỉ còn lại bảy ngày....

Liệu bảy ngày sau. Sau khi đối mặt tất cả nhiệm vụ, Choi Hyeonjun sẽ ra sao?

Dù nhiệm vụ có khuất nhục thế nào, em vẫn thà hy sinh chính mình cũng không muốn anh bị thương đúng không?

Cho nên, giả sử làm đến bước cuối cùng, khi Han Wangho hoàn toàn xâm phạm Choi Hyeonjun...

Em vẫn sẽ tha thứ cho anh chứ?

---

Day4

---

Khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy, cả người em đau nhức vô lực.

Trong cơ thể vẫn cảm thấy rét lạnh. Em mệt mỏi nhắm mắt rồi theo bản năng nhích lại gần hơi ấm.

Vừa chạm vào, thân nhiệt ấm áp đã khiến cơ thể căng cứng của em thả lỏng. Choi Hyeonjun không nhịn được liền nhẹ nhàng dụi đầu, như một chú mèo con vô thức làm nũng.

"....... Sáng sớm đã muốn làm nũng sao? Đúng là bó tay với em."

Giọng nói mang theo ý cười trêu chọc vang lên.

Choi Hyeonjun mở mắt. Đồng tử nóng rực và ướt át vì sốt. Tầm mắt mơ hồ dừng lại trên lồng ngực rồi men theo yết hầu đến nét hàm, cuối cùng chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện.

Hiện tại... em đang tựa vào lồng ngực của Han Wangho sao?

Đầu óc còn chậm chạp khiến Choi Hyeonjun nhất thời không rõ tình huống trước mắt.

Han Wangho nhẹ nhàng dùng mu bàn tay đặt lên trán em. Cảm nhận độ ấm vẫn chưa hạ rồi cau mày.

"Vẫn nóng ghê."

Anh cúi xuống nhìn đôi mắt ngấn lệ và dáng vẻ ngơ ngác của Choi Hyeonjun. Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua gương mặt nóng bừng. Động tác chậm rãi, mang theo vài phần mập mờ không thèm giấu.

"Như vậy thì làm nhiệm vụ thế nào bây giờ?"

Nhiệm vụ.....?

Suy nghĩ dần quay về, Choi Hyeonjun chợt nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, em đã khóc nức nở trong vòng tay anh.

Gần như theo phản xạ, Choi Hyeonjun bật dậy. Sau đó bởi vì dùng lực quá mạnh mà đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm.

Choi Hyeonjun thở dốc, dựa người vào đầu giường. Lúc này em mới cảm nhận được hơi lạnh trần trụi bao trùm cơ thể.

Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn thì phát hiện chính mình không mặc gì. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Em vội vàng kéo chăn lên che như muốn ngăn ánh mắt quá thản nhiên của Han Wangho.

"...... Wangho hyung......?"

Han Wangho cười khẽ rồi chậm rãi ngồi dậy. Nửa thân dưới của anh vẫn ẩn trong chăn nhưng Choi Hyeonjun gần như có thể đoán được tình trạng bên dưới. Suy nghĩ ấy khiến em càng thêm lúng túng, vội vã quay mặt đi.

Nhưng đối phương dường như hoàn toàn không để tâm đến sự xấu hổ đó. Khoảng cách giữa hai người không ngừng bị rút ngắn. Han Wangho chống tay hai bên eo Choi Hyeonjun. Anh cúi đầu, kề sát bên tai em. Giọng trầm thấp mang theo ý cười.

"Hyeonjunie lại lễ phép rồi sao? Hôm qua em... còn gọi thẳng tên anh mà?"

"Đó là........"

Hơi thở của Han Wangho nhẹ nhàng phả lên cổ em khiến làn da vốn đã nóng vì sốt càng nhạy cảm. Choi Hyeonjun nuốt khan, ánh mắt dần mơ hồ.

"....... Tha cho em đi hyung....."

Choi Hyeonjun thật sự không biết phải đối diện với Han Wangho như thế nào.

Những hình ảnh của tối qua vẫn hiện rõ trong đầu. Cảm xúc dâng lên, khoái cảm đến tận cao trào.

Choi Hyeonjun rất sợ. Em sợ rằng Han Wangho sẽ vì sự yếu đuối và dáng vẻ khó coi ấy mà khinh thường mình.

Choi Hyeonjun vội vàng dời tầm mắt sang màn hình, cố gắng đánh lạc hướng bản thân.

Thế nhưng vì không đeo kính, cộng thêm cơn sốt nên mọi thứ trước mắt em đều mờ. Dù có nheo mắt cũng chẳng thể đọc rõ nội dung.

"Wangho hyung...... Nhiệm vụ hôm nay là gì?"

Giọng nói mang theo vài phần buông xuôi và yếu ớt. Choi Hyeonjun theo bản năng tìm đến người kia để cầu cứu.

Han Wangho hơi lùi lại một chút rồi lặng lẽ quan sát Choi Hyeonjun trong không gian chật hẹp giữa hai người. Dáng vẻ câu nệ, xấu hổ, cố gắng che giấu nhưng lại càng lộ rõ. Ánh mắt anh dần trở nên say mê.

Muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa...

Muốn thấy Choi Hyeonjun hoàn toàn đắm chìm.

Han Wangho chậm rãi vươn tay về phía em. Mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng hiện ra trước mắt.

"Chọn một ngón đi, Hyeonjun à."

Choi Hyeonjun ngơ ngác nhìn những ngón tay kia. Hoàn toàn không hiểu ý đối phương.

"Giúp anh cắt một ngón tay."

Choi Hyeonjun chợt khựng lại.

Đầu óc trống rỗng.

『 Hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chọn một trong hai. Hoàn thành: Cộng 10 điểm. Thưởng: Đồ ăn. 』

『 Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun 』

『 Nhiệm vụ một: Thực nghiệm B dùng vật sắc bén cắt một ngón tay của thực nghiệm A. 』

『 Nhiệm vụ hai: Thực nghiệm B và thực nghiệm A giúp nhau thủ dâm đến cao trào. 』

『 Thời gian còn lại: 03: 51: 26』

Cảm giác hoa mắt lại một lần nữa ập tới. Tim đập dồn dập như tiếng sấm vang, từng nhịp một nện mạnh đến mức Choi Hyeonjun gần như không thở nổi. Em nhìn gương mặt bình thản đến đáng sợ của Han Wangho, hơi thở dần trở nên rối loạn.

"May là anh giải nghệ rồi nên....... thiếu một ngón tay cũng không ảnh hưởng gì."

Han Wangho nói bằng giọng hờ hững, như thể đang bàn một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân.

Câu nói nhẹ tênh ấy như đánh sập hoàn toàn gánh nặng đang treo lơ lửng trong lòng Choi Hyeonjun.

"Xin anh...... Wangho hyung, đừng nói như vậy........"

Em gần như sụp đổ, hai tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay anh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lạnh lẽo và bất lực.

"Cắt ngón tay rất đau. Chắc chắn không có khả năng không có việc gì........"

Han Wangho khẽ thở dài, giọng mang theo chút bất đắc dĩ như thật sự suy nghĩ giúp em.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là...... Hyeonjunie lại muốn chọn cái còn lại?"

Anh ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Nghe vậy, toàn thân Choi Hyeonjun cứng đờ. Sắc đỏ khả nghi nhanh chóng lan khắp gương mặt.

"............"

Cảm nhận được sự do dự ấy, Han Wangho nhẹ nhàng lắc đầu. Anh rút tay về, xoay người như chuẩn bị xuống giường.

Gần như ngay lập tức, Choi Hyeonjun vươn tay ra hoảng loạn túm lấy anh. Sau đó vì dùng lực quá mạnh mà đè ngược Han Wangho xuống giường.

Lúc này, em thực sự sợ hãi.

Sợ rằng Han Wangho sẽ vì sự kháng cự của em mà tự chặt đứt ngón tay.

Han Wangho bình thản nhìn Choi Hyeonjun đè lên người mình. Hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hoảng loạn của em.

Choi Hyeonjun vốn đơn giản, suy nghĩ không phức tạp. Lại thêm cơn sốt cao khiến đầu óc nặng trĩu, hoàn toàn không đủ tỉnh táo để suy xét sâu xa.

Cho nên em mới bị Han Wangho tính kế, từng bước rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Thật ra, dù Han Wangho có cầm dao thì chỉ cần Choi Hyeonjun không đồng ý, nhiệm vụ thứ nhất cũng không thể hoàn thành.

Đến khi thời gian sắp hết, Han Wangho vẫn sẽ buộc em lựa chọn nhiệm vụ thứ hai.

Nhưng anh không muốn dùng cách đó.

Anh muốn Choi Hyeonjun vì mình mà đánh mất lý trí. Cho dù trong lòng giãy giụa, mâu thuẫn, cuối cùng vẫn cam nguyện hiến dâng tất cả, trở thành chú cừu chờ bị xé xác, mặc anh thao túng.

Giờ đây, Choi Hyeonjun đã hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm. Dù có bị ghét bỏ, em cũng không thể chịu đựng người mình ngưỡng mộ bị thương.

"Wangho hyung..... Đừng......."

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng nâng bàn tay lạnh lẽo của anh lên, áp vào gương mặt nóng rực của mình. Đôi mắt đẫm lệ, mờ mịt khẩn cầu.

"......... Để em thỏa mãn anh."

Nếu Choi Hyeonjun là một tu sĩ thanh cao thì Han Wangho chính là ác ma mang đầy nghiệp chướng.

Cuối cùng, anh vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để khiến em vì mình mà tự nguyện hiến thân.

Choi Hyeonjun đau đớn nhắm chặt mắt lại nên không nhìn thấy khóe môi Han Wangho cong lên.

Một nụ cười méo mó, thỏa mãn đến đáng sợ.

"Hyeonjun à..... Em thích anh đến vậy sao? Đến mức muốn thân mật xác thịt?"

Han Wangho mỉm cười khiến Choi Hyeonjun càng áy náy. Em không biết dục vọng của đối phương nên chỉ cho rằng anh đang phê phán.

"Xn lỗi anh....... Wangho hyung."

Choi Hyeonjun chậm rãi chạm vào dương vật, ngón tay bất giác run run.

"...... Em sẽ cố gắng để anh không cảm thấy ghê tởm."

Nói xong, bàn tay cũng chậm rãi vuốt ve.

Cảm giác ngứa ngáy không đúng chỗ khiến Han Wangho khó chịu.

"..... Bình thường em không thủ dâm à? Sao thiếu kinh nghiệm vậy."

Han Wangho nói thẳng làm Choi Hyeonjun đỏ mặt.

".... Bình thường em toàn trong phòng tập..... Không có thời gian........."

Choi Hyeonjun xấu hổ mở miệng. Han Wangho không nhịn được cười liền ngồi dậy đè em xuống.

"Cho nên anh mới nói...... phải thả lỏng đúng lúc."

Han Wangho cúi người, hơi thở cực nóng dừng bên tai rồi nhẹ nhàng liếm mút. Từ vành tai xuống cần cổ.

"........ Ngứa.. Ưm......."

Choi Hyeonjun khó chịu vặn vẹo. Âm thanh ướt át vang vọng đầy sắc tình.

Han Wangho lùi ra sau, vừa lòng nhìn dấu hôn mình để lại.

Giống như Choi Hyeonjun bị đánh dấu, trở thành vật sở hữu của anh.

Han Wangho tiếp tục hôn. Xuống tới xương quai xanh lại há miệng cắn, lưu lại dấu vết khó phai.

Đau đớn kích thích Choi Hyeonjun. Em sợ hãi kêu lên, bàn tay nắm lấy dương vật bất giác buông lỏng.

"Nắm chặt."

Han Wangho lạnh lùng ra lệnh. Choi Hyeonjun bị giọng điệu nghiêm túc của anh doạ sợ. Em hoảng loạn nắm lấy dương vật, cảm nhận nó di chuyển trong tay. Nhiệt độ cơ thể cũng ngày một nóng lên.

Dương vật của em cũng lặng lẽ ngẩng đầu, dán lên bụng anh, khát cầu được âu yếm.

Lúc này Han Wangho đã xuống tới đầu vú. Sau khi bị chơi đùa hôm qua, hai điểm hồng đã cực kì mẫn cảm. Chỉ cần dùng đầu lưỡi liếm qua cũng có thể khiến Choi Hyeonjun run rẩy.

"Từ từ..... Wangho hyung. Như vậy kỳ quá....... Đừng liếm......."

Han Wangho lại càng cố chấp liếm, thậm chí day cắn đầu vú.

Choi Hyeonjun không nhịn được mà rên rỉ.

"Đừng dừng lại. Tay tiếp tục."

Giọng Han Wangho nhiễm tình dục khiến Choi Hyeonjun cảm thấy như được cổ vũ.

Trong khi em không nên đắm chìm. Vì rõ ràng anh chán ghét như vậy.

Nhưng Choi Hyeonjun muốn Han Wangho cảm thấy thoải mái, muốn anh hưởng thụ sự hoang đường này.

Choi Hyeonjun. Mày đúng là hết thuốc chữa.

Choi Hyeonjun vuốt ve đối phương. Han Wangho thấy người dưới thân thay đổi, từ e lệ biến thành nhiệt tình thì thấy rất thú vị. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mông lung kia.

Choi Hyeonjun bất giác cọ cọ bên dưới. Dương vật đặt trên bụng Han Wangho, muốn dùng da thịt của đối phương để tự an ủi.

Han Wangho sờ soạng đùi em rồi trượt vào giữa hai chân. Nhìn ánh mắt chờ mong của Choi Hyeonjun, anh lại nổi hứng trêu chọc. Nhất quyết chỉ chơi đùa xung quanh.

"Wangho hyung....... Chạm vào em đi. Xin anh........"

Choi Hyeonjun một tay vuốt ve dương vật của Han Wangho, bàn tay cuốn lấy băng vải thì nắm lấy tay anh, dẫn lối đến bộ phận nhạy cảm của mình.

Rõ ràng lời nói ra như làm nũng, nhưng động tác lại dâm vô cùng. Han Wangho càng hưng phấn.

Choi Hyeonjun đang vì anh mà đánh mất lý tính, khát cầu dục vọng.

Han Wangho nắm lấy dương vật của em rồi vuốt ve.

Choi Hyeonjun cao giọng rên rỉ, lộ ra cần cổ chi chít dấu hôn. Ánh mắt nhìn Han Wangho đầy say mê.

Han Wangho đẩy hông, dương vật cọ xát bên nhau khiến Choi Hyeonjun run rẩy, cả người nóng bỏng.

Han Wangho nắm tay Choi Hyeonjun cùng nhau chạm vào chúng. Âm thanh dâm mĩ không ngừng quanh quẩn bên tai.

Giờ phút này, thế giới này, giống như chỉ còn hai người.

Bọn họ quấn lấy nhau, cọ xát da thịt, tùy ý để dục vọng nuốt chửng.

Choi Hyeonjun mẫn cảm run rẩy, hé miệng hô hấp lại như muốn hôn.

Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn em.

Môi lưỡi giao triền. Chất lỏng màu trắng cũng đồng thời bắn đầy tay cả hai.

Dư vị sau cao trào là bọn họ điên cuồng hôn.

Trong căn phòng tội ác này, tiếng thở dốc không dứt.

『 Chúc mừng hai​​ vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích lũy hiện tại: 40 điểm. 』

-tbc-

Sao qua đây bạn vẫn tính kế nhỏ vậy 😭 Nhỏ thích bạn mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com