Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nước mắt lăn dài trên gương mặt còn đọng lại dư vị của tình dục.

Không biết đã qua bao lâu, Han Wangho mới tỉnh lại từ trạng thái thất thần.

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng. Gương mặt đầy nước mắt, cả người chi chít vết thương.

Do anh gây ra.

Chính anh đã biến người quý giá nhất thành bộ dạng này.

Han Wangho lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjun vì thiếu dưỡng khí mà hôn mê. Trong lòng anh dâng lên nỗi đau khôn xiết.

Ngay từ đầu, anh đã sai rồi.

Anh không phải thánh nhân, anh cũng có thất tình lục dục. Ban đầu đối mặt với mệnh lệnh tàn khốc, anh cũng sinh lòng sợ hãi, tham sống sợ chết.

Nhưng đối với người mà anh coi như bảo vật, Han Wangho lại không nỡ đem nỗi đau này giao cho đối phương. Vì vậy anh không do dự lựa chọn con đường tàn nhẫn, chỉ để thay em tìm kiếm một tia hy vọng sống, để em có thể thuận lợi thoát khỏi nhà tù khổ đau này.

Nhưng sau đó Han Wangho đã làm gì?

Không những không giữ vững bản tâm, anh còn từng bước dẫn Choi Hyeonjun chìm đắm vào dục vọng. Để rồi chính mình cũng tham lam trước sự yếu ớt, tự cho rằng bản thân có thể trở thành bến cảng che chở cho em. Từ đó sinh ra tình yêu méo mó.

Sau khi biết đối phương muốn buông bỏ hết thảy, anh đã dùng cách cực đoan nhất. Lấy dục niệm làm roi vọt, mạnh mẽ chiếm lấy em. Một bên dùng lời nói sỉ nhục, một bên thỏa mãn thú tính. Hoàn toàn quên mất lời thề muốn bảo vệ. Sau đó trút hết đau đớn và nhục nhã lên người mình yêu. Chỉ để bùng phát lửa ghen và dục vọng độc chiếm.

Nhìn dấu tay đỏ rực quấn quanh cổ, vết cắn rõ ràng trên vai cùng dòng tinh dịch xen lẫn tơ máu chảy giữa hai chân. Han Wangho cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Anh nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy Choi Hyeonjun đã mất ý thức.

Nước mắt hòa với hàng lệ còn đọng trên mặt đối phương, cùng nhỏ xuống chiếc giường ấm áp tội lỗi, hóa thành dòng sông bi thương.

Han Wangho đã từng cười nhạo tất cả những kẻ si tình điên vì yêu.

Ngoài miệng nói lời thờ ơ không liên quan đến mình, khuyên người ta chặt đứt chấp niệm. Hoàn toàn không thể thấu hiểu mâu thuẫn khi rơi vào lưới tình. Anh chỉ nghĩ rằng, nếu vì thế mà phiền muộn thì thà vứt bỏ hết thảy.

Cho đến khi chính mình hoàn toàn sa đọa, Han Wangho vừa không muốn buông tay, vừa rơi vào nỗi khổ của tình yêu. Thậm chí vì nó mà điên cuồng như dáng vẻ thảm hại mà chính mình từng khinh miệt nhất.

Nhưng nỗi đau của anh, nỗi tan vỡ của anh, không ai hay biết. Dù lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra mình đã gây họa thì cũng không thể khiến thời gian quay ngược. Anh chỉ có thể mặc cho chuyến tàu mất kiểm soát tiếp tục lao đi, cho đến khi nó nghiền nát hai trái tim nóng bỏng.

Han Wangho nghĩ, dáng vẻ ủ rũ đau buồn của chính mình thật sự châm biếm và giả tạo.

Cổ họng anh khô khốc. Bản thân muốn trút hết áp lực trong lòng nhưng lại nhẫn nhịn không chịu thỏa hiệp.

Han Wangho tựa vào vai đối phương, khóc không thành tiếng.

Anh thầm cảm ơn.

Cảm ơn rằng ít nhất Choi Hyeonjun không nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh.

Cho đến khi tất cả chỉ còn lại sự im lặng thì nỗi đau đớn tuyệt vọng trên mặt anh mới rút đi. Ánh mắt Han Wangho lạnh lùng như xưa, thậm chí càng thêm bình tĩnh.

Anh từ từ chuyển tầm mắt lên màn hình lớn, nhìn con số sắp đạt điểm tối đa rồi hạ quyết tâm.

Anh không thể tiếp tục sai lầm.

Han Wangho quay sang Choi Hyeonjun. Ánh mắt tràn đầy quyến luyến, chứa đựng tình ý ngọt ngào.

"Choi Hyeonjun. Anh vẫn chưa nói với em rằng...."

Giọng Han Wangho trầm thấp, âm sắc cực kỳ nhẹ.

"Anh yêu em."

Han Wangho nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Choi Hyeonjun. Không có dục niệm hay chiếm hữu mà chỉ còn lại tình yêu thuần túy. Anh cúi đầu bên tai em, giọng điệu chân thành. Khoé môi mang theo ý cười.

"... Kiếp sau đừng để anh yêu em nữa."

Đôi môi nhẹ nhàng chạm lên trán em, mang theo hàng lệ hơi lạnh, đắng chát.

---

Khi dòng nước ấm áp lướt qua da thịt, ý thức của Choi Hyeonjun cũng từ từ khôi phục.

Mí mắt nặng trĩu không ngừng run rẩy. Sau đó là nỗi đau như xé rách từ bên dưới truyền đến. Choi Hyeonjun không nhịn được mà nhíu mày, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh.

Em mơ hồ nhìn dòng nước ấm không ngừng chảy. Sau đó là lớp gạch đen bóng. Cuối cùng là người đàn ông cũng đang tắm trong nước, trên mặt lộ vẻ do dự.

"... Wang... Wangho hyung?"

Em không nhìn rõ. Giọng khàn khàn như bị ai bóp cổ.

À đúng rồi. Em đã từng bị bóp cổ mà. Hung thủ còn là người đàn ông trước mặt.

Han Wangho không ngờ Choi Hyeonjun tỉnh lại nhanh như vậy. Ngón tay còn ở bên trong em nên anh không biết có nên rút ra hay không. Cuối cùng, Han Wangho giả vờ bình tĩnh, tiếp tục giúp em rửa sạch.

Vốn dĩ Han Wangho có thể chờ Choi Hyeonjun tỉnh rồi tự dọn dẹp.

Nhưng anh không làm vậy.

Vì anh muốn tự tay xoá đi những dấu vết mình để lại. Dù anh biết dấu vết trong lòng vĩnh viễn không thể lau sạch.

Khi cảm giác dị thường từ bên dưới truyền đến, đầu óc của Choi Hyeonjun cũng dần tỉnh táo.

Lúc này em mới thấy mình ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào tường gạch, hai chân tách ra, cả người trần truồng không mảnh vải che thân. Trong khi đó, ngón tay của Han Wangho còn cắm trong lỗ nhỏ...

Gương mặt em lập tức hiện lên sắc đỏ khó xử.

"Wang... Wangho hyung...? Anh đang làm gì... Khoan đã... Dừng lại... A..."

Nơi riêng tư bị đối phương dùng ngón tay tiến vào, câu móc. Choi Hyeonjun rên rỉ rồi lại không nhịn được mà chống vào vai anh.

Han Wangho có chút do dự nhưng vẫn duy trì thái độ bình thản.

"Đừng cử động... Anh phải rửa sạch."

Dù anh nói rất bình thường nhưng Choi Hyeonjun vẫn không thể chấp nhận.

Em nhìn Han Wangho dùng một tay tách mông, tay còn lại thì móc dịch trắng còn sót bên trong. Tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ rồi theo dòng nước cuốn vào miệng cống. Cảm giác đau nhói lẫn cảm giác được lấp đầy không ngừng kích thích Choi Hyeonjun, khiến dương vật hơi ngẩng đầu.

Nhưng nhìn dáng vẻ thờ ơ của Han Wangho, Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy khó xử. Em dùng sức đẩy anh, sau đó trốn vào góc rồi khép chặt hai chân.

Han Wangho bị đẩy thì hơi ngẩn ra. Lửa giận dâng trào khiến anh kéo Choi Hyeonjun đứng dậy, xoay mặt vào tường rồi ôm eo không cho động. Cuối cùng, ngón tay lại cắm vào lỗ nhỏ ướt mềm mà không để ý đến tiếng kêu hoảng hốt của em.

"Choi Hyeonjun. Có vẻ em vẫn còn sức sống nhỉ? Không muốn rửa từ phía trước thì quay lưng lại rồi đứng yên cho anh."

Động tác của Han Wangho không còn ôn nhu mà vừa nhanh vừa thô bạo, khiến cho khoái cảm ban đầu biến thành đau đớn.

Choi Hyeonjun đau đến hít ngược một hơi nhưng không thể giãy dụa. Cả người em yếu ớt run rẩy, giọng điệu đáng thương vô cùng.

"... Đau... Wangho hyung nhẹ một chút..."

Em sợ hãi quay đầu. Ánh mắt ướt át như mong đợi một chút yêu thương.

"... Không. Đừng như vậy..."

Han Wangho nhìn Choi Hyeonjun thì có chút ngơ ngẩn. Cảm giác tội lỗi khiến anh như ngồi trên đống lửa. Động tác cũng chậm lại.

"Hyeonjun nhịn một chút đi. Không rửa sạch thì lát nữa không thể bôi thuốc..."

Choi Hyeonjun nghe Han Wangho nói xong thì ánh mắt càng ướt át. Em từ từ thả lỏng, dù hai chân run rẩy không ngừng cũng chỉ cắn môi kìm lại tiếng rên.

Nước ấm bị ép qua ngón tay đưa vào lỗ nhỏ, phát ra âm thanh mập mờ khiến vành tai nóng rẫy.

Han Wangho nhìn da thịt đỏ bừng, cánh mông tròn trịa ướt át cùng lỗ nhỏ liếm mút ngón tay thon dài của mình. Cảnh đẹp quyến rũ khiến anh lung lay, bất giác tiến vào sâu hơn. Cho đến khi chạm vào điểm nhạy cảm kia. Cho đến khi Choi Hyeonjun mềm nhũn suýt ngã xuống đất.

"Cẩn thận..."

Han Wangho thuận thế vươn tay. Sau đó cảm nhận được dương vật đã hoàn toàn cương cứng của Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun cũng chú ý đến tình trạng xấu hổ của mình. Em nắm chặt cổ tay anh rồi cố gắng giãy khỏi cái ôm.

"Đừng... Đừng nhìn... Wangho hyung..."

"Đừng ghét em... Đừng ghét em..."

Han Wangho câm nín.

Đối với dáng vẻ kinh hồn bạt vía của em, anh thật sự không biết phải làm sao. Han Wangho ôm chặt đối phương rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Không. Anh không ghét Hyeonjun... Không thể nào..."

Nhưng Choi Hyeonjun chỉ càng co lại trong lòng anh mà lắc đầu, run rẩy không ngừng.

Han Wangho hoàn toàn không biết phải đối mặt với em thế nào. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng anh chỉ nắm lấy dương vật của em. Han Wangho nghĩ, khiến Hyeonjun thoải mái thì em ấy sẽ không sợ mình nữa...

"Khoan đã. Wangho hyung...? Tại sao... A..."

Ngón tay trong lỗ nhỏ lại rút ra rồi cắm vào. Dương vật thì được Han Wangho vuốt ve. Hai loại kích thích khiến Choi Hyeonjun chỉ có thể thở dốc.

Dịch trắng trong cơ thể đã được rửa sạch nhưng Han Wangho vẫn từ từ ra vào. Một bên thì dùng tay vuốt ve dương vật, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay xoa quanh quy đầu mẫn cảm.

"Hyeonjunie..."

Han Wangho cũng thở gấp, tâm tư hỗn loạn. Anh ôm chặt Choi Hyeonjun, dán vào tấm lưng gầy mảnh mai.

"Một lần nữa coi anh như anh trai... được không?"

Ánh mắt anh lóe lên một tia phức tạp, đè nén nỗi chua chát trong lòng.

"Em trai quý giá của anh."

Choi Hyeonjun mặt đỏ đến không nói nên lời. Em bị khoái cảm công kích, khó che giấu tiếng rên rỉ và tiếng nước nhớp nháp.

Trong lòng lại chua xót vì câu nói của Han Wangho.

Hành động vạch rõ giới hạn này như thể Han Wangho đã xác định phải kéo mối quan hệ sai lầm này về đúng quỹ đạo.

Nhưng tại sao anh còn ôm ấp? Tại sao anh còn an ủi?

Còn mình... Tại sao lại vì một chút ôn nhu của đối phương mà thỏa mãn? Tại sao chỉ bị vuốt ve như thương hại cũng vui mừng khôn xiết?

Nếu cuối cùng phải chia ly, tại sao không tùy hứng một lần?

Cho đến khi Choi Hyeonjun bắn lên tường. Màu đen thuần bị ô uế thành xám xịt, giống như tình yêu đã không còn thuần khiết của em.

Choi Hyeonjun xoay người. Trước ánh mắt kinh ngạc của Han Wangho, em dâng hiến đôi môi mình cho anh.

Choi Hyeonjun biết lúc này Han Wangho cũng rung động. Bất kể nguyên nhân là gì, lúc này em chỉ muốn buông thả, làm mờ đi cái danh xưng mà em không muốn chấp nhận.

"Dừng lại...... Choi Hyeonjun......"

Han Wangho nhíu mày kéo lấy tay em. Lý trí dao động hai bên cán cân như muốn ngăn chặn hành vi này rồi lại lưu luyến không nỡ đẩy ra.

"Tại sao......?"

Choi Hyeonjun lùi lại, hai mắt ngấn lệ.

"Wangho hyung...... Em là em trai quan trọng nhất của anh...... Đúng không?"

Đôi mắt đẫm lệ ấy suýt nữa khiến Han Wangho mất lý trí.

"Chăm sóc em giống như trước kia đi......"

Khi đối phương run rẩy chạm vào dương vật cũng đang cương cứng của anh, Han Wangho không thể chịu nổi cảm xúc mãnh liệt nữa. Anh tuyệt vọng đẩy Choi Hyeonjun lên tường, một lần nữa kéo em vào bể tình.

Tiếng nước trong phòng tắm bị xuân tình che lấp.

Han Wangho dùng khuỷu tay chống tường, nâng một chân em lên rồi tiến vào lỗ nhỏ. Choi Hyeonjun không thể che giấu nỗi đau. Em vùi đầu vào vai anh mà khóc. Không biết là do quá đau hay trái tim chân thành không có chỗ đặt. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ đứt quãng, kéo dài không dứt.

Han Wangho nhìn vòng đỏ chưa tan trên cổ đối phương rồi tham luyến mà liếm mút. Như muốn dùng dấu hôn để che đậy sự bạo ngược của chính mình.

"Hyeonjunie...... Tha thứ cho anh......"

Đôi mắt mờ nước của anh hướng về phía em.

"Đây là lần cuối cùng...... Lần cuối cùng......"

Han Wangho không ngừng lẩm bẩm, gương mặt chìm trong dục vọng vặn vẹo.

Còn Choi Hyeonjun chỉ nghĩ đối phương không muốn trái lòng nữa.

Nước mắt em lăn dài, rơi trên da thịt anh. Nóng bỏng như muốn khắc sâu vào xương tủy, tố cáo sự tàn nhẫn của anh. Rồi lại vì tình yêu trong lòng mà đau khổ không dứt.

Choi Hyeonjun không nói nổi lời nào. Em chỉ ôm chặt lấy anh.

Hô hấp của Han Wangho nặng nề. Hơi thở của Choi Hyeonjun cũng hỗn loạn vô cùng.

Rõ ràng muốn làm rõ giới hạn giữa hai người. Nhưng lúc này bọn họ lại ngầm hiểu lòng nhau mà điên cuồng đắm chìm trong dục vọng. Dùng chuyện tình ái hoang đường để quên đi hiện thực.

Không gian tối tăm đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ cao vút cùng tiếng thở dài khàn đục.

Sau đó mọi thứ hoàn toàn im bặt.

Chỉ còn dòng nước không ngừng chảy, rửa sạch dấu vết tình yêu.

---
Day 9
---

Lần đầu tiên căn phòng trống trải có sự biến đổi.

Khi Han Wangho và Choi Hyeonjun tỉnh dậy, trong phòng đã xuất hiện một chiếc ghế gỗ lớn đặt ở giữa, hướng về phía màn hình.

Tay vịn và chân ghế có dây da, trên đầu treo mũ sắt kim loại.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã nhận ra đây không phải một chiếc ghế bình thường.

Mà là dụng cụ hành hình.

Màn hình bình thường chỉ hiển thị chữ đột nhiên rung lắc, chuyển sang một đoạn video.

Không gian dơ bẩn với chiếc ghế gỗ tương tự. Chẳng qua là trên ghế có người ngồi, tứ chi bị trói chặt không thể động đậy. Hình ảnh mờ ảo đầy tạp âm, sau đó chỉ có tiếng thở nặng nề cùng tứ chi không ngừng vặn vẹo.

Đúng lúc này, có người đi đến bên cạnh, cầm công tắc trên ghế rồi vẫy về phía ống kính như ra hiệu cho khán giả rằng sau đây là hướng dẫn.

Nguồn điện được bật.

Không gian vốn yên tĩnh vang vọng tiếng thét chói tai, tiếng điện giật, tiếng kêu răng rắc lẫn âm thanh xèo xèo của thịt cháy. Người ngồi trên ghế không ngừng co giật, cả da thịt lẫn quần áo đều bị dòng điện mạnh xé rách, máu tươi phun ra. Nhiệt độ cao khiến máu đỏ chảy ra nhanh chóng bốc hơi. Làn da bắt đầu cháy đen nhăn nheo. Con ngươi nổ tung. Tóc bốc lửa. Gương mặt đau đớn đến kinh hoàng.

Toàn bộ quá trình dài như một thế kỷ nhưng thực tế chỉ mất chưa đến năm phút ngắn ngủi. Tiếng thét dần yếu đi, chỉ còn lại khối thịt bị lột da. Cả người vặn vẹo co giật, vết máu cháy đen dính đầy ghế gỗ.

Khi dòng điện dừng lại, người kia đã không cử động nữa. Hốc mắt trống rỗng, không còn hơi thở.

Hình ảnh đột nhiên quay về giao diện nhiệm vụ.

[Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun.]

[Nhiệm vụ một: Thực nghiệm A ngồi lên ghế. Thực nghiệm B bật công tắc điện. Thời gian cần đạt: 3 phút.]

[Nhiệm vụ hai: Thực nghiệm A làm hành vi giao cấu với thực nghiệm B. Thực nghiệm B dùng tư thế cưỡi để khiến thực nghiệm A bắn vào trong.]

[Thời gian còn lại: 06:59:59]

Hô hấp của Choi Hyeonjun dừng nửa nhịp. Em cắn chặt môi dưới, sau đó cảm nhận một bàn tay phủ lên tay mình.

Choi Hyeonjun quay đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Han Wangho.

Quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến bất thường.

Choi Hyeonjun không hiểu tại sao nhưng trong lòng dần lạnh lẽo.

Han Wangho không nhìn em. Anh chỉ lặng lẽ đến bên chiếc ghế rồi chạm vào dây da.

Rất chắc chắn. Không thoát nổi.
Khá tốt.

Anh xoay người đối mặt với Choi Hyeonjun.

"Hyeonjun à. Trói anh lại đi."

"...... Gì cơ?"

Choi Hyeonjun tưởng mình nghe nhầm nhưng biểu cảm của anh lại bảo không phải.

Em đột nhiên hiểu "lần cuối cùng" hôm qua có nghĩa gì.

"Wangho hyung...... Anh điên rồi sao? Anh sẽ chết đấy!"

Giọng em run rẩy, cả người cũng phát run.

Han Wangho chỉ thở dài đi đến rồi vuốt ve gò má mềm mại. Nhẹ nhàng như vô số lần trong quá khứ.

"Anh biết."

"Nhưng Hyeonjun à, anh không muốn nhìn em bị thương, cũng không muốn làm tổn thương em nữa......"

"Một chút cũng không muốn."

Nước mắt của Choi Hyeonjun trào ra, giận dữ khôn xiết.

"Vậy còn anh thì sao?! Anh bị thương thì được à?! Anh chết rồi em phải làm sao?!"

Choi Hyeonjun nắm chặt cánh tay Han Wangho, dùng sức đến suýt để lại dấu nhưng đối phương chỉ mặc em nổi giận. Ánh mắt dịu dàng như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Không được...... Không được......! Em không đồng ý...... Anh không thể như vậy......"

Giọng em vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi.

"Wangho hyung...... Xin anh...... Chọn nhiệm vụ hai đi......... Vì em......"

Han Wangho lặng lẽ nhìn em khóc, nhìn em cầu xin, nhìn em sụp đổ.

Sau đó anh vươn tay, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ.

"Hyeonjun à. Đây là lần cuối cùng anh nhờ em."

"Trói anh đi."

---

Choi Hyeonjun không biết mình đi qua như thế nào.

Khi tỉnh táo lại, em đã đứng trước mặt Han Wangho, trong tay cầm dây da.

"Buộc chặt một chút. Không thì hệ thống sẽ phán vô hiệu mất."

Trái tim Choi Hyeonjun đau đớn.

Em cầm dây quấn lên cổ tay Han Wangho. Anh không giãy dụa, thậm chí không thèm động đậy mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Như tội nhân chờ bị phán quyết.

"Xin lỗi...... Xin lỗi...... Xin lỗi......"

Choi Hyeonjun vừa buộc, vừa khóc, vừa xin lỗi.

Em không biết mình đang xin lỗi cái gì. Xin lỗi vì trói anh? Xin lỗi vì không thể ngăn anh? Hay xin lỗi vì mọi thứ đi đến bước này?

Han Wangho im lặng một lúc.

"Hyeonjun à. Cảm ơn em."

Choi Hyeonjun dừng lại.

"...... Khoảng thời gian này rất đau khổ nhưng anh...... Không hối hận."

"Bởi vì có em ở đây."

Choi Hyeonjun nhìn Han Wangho. Trên gương mặt kia không có sợ hãi, dù sắp đối mặt với cái chết thì cũng chỉ có sự thong dong và nụ cười.

Nụ cười dịu dàng mà Choi Hyeonjun đã lâu không thấy.

"Hyeonjun à. Nếu có sau này......"

"Chúng ta trở lại như trước được không?"

"Giống như trước kia...... Là bạn thân. Là anh trai và em trai......"

Giọng anh rất nhẹ. Như cầu xin lại như chia tay.

Khoé môi Choi Hyeonjun run rẩy. Em muốn nói gì đó nhưng không nói nổi.

Han Wangho nhìn em, trong mắt có quá nhiều thứ mà em không hiểu.

Vào khoảng khắc ấy, trong lòng Choi Hyeonjun có thứ gì đó vỡ vụn.

Em không biết đó là lý trí, sợ hãi, hay cái gì khác.

Em chỉ biết mình không làm được.

Em không thể nhìn người này chết.

"...... Không."

Giọng Choi Hyeonjun nhẹ nhưng rất kiên định.

"Hyeonjun......?"

Han Wangho chưa kịp phản ứng thì Choi Hyeonjun đã giơ công tắc.

Anh gần như lập tức nhận ra em muốn làm gì. Hai mắt anh trừng lớn, sự bình tĩnh luôn treo trên mặt vỡ vụn. Han Wangho hoảng loạn muốn ngăn cản nhưng không thể động đậy. Lúc này anh mới nhớ mình đã bị trói chặt.

"Dừng tay! Choi Hyeonjun!"

Choi Hyeonjun không để ý. Em đập mạnh công tắc xuống đất, sau đó dùng chân giẫm mạnh.

/Rắc/

Điện quang lóe lên, tia lửa bắn tung tóe.
Công tắc dưới chân em vỡ đôi.

Căn phòng lại vang lên tiếng cảnh báo quen thuộc. Ánh sáng đỏ chiếu rọi, lóe qua vẻ mặt như được giải thoát của Choi Hyeonjun và nỗi đau tuyệt vọng trên mặt Han Wangho.

[Cảnh báo: Phát hiện thực nghiệm B cố ý phá hoại tiến độ nhiệm vụ.]

[Đây đã là lần thứ ba. Hình phạt tăng lên.]

[Kẻ phá hoại phải bị trừng phạt.]

[Tuy nhiên, hành vi phản kháng 3 lần của thực nghiệm B rất dũng cảm nên hệ thống đặc biệt cho cơ hội tự nắm giữ sinh mạng.]

[Hệ thống sẽ đưa ra hai ly nước trong suốt. Thực nghiệm B có thể chọn một ly để uống. Chọn đúng có thể sống sót. Chọn sai sẽ tử vong.]

[Hãy đưa ra lựa chọn trong 60 giây.]

Choi Hyeonjun nhìn hệ thống đưa ra hai ly thủy tinh hoàn toàn giống nhau.

Em quay đầu nhìn Han Wangho. Ánh mắt anh gần như điên cuồng hướng về phía em.

"Choi Hyeonjun! Em không được uống! Nghe không! Em không được uống!!"

Giọng Han Wangho khàn đặc. Anh liều mạng giãy dụa, dây da siết vào cổ tay đến đỏ rực.

Choi Hyeonjun quay lại nhìn hai ly nước.

Một ly chết, một ly sống.

Em không biết tại sao nhưng trong lòng an tâm đến lạ.

Choi Hyeonjun vươn tay cầm một ly, ngửa đầu uống cạn.

Em cảm thấy thứ mình uống không phải nước mà là lửa.

Chất lỏng trượt qua cổ họng, cảm giác bỏng rát từ đầu lưỡi lan xuống dạ dày. Em cảm giác như thực quản đang cháy, ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn.

Nóng quá......

Đau quá......

Choi Hyeonjun muốn hét nhưng hét không nổi. Em nắm chặt cổ, sắc mặt đau đớn.

Ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ vụn. Tầm mắt bắt đầu nhoè đi, bên tai ù ù. Chỉ còn giọng Han Wangho càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ.

Sau đó, hai chân em mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

"Không!"

Han Wangho nhìn Choi Hyeonjun ngã xuống trong tuyệt vọng.

Em cứ thế ngã trên sàn. Bất động.

"Hyeonjun! Choi Hyeonjun!"

Không ai đáp lại.

Han Wangho liều mạng giãy dụa, dây da siết vào cổ tay đến rỉ máu nhưng anh không có cảm giác.

"Choi Hyeonjun! Tỉnh lại! Em tỉnh lại cho anh!"

Không ai đáp lại.

Qua một giây. Hai giây. Ba giây. Mười giây. Ba mươi giây. Một phút.

Không ai đáp lại.

Lại qua hai phút. Ba phút. Bốn phút. Năm phút.

Không ai đáp lại.

Han Wangho ngồi im, ánh mắt trống rỗng.

Tất cả là lỗi của anh.

Vì anh liên tục ép Choi Hyeonjun đưa ra lựa chọn, lợi dụng lòng tốt của em để hoàn thành chấp niệm nên em mới đau khổ.

Lúc trước anh quyết tâm chấp nhận số phận để trả nợ.

Nhưng tủ vong không phải điểm cuối của anh. Thay vào đó là mất mát vô tận.

Choi Hyeonjun chết rồi.

Là anh tự tay hại chết em.

Han Wangho cúi đầu, nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Lặng lẽ, tuyệt vọng. Lặp đi lặp lại một cái tên.

"Hyeonjun...... Hyeonjun...... Hyeonjun....."

Không biết qua bao lâu.

Có lẽ một phút, có lẽ một giờ, có lẽ một đời.

Sau đó...

"...... Ưm......"

Một tiếng rên yếu ớt từ trên sàn truyền đến.

Han Wangho đột nhiên ngẩng đầu.

---

Chóng mặt quá.

Choi Hyeonjun mở mắt nhìn thế giới quay cuồng.

Cổ họng em vẫn đau, dạ dày vẫn quặn nhưng em còn sống.

Choi Hyeonjun lảo đảo bò dậy. Trong tầm mắt mơ hồ, em nhìn thấy gương mặt Han Wangho ướt sũng.

Choi Hyeonjun chưa từng thấy Han Wangho như vậy.

Như một người đã mất hết hy vọng.

Choi Hyeonjun loạng choạng bước về phía anh.

"... Wangho hyung...... Sao anh khóc....... Ai bắt nạt anh......"

Giọng em rất nhẹ. Mang theo sự quan tâm và dịu dàng.

Ánh mắt Han Wangho từ trống rỗng biến thành không dám tin. Từ không dám tin biến thành mừng như điên. Rồi lại từ mừng như điên biến thành nước mắt.

"Tại sao......"

Giọng Han Wangho nghẹn ngào đến gần như không nghe rõ.

Choi Hyeonjun thấy anh rơi lệ thì chua xót.

Em ghét nhìn anh khóc, ghét nhìn anh buồn.

Vì vậy...

Em phải khiến anh vui vẻ.

Choi Hyeonjun trèo lên đùi Han Wangho rồi ngồi dạng chân ra.

"Hyeonjun? Em làm gì........."

Lời nói của Han Wangho bị chặn trong cổ họng vì nụ hôn của Choi Hyeonjun.

Đồng thời, anh nếm được vị rượu nồng nặc từ miệng em. Sau khi kết hợp với màu sắc của chất lỏng mà hệ thống cung cấp ban nãy, anh đoán Choi Hyeonjun đã uống phải loại rượu mạnh mà ít người chịu nổi, rượu tinh cất (Rectified Spirit).

Vậy là Choi Hyeonjun may mắn chọn được ly sống sót sao? Còn ly kia là gì?

Han Wangho chưa kịp nghĩ thì Choi Hyeonjun đã hôn sâu.

Anh muốn đẩy em ra nhưng hai tay bị buộc chặt nên chỉ có thể nghiêng đầu. Giọng hơi giận dữ.

"Hyeonjun. Đừng như vậy......"

Choi Hyeonjun không để ý.

Em cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai anh như vật nhỏ làm nũng mà cọ cọ.

"Wangho hyung...... Đừng buồn......"

Giọng em mềm mại, mang theo hơi rượu như nói mớ.

"Hyeonjunie say rồi..."

Han Wangho chưa nói hết đã thấy bàn tay kia nắm lấy đũng quần anh.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhưng khóe môi lại mỉm cười.

"Rõ ràng Wangho hyung thích mà........"

Ngón tay em vụng về cởi quần Han Wangho, giải phóng dương vật hơi cương.

Vào khoảnh khắc lòng bàn tay dán lên, Han Wangho hít ngược một hơi. Đôi môi mang mùi rượu lướt trên má khiến hô hấp của anh rối loạn.

"Hyeonjun...... Dừng lại........."

Giọng anh trầm thấp như kìm nén cơn giận. Không phải hướng về Choi Hyeonjun mà về phía chính mình.

"Em có biết em làm vậy...... Chỉ khiến anh càng hận bản thân......"

Anh đã đủ bẩn. Đã đủ đáng chết.
Tại sao anh còn phải......

Choi Hyeonjun dừng lại. Em ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ rực dưới ánh đèn của Han Wangho rồi nghiêng đầu.

"Wangho hyung đừng giận mà......"

Em cúi người hôn lên xương quai xanh, đầu lưỡi liếm láp xuống. Đôi môi cách một lớp vải ngậm lấy núm vú đã cương cứng kia rồi nhẹ nhàng cắn mút.

Hô hấp của Han Wangho trở nên nặng nề.

"Choi Hyeonjun!"

Em lại ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt vô cùng ấm ức.

"Wangho hyung...... Hung dữ......"

Han Wangho suýt thì phát điên.

Tên nhóc này đang tỉnh hay say vậy?

Choi Hyeonjun không cho anh thời gian suy nghĩ. Em vừa cởi quần, vừa liếm ngón tay rồi vòng ra sau mà cắm vào lỗ nhỏ.

Han Wangho nhìn Choi Hyeonjun đẩy ngón tay ướt át vào từng chút một.

Hình ảnh ấy quá khiêu khích....

Choi Hyeonjun hơi nhíu mày cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên đau đớn. Động tác của em rất chậm, không linh hoạt. Ngón tay ra vào phát ra tiếng nước dính nhớp.

"Ưm...... A......"

Choi Hyeonjun phát ra tiếng rên đứt quãng. Không biết vì đau hay vì thứ gì khác.

Em rút ngón tay ra, nắm lấy dương vật đã hoàn toàn cương cứng của Han Wangho rồi nhắm thẳng vào lỗ nhỏ. Sau đó từ từ ngồi xuống.

"....... A!"

Hai người đồng thời phát ra tiếng rên. Cảm giác bao bọc ấm áp ấy khiến Han Wangho suýt mất kiểm soát.

Động tác của Choi Hyeonjun rất vụng về. Em không biết khống chế tiết tấu nên chỉ dựa vào bản năng mà nhún. Lên, xuống, lên, xuống.

Lúc quá sâu, em sẽ nhíu mày thở dốc. Lúc quá nông, em lại vô thức vặn eo, cố gắng khiến mình thoải mái hơn.

Thể dịch bị ép ra, chảy dài xuống đùi trong.

"Wangho hyung...... Anh thấy...... Hyeonjun ngoan không......"

Giọng em đứt quãng, mang theo men say như đang khoe khoang.

Han Wangho cắn chặt răng, nhắm mắt không nói.

Anh không dám động cũng không dám đáp lại. Bởi anh sợ mình sẽ mất kiểm soát.

Nhưng Choi Hyeonjun không cho anh trốn.
Em vùi mặt vào lòng anh. Vừa vụng về cưỡi, vừa dùng tay vuốt ve gò má.

"Wangho hyung...... Sao anh không nhìn Hyeonjun......"

Giọng em mang theo tiếng khóc, ấm ức như một đứa trẻ.

Han Wangho từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt mơ màng vì men say nhưng rất tập trung kia.

Nơi đó không có hận, không có hối hận hay bất kì thứ gì anh nghĩ đến.

Chỉ có......

Anh không biết đó là gì.

Anh không dám nghĩ đó là gì.

Động tác của Choi Hyeonjun càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực.

Rượu khiến em mềm nhũn. Nước mắt khiến em nhìn không rõ. Khoái cảm trong cơ thể khiến em suýt ngạt thở.

Em vùi vào người Han Wangho, mặt đỏ bừng thở dốc. Giọng mềm như nước.

"Wangho hyung...... Em kiệt sức rồi......"

"Anh động một chút được không......"

Có cầu xin, có làm nũng. Còn có thứ anh nghe không hiểu.

Lý trí của Han Wangho đã bên bờ sụp đổ.

"...... Choi Hyeonjun. Em biết mình đang làm gì không?"

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh rồi cười.

"Biết chứ."

"Hyeonjun đang...... làm Wangho hyung vui vẻ."

Han Wangho thua rồi.

Thua triệt để.

"....... Cởi ra."

Giọng anh khàn đục.

"Giúp anh cởi trói."

Choi Hyeonjun ngẩn người một giây rồi lảo đảo bò xuống.

Tay em run rẩy nên mãi mới cởi được.

Vào khoảnh khắc dây da rơi xuống, Han Wangho lập tức kéo Choi Hyeonjun lên, để em đối mặt, ngồi dạng chân trên người mình.

"Choi Hyeonjun. Nhớ kĩ."

"Đây là em tự chọn."

"Là em tự muốn."

"....... Không được hối hận."

Choi Hyeonjun chớp mắt rồi cười. Hai mắt ngấn lệ.

"Không hối hận."

Han Wangho không nói nữa.

Anh ôm eo Choi Hyeonjun, tay còn lại thì nhắm thẳng dương vật vào lỗ nhỏ rồi tiến vào.

"A!"

Choi Hyeonjun ngửa đầu, phát ra tiếng rên không kìm nén nổi.

Han Wangho không cho em thời gian thở dốc. Anh ôm eo Choi Hyeonjun, giúp em lên xuống. Đồng thời chính mình cũng đẩy hông lên. Vừa nhanh vừa sâu. Lần nào cũng đâm tới điểm sâu nhất trong cơ thể.

"Quá... quá nhanh...... A...... Wangho hyung...... Chậm chút....."

Giọng Choi Hyeonjun đứt quãng. Nước mắt và nước bọt lẫn lộn theo cằm nhỏ xuống.

"Chậm chút sao?"

Giọng Han Wangho mang theo dục vọng kìm nén đã lâu. Tình dục nhuộm đỏ đôi mắt anh.

"Lúc nãy em muốn anh động mà."

Anh lại đâm mạnh một cái.

"Bây giờ lại chê quá nhanh?"

Choi Hyeonjun không nói nổi chỉ có thể phát ra tiếng rên đứt quãng, khóc lóc thảm thiết.

Han Wangho không dừng.

Anh vừa đâm vừa nhìn Choi Hyeonjun. Nhìn gương mặt vì men rượu và tình dục mà đỏ ửng kia. Đôi mắt ngấn lệ, miệng hơi hé không ngừng rên rỉ.

"Choi Hyeonjun. Em biết mấy ngày nay mình làm gì không?"

Giọng anh trầm khàn.

"Em để anh tổn thương em hết lần này đến lần khác."

Han Wangho lại đâm mạnh. Choi Hyeonjun thét lên.

"Tại sao em không chạy?"

Nước mắt Choi Hyeonjun rơi xuống.

"Bởi vì...... Bởi vì......"

Em không nói nổi.

Tay Han Wangho từ eo trượt xuống mông rồi dùng sức xoa nắn. Đầu ngón tay đâm vào da thịt mềm mại. Anh nâng Choi Hyeonjun lên rồi lại ấn xuống khiến chỗ kết hợp phát ra tiếng nước dâm mỹ.

"Bởi vì cái gì?"

Giọng anh có giận dữ, có đau đớn. Còn có thứ anh không muốn thừa nhận.

"Nói đi."

Tiếng rên của Choi Hyeonjun trở nên chói tai, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy.

Em cúi người, ôm cổ Han Wangho rồi vùi mặt vào vai anh.

"Bởi vì...... Em yêu anh......"

Giọng em rất nhẹ, rất mềm.

Han Wangho ngẩn người.

Tất cả động tác đều dừng lại.

Anh thấy nước mắt ấm áp của Choi Hyeonjun nhỏ trên vai. Một giọt rồi lại một giọt.

"...... Em nói gì?"

Giọng Han Wangho run run. Anh nghĩ mình nghe nhầm. Đây chắc chắn là ảo giác. Em say rồi nên không biết mình đang nói gì.

Nhưng Choi Hyeonjun lại nói một lần.

"Em yêu anh."

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn Han Wangho.

Trong đôi mắt kia có nước mắt, có men say. Nhưng nhiều hơn cả là thứ anh chưa từng thấy.

Là yêu.

Han Wangho nhìn đôi mắt kia. Rất lâu, rất lâu.

Sau đó anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em như sợ làm hỏng một thứ quý giá.

"Nói lại đi."

Giọng anh khàn đục gần như không nghe rõ.

"Nói lại một lần nữa. Nói em yêu anh đi."

Choi Hyeonjun như nhìn thấy một kẻ ngốc. Em cười đến nước mắt đầy mặt.

"Em yêu anh...... Em yêu Han Wangho......"

Choi Hyeonjun vừa nói, vừa hôn anh.

Han Wangho ôm em thật chặt rồi bắt đầu động.

Không còn thô bạo lúc nãy mà gần như sùng kính.

Một cái rồi lại một cái. Từ từ vào sâu.

"Một lần nữa."

Anh nói giữa những nụ hôn.

"Em yêu anh."

Choi Hyeonjun đáp.

"Một lần nữa."

"Em yêu anh."

"Một lần nữa."

"Em yêu anh...... Em yêu anh...... Em yêu anh......"

Họ không ngừng nói, không ngừng làm tình.

Cho đến khi Han Wangho cảm thấy vách trong ấm áp kia bắt đầu co rút. Cho đến khi tiếng rên của Choi Hyeonjun trở nên chói tai. Cho đến khi bọn họ đồng thời lên đỉnh...

"Cùng anh."

Han Wangho cắn tai Choi Hyeonjun.

"Lên đỉnh vì anh đi."

Tiếng khóc thét của Choi Hyeonjun bị nụ hôn của Han Wangho chặn trong họng. Tinh dịch bắn giữa hai người.

Han Wangho cũng không nhịn nổi. Anh ấn mạnh Choi Hyeonjun xuống, dương vật đâm sâu rồi bắn vào trong. Chất lỏng nóng bỏng lấp đầy nơi sâu nhất.

Choi Hyeonjun vùi vào vai anh, không ngừng run rẩy, không ngừng thở dốc.

Han Wangho không động. Anh cứ thế ôm em, cảm nhận nhịp tim, cảm nhận thể dịch ấm áp theo đùi em chảy xuống.

Rất lâu, rất lâu.

Sau đó, Choi Hyeonjun nghe Han Wangho run run nói.

"...... Anh cũng yêu em."

Choi Hyeonjun siết chặt vòng tay. Han Wangho vùi mặt vào ngực em để nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

[Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích luỹ hiện tại: 90 điểm.]

[Ngày mai sẽ là nhiệm vụ cuối cùng.]

-tbc-

Định trưa mai up nhưng anh không chịu được 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com