Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

nếu không phải là nhân vật chính trong sự việc thì han wangho đời nào tin mấy cốt truyện xàm xí mà mấy đứa nhỏ nhà anh hay lướt thấy, cái gì mà ngủ một đêm tỉnh lại thấy bản thân ở một căn phòng lạ. mấy câu chuyện chỉ lừa được con nít chứ han wangho gần đầu ba rồi.

đó là trước kia còn bây giờ thì jungle nhà hàn hoa tin xái cổ. trước đó còn tụ tập tụm 5 tụm 7 cùng mấy nhóc trong đội uống từ lon này đến lon khác mà lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm, lại còn màu hồng cái màu mà anh kì thị nhất cuộc đời này. han wangho từ ngơ ngác chuyển sang bực dọc bỗng tay chạm vào vật gì mềm mềm, anh vội nhìn xuống thì cái chó nào lại là choi hyeonjoon- em toplane 3 năm của anh và hiện giờ đang ở T1. nhưng tại sao em lại ở trong đây nhỉ? đáng lẽ em phải ăn ngoan ngủ xinh ở kí túc xá T1 chứ. han wangho đếch quan tâm nữa, điều anh quan tâm bây giờ là em thỏ này xinh quá còn mặc bộ đồ ngủ màu be anh từng tặng nữa chứ. tận dụng lúc em thỏ còn ngủ wangho liền nhéo nhéo cặp má có vẻ nhỏ lại của em mà lòng xót xa.

han wangho thích choi hyeonjoon là thật, thích từ lúc em còn léo nhéo với anh ở GenG cơ. thích em nhưng không biết vì sao thích, chắc do cách em cứ suốt ngày wangho hyung, thấy anh là sẽ làm nũng mè nheo mặc cho nhóc mèo cam cứ trêu hay thích em vì lúc nào em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh hoặc cũng có thể sau mỗi trận thắng đội kéo nhau đi nhậu em uống rất nhiều, về kí túc lại ngồi trên đùi anh gục vào vai anh khóc kể rằng em đã vui thế nào khi chiến thắng cùng anh.

thích em choi lâu vậy đấy mà đã dám ngỏ lời đâu? giờ em chạy mất tiêu.

nhưng chạy đông chạy tây vẫn chạy về tay han wangho thôi, điển hình là bây giờ. chẳng biết là do thói quen hay lí do gì khác nhưng mỗi lần em choi thỏ ngủ gần anh sẽ luôn ôm cánh tay anh mà ngủ, lúc còn chung đội dù phòng có hai giường nhưng lúc nào hyeonjoon cũng mang gối sang giường anh mè nheo đòi ngủ chung, wangho mà không đồng ý thì em ta lại giở cái giọng "anh wangho hông thương em hỏ" rồi mếu máo đến là thương. ngặt nỗi anh jungle 98 lại siêu mềm lòng với em toplane 2k nên lúc nào cũng mềm lòng thỏa hiệp, thế là em toplane nhảy tọt lên giường anh chiến phần trong rồi ngủ ngon lành nửa đêm lại mò mẫm tay anh mà ôm.

choi hyeonjoon đang trong tư thế ngủ ngon lại có cảm giác quen quen, ngọ nguậy một hồi khó khăn mở mắt thì mấy mình đang ôm cánh tay của ai đó rất quen, cánh tay mà em đã ôm suốt ba năm không thể nhầm được. hyeonjoon vội ngước mắt lên nhìn, gương mặt đẹp trai này sao em có thể quên được, cái anh bị em nhõng nhẽo suốt mấy năm trời mà không mắng tí nào.

mơ mơ màng màng choi hyeonjoon không nghĩ gì nhiều theo thói quen trườn lên đùi anh họ han ngoe ngoảy mái tóc đen mè nheo.

"anh wangho~ xoa đầu cho em đi."

theo bản năng han wangho đưa tay lên xoa mái tóc đen nhánh đang ngọ nguậy trên đùi mình, nhóc con này chưa nhận thức được tình hình bây giờ nên cứ hành động theo cảm tính.

cảm giác này khiến wangho hoài niệm thật, cái giọng mè nheo đòi hỏi và những hành động tự nhiên của hyeonjoon đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại được.

"hyeonjoon à, dậy nào em."

choi hyeonjoon phụng phịu dụi vào đùi anh thật mạnh mới chịu ngóc đầu lên, lúc này em mới chú ý tình trạng hiện tại của bản thân. phòng thì không phải ở kí túc, còn người vốn nên ở trụ sở HLE lại đang xoa tóc em rất thành thục.

sao em lại ở đây được nhỉ? mà đây đâu phải kí của T1 mà cũng chẳng phải của HLE vậy thì phòng của ai? sao han wangho cũng ở đây nữa?

choi hyeonjoon ngẩn ngơ lắc lắc tay anh jungle 98 giọng hoang mang.

"anh...anh ơi đây là đâu vậy?"

"anh không biết, lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm đây rồi."

nhìn vẻ mặt ngơ ngác pha chút lo sợ của đứa em nhỏ tuổi han wangho sót lắm, biết sao được đây, ba năm ở cạnh nhau lúc nào wangho cũng để hyeonjoon thoải mái trong một vùng an toàn nhất định thành ra choi hyeonjoon rất có sự ỷ lại đặc biệt là khi ở cạnh anh. han wangho bối rối không kém là bao nhưng với tâm lí là anh nên han wangho buộc phải ém nổi lo xuống để trấn an nhóc bên cạnh.

han wangho xoa đầu nhóc hyeonjoon đang lo sợ, giọng trầm khẽ khàng.

"hyeonjoon đừng lo nhé, chúng ta cùng tìm cách ra có được không?"

"nhưng...có cách sao ạ?"

"chúng ta phải thử mới biết được nhưng bây giờ anh và em phải đi đánh răng đã, không là sâu sẽ cắn hết răng của hyeonjoon đấy."

nói xong han wangho còn nhe nanh giơ vuốt như một con hổ, cách mà người lớn hay dùng để dọa trẻ con và choi hyeonjoon là đứa trẻ mà han wangho chăm sóc suốt ba năm. hyeonjoon nhìn anh mình hù dạo vội vã kéo tay anh đi vào nhà vệ sinh có sẵn trong phòng, hyeonjoon không nói là hyeonjoon tin lời anh wangho nói là thật đâu. người ta là em bé của han wangho đấy, vừa tròn 25 thôi.

cũng may căn phòng này có đủ đồ dùng cá nhân, bàn chải, kem đánh răng hay khăn lau mặt đều có đủ. cả hai vội vệ sinh nhanh chóng rồi ra phòng tiếp tục tìm lối ra.

đối diện giường có một chiếc tivi lớn như vừa được mua, phía bên phải giường là một cái tủ lạnh lớn, han wangho đi đến mở ra xem thử nhưng bên trong hoàn toàn rỗng không có nước hay thức ăn. phía hyeonjoon em đi tới chỗ đầu giường có một chiếc tủ nho nhỏ, em mỏ ra xem thử bên trong có chìa khóa hay gì không vừa mở ra choi hyeonjoon đã vội đóng tủ lại chạy vội về phía anh wangho của mình, bên trong là hai hộp bao cao su to tướng kèm thêm ba lọ gel bôi trơn lại còn là hương dâu. thiếu niên vừa tròn 25 tuổi chưa nếm mùi tình yêu là gì huống hồ đây còn là những thứ dành do chuyện người lớn, không trách choi hyeonjoon ngây thơ chỉ là LOL chiếm hết thời gian của cậu thôi. thật đấy!

sau một lúc tìm đến rã rời, han wangho cùng choi hyeonjoon nhìn về phía cánh cửa im lìm phía trước, phá không hư, đạp không đỗ, cậy không ra , chìa khóa không đó. han wangho như phát điên gào lên, choi hyeonjoon đứng kế bên hơi sợ nép mình về phía cửa sợ lỡ anh gào lên xong phát điên rồi quay ra cắn mình lại khổ.

lòng ngực han wangho phập phồng như vừa chịu một sự đả kích rất lớn, trong lòng anh muốn đốt luôn cái phòng chó chết này luôn cho khỏe người nhưng rồi lại dịu xuống khi nhìn về chú thỏ đang đứng ở cửa.
han wangho mà ra được khỏi đây anh thề sẽ tìm đứa tạo ra căn phòng này quỳ lạy dập đầu 100 cái gọi anh là bố, cho bỏ tật để nhóc nhà anh không được ăn sáng đúng giấc.

.
có vấn đề gì mọi người góp ý cho mình nhé ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com