01
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, chân dài gác qua cổ gã một cách trơn tru, ánh nhìn đâm thẳng đến yết hầu đang trôi tuột của người bên trên. Han Wangho chăm chú nhìn em, những đường cong tuyệt mỹ được gã tôi luyện mà thành, hài lòng đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
Ánh mắt đê mê của em chính là thành quả lớn nhất của gã, từ em sinh viên non nớt, được gã dạy dỗ thành một chú thỏ nhạy cảm thích ôm lấy gã mỗi đêm.
"Thỏ nhỏ, nhìn anh."
"Hm~ Nhẹ một chút... em đau."
Gã đắm chìm vào màn đêm, chìm vào mật ngọt mà thỏ con trao cho gã.
.
.
.
.
.
.
Tiếng thở đầy thỏa mãn, gã ôm lấy em, bế bồng em sang giường lớn bên cạnh.
Có một Han Wangho mỗi khi làm tình sẽ chẳng kiêng nể gì cục cưng, nhưng cũng sẽ có một Han Wangho luôn dọn dẹp và chăm sóc cho em ân cần sau cuộc hoan ái.
Gã tháo tấm phủ sô pha êm ái còn vương lại tàn cuộc, mùi hương của em và gã vẫn còn đó, chỉ là mọi chuyện đã xong. Gã tìm cho em một bộ quần áo đủ dày để ủ ấm cho em trong đêm đông, sau đó lại tất bật dọn dẹp.
Choi Hyeonjoon sau mỗi cuộc vui chỉ cần nằm yên đó, ngoan ngoãn tận hưởng bóng lưng gã đàn ông đang thực hiện trách nhiệm của mình. Em biết mình đặc biệt, biết mình chẳng giống những người trước đó gã bao nuôi, biết mình là kẻ chiến thắng.
Sau khi gã dọn dẹp xong, lại tìm đến chỗ cạnh em đặt lưng nghỉ ngơi, tiện tay kéo em sát vào người mình.
"Ngoan, kể anh nghe, hôm nay cưng bị ai bắt nạt?"
Choi Hyeonjoon chu môi uất ức, mi mắt vừa nãy được gã lau khô lại ngập ngụa nước
"Lão hiệu phó sờ mó em, em hất ra thì bị lão bắt chạy mấy tòa nhà để lấy tài liệu, hành em chạy nguyên một buổi sáng luôn."
"Chân em nhức quá trời luôn đó!"
Han Wangho nhướng mày, nhớ lại lần trước em uất ức mách tội, cũng là về lão này. Khi ấy gã lại đang có việc gia đình, mãi chẳng xử lí được. Vừa hay, giờ thì thù cũ nợ mới, trả hết một lượt thôi.
Gã hôn lên mi mắt em, tay vuốt nhẹ tấm lưng mỏng xoa dịu. Thỏ ngông là do gã dưỡng mà thành, cớ gì lại chẳng chiều chuộng em?
Làm cục cưng của Han Wangho, tuyệt đối không được cúi đầu.
--------------------------
Sáng sớm ngày, Han Wangho đã rời giường. Như một thông lệ bắt buộc, gã tìm đến trán em, gửi lại một nụ hôn rồi xuống nhà.
Han Wangho không thích việc nhà có người khác xuất hiện, vậy nên trừ những quản gia thân tín ra, mọi việc còn lại gã đều dùng người cũ trong gia tộc. Đương nhiên, đôi khi cũng sẽ có những con chuột nung nấu ý định phá hoại gã, nhưng biết làm sao được, tôn chỉ của Han Wangho chỉ đơn giản "thuận thì sống, nghịch thì chết". Cái kết cho những kẻ phản bội, chưa bao giờ là nhẹ nhàng.
Gã thuần thục chế biến nguyên liệu, nêm nếm gia vị, mọi thứ đều theo khẩu vị thỏ xinh của gã.
Khi các món gần như đã hoàn thành, em lững thững bước xuống, chầm chậm di chuyển trên từng bậc thang. Ánh mắt ngái ngủ, đầu tóc rối rù, đồ ngủ hình thỏ trắng với lớp lông dày ấm áp bao quanh em, trông chẳng khác cái gối ôm hình thỏ cỡ lớn trong phòng ngủ là bao.
"Cưng đi cẩn thận tí nào."
Gã gác đũa bếp sang một bên, tháo tạp dề vứt bừa ra bàn, đi đến bên cầu thang đỡ thỏ nhỏ xuống. Một tay gã bế bồng thỏ xinh, một tay véo má mềm của em nhắc nhở.
"Xuống cầu thang thì đừng có nhắm mắt như thế, biết chưa?"
Em gật gù, trông cũng chẳng có vẻ gì đang lắng nghe, vùi mặt vào vai gã nũng nịu trả lời.
"Dạ..."
Gã bế em lại bàn ăn, tay còn lại kéo ghế ra, cẩn thận đặt thêm một cái gối mềm cho em lót lưng. Em chống hai tay lên bàn ngay khi ngồi xuống, hào hứng nhìn dĩa lươn thơm tho trước mặt.
"Wangho ơi, em đói."
Em nhìn gã, ánh mắt như thể muốn nói "mặc kệ món rau đó đi, em ăn lươn với cơm là đủ rồi". Nhưng gã lại chẳng hiểu em quá, trước ánh mắt tuyệt vọng của em, gã bước đến, khoác lại tạp dề, đảo lại chảo rau vài lần rồi cho ra dĩa.
Giờ thì em chẳng chạy trốn khỏi cái món này được nữa rồi.
Nói là nấu món em thích, nhưng gã không thể chăm em không khoa học được. Thỏ xinh nuôi đúng cách sẽ càng xinh, không thể nuôi tùy tiện theo sở thích của em được.
Nhưng mà, làm tốt thì đôi khi cũng sẽ được thưởng.
Chỉ là đôi khi thôi.
Dĩa rau được đặt trước mặt em, tặng kèm là nụ cười mà gã dùng mỗi đêm.
Ừ thì, mệnh lệnh thôi. Ăn không hết khéo chiều chẳng đi học nổi.
Em ngậm ngùi xử lí hết dĩa rau, cùng món cơm lươn em yêu thích. Được rồi, ngày ấy đáng ra em nên bảo rằng mình ghét cơm lươn để gã không ép em ăn rau như thế này.
Gã nhìn điện thoại, kiểm tra giờ giấc một lúc thì mở tài khoản ngân hàng ra, trực tiếp chuyển cho em 10 triệu.
"Tiêu vặt, chiều nay mua gì thì mua, hết thì bảo anh."
Gã xoa đầu em, dịu giọng cưng chiều
"Chỉ cần cưng ngoan, chuyện gì anh cũng chiều."
Em vui mừng toan nói ra chuyện ăn uống, ngay lập tức bị gã chặn miệng
"Khoản ăn uống thì không, cái này cưng phải nghe anh."
"Vậy mà kêu chuyện gì cũng chiều người ta..."
Em nhăn nhó nhìn gã, bĩu môi trách móc, vẻ mặt hiện rõ vẻ không phục.
Gã chính là thích một thỏ con như thế, biết nên ăn mềm lúc nào, ăn cứng ra sao. Việc này chứng tỏ gu của gã chẳng giống hạng người hạ đẳng ngoài kia.
----------------------------
Em mặc áo thun cùng quần jean rộng, tung tăng xuống lầu tìm gã.
"Wangho ơi~ Em mặc đẹp hong?"
"Đẹp, nhưng còn thiếu một thứ."
"Thiếu gì--- Ơ?!"
Câu hỏi còn chưa hỏi hết thì gã đã nhắm đến cổ em mà mút lấy, mạnh mẽ để lại một dấu hôn đỏ chói trên cổ em thỏ.
"Thiếu cái này."
"Cái đồ già dê."
"Ừ ừ, tại anh hết."
Em chống tay, đưa tay lên vò mạnh tóc gã.
"Đưa em đi học, Wangho còn phải đi làm nữa đó!"
"Anh còn cấp dưới, em quan trọng hơn."
Gã đứng dậy, kéo em lại hôn phớt qua môi mềm của em, nâng niu cưng chiều đến cùng.
"Cái đồ--- A!?"
Em còn chưa mắng hết câu, gã đã cúi người bế sốc em lên khiến em bất ngờ chới với trên cao, theo thói quen bấu víu ôm lấy cổ gã, mặt vùi sâu vào cổ gã đàn ông giấu đi ánh mắt hoảng hốt.
"Học hư nữa là anh cho cưng đi du xuân đấy nhé."
Ý gã là gã sẽ đè em ra giữa ban ngày để em khỏi đi học hôm nay đấy.
Em vội vàng chữa cháy, tung tuyệt chiêu làm nũng của mình.
"Hong mà, Hyeonjoon xin lỗi, Hyeonjoon sẽ không mắng Wangho nữa..."
Gã bật cười khanh khách, vỗ nhẹ mông em rồi đặt em xuống, mở cửa xe ghế phụ lái cho em ngồi vào.
"Lên đường thôi."
Khi chiếc xe lăn bánh, cũng là lúc gã và em trao nhau nụ hôn kiểu Pháp. Nhanh chóng, nhưng đủ lâu để khiến em ngại đến đỏ bừng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com