19- Em sẽ chờ chị chứ?
Buổi sớm hôm nay thật khác, Minju được một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Chắc là do trước giờ chỉ ngủ một mình, nay có người ở cạnh thật khác. Bỗng dưng chợt mắt mở ra vì bị nhột ở sóng mũi, nụ cười của người đối diện như nở được ngàn hoa trong lòng.
- Em làm gì dạ?
- Phải quan sát kĩ ngũ quan của chị, càng xinh đẹp khi ở cự li này á~
Minju đã từng xem ở đâu đó nói rằng, khi hai người nhìn nhau đối diện quá 5 giây, sẽ có thứ cảm giác lạ xuất hiện. Như có lực hút kéo Yujin kề sát lại Minju thì hai má đột nhiên đỏ ửng, ánh mắt phải di chuyển sang chỗ khác né tránh. Nhớ ra hôm nay phải đến trường chứ nhỉ.
- Quên mất, chị phải quay trở về nhà thay đồ đến trường nữa...
Sau đó rời khỏi vòng tay của Yujin, bỏ lại sự tiếc nuối. Yujin bĩu môi rồi cũng đứng dậy theo, nhanh chóng thay đồng phục. Bước xuống dưới nhà, cả hai không quên dùng bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước. Mặc dù có đang vội thật, nhưng vẫn giữ thái độ nhã nhặn ăn từ từ, không quên dành những lời khen dành cho dì Han.
Bước đến trước cổng nhà, cánh cửa vẫn chưa được đóng lại từ tối hôm qua. Dọc lối vào nhà còn vết máu loang lổ, có vẻ là của Yujin và còn của hắn nữa. Minju khựng lại một lúc toan bước vào, Yujin đan tay vào tay Minju.
- Chị đừng sợ, em luôn ở đây~
Minju đưa ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn Yujin, có lẽ Minju vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh ngày hôm qua. Yujin dắt tay chị vào nhà, cũng nhanh chóng lấy đồ trong tủ rồi đưa chị thay. Một mình tranh thủ dọn dẹp đống hỗn độn hôm qua, cẩn thận lau chùi vệt máu. Càng lau càng tức điên lên, chính bản thân Yujin còn chẳng thể quên được những gì Tae Hwang gây ra vết thương, nỗi ám ảnh cho Minju. Chỉ hận hôm qua hắn không chết ngay luôn đi, người như hắn sống chỉ để chật đất.
- Argghhhhh!!!!
Yujin tức giận ném mạnh cái khăn đang cầm trên tay, Minju đã đứng từ phía cửa nãy giờ lẵng lặng nhìn. Lúc này mới bật khóc chạy đến ôm Yujin từ phía sau thật chặt, cảm nhận được cái ôm đó, Yujin cũng xoay người lại ôm chị vào lòng mình. Thật đau lòng khi vẫn là không bảo vệ được chị ấy.
- Em đừng như vậy mà, Yujinnie. Chị không sao đâu...
- Hắn không chết thì phải ngồi tù, em sẽ phải tự tay làm chuyện đó.
__________________
Chiếc Rolls-Royce Sweptail đen bóng lướt vào trong sân trường trước bao sự chú ý của học sinh, tất nhiên chẳng ai dám nghênh ngang đỗ xe kiểu này trừ gia đình nhà Kim Tae Hwang. Mọi sự chú ý đều dồn vào chiếc xe đắt tiền, cửa xe mở ra, bà Kim ra hiệu trợ lí xách giỏ cho mình. Dù là gia tộc giàu có, Tae Hwang được cái mã đẹp trai phong độ, gia đình nhà lắm tiền. Mọi thứ thu hút người khác chỉ có vậy, chứ thái độ của gia đình nhà Kim chẳng bao giờ vừa lòng được mọi người, thái độ coi thường mọi người xung quanh, đám vệ sĩ đẩy học sinh dọn đường để bà ta xồng xộc đi thẳng vào phòng hiệu trưởng, đám học sinh tò mò cũng chạy theo.
Một lúc sau trên loa trường...
- Học sinh An Yu Jin vui lòng đến phòng hiệu trưởng gấp!
Giọng của gã hiệu trưởng chỉ làm Yujin thêm chói tai, ánh mắt sắt lẹm thay cho gương mặt cởi mở đang nói chuyện cùng Yena lúc nãy.
- Gã đó lại giở trò gì nữa vậy?
Yujin không đáp lại, tin nhắn báo đến. Chỉ kịp nhắn những dòng tin nhắn vội, rồi nhanh chóng đứng dậy.
- Không sao, để xem thử.
Đúng như Yujin nghĩ, bà Kim cũng hiện diện tại đây. Văn phòng hiệu trưởng được cách âm khá tốt, người ngoài chẳng thể nghe được gì chỉ biết nhìn khẩu hình miệng mà đoán tình hình. Đám học sinh nhốn nháo bên ngoài cũng có Minju nữa, vất vả lắm mới chen được vào, chỉ sợ bà ta ép em ấy đổi trắng thay đen gây bất lợi cho tình hình hiện tại.
Khi Yujin bước vào, bà ta dùng ánh mắt khinh thường liếc ngang liếc dọc, to nhỏ với hiệu trưởng. Rồi nói thư kí đem đống giấy tờ đặt trước mặt Yujin. Cầm tờ giấy trên tay, không nghĩ nhiều mà xé tan nát nó.
- Chuyện con trai bà gây ra giờ lại đổ lỗi tôi cố ý sát hại hắn à?
- Coi như tôi xin cô mà...
Đột nhiên bà ta quì xuống, khóc lóc đóng vai người bị hại. Đám phóng viên từ ngoài xông vào, thay phiên chụp toáng loạn màn kịch này. Yujin bị sốc trước cảnh tượng này, tạm thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Minju cố gắng chen vào đám đông để xông vào kéo Yujin ra ngoài nhưng không thành, đám đông càng ngày càng nhiều và cứng ngắt.
Tựa hồ đã hiểu được sơ sơ thủ đoạn này, chẳng qua không đoán trước được tình hình. Cười hừ một tiếng, trách bản thân ngu ngốc sa bẫy tiểu nhân, rẽ đám đông bỏ chạy ra ngoài. Đám đông cũng vì thế mà tách ra, Minju bị xô ngã, vẫn cố gượng dậy để chạy theo đi tìm em ấy.
Trên loa trường phát thông báo...
" Học sinh An Yu Jin bị đình chỉ học tập vô thời hạn vì tội gây sự, đánh nhau, cố ý gây thương tích đối với bạn học cùng trường. Các học sinh coi đây là một tấm gương xấu không nên noi theo..."
Một lần nữa, Minju lại cảm thấy tội lỗi này là do mình gây ra. Gương mặt thấm đẫm nước mắt, chỉ biết chạy chung quanh tìm Yujin ở mỗi ngóc ngách của trường. Đến một góc đằng sau nhà thi đấu thì mãi mới thấy dáng người quen thuộc, đang tựa lưng vào bờ tường.
- Yujinnie...
Giọng nói quen thuộc cất lên, Yujin lúc nãy là do kiềm những giọt nước mắt uất hận trong lòng, vừa thấy Minju tiến đến thì yếu đuối, nước mắt chực trào ra. Minju liền chạy đến mà ôm lấy em ấy.
- Tất cả là lỗi của chị.
- Không, vì người đó là chị nên em mới phải bảo vệ đến cùng, em không hối hận. Chị đừng cảm thấy có lỗi nha!
Sự im lặng của Minju khiến Yujin cũng lo lắng phần nào, mới lảng sang chuyện khác mà trấn an.
- Ngôi trường này thực ra không xứng đáng với em, em muốn nghỉ học từ lâu rồi ấy chứ. Nhưng chị biết lí do em vẫn ở đây không?
Vừa nói, Yujin đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Minju mà dịu dàng dỗ dành. Minju lắc đầu tích cực không hiểu.
- Là vì ngày đó em đã gặp chị ở đây.
Ngày Minju bước vào thế giới của An Yujin, sao lại thần kì đến vậy. Một con người không muốn suy nghĩ mai ăn gì, ước mơ là gì, chán nản sống từng ngày không có mục đích. Nhưng dạo đó, chỉ cần một người khác xuất hiện trong cuộc đời. Mọi thứ xung quanh đột nhiên lại có mục đích, vậy ra, tình yêu là vậy sao?
Là những chuỗi ngày sau này, luôn muốn ở bên người đó.
Là những ước mơ, mục tiêu đều vì người đó mà cố gắng.
Chỉ là muốn kề bên để bảo vệ, yêu thương chở che.
Nơi này là nơi Yujin tìm thấy Minju, nhưng không có nghĩa nó sẽ là nơi kết thúc tất cả. Giờ đã có Minju bên mình, ở đâu cũng là hạnh phúc, ở đâu cũng là điểm tựa.
- Chỉ là sau này, em gặp chị ít đi một chút. Em nghĩ mình cũng không thể chịu được quá~
Một câu nói đùa của Yujin cũng làm bận lòng được Minju, ánh mắt cứ luyến tiếc nhìn em ấy. Nhưng cứ tiếp tục học trong ngôi trường thối nát này, em ấy cũng sẽ bị áp lực và dày vò bởi thế lực phía trên. Tốt nhất, rời khỏi đây vẫn là tốt nhất cho thời điểm hiện tại. Chỉ cần tốt cho Yujin, mọi điều Minju đều có thể chấp nhận.
- Mỗi ngày chị đều sẽ tìm em, chị sẽ luôn ở nơi mà em có thể tìm thấy chị. Chờ chị nhé!
Yujin vâng lời gật đầu, mỉm cười với Minju. Như là một lời hứa, luôn bên nhau mọi khó khăn vất vả. Hoàng hôn chiều thật buồn, mọi thứ chỉ là khó khăn khởi đầu đang thử thách họ.
__________________________
Ngày hôm sau, cộng đồng mạng tràn lan tin tức. Tiêu đề được tô đậm bởi An Yujin, cùng những lời lẽ viết sai sự thật, hình ảnh ngày hôm đó tại văn phòng hiệu trưởng được vẽ ra thành một câu chuyện hoàn toàn khác lạ. Đương nhiên, những người ở ngoài căn phòng đó chỉ nhìn thấy được, và tin vào mắt mình đúng như bài báo đã nói "Yujin - con gái xã hội đen khét tiếng. đánh đập con trai tập đoàn Sunrise trọng thương, bà Kim chủ tịch tập đoàn Sunrise phải quì gối năn nỉ ngừng đánh con mình", "Dùng thủ thuật cắt ghép clip vu khống Tae Hwang làm chuyện đồi bại",...
Thông tin báo lá cải tràn ngập trên mạng, cảnh sát triệu tập Yujin về đồn để điều tra. Xem xét tình hình nghiêm trọng nên đưa lên tòa án quận giải quyết. Dì Han ở nhà chỉ biết cầu cứu mọi người trong vô vọng, khoảng thời gian đó Minju thường xuyên đến nhà chăm sóc dì và đến thăm Yujin. Mọi thứ càng ngày càng nghiêm trọng, căn nhà hiện tại của Yujin bị niêm phong nên mọi chứng cứ dường như chìm vào bế tắc.
Trước ngày lên tòa án xét xử, là ngày cuối cùng Minju đi thăm. Trông gương mặt gầy gò của Yujin, Minju không thể kiềm được nước mắt. Yujin chỉ ước rằng mình có thể lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể. Chỉ biết tự thân mỉm cười tỏ vẻ mình ổn.
- Đừng có khóc mà, em chẳng làm gì sai mà phải sợ nên chị cũng đừng có lo cho em.
Trên thực tế, sự thật luôn chiến thắng. Đối với tình huống có thể dễ dàng thay trắng thành đen như vậy, Yujin cũng cảm thấy bất lực. Chỉ mong sau này, Minju có thể vì mình mà sống tốt. Những đêm cô đơn trong đó, đã nghĩ đến chuyện rời xa Minju để chị có cuộc sống hạnh phúc hơn.
- Chị sau này phải thật hạnh phúc nhé!
- Nếu không có em bên cạnh, không gì có thể khiến chị hạnh phúc được. Em chờ chị được không?
Yujin mỉm cười gật đầu như thể cho Minju vui lòng, chứ em ấy biết rằng, mọi chuyện không thể cứu vãn được. Còn mấy ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, vừa đúng theo ý của bọn người cặn bã ấy. Nghĩ đến thôi là thấy căm hận, chỉ thương người mình yêu đang khổ sở cố gắng vì mình, chỉ thương dì Han ngần ấy năm hi sinh tuổi thanh xuân mà không được Yujin đền đáp lại.
Liệu trên đời này vẫn còn công lí chứ?
_________________________
Tui cứ nghĩ là 1 -2 chap là hết mà tự dưng nó dài ra ghê nơi...
Vẫn cứ là dài mà hơi rời rạc, tui bận nhiều cái nên hông chuyên tâm được, mọi người vẫn theo dõi tui chứ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com