Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đó là một toà nhà còn đang xây chưa xong, nguyên một mảng tường còn chưa xây.

"Qua đó." - Kazutora nói. "Nhảy xuống đi, đây là tầng 2, không cao lắm đâu."

Cùng lắm là gãy chân.

Hai người nghe thấy tiếng chân đuổi ngay phía sau. Tiếng cười lanh lảnh của chủ nhân Thiên Ngự Trung Chủ như văng vẳng bên tai Chifuyu.

Cuối cùng thì gã vẫn thoát chết, Chifuyu nghĩ. Chưa bao giờ gã lại thấy mâu thuẫn như lúc này, hoặc thứ duy nhất cháy bỏng trong lồng ngực gã bây giờ chỉ có hai chữ:

Trả thù.

Trả thù cho Hanagaki Takemichi. Trả thù cho cộng sự mà gã yêu quý nhất.

Cũng là trả thù cho người mà gã đã động lòng.

Chifuyu chạy đến mép tường, sau đó cắn răng nhắm mắt nhảy xuống.

"Mở mắt ra, cong chân lại không gãy chân giờ."

Kazutora nói. Chifuyu đành co chân lại.

Như một kì tích, gã đã tiếp đất thành công, chỉ là hơi đau chân một chút.

"Xe tao dựng ở đằng kia-Mikey?"

Chifuyu ngạc nhiên nhìn về phía hướng mắt của Kazutora thì thấy một tên trai tóc đen, vẫn còn mặc đồ của tiệm sửa xe đang chạy về phía này.

"Ch-Chúng mày không sao chứ?" - Mikey thở không ra hơi. "Tao nghe thấy tiếng súng."

"Thiên Ngự Trung Chủ ở... phía sau." - Kazutora nói một cách đứt quãng. "Chifuyu, lên xe."

Mikey ngẩng đầu lên, không ngờ bắt gặp một con mắt màu xanh ngọc đang nhìn thẳng xuống dưới này. Hàng mi màu cong cong, thanh âm tên đàn ông ấy sau nhiều năm cuối cùng cũng vỡ ra và đổi thay thành hình dạng giọng nói của người đang ông trưởng thành.

"Đã lâu không gặp, Sano Manjiro."

Gã vốn muốn gọi là Mikey Bất Bại, nhưng chợt nhớ năm đó gã đã thảm bại dưới chân chủ nhân của mình.

Mikey không để ý gã nữa, mà tầm mắt của gã bị hút sang hướng khác.

Độc Thần vừa bước đến bên cạnh Senju, kẻ đó nheo mắt nhìn xuống. Hơi thở của Mikey đình trệ, gã đột nhiên quên khuấy nỗi đau mà viên đạn ngày xưa găm vào cơ thể. Tay gã hơi run, gã mãi mới có thể mở miệng.

"Takemichi, tao-"

Một bàn tay nắm lấy cổ áo của gã kéo đi, Chifuyu gào lên:

"Đó không phải là Takemichi đâu, chạy đi."

Kazutora huých vào mặt của Mikey để gã hoàn hồn.

Bóng dáng thằng Ran đã xuất hiện ngay mé cửa tòa nhà, Mikey vội vàng ngồi lên xe nổ máy trong tiếng gào thét giục giã của Kazutora.

"Boss đang nghĩ gì vậy?"

Senju nghiêng đầu hỏi. Độc Thần, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, không đáp. Thấy kẻ đó không lên tiếng, gã được đà lấn tới.

"Vậy đêm nay tôi đến phòng ngài nhé?"

"Ngài thấy đấy, mấy hôm vừa rồi tôi đi công tác vất vả biết bao. Nhé? Im lặng là đồng ý."

"Hôm nay Boss cho gọi tao." - Kokonoi lạnh lùng cắt ngang. "Boss hứa từ hôm qua rồi."

Senju nhíu mày, bộ dạng bị chọc tức.

"À thế cơ à? Nhưng biết đâu hôm qua Boss nói vậy là muốn đuổi khéo mày thì sao?"

Kokonoi muốn cãi lại, nhưng một bàn tay thanh mảnh đeo găng đã chặn giữa gã và Senju. Cả hai lập tức im bặt.

Giọng Boss lạnh căm không thể đoán ra cảm xúc gì.

"Bọn nó... Trốn mất rồi."

---------------------------------

Chifuyu không còn nhớ đã chạy bao lâu, gã chỉ hoàn hồn khi đã về tới tiệm thú cưng mà gã làm chủ. Kazutora vừa tắt máy, Mikey cũng vừa đến nơi.

Mặt gã cắt không còn một giọt máu.

Chifuyu lúc này mới ngửi thấy mùi gì tanh tanh, gã quay sang thì thấy vai Kazutora đỏ lòm một mảnh áo.

"Kazutora, tay mày!"

Kazutora nhăn mặt, gã chịu đau gắng nói từng lời.

"Gọi cứu thương."

Mikey rút điện thoại gọi xe cứu thương, tay Chifuyu vẫn đang bị trói nên chẳng thể thao tác được gì cả.

"Tao ổn, cắt dây trói cho Chifuyu đi."

Kazutora nói, mãi gã mới ổn định lại được hơi thở. Mikey chạy ù vào bên trong tiệm, mò vào bếp lấy ra một con dao, bèn ngồi hì hục cắt dây cho Chifuyu trong lúc đợi cứu thương.

Kazutora thở hắt ra một hơi vì đau, lúc này cả ba im lặng, gã mới có chút thời giờ để dành cho những thắc mắc.

"Khoan đã, Mikey, mày làm gì ở đấy vậy?"

Ý của Kazutora là làm sao cả ba lại bắt gặp nhau ở gần tòa nhà nơi Chifuyu bị bắt cóc.

"Tao đã bám theo xe từ lúc Take-Độc Thần lên xe rồi, nhưng mà mày sao lại..."

"Mày đùa à?" - Mikey nhăn mày, gã vừa cắt sợi dây thừng cuối cùng cho Chifuyu. "Chính mày nhắn tin gọi tao đến mà, mày còn gửi định vị cho tao đó mà?"

"Không? Tao có tính kéo thêm đứa nào vào đâu? Điện thoại tao..."

Gã sực nhớ ra cái điện thoại, vội vàng lần mò túi áo.

Không thấy.

Hay là quên ở hội trường đám cưới cô con gái ông trùm kia.

"Chính mày đã gửi tin cho tao mà, xem này."

Mikey giơ điện thoại ra, Kazutora nhìn mà không tin vào mắt mình.

"L-Làm gì có? Tao không hề gửi tin nhắn cho ai cả."

Gã càng nhìn càng hoang mang.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

"Hay mày thử gọi lại vào điện thoại tao xem." - Kazutora giục, trong khi gã vẫn còn hoang mang tột độ.

Hay là điện thoại của gã bị ai cầm? Mà nếu vậy, vì sao kẻ đó lại biết gã, Chifuyu với Mikey? Sao kẻ đó lại biết Chifuyu bị Thiên Ngự Trung Chủ bắt cóc?

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Mikey làm theo, gọi vào số máy đó, nhưng chỉ có đúng 2 hồi chuông sau đó đầu bên kia tắt lịm.

----------------------

Chiếc điện thoại vừa sáng lên hồi thứ 2 đã bị một đôi giày da đen bóng dẫm nát. Kẻ đó nhìn thứ đã từng là điện thoại lúc này chỉ như đống phế liệu, xác nhận rằng nó đã hoàn toàn trở nên vô giá trị rồi mới quay đầu bỏ đi.

"Boss, giờ chúng ta quay về dinh thự ư?"

Senju đứng dưới đường, gã khum tay tạo hình cái loa rồi gọi lớn. Độc Thần không đáp, mà chỉ từ tốn đi xuống.

"Đêm nay đến phòng tao."

Ngài vỗ vai Kokonoi vã để lại một câu cụt lủn nhưng khiến gã sướng rơn.

Thời điểm Boss ngồi vào xe, thằng Hanma cũng theo vào. Nụ cười của nó có vẻ mang đầy hàm ý, có vẻ như là đắc ý là phần nhiều.

Thấy cấp trên có vẻ lạnh nhạt, lại hai tháng rồi gã chưa bước chân vào phòng ngủ của ngài, Hanma, kẻ tỏ ra là biết rất nhiều thứ hay ho, đã cẩn trọng ghé vào tai kẻ nọ mà thì thầm:

"Ngài, đã xóa hết hòm thư của chiếc điện thoại đó chưa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com