Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chiếc xe limousine dừng lại trước một khu ổ chuột. Bầu trời xám xịt, mưa tầm tã từng giọt rơi xuống từ bầu trời, chạm xuống mặt đất rồi vỡ vụn.

Senju nghiêng ô che mưa cho Độc Thần bước xuống xe. Kakuchou đỡ tay ngài, lại nhìn vào đôi mắt thâm quầng nhè nhẹ do cả đêm thức trắng nhưng vẫn sáng lập loè cái màu xanh ngọn lửa ma trơi.

  "Là nơi này à?"

Giọng nói ấy nhẹ như một cơn gió. Kokonoi một bên nghe giọng thì nghiêng đầu nhìn qua Boss lớn. Gã biết rất rõ, theo người này nhiều năm, gã chỉ kém Senju và Hanma khoản kề cận với ngài, bởi vậy nên gã thừa biết rằng ở Boss lớn, giọng nói càng nhẹ nhàng thì nội tâm càng dậy sóng.

Giống như đêm đầu tiên của ngài vậy...

Kokonoi vội lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Gã tiến lên nói chuyện với Độc Thần:

"Trong cả đám đó, chỉ có 2 kẻ đã có gia đình, một người đánh đập vợ con vì rượu chè, một tên khác thì vợ gã đang bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị."

"Do tên đó lấy tiền lương công nhân của bà ta đi đánh bạc." - Kokonoi bổ sung thêm.

Độc Thần im lặng nghe rồi đáp:

"Cho mỗi người bọn họ một khoản tiền để bịt miệng đi, đêm nay hai tên đó sẽ phải nằm lại đây."

Ran và Rindou đi phía sau thì tủm tỉm cười.

  "Chỉ là bắt một đám chấy rận thôi mà Boss gọi cả bọn đến đây cơ à?" - Cặp anh em đó lại cười. "Sao không để chúng tôi xử lí cho?"

Độc Thần không trả lời nên Senju nói thay ngài.

  "Chúng mày còn nhớ trận Tam Thiên không?"

Hai kẻ nọ lập tức im lặng. Senju thoáng qua tia đắc ý khi được Boss lớn cho phép thay ngài giải thích mọi thứ.

  "Chúng mày đều từng là thành viên Lục Ba La Đơn Đại, một trong ba băng đảng Tam Thiên lúc trước. Là Boss tin tưởng vào năng lực của chúng mày nên giữ chúng mày ở lại, nhưng những tên sâu mọt khác, ngài muốn giết chết bằng hết."

Rindou ngẩn ra:

  "Nhưng Lục Ba La Đơn Đại là băng đảng thua trận trong Tam Thiên, tại sao lại không diệt trừ băng thắng trận?"

  "Nếu đó là điều ngài muốn." - Kakuchou nói.

Akashi châm một điếu thuốc rồi từ tốn nói:

  "Năm đó một đám cốt cán Lục Ba La Đơn Đại theo thủ lĩnh trốn ra nước ngoài trong sự đuổi giết của Thiên Ngự Trung Chủ, bọn nó có liên hệ với cả cảnh sát địa phương nữa nên bọn tao chững công cuộc tìm kiếm phải mấy tháng."

  "Lúc đó tổ chức cũng chưa quá lớn mạnh, vả lại Boss còn muốn giải quyết việc trong tổ chức nữa nên đến giờ mới đuổi đến đây."

Ran vừa nghe vừa gật gù, đoạn, gã khẽ cười.

  "Nếu đó là điều ngài muốn, Boss."

Độc Thần im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng.

  "Giết hết, chừa tên thủ lĩnh với tay sai đắc lực của nó lại cho tao."

  "Ý tao là cái tay biết dùng súng ấy."

——————————————

9 giờ tối, cơn mưa dai dẳng kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Ran đá cái đầu lăn lông lốc của tay súng "cừ khôi" năm nào sang một bên, lại nhìn cả đám nhân viên dọn dẹp đang nhặt nhạnh mấy thứ có giá trị ở hiện trường.

Trận gió tanh mưa máu cuối cùng cũng kết thúc.

Gã quay sang hỏi Kakuchou:

  "Boss đâu?"

Kakuchou đáp:

  "Về trước rồi. Nghe bảo chi nhánh ở Nhật có chuyện phải về giải quyết."

Rindou bĩu môi:

  "Ngài mang chúng ta sang đây chém giết rồi lại bỏ về sớm, phũ phàng thật. Này, muốn đi làm ly volka cho ấm người không chúng mày?"

Kakuchou có chút phân vân, gã nhớ lại biểu cảm của Boss lúc đích thân xử lí mục tiêu hôm nay của mình.

Lúc đó bàn tay ngài đã dính đầy máu, giọng nói ồm ồm của tên nạn nhân xấu số tràn ngập sự sợ hãi và lấy lòng, cầu xin một chút sự thương hại bỏ qua dù trước cả đó 5 phút khi nhìn thấy mặt người nọ, đã hét lên:

  "Mày! Mày chính là mục tiêu ám sát của tao ngày xưa mà?"

Chuyện khác thì Kakuchou không biết, nhưng chuyện này thì biết, vì bản thân gã cũng từng là thành viên của Lục Ba La Đơn Đại. Năm đó mục tiêu ám sát của Lục Ba La Đơn Đại là Hanagaki Takemichi, một thành viên quan trọng của Phạm nhưng không hiểu sao khi nổ súng lại bắn chết Ryuguji Ken.

Lúc nghe câu nói đó Boss đã phản ứng thế nào nhỉ?

Phải rồi, khoé miệng ngài nhếch lên với một độ cao khó hiểu đủ khiến người ta lạnh gáy. Ngài nói như giọng nói của một con ác quỷ hiện hữu trong thân thể người phàm.

  "Phải."

  "Là tao."

Sau đó sự trừng phạt dã man nhất từ trước đến nay Kakuchou từng thấy ngài thực hiện đã được ban cho tên cựu thành viên Lục Ba La Đơn Đại.

Nợ máu phải trả bằng máu, năm đó tên đó giết chết Ryuguji Ken, đến giờ đồng đội cũ của Ryuguji Ken lại giết chết gã.

Phải. Là đồng đội. Kakuchou vẫn luôn biết danh tính thật sự của "ngài". Làm sao mà quên được người bạn thời thơ ấu kiêm mối tình đầu thầm kín cơ chứ?

Nhưng nhớ lại ngày "Độc Thần" chiêu mộ gã, Kakuchou lại nén lại một tiếng thở dài. Bởi vì khi đó, con người nhỏ gầy xanh xao ấy bàn tay, mặt và áo sơ mi dính máu đã chìa tay ra với gã.

  "Kakuchou. Tao là Độc Thần, không phải bất kì ai khác, tao đã từ bỏ cái tên của mình rồi."

Hanagaki Takemichi đã chết bên trong thân xác nhỏ bé ấy, gã hiểu điều đó khi nhìn vào đôi mắt ngài.

Kakuchou đã lẳng lặng đón lấy bàn tay ấy, rồi cầm khăn lau sạch từng ngón tay ngài, cuối cùng hôn lên đó để bày tỏ lòng thành kính.

Hanagaki Takemichi đã mất tích cả năm trời cuối cùng cũng đã trở lại trước mắt gã, dù xứt sẹo thì có làm sao cơ chứ?

Hồi Thiên Trúc và Tam Thiên gã đã không thể ở bên cậu, nên gã tự chủ, lần này gã sẽ bảo hộ cậu chu toàn.

Chỉ nhớ rằng có lần, Hanma nhướn một bên chân mày lúc hai tên đàn ông tranh nhau chia lịch qua đêm với ngài, tên cáo già ấy đã bảo Kakuchou thế này:

  "Tao đoán là mày có tình cảm với Boss lớn."

Kakuchou thản nhiên:

  "Vậy thì sao?"

  "Mày có mong chờ được đáp lại không?"- Hanma lại hỏi.

Kakuchou còn chưa kịp trả lời thì Hanma đã nói tiếp.

  "Mày không có tư cách mong chờ, Kakuchou. Mày còn nhớ mày đã chọn Thiên Trúc và đối đầu với ngài trong trận đánh hồi xưa không?"

Câu nói này làm Kakuchou phải nín lặng.

Hanma cười:

  "Bạn thuở nhỏ làm sao bằng được người đã đồng hành cùng mày trong những năm tháng khó khăn, có phải vậy không?"

Kakuchou đã không biết phải đáp thế nào trong thời điểm ấy ngoài móc mỉa ngược lại Hanma:

  "Mày cũng đâu có khác gì? Mày từng là kẻ thù của ngài trong mọi trận đánh, mày cũng đâu có xứng?"

  "Đúng vậy." - Hanma cong cong đuôi mắt. "Tao không xứng, và mày cũng thế. Đến cả thứ tình yêu thời thơ ấu của mày còn bị mày gạt qua một bên, làm sao chút cảm giác sinh ra từ gần gũi xác thịt của tao được đáp lại?"

  "Nhưng buồn cười thật đấy, Kakuchou, ở đây chỉ có một người thật sự cô độc thôi, không phải tao, không phải mày."

Nghĩ đến đây, Kakuchou nhăn mày, tay gã nắm chặt lại. Không hiểu sao ngày hôm nay, tất cả những hồi ức ấy lại xoay vòng và quay trở lại.

Năm đó...năm đó đúng là gã ôm ấp tình cảm với Hanagaki Takemichi, mà tình cảm ấy đã sớm bị khoảng thời gian khó khăn và niềm vui điên khùng bên bạn bè, anh em tốt mới vùi lấp. Gã đã không hề do dự gạt tình cảm cũ sang một bên, để rồi khi gặp lại người đó, tình cảm năm xưa như một trái tim ngừng đập lâu năm, từng nhịp từng nhịp đập trở lại.

Gã lại yêu, như thể gã chưa từng ngừng yêu.

Và cái tình yêu này của gã khiến Hanma phải cười khành khạch.

  "Mày chưa từng chọn Hanagaki Takemichi, nói thế cho nó vuông."

Kakuchou thấy khó mà thở nổi. Nghĩ đến những đêm kề cận xác thịt, đôi mắt người đó dường như chưa bao giờ buông xuống được sự cô độc, buồn thẳm.

  "Này, mày đi đâu thế?"

  "Kakuchou! Mày không đi uống à?"

Cả đám cốt cán Thiên Ngự Trung Chủ í ới gọi phía sau, nhưng Kakuchou không quay lại. Gã ngồi lên một con xe, khởi động máy nhanh chóng di chuyển đến nơi trực thăng của gã đậu, chỉ ném lại một câu cho lũ đồng bọn:

  "Tao về có chút việc."

Màn đêm sau cơn mưa hoà với mùi máu tanh lúc ẩn lúc hiện tạo nên một bầu không khí rất kì dị, nhưng Kakuchou không buồn bận tâm.

Gã muốn gặp người đó, và nói lên điều mà con người đáng thương ấy chưa bao giờ được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com