Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Màn đêm kết thúc một cách đầy lưu luyến. Hình như nó không nỡ rời khỏi thành phố thường ngày vẫn nhộn nhịp và hỗn tạp này, vậy nên mới để lại một màn trời đen kịt tối tăm.

Quán mì không đông như thường ngày. Angry nhìn lên bầu trời hồi lâu rồi quay lại với công việc xếp bát đĩa đã khô lại. Chiếc TV trên tường đang phát bản dự báo thời tiết hàng ngày, giọng nữ phát thanh viên lanh lảnh vang lên từ trong màn hình:

  "Cơn bão đã tiến vào các tỉnh lân cận, dự kiến đổ bộ Tokyo vào 5 giờ chiều nay..."

Lại là một cơn bão nữa.

Đường phố bớt phần nhộn nhịp hơn thường ngày. Hàng quán đã đóng cửa từ hôm qua do cảnh báo của dự báo thời tiết.

Cơn bão sắp đổ bộ dự kiến là một cơn bão rất lớn.

Ngay cả toà nhà cao vổng trong thành phố cũng đóng cửa. Nhưng nếu bạn vào được bên trong toà nhà, vào thang máy đi lên tầng cao nhất, hẳn sẽ nhận ra rằng toà nhà u tĩnh tịch mịch này thế ra vẫn còn có người ở bên trong.

Có tiếng té nước, tiếng dòng chảy róc rách và tiếng thở mạnh. Đứng trước tấm gương lớn của nhà vệ sinh, bóng đèn từ chiếc điện thoại phản chiếu lên bức tường màu xanh tạo ra thứ ánh sáng leo lắt mà xanh lét quái dị, in lên khuôn mặt người nọ những khoảng sáng tối phân định.

Độc Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, tái xanh đang nhỏ từng giọt nước xuống bồn rửa tay, tạo nên thứ âm thanh rất nhỏ mà lại vang vọng.

Độc Thần ngửi thấy mùi máu, rất tanh, rất nồng thoả ra từ đôi tay mình. Mùi hương rỉ sắt ấy loãng ra với nước rửa tay và mùi cồn khiến ngài muốn móc họng ói ra. Cảm giác khó chịu khiến dạ dày quặn thắt, ngài, với bàn tay run rẩy lùng sục trong túi của chiếc áo khoác triệu đô bị vứt bừa bãi trên sàn.

Một chiếc lọ nhựa lăn ra sàn, lộc cộc từng tiếng rồi dừng lại bên mép gạch lát sàn.

Chiếc lọ trống không.

Độc thần kìm nén một tiếng ho, ngài thở dốc, quằn quại rồi lại tự đưa tay lên bóp chặt cổ mình. Tựa như một kẻ lên cơn nghiện lại thiếu thuốc, ngài run lẩy bẩy quỳ phục trên sàn, đồng tử co nhỏ, phát ra những tiếng thở dốc khàn khàn, nước miếng không kìm được mà rỉ ra.

Lồng ngực ngứa ran, nóng cháy khiến ngài bật ra một tiếng ho khô khan. Sống lưng lạnh toát, ngài cúi đầu, cảm tưởng như tầm mắt đang mờ dần.

Thế nhưng ngay lúc này, lại có một bàn tay chìa ra trước mặt. Một giọng nói trầm trầm của thanh niên trưởng thành trước tuổi vang vọng trong căn phòng tối tăm quỷ quái.

  "Mày lại gây chuyện rồi."

Động tác của Độc Thần ngừng lại, móng tay ngừng bấu vào vùng da trắng trẻo không bị xăm lên trên cổ. Giọng nói ấy vẫn tiếp tục.

  "Mày lại gây chuyện rồi, Takemichi."

Takemichi ngẩng phắt đầu lên. Đứng trước mặt cậu là gương mặt mà Takemichi tưởng như đã quên mất từ khi nào. Đôi mắt kẻ đó thay vì đẫm nước mắt thì trong veo, đang nhìn cậu đầy vẻ trách cứ nhưng sẵn sàng bao dung. Chiếc áo của kẻ đó tay vì thủng lỗ chỗ đẫm máu thì nay sạch sẽ, phẳng phiu, bên tay áo thêu chữ Touman.

  "D-Draken?"

Draken gật đầu, đoạn đỡ cậu đứng dậy.

Takemichi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Cậu nắm chặt tay Draken, run rẩy hỏi:

  "Mày là Draken? Nhưng mà rõ ràng là mày đã..."

Draken quay lại nhìn cậu, gã nhíu chân mày.

  "Tao làm sao?"

A, vẫn con rồng đen uốn lượn trên đầu như thế, với đôi mắt trắng dã, nó như nhìn xoáy vào Takemichi.

  "Draken?" - Takemichi gọi.

  "Gì?" - Draken đáp, đoạn dắt tay cậu đi ra khỏi ánh sáng leo lét, bước vào trong bóng tối. Takemichi chỉ có thể nắm chặt bàn tay lạnh ngắt đó mà chập chững bước theo. Từ khi bước vào trong bóng tối, cậu không thể thấy bất cứ thứ gì hết, ngoại trừ con rồng đen trên đầu người nó. Đôi mắt của nó sáng trắng, như đang nhìn cậu và nhìn đầy ám ảnh.

  "Draken, tao..."

Takemichi đã hơi mếu máo, nói như khóc.

  "Tao tưởng mày đã chết rồi. Tao..."

Khi nghe đến từ "chết", cái bóng đi trước cậu hình như khựng lại trong giây lát, rồi đứng hẳn lại tại chỗ. Giọng Draken vang lên đều đều trong bóng tối.

  "Sao tao lại chết được? Mày mơ ngủ à?"

Takemichi sụt sịt.

Draken đứng phía trước cậu khẽ cười. Đoạn, gã hỏi:

  "Không phải tao thì là ai?"

Takemichi đang định lắc đầu, bất chợt bàn tay cậu nhẹ tênh. Bàn tay vừa nắm tay cậu trong bóng tối đã biến mất. Takemichi bối rối, rất nhanh sau đó cảm xúc chuyển thành sợ hãi. Cậu đi nhanh về phía trước.

  "Draken?"

  "Draken?"

Không có tiếng người đáp lại, cũng không có một chút ánh sáng nào trong thứ bóng tối vô tận này. Takemichi sợ hãi đi giật lùi trở lại.

Một bước, hai bước, cạch.

Ánh mắt Takemichi thoáng chốc trở lại vẻ mờ mịt. Cậu cúi cuống sờ soạng. Cảm giác cậu vừa dẫm phải thứ gì đó cứng ngắc, chạm vào lại thấy lạnh tay. Cảm giác hơi trơn trượt trên thân món đồ khiến Takemichi thở dốc.

Độc Thần đứng bật dậy, chạy trở lại căn phòng vừa nãy.

Vẫn ánh đèn xanh leo lét đó, vẫn chiếc hộp nhỏ rỗng không đó, tựa như chưa từng có người nào xuất hiện ở đây và chìa bàn tay ra cho ngài.

Ngài cúi đầu, nhưng chẳng tìm được thêm manh mối nào. Giữa lúc hoang mang tột độ, giọng nói ấy lại vang lên.

  "Mày nhầm rồi. Đây mới là tao."

Ngài ngẩng đầu. Lần này không có một bàn tay nào hết. Người đó đang đứng sau tấm gương bồn rửa tay, thân thể bê bết máu nhìn ngài một cách bi thương.

  "Đừng có tự trách mình đấy nhé." - Gã nói.

  "Chắc là không phải tại mày quay về quá khứ đâu."

  "Tao chỉ là hy sinh cái mạng nhỏ-"

Lời còn chưa nói xong, con người duy nhất trong căn phòng, à không, lúc này cũng không thể tuỳ tiện phán đoán là cái gì được nữa, vội lao về phía trước.

  "Im đi!"

Ngài nói, bàn tay nổi lên từng khớp xương trắng bệch.

  "Là tại tao."

  "Tao...tao phải cứu mày."

Draken trong gương nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó nhoẻn khoé miệng đầu máu mà cười.

  "Ừ...Cứu tao với."

Độc Thần ứa ra một hàng lệ dài, liên tục đấm vào mặt gương.

  "Kẻ giết mày đã chết rồi."

  "Chính tay tao đã giết nó."

Draken chỉ im lặng nhìn cậu. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng loảng xoảng gương vỡ, tiếng thở dốc nức nở và hình như cả tiếng chất lỏng nhỏ tong tong xuống mặt bồn rửa.

Không ai để ý, kể cả Độc Thần đang trong cơn điên loạn nhận ra, từ trong bóng tối có người bước lại. Kẻ đó giữ chặt bàn tay đang vung nắm đấm của ngài lại, tay còn lại thẳng tay vung cho cậu một bạt tai.

  "Takemichi."

Độc Thần nghiêng sang một bên mặt, một lúc lâu sau với chậm rãi quay đầu lại nhìn gã bằng đôi mắt màu xanh đục, thở phì phò từng tiếng đáp lại.

  "Hanma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com